Giao thời - 11

11.

Cuộc chiến dư luận mà Hearst mang lại đã có hiệu quả ngay lập tức.

Trong vòng ba tiếng, chủ đề bàn tán của mọi người trên các con phố ở London đã từ những miếng bánh mì cứng ngắc mỗi sáng và sữa không tươi trở thành "chiến tranh" và "hòa bình". Mọi người nghe đến những từ này là biến sắc, huống chi là thấy chúng trên báo. Chúng giống như từng chiếc xương cá, đâm vào thực quản và cổ họng mềm mại của người dân, khiến họ mặt mày tái mét, thần kinh trở nên vô cùng nhạy cảm.

Giữa sự bàng hoàng, những con người mất hồn lại tìm lại được lý trí của mình, hàng ngàn suy nghĩ chỉ được sắp xếp thành một ý tứ: Phản đối! Họ lập tức cầm lấy bút và những tấm bìa cứng trên tay lao ra đường, hô hào chấm dứt chiến tranh. Ban đầu, mỗi thành phố chỉ có lác đác vài người tham gia đoàn diễu hành, sau đó càng ngày càng có nhiều người tụ tập lại, tạo thành dòng người đổ ra đường. Họ vứt bỏ bánh mì, trên tay giơ những tấm biển phản đối và những tờ báo của Hãng thông tấn Hearst, chửi rủa tất cả những gì mà chiến tranh mang lại.

Đám đông biểu tình chen chúc làm tắc nghẽn các con phố. Thỉnh thoảng sẽ có một hai người hô vang từ giữa đám đông để thống nhất khẩu hiệu: "Rút quân khỏi Albania! Cần hòa bình, không cần chiến tranh!" hoặc "Rút quân khỏi Hy Lạp! Chúng tôi muốn hòa bình! Chúng tôi không muốn bỏ mạng vì chính phủ!". Cùng với đó là tiếng kính vỡ và tiếng khóc của trẻ con, các con phố chính của London đột nhiên trở nên hỗn loạn vô cùng.

Đám đông biểu tình tiến về phía Cung điện Westminster, trong khi các tòa nhà chính phủ và hoàng gia đã được trang bị lực lượng cảnh sát ngay khi hỗn loạn xảy ra. Lẽ ra chính phủ phải kịp thời ngăn chặn sự hỗn loạn, nhưng cảnh vệ lại giống như đã thông đồng với đám đông, làm ngơ trước cơn thịnh nộ của người dân, dung túng cho họ để tình hình ngày càng leo thang.


Arthur vội vã đi qua bức tường bao quanh cổ kính của Hạ viện, vòng qua từng cây cột cao ngất trời.

Anh và bà Davis vừa mới chen ra khỏi đám đông đang căm phẫn, nhưng chiếc xe của họ thì bị bỏ lại bên đường Whitehall bị vây kín. Khi mọi người nhìn thấy chiếc Land Rover công vụ của Arthur, họ đã đổ xô đến bên xe, đập vào cửa sổ, dùng tất cả những gì có trong tay nện vào kính xe, thậm chí còn áp cả ngũ quan của mình lên đó. Những khẩu hiệu lộn xộn được tóm gọn lại thành một câu: họ không còn muốn bỏ mạng vì cái quốc gia đang suy tàn này, vì cái chính phủ bất tài này nữa.

Hòa bình và tự do đã biến thành những con dao găm từ miệng người dân đâm vào lồng ngực Arthur.

Hạ viện triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, anh bắt buộc phải tham dự, thậm chí còn phải luôn đề phòng sự làm khó của phe đối lập.

Cánh cửa đen bị đẩy ra, các nghị sĩ ngồi trên hai hàng ghế của Hạ viện dần dần im lặng. Họ nhìn về phía Arthur, chờ anh trở về chỗ ngồi của mình. Vô vàn ánh mắt bây giờ cũng biến thành một thứ áp lực – nghi ngờ đề xuất của Arthur về việc xuất quân đến Eo biển Corfu. Mặc dù đề xuất này đã từng được đa số nghị sĩ Hạ viện thông qua, nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi, sức mạnh của dư luận đã khiến tiếng nói của quần chúng bắt đầu phân hóa, họ muốn bảo vệ mạng sống của mình hơn là danh dự quốc gia hão huyền.

Không biết là nghị sĩ ở hàng sau nào đó đột nhiên kêu lên một tiếng: "Đế quốc bị ruồng bỏ!"

Cả Hạ viện lập tức trở nên xôn xao, có người lớn tiếng quở trách sự bất kính của vị nghị sĩ hàng sau đó, có người vỗ tay tán thưởng lòng dũng cảm của vị nghị sĩ này, một bộ phận khác thậm chí còn tiếp lời, trực tiếp dùng ngón tay chỉ vào Arthur mà chỉ trích, chửi rủa: "Cỗ máy chiến tranh! Đồ điên!"

"Đồ điên! Đồ điên!"

"Cái đám chó chết các người, ngồi xuống ngay cho tôi!"

"Ngài Chủ tịch! Bảo họ ngồi xuống! Im miệng!"

"Trật tự! Trật tự!"

Bộ tóc giả màu trắng của ngài Chủ tịch bị lệch sang một bên trong sự hỗn loạn. Ông liên tục chỉnh lại cặp kính đang không ngừng tuột xuống vì mồ hôi, gân cổ lên cao giọng ngăn chặn cuộc khẩu chiến này, nhưng hiệu quả chẳng được bao nhiêu, chỉ làm cho âm thanh càng thêm ồn ào, cuộc cãi vã càng thêm gay gắt.

Arthur liếc nhìn các nghị sĩ ở hai bên đang đứng dậy phun nước bọt vào nhau. Một vạch màu đỏ trên mặt đất chia cắt hai đảng phái, mặc dù lời lẽ có kịch liệt đến đâu, họ cũng chưa từng vượt qua vạch này để sang địa phận của đảng phái khác. Mà bây giờ, chính anh đang đứng trên vạch đỏ này, ở ngay chính giữa Hạ viện. Phần lớn nghị sĩ của đảng cầm quyền không nghi ngờ gì mà ủng hộ việc xuất quân đến Albania và Hy Lạp, còn đảng đối lập thì lớn tiếng hô hào "Tự do" và "Sinh mệnh", "Đạo đức" và "Ý dân". Đám người này tự đặt mình lên một vị trí đạo đức hoàn toàn cao cả, dựa vào những hàng ghế bậc thang của Hạ viện, đứng ở trên cao mà chỉ trích người đối diện, và cả Arthur đang đứng trên vạch đỏ.

"Đề nghị chú ý ngôn từ! Nếu không tôi chỉ có thể mời một bộ phận người không được phép xuất hiện ở Hạ viện trong hai tuần tới!" Chủ tịch lại một lần nữa gào lên, mà hình phạt cấm túc hai tuần rõ ràng đã có chút tác dụng. Một bộ phận nghị sĩ đã mặt đỏ tía tai sau khi do dự đã ngồi trở lại ghế, tuy nhiên đôi mắt như chim ưng của họ vẫn lượn qua lượn lại giữa Chủ tịch và Arthur, miệng lẩm bẩm, chờ đợi để lại một lần nữa ra đòn với đảng đối lập.

Hạ viện ồn ào dần trở nên yên tĩnh, ánh mắt lại một lần nữa trở lại tập trung vào người trông có vẻ gầy gò ở trung tâm. Ngay cả Attlee cũng không thể phá vỡ sự tĩnh lặng khó có được này.

Arthur hít một hơi thật sâu. Cuộc tranh luận thực sự bây giờ mới bắt đầu.

"Tôi đến đây là để tuyên bố một việc, không phải để nghe cãi nhau." Arthur khẽ cười, hắng giọng. "Vài tiếng trước, các vị còn có cơ hội cuối cùng để phản đối, nhưng bây giờ quân đội của chúng ta đã sẵn sàng, chuẩn bị đến Albania và Hy Lạp. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, tôi mong muốn hòa bình hơn bất kỳ ai, nhưng hòa bình không phải do chúng ta phá vỡ, mà là bởi những kẻ bạo loạn luôn muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết kia. Chúng tấn công quân hạm của chúng ta trên vùng biển quốc tế, tấn công chính phủ của chúng ta ở Hy Lạp, thiêu chết quân nhân và cảnh sát của chúng ta, cướp phá giết người ở địa phương. Đối với Albania, thứ chúng ta phải bảo vệ không chỉ là danh dự và an toàn của nước Anh, mà còn là uy tín của luật pháp quốc tế. Đối với Hy Lạp, chúng ta phải bảo vệ quyền lợi của mình, bảo vệ những người dân bình thường ở Hy Lạp không tiếp tục bị đám bạo loạn này làm hại."

"Đặt câu hỏi!"

Một nghị sĩ ngồi ở hàng ghế đầu của đảng đối lập giơ tay. Chủ tịch gọi tên ông ta, ra hiệu cho việc đặt câu hỏi bắt đầu.

"Xin hỏi ngài Kirkland, ngài có ý kiến gì về câu nói này: 'Một nghị sĩ cấp cao của Quốc hội nhận định, nước Anh đang ở trong một giai đoạn rất khó xử, họ phải chấp nhận tòa nhà sắp sụp đổ, xoa dịu người dân Hy Lạp, cho họ một câu trả lời. Đồng thời, dù là nước thắng trận trong chiến tranh thế giới, nhưng tài nguyên và binh lực của chính họ đã bị thiệt hại nghiêm trọng, việc tuyên chiến với Albania là cực kỳ không sáng suốt.', người dân của chúng ta, người dân Hy Lạp và Albania đều không muốn chiến tranh, họ cần một cuộc sống ổn định và sự an ủi, không phải là vũ lực. Hơn nữa tài nguyên của chúng ta có thực sự đủ để chúng ta giành chiến thắng hay không?"

"Trang nhất hôm nay của Hãng thông tấn Hearst." Arthur gật đầu. "Tôi không thể phủ nhận rằng tờ báo này lúc nào cũng gây ấn tượng mạnh, giống hệt ông chủ của nó vậy, nên mới có thể trở thành thứ được ưa chuộng nhất trong nhà vệ sinh chỉ sau mấy tờ báo lá cải."

Vài tiếng cười truyền ra từ hàng ghế sau, Arthur tiếp tục nói: "Từ khi nào chúng ta cần một vị nghị sĩ nào đó của Mỹ để định nghĩa quốc lực của chúng ta? Từ khi nào chúng ta phải vứt bỏ phán đoán của mình, để đi quan tâm đến việc đám người Mỹ đánh giá thế nào? Quân hạm của Anh bị Albania tấn công trên vùng biển quốc tế, đây là một lời tuyên chiến trắng trợn, chúng ta là bên bị động, chúng ta đã bị Albania cuốn vào cuộc chiến tranh này. Nếu không xuất quân đáp trả, chúng ta còn có thể làm gì? Lặng lẽ nhìn quân hạm của chúng ta bị lửa thiêu rụi, sĩ quan và binh lính chôn thân trong biển lửa? Hay là đợi đến một ngày ngay cả một nước nhỏ bé như Albania cũng có thể lái những chiếc thuyền nhỏ của chúng xông vào Eo biển Anh, mà chúng ta lại không dám đánh một cái rắm? Đối với tôi, điều đó giống như đợi Hitler vượt qua eo biển, lái những chiếc xe tăng Nazi chết tiệt đó vào Cung điện Westminster! Thêm nữa, tôi nói cho ông một điều, thưa quý ông, nếu lúc đó chúng ta vẫn còn do dự, vẫn còn đợi phản ứng và viện trợ của đám người Mỹ đó, thì Britain đã sớm không còn tồn tại rồi! Ông và tôi, cũng sẽ không an ổn mà đứng ở đây như hôm nay!"

Chiến công hiển hách trong thời kỳ chiến tranh thế giới đã tiêm một liều máu gà cho đám nghị sĩ này. Vài nghị sĩ vốn đã rất kích động lại càng trực tiếp đứng dậy, lớn tiếng tán thành. Có sự làm gương của mấy vị nghị sĩ hàng đầu này, các nghị sĩ hàng sau liên tiếp đứng dậy, đập ghế ầm ĩ, la hét và vỗ tay dữ dội. Trong một lúc Hạ viện một lần nữa trở lại sự ồn ào ban đầu. Các nghị sĩ vung vẩy chương trình nghị sự trên tay, trong đó có vài vị thậm chí còn chửi rủa Mỹ và Nazi, cứ như thể chúng vốn dĩ là một bọn vậy.

Các nghị sĩ phản đối lại chửi rủa một cách trực tiếp hơn, nhưng từ ngữ cũng không gì khác ngoài "coi thường sinh mạng", "đánh tráo khái niệm", "cỗ máy chiến tranh" các kiểu, lặp đi lặp lại nhiều lần, giọng của họ ngược lại còn bị các nghị sĩ ủng hộ xuất quân át đi.

Giữa một mớ ồn ào và hỗn loạn, một giọng nói lớn tiếng hỏi: "Vậy thì Hy Lạp phải xử lý thế nào?"

"Điểm này Hearst lại không nói sai. Chúng ta cần cố gắng hết sức để xoa dịu cảm xúc của người dân Hy Lạp, nhưng tuyệt đối không thỏa hiệp với những kẻ bạo loạn. Chúng ta sẽ cho họ biết rằng dùng bạo lực chỉ có thể đổi lấy bạo lực, chứ không phải hòa bình và tự do thực sự!"

Lại một làn sóng mới, các nghị sĩ kêu gào "hòa bình thực sự", "tự do thực sự", cứ như thể ngoài tiền bạc và quyền lực ra, những từ ngữ dùng để phô trương và tô vẽ cho bản thân này đã trở thành mục tiêu theo đuổi thực sự suốt đời của họ.

"Nào, hãy lựa chọn đi, thưa các vị." Giọng của Arthur lớn hơn. "Làm một con rùa rụt cổ, bị người khác chế nhạo, hay là dũng cảm bảo vệ quyền lợi thuộc về chúng ta?"

Đám đông ồn ào, Arthur không thể nghe rõ các nghị sĩ đang ầm ĩ những gì. Chủ tịch đã dành cho đám nghị sĩ đang kích động này đủ thời gian để xả, bây giờ Chủ tịch cũng tham gia vào đội ngũ gào thét, nhưng là để những người đang la hét này ngừng la hét.

Đột nhiên một giọng nói vang dội xé toạc sự ồn ào của Hạ viện, đập vào tai Arthur:

"Địt mẹ lũ người Mỹ!"

Địt mẹ.

Một nụ cười thực sự hiện lên trên khóe miệng Arthur. Anh quay người bước qua hành lang dài, để lại sự phấn khích này vĩnh viễn lưu lại trong Hạ viện đầy rẫy những lời dối trá và khoa trương. Cánh cửa đen đóng lại sau lưng anh, bóng dáng Arthur lại trở nên đơn bạc.

Đột nhiên một dòng nóng ấm tràn đến khoang mũi, từ khoang mũi từ từ chảy ra. Bước chân Arthur khựng lại, anh dùng tay khẽ chạm vào một cái. Ngón tay đó bị máu đen nhuộm bẩn, mà máu mũi không hề báo trước cứ từng giọt từng giọt chảy ra, nhỏ xuống khăn tay của Arthur.

Bảy giờ tối ở London.

Trước cửa số 10 Phố Downing đã tụ tập một đám phóng viên. Họ giơ những chiếc máy ảnh cồng kềnh, lặp đi lặp lại trong lòng những câu hỏi cần đặt ra. Họ không ai nhường ai tranh giành một chỗ đứng trước cửa, sợ tin tức quan trọng nào đó bị người khác giật mất.

Họ muốn viết ra một bài báo như «Đế quốc bị ruồng bỏ», và lần này tuyệt đối không thể để người Mỹ lại giành trước.

Sau khi cánh cửa màu đen sơn bóng được bảo dưỡng tốt mở ra, Arthur và Attlee đều bị ánh đèn flash không ngừng làm cho lóa mắt. Attlee quyết định tổ chức cuộc họp báo này trước cửa số 10 Phố Downing. Một trong những lý do là ông đặc biệt thích cánh cửa màu đen này, một lý do khác là, đây là lần đầu tiên Arthur xuất hiện trước công chúng với tư cách là một thành viên nội các trên danh nghĩa.

"Sau khi nghị viện thảo luận, chúng tôi quyết định tuyên chiến với chính phủ Albania và những phần tử phản động ở Hy Lạp, và tái thành lập bộ chỉ huy tình báo quân sự nội các. Chúng tôi khao khát hòa bình và ghê tởm chiến tranh, nhưng chính phủ Albania và những phần tử phản động ở Hy Lạp rõ ràng không nghĩ như vậy. Chúng đã dùng vũ lực thách thức giới hạn của nước Anh trước, khiến chúng tôi vì an nguy của đất nước và tương lai của quốc dân mà không thể không tuyên chiến."

Arthur đứng trước ống kính của BBC, mỗi từ mỗi câu đều phát âm cực kỳ chuẩn, đôi mắt xanh lục đó nhìn chằm chằm vào ống kính, như đang đối diện với ai đó ở ngoài ống kính:

"Những kẻ khủng bố là những kẻ đáng ghét và vô lý. Chúng ngang nhiên giết hại công dân Anh, coi thường đạo đức và pháp luật, ảo tưởng dùng bạo lực vô nhân đạo để thể hiện cái gọi là đức tin của chúng. Nếu các người đang nghe tôi nói, vậy thì tôi phải nói cho các người biết, các người tưởng rằng làm như vậy sẽ khiến nước Anh sợ hãi, khiến chúng tôi chùn bước sao? Vậy thì các người đã quá sai lầm rồi. Khi Nazi lái máy bay chiến đấu ném bom mảnh đất dưới chân tôi, khi chúng chĩa súng vào đầu chúng tôi, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đầu hàng. Đối mặt với đám khủng bố điên cuồng như các người cũng vậy. Vì những người dân vô tội của nước Anh ở Albania hay ở Hy Lạp đã chết dưới tay khủng bố và những phần tử phản động, vì pháp luật và đạo đức, chúng tôi tuyên chiến với chính phủ Albania và Đảng Cộng sản Hy Lạp, chúng tôi tuyên chiến với cái ác và chủ nghĩa khủng bố. Nguyện Chúa ở cùng chúng ta."


Lúc này, tại Nhà Trắng Hoa Kỳ.

Alfred nhấc chiếc điện thoại đang réo không ngừng, bỏ chân xuống khỏi bàn làm việc, nuốt nốt miếng hamburger cuối cùng rồi rút một tờ giấy ăn bên cạnh lau tay.

"Ngài America, đang xem TV đấy à?" Đầu dây bên kia là giọng của Braginsky, khiến Alfred mất kiên nhẫn mà ừm một tiếng. Thực ra, hắn vừa mới tìm được chiếc điều khiển TV và nhấn nút nguồn.

Gương mặt Arthur đột ngột hiện ra trên màn hình TV. Cả người Alfred bỗng cứng đờ, bất động nhìn chằm chằm vào người trong TV.

Ngoài dự kiến.

Arthur còn gầy hơn cả lần trước, nhưng ánh mắt anh lại sắc bén và kiên định hơn bao giờ hết. Các thể ý thức quốc gia thường sẽ không dễ dàng xuất hiện trước công chúng, vậy mà Arthur đã phá vỡ quy tắc đó. Anh điềm nhiên đứng dưới ánh đèn flash, đón nhận những câu hỏi được các hãng truyền thông khác nhau đặt ra.

"Trông anh ta ổn đấy chứ, phải không? Chẳng giống cái vẻ thảm hại như tờ báo của các người nói chút nào."

Braginsky cố tình chọc giận Alfred, nhưng đối phương không để cho gã được như ý. Alfred úp điện thoại xuống, nhìn thẳng vào Arthur trong TV. Arthur đang đứng đó, chính là lúc này, anh đã đích thân đứng ở đó, miệng nói hai chữ "Tuyên chiến". Đây không chỉ là lời tuyên chiến của Anh với Albania và những phần tử phản động ở Hy Lạp, mà còn là lời tuyên chiến với Alfred.

Đó chính là lý do vì sao Arthur lại xuất hiện trước ống kính.

Thư ký Daniel cầm một tờ giấy, gõ cửa văn phòng của Alfred. Anh ta vừa đẩy cửa bước vào thì đã bị ánh mắt lạnh như băng và đôi môi run rẩy của Alfred làm cho phải nuốt ngược những gì định báo cáo vào trong bụng. Anh ta chưa từng thấy một Alfred như thế này bao giờ – nhẫn nhịn cơn giận, khóe miệng nhếch lên một đường cong không tự nhiên, rồi nhẹ nhàng đặt ống nghe trở lại điện thoại. Một cơn sóng giận dữ ngút trời ập đến, nhưng lại không một tiếng động.

"Có chuyện gì?" Alfred dồn sự chú ý trở lại vào người thư ký của mình, tắt TV, sự ồn ào trong văn phòng lập tức chấm dứt.

Daniel đặt một tờ giấy lên bàn làm việc: "Tin từ Phố Downing. Anh đã xuất quân đến Albania và Hy Lạp."

"Tôi biết rồi."

Alfred cảm nhận được tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực, máu sôi sục, hắn ngửi thấy mùi của chiến tranh và khói súng. Lúc này hắn mới nhận ra mình đã sai, Arthur tuyệt đối không phải là một người biết nghe lời. Và bản thân hắn vẫn chưa đủ sức để khiến người Anh bướng bỉnh này hoàn toàn quỳ gối, vứt bỏ hết tất cả sự tôn nghiêm và niềm kiêu hãnh mà anh hằng trân quý.

"Daniel, hủy chuyến đi London đi, chúng ta cần đến Albania một chuyến, càng nhanh càng tốt." Alfred đứng dậy, vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo sơ mi. "Chuẩn bị cho chúng ta một thân phận giả, không một ai được phép tra ra, kể cả CIA và Nhà Trắng. Đúng rồi, thân phận tay buôn vũ khí và nhà đầu tư cho các đảng phái, cậu thích cái nào hơn?"


Arthur một mình đi trên đường về nhà. Hôm nay thời tiết rất đẹp, có thể nhìn thấy vài ngôi sao lơ lửng trên bầu trời London. Gió đêm đầu xuân vẫn còn se lạnh, nhưng không hề buốt giá. Anh trở về nhà mình trong làn gió đêm, mà ngay khi anh đi ngang qua phòng làm việc, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Điều này khiến anh có chút mất kiên nhẫn, đúng là không có một khắc nào được yên.

Anh biết là ai đang tìm mình, nhưng lúc này anh thực sự không muốn nghe cuộc gọi này. Có điều, đối phương lại đúng là kiểu người chưa đạt được mục đích thì nhất quyết không bỏ qua, thế là giữa cuộc giằng co với tiếng chuông điện thoại ồn ào, Arthur đành chịu thua. Anh điều chỉnh lại tâm trạng, nhấc máy: "Chào buổi tối, ngài America."

"Artie, tôi đã nói là đừng xuất quân mà. Tôi vốn tưởng chúng ta vẫn còn có thể thương lượng."

"Thực tế là không. Phố Downing đã tuyên chiến rồi."

"Không, là anh đã tuyên chiến."

Arthur rơi vào im lặng, không tỏ thái độ, thế nên Alfred tiếp tục nói: "Matthew nói cậu ta cảm thấy trông anh không được ổn lắm, ít nhất là không ổn như cậu ta tưởng. Nhưng tôi thấy cậu ta sai rồi, anh vẫn còn sức để xuất quân đến hai quốc gia cùng lúc, hơn nữa biểu hiện của anh trên TV hôm nay thật sự quá tuyệt vời, trông anh thật sự rất ổn."

"Đừng có bóng gió nữa, America. Cậu muốn nói gì?" Arthur siết chặt nắm đấm, cố hết sức kiềm chế cơn thịnh nộ, giọng nói trở nên trầm thấp mà bình tĩnh đến tột cùng.

"Khoản viện trợ kinh tế mà chúng tôi đã hứa. Tôi rất tiếc phải báo cho anh biết, chúng tôi sẽ không viện trợ cho một quốc gia chủ trương xâm lược. Artie, tôi cũng rất muốn giữ lời hứa, nhưng anh đã không cho tôi cơ hội đó."

"Ha. Lời hứa?" Arthur đột nhiên bật cười lớn, cười đến mức không thở nổi, và đây chính là cách tốt nhất để sỉ nhục Alfred. "Nếu lời hứa của cậu dễ dàng thực hiện đến vậy, thì trước đây tôi bị cậu chịch đều là đáng đời, đều là do tôi hèn mạt. Cậu đã đạt được mục đích của mình rồi. Trong phe của cậu lúc nào cũng có vài con cờ nhỏ nóng lòng châm ngòi phát súng đầu tiên cho cuộc chiến tranh giành thế giới của cậu, chẳng qua con cờ đó lại là tôi mà thôi."

"Alfred, cậu thành công rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip