Giao thời - 2
02.
Mắt vừa nhắm lại mở ra, một hiệp định có thể quyết định tương lai nước Anh đã được ký kết trong lúc anh không hề hay biết. Arthur siết chặt tờ báo đó, nghiến răng chửi một tràng. Anh xé từng trang của tờ báo ra, rồi xé tất cả thành từng mảnh vụn. Những mảnh giấy mỏng mảnh lượn vài vòng trong không trung rồi rơi xuống, chất thành một đống giấy nhỏ bên giường.
"FUCK!"
Arthur giẫm một chân vào đống giấy, nhìn những mảnh giấy vụn lại bay tứ tung ra chỗ khác. Ngay khoảnh khắc chân chạm đất, anh mới cảm thấy đầu óc quay cuồng, tiếng chửi mắng vừa rồi trực tiếp khơi dậy cơn đau khô rát ở cổ họng, một vị máu tanh nồng bao trùm yết hầu và khoang miệng. Anh nhìn vào lịch, <Hiệp định Tài chính Chính phủ Anh-Mỹ> được ký kết còn chưa đầy một ngày.
"Thưa ngài."
Giọng của Howard vang lên từ ngoài cửa.
"Mời vào." Arthur điều chỉnh biểu cảm trên mặt, nhưng vành mắt đỏ hoe của anh vẫn không thể che giấu được tình trạng của mình. Cánh cửa chạm khắc hoa văn màu trắng được đẩy ra, bên ngoài là một người đàn ông trung niên tóc đen. Trên tay Howard còn cầm một lá thư.
Arthur cố gắng không suy nghĩ nhiều về nội dung lá thư, anh cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh và hỏi: "Phố Downing có tin gì không?"
"Thủ tướng muốn ngài nghỉ ngơi cho khỏe trong thời gian này, tình trạng sức khỏe hiện tại của ngài không còn phù hợp cho bất kỳ hoạt động ngoại giao hay chính trị nào nữa. Khi sức khỏe ngài bình phục, ngài ấy nhất định sẽ giải thích rõ ràng với ngài." Howard đưa bức thư niêm phong bằng sáp đỏ đến trước mặt Arthur. "Đây là thư của ngài Hợp chúng quốc, ngài ấy nói nhất định phải giao tận tay cho ngài."
"Vứt nó đi."
Arthur thậm chí không thèm liếc nhìn lá thư, thậm chí phớt lờ vẻ mặt có phần khó xử của Howard, anh nói: "Giúp tôi liên lạc với Attlee."
"Nhưng thưa ngài, Thủ tướng ngài ấy..."
"Tôi nói! Giúp tôi liên lạc với Attlee! Chết tiệt!" Arthur gầm lên câu đó rồi bắt đầu ho dữ dội, vai anh run lên. Anh dùng một tay che miệng, nhưng cơn rung động trong phổi không hề thuyên giảm. Thấy vậy, Howard vớ lấy cốc nước trên bàn đưa cho Arthur.
Arthur nhận lấy cốc nước, uống cạn một hơi, lại ho khan vài tiếng nữa rồi cơn ho mới dịu đi phần nào.
"Xin lỗi, tôi kích động quá." Arthur dùng khăn tay lau khóe miệng, giọng anh khàn đặc khó nghe. "Ông đợi chút, tôi viết thư cho Attlee, ông chuyển cho ông ta... không, hay là để tôi tự gọi điện cho ông ta thì hơn."
Arthur cảm nhận rõ ràng cơ thể mình còn tệ hơn cả trước khi hiệp định được ký kết, thậm chí hơi thở cũng mang theo vị tanh gỉ của máu. Cơn thịnh nộ vừa rồi gần như đã vắt kiệt sức lực của anh. Anh lao ra khỏi cửa phòng ngủ, đi thẳng đến phòng làm việc của mình. Arthur ấn tay nắm cửa, sau khi lặp lại động tác đó vài lần, anh phát hiện phòng làm việc đã bị khóa trái từ bên trong, từ bên ngoài không thể nào mở được.
"Xin lỗi, thưa ngài. Đây là do Thủ tướng đích thân khóa lại trong lúc ngài hôn mê."
Howard vẫn luôn theo sát phía sau Arthur, ông nhìn sắc mặt Arthur trở nên tái mét, trong mắt đối phương ngập tràn vẻ không thể tin nổi. Ông hiểu Arthur, dù là Thế chiến thứ nhất hay Thế chiến thứ hai, Đế quốc già cỗi này vẫn luôn đứng ở tuyến đầu – tham dự bất kỳ hoạt động chính trị nào, tham gia các chiến dịch, thậm chí sau khi Pháp đầu hàng trong Thế chiến hai, anh còn đích thân gọi điện cho Francis chửi mắng đối phương thậm tệ cả một tiếng đồng hồ. Anh là một trong những thể ý thức quốc gia hoạt động năng nổ nhất trên chính trường, chưa từng có ai vì lý do "sức khỏe không tốt" mà giam lỏng anh cả.
"Được." Tay Arthur rời khỏi tay nắm cửa. Anh nhắm mắt lại, khi mở ra, đôi mắt kia đã trở lại vẻ bình tĩnh. "Nếu điện thoại trong phòng làm việc này không dùng được, chẳng lẽ điện thoại cá nhân của tôi cũng không dùng được sao?"
"Theo ý của Thủ tướng, nếu không liên quan đến chính trị thì được."
"Không liên quan đến chính trị."
Arthur Kirkland bị tước đi thực quyền.
Tin tức này như một tiếng đại bác vang đến tai rất nhiều thể ý thức quốc gia. Người đầu tiên biết tin là Francis và một đám thân thuộc ở Tây Âu. Biểu cảm của mỗi thể ý thức quốc gia đều muôn màu muôn vẻ, có người tỏ ra không thể tin nổi, có người chỉ nhún vai nói một câu chẳng khó đoán.
Francis thuộc vế sau.
Việc ký kết một hiệp định đã khiến nước Anh hoàn toàn bị tước đi danh hiệu "cường quốc thế giới", trong khi Hoa Kỳ nhờ vào lợi thế tài chính còn lại sau chiến tranh được quốc tế công nhận là "cường quốc thế giới" mới. Trên một tờ báo, bốn chữ "cường quốc thế giới" trông nhẹ bẫng, nhưng Francis biết nó sẽ gây ra ảnh hưởng gì cho Arthur. Điều khiến gã ngạc nhiên là nội các Attlee lại nhanh chóng ký kết <Hiệp định Tài chính Chính phủ Anh-Mỹ> với Hoa Kỳ đến vậy, theo một cách ví von không mấy chính xác của gã thì, nó nhanh đến mức giống như tốc độ đối phương đòi tiền sau một đêm tình vậy.
Arthur vẫn luôn phản đối việc ký kết hiệp định, đến phút cuối cùng anh vẫn đấu tranh để hạ mức lãi suất 2% hàng năm đó xuống thấp hơn nữa. Nhưng so với món nợ kéo dài nửa thế kỷ này, anh càng sợ nền kinh tế Anh sẽ tuột dốc không phanh sau khi khu vực đồng bảng Anh biến mất. Kể từ khi Hoa Kỳ yêu cầu đồng bảng Anh phải tự do chuyển đổi với các loại tiền tệ khác và giảm bớt thuế suất ưu đãi đặc biệt, các ưu đãi thương mại giữa các thuộc địa của Anh trở nên không đáng kể, vị thế của đồng bảng Anh chắc chắn sẽ từ đỉnh cao rơi xuống.
Dù Francis không biết cảm giác đau đớn như tan xương nát thịt khi rơi từ đỉnh núi xuống vực thẳm là như thế nào, nhưng chắc chắn đủ để Arthur phải nếm trải. Và kẻ khởi xướng tất cả những điều này chính là cường quốc mới nổi ở bên kia Đại Tây Dương.
Alfred bày từng xấp đồng bảng Anh trắng tinh lên bàn, rồi châm lửa đốt. Cùng với đó là vinh quang của Đế quốc già cỗi kia.
Những tháng gần đây, dù là tờ Le Figaro hay The Times đều không có tin tức tích cực nào về nước Anh. Francis nhíu mày đọc tờ báo mới, mức tín dụng của đồng bảng Anh liên tục sụt giảm, những người nắm giữ đồng bảng Anh bắt đầu một vòng khủng hoảng mới. Không chỉ vậy, các quốc gia nắm giữ một lượng lớn tài khoản đồng bảng Anh đã bán tháo chúng để mua vào đô la Mỹ, làm tiêu hao quỹ của Anh, dự trữ ngoại hối của Anh bắt đầu sụt giảm nghiêm trọng.
Francis đã đoán được Arthur sẽ gọi cho mình, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế.
Đó chính là lý do bây giờ gã đang cầm ô, không ung dung tận hưởng ánh nắng chan hòa của Paris mà lại chạy đến London âm u mưa gió để chịu khổ. Gã nghĩ bụng phải tính thật kỹ món nợ này lên đầu tên người Anh kia, tiện thể bắt tên đó thanh toán chi phí đi lại cho mình – nếu như nền kinh tế đang lao dốc không phanh kia chưa moi sạch đến cái quần lót cuối cùng của đối phương.
Francis gõ cửa, người mở cửa cho gã không phải là Howard, mà là Arthur.
"Ôi trời ơi, anh lớn còn chưa từng thấy thấy bộ dạng này của cậu bao giờ đấy."
Francis thu ô lại, lách người qua Arthur để vào nhà. Gã treo mũ lên giá áo ở huyền quan, nói với giọng điệu khoa trương: "Trời London âm u quá, Arthur à, cưng có thật sự từng thấy mặt trời ở đây trông như thế nào chưa vậy?"
"Đừng nói nhảm nữa." Arthur ho hai tiếng. "Thứ tôi bảo anh mang đến anh mang theo chưa?"
"Biết rồi, biết rồi. Anh đây có phải người hầu của cậu đâu mà còn phải mang cái này cái kia giúp." Francis tuy cằn nhằn nhưng vẫn rút từ trong túi áo khoác ra một tờ báo.
Arthur vọt đến trước mặt Francis trong vài bước chân, vừa chộp lấy tờ báo được cuộn lại kia, tay của Francis đã thu lại một chút. Cả hai người mỗi người giữ một đầu tờ báo, không ai có ý định buông tay.
Arthur kỳ quặc liếc nhìn Francis, anh vừa định mở miệng hỏi đã bị người Pháp cắt lời: "Hứa với anh lớn, đọc xong đừng có hộc ba lít máu đấy, không thì anh đây sẽ áy náy lắm."
Lẽ ra anh không nên cho rằng miệng của tên người Pháp này có thể thốt ra được lời hay ý đẹp gì. Arthur liếc xéo gã một cái, giật lấy tờ báo. Kể từ khi bị giam lỏng tại nhà của chính mình, gần như mọi thiết bị liên lạc đối ngoại của anh đều bị cắt đứt. Hơn nữa, Howard và người của MI5* cử đến luôn kè kè bên cạnh anh hai mươi tư trên bảy để tránh xảy ra bất kỳ "tình huống bất ngờ" nào.
(MI5: Military Intelligence Section 5 - Cơ quan An ninh, Anh)
Hôm nay là một ngoại lệ. Arthur đã dùng gần hai tháng biểu hiện tốt và tích cực phối hợp để đổi lấy sự tin tưởng của Thủ tướng, mới có thể để Francis xuất hiện trước cửa nhà mình một cách thuận lợi như vậy mà không có bất kỳ ai giám sát.
Họ ngồi xuống phòng khách, trên bàn trà bày hai tách trà Ceylon mới pha.
"Arthur, khoản vay và khoản hoàn trả vật tư từ phía Washington vẫn chưa đến." Arthur cứ nhìn chằm chằm vào một trang báo rất lâu, mãi cho đến khi Francis tóm tắt toàn bộ nội dung của trang đó bằng một câu, anh mới như bừng tỉnh khỏi cơn mơ mà dời mắt từ tờ báo sang Francis. Arthur nhìn vào đôi mắt tím không rõ mang ý vị gì kia, chỉ nghe đối phương nói: "Tên Mỹ đó nuốt lời rồi, hắn đã dám đơn phương xé bỏ <Đạo luật Lend-Lease>, thì nhất định cũng dám xé thêm một bản hiệp định nữa."
Trên tờ báo này không chỉ có bấy nhiêu nội dung. Nó còn bao gồm sự sụp đổ của cơ cấu kinh tế nhị nguyên ở các lãnh thổ hải ngoại của Anh, thuế đúc tiền của khu vực đồng bảng Anh, thị trường hải ngoại bị phá hoại và hàng loạt tin dữ khác.
Lẽ ra Arthur phải là người đầu tiên biết những tin tức này, nhưng bây giờ anh lại chỉ có thể đọc được những mảnh vụn thông tin trên báo. Có lẽ Attlee đã đúng, nếu anh biết những điều này ngay từ đầu, hoặc là anh sẽ đặt vé máy bay sớm nhất, xông đến Washington túm lấy Alfred đánh cho một trận, hoặc có thể sẽ tức đến hộc máu.
Thế lực của đồng đô la Mỹ đang không ngừng bành trướng, nó chiếm lĩnh thị trường ngoại hối toàn cầu với thế như chẻ tre, còn đồng bảng Anh mà Arthur từng lấy làm tự hào, chỉ trong một đêm đã biến thành một tờ giấy lộn khiến người ta nghe đến là biến sắc. Mặc dù tờ báo không nói chi tiết, Arthur đã có thể dựa vào tình trạng cơ thể mãi không khá hơn của mình mà đoán được phần nào, tỷ giá hối đoái của đồng bảng Anh chắc chắn đã giảm đến mức đáng sợ.
Mà lúc này, anh đang làm gì? Anh đang ở nhà, bị thư ký và vệ sĩ của mình trông chừng, thậm chí bị Thủ tướng cấm túc, ngay cả phòng làm việc cũng không được vào!
Anh cái gì cũng không biết, còn Attlee nói với anh thế nào? Thưa Tổ quốc kính yêu, mọi thứ đều rất tốt, không cần lo lắng, khoản vay này có thể duy trì nước Anh đến cuối năm 1949, hoặc đến năm 1950, đến lúc đó nền kinh tế Anh rất có thể đã tái điều chỉnh, có hy vọng tiến gần đến mức cân bằng. Nhưng bây giờ khoản vay mà Hoa Kỳ hứa hẹn anh một xu cũng chưa nhận được, còn tên thủ tướng của mình vẫn đang xạo lồn!
Giá trị của đồng bảng Anh sắp bị tên Jones đó chia chác hết rồi! Còn giả vờ sóng yên biển lặng cái gì nữa?
"Được rồi, đừng xem nữa." Francis thấy sắc mặt Arthur trở nên trắng bệch, liền nhanh tay giật lấy tờ báo từ tay đối phương. "Dù sao cũng không thay đổi được gì, cậu cứ dưỡng cho khỏe thân đã rồi hẵng hay."
Họ quen biết nhau cả ngàn năm nay, gã đúng là chưa từng thấy Arthur hồn xiêu phách lạc như thế này bao giờ. Đồng bảng Anh vững chắc được bảo vệ bởi tỷ lệ chiết khấu và thuế suất ưu đãi đặc biệt trước Thế chiến thứ nhất đã bị chính đứa con mà mình từng yêu thương nhất tự tay hủy hoại. Arthur chỉ có thể ôm lấy tấm thân bệnh tật này, cảm nhận từng thay đổi trên cơ thể mình, cảm nhận sự chèn ép và roi vọt của chính Alfred giáng xuống anh.
Anh đã bao giờ phải chịu ấm ức đến thế này? Trở nên hèn nhát đến thế này?
"Không, không thể nào không thay đổi được gì cả."
Arthur lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm.
"Gì cơ?"
"Francis, anh có cách mà, đúng không?"
Francis giật mình bởi đôi tay đột nhiên túm lấy áo mình, gã đối diện với đôi mắt xanh lục đẫm lệ ngập trong nỗi thất vọng. "Arthur, quyền bá chủ đồng đô la mà Mỹ thúc đẩy ảnh hưởng đến toàn thế giới. Bây giờ cậu đang trả giá cho tên Mỹ, mục tiêu tiếp theo của Alfred có thể là đồng franc..."
"Tôi không nói chuyện đó. Anh có cách để tôi lẻn ra ngoài, tôi muốn đi gặp Attlee và Dalton, ngay bây giờ."
Tài xế của Francis đã đợi sẵn bên đường, họ lao ra khỏi cửa rồi nhanh chóng vọt vào ghế sau xe.
"Đến Westminster, số 1 đường Great George, nhanh lên!"
Cùng lúc đó, tin tức Arthur Kirkland bỏ trốn đã nhanh chóng truyền đến tai Attlee. Người đến báo tin đã cắt ngang cuộc trò chuyện giữa ông và Bộ trưởng Bộ Tài chính Dalton, điều này khiến Dalton có phần bực bội, chuỗi số đáng sợ như ác mộng buộc phải nghẹn lại trong cổ họng không nói ra.
"Không sao, y đến tìm chúng ta đấy." Attlee gật đầu, ông quay sang nhìn Dalton nói: "Cứ để y đến."
Đợi cho thành viên MI5 được giao nhiệm vụ giám sát Arthur lui ra, Attlee thở dài hỏi: "Tỷ giá hối đoái bây giờ duy trì ở mức bao nhiêu rồi?"
"4,03 đổi 1. Đây đã là giới hạn cuối cùng của chúng ta rồi."
Điện thoại trong đại sảnh reo không ngớt, mỗi lần nhấc máy con số này đều có thể thay đổi. Toàn bộ Ngân hàng Anh và Bộ Tài chính đều hoang mang, nhưng giới tư bản Anh còn không yêu nước hơn người ta tưởng – khả năng quan sát nhạy bén đã giúp họ dự đoán được sự sụp đổ tất yếu của đồng bảng Anh, chỉ là việc họ liên tục bán tháo đã đẩy nhanh quá trình đó mà thôi.
Arthur kéo thấp vành mũ, băng qua đại sảnh người qua kẻ lại, đi thẳng lên văn phòng của Dalton ở tầng ba.
Trên đường đi không ai ngăn cản, mọi chuyện dường như có phần quá mức thuận lợi. Nhưng Arthur không có tâm trí để nghĩ nhiều như vậy, những suy nghĩ trong đầu anh rối như tơ vò, lời chế giễu của Alfred ngày hôm đó cũng còn văng vẳng bên tai. Tất cả những thứ này đều đang từng giây từng phút nói với anh rằng: anh sắp tiêu đời rồi, nước Anh sắp xong rồi, đồng bảng Anh đang sụp đổ.
Cái đéo gì chứ, có quỷ mới tin!
Cơn phẫn uất sôi sục thiêu đốt những con số lạnh lẽo kia. Đường xu hướng trồi sụt không ngừng đã hóa thành vách đá cheo leo mà anh vẽ ra khi đi đến đỉnh núi. Kẻ nào sẽ đẩy anh xuống vực thẳm vạn trượng? Bất kể là kẻ nào, Đế quốc Anh, Arthur Kirkland, nhất định sẽ tóm lấy đôi tay đó, bắt đối phương cùng mình xuống địa ngục! Anh đã vượt qua cuộc đối đầu trên biển với Hà Lan, đã nếm vô số lần vị nước biển mặn chát và máu tanh trên boong tàu, đã đạp tất cả những kẻ cố gắng chống lại mình dưới chân. Anh tay trái cầm súng, tay phải xách đầu kẻ địch, đã từng bước đưa đồng bảng Anh lên đến đỉnh cao của bản vị vàng, bây giờ lại dễ dàng để nó sụp đổ, nằm mơ giữa ban ngày à?
Anh đẩy cánh cửa kia ra, bên trong là Attlee và Dalton đang đứng.
"Chúng ta cần nói chuyện."
Một cảm giác ngứa ran dâng lên trong lồng ngực Arthur, anh dốc hết sức để kìm nén cơn ho. Sự run rẩy của Arthur được Thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính nhìn thấy rõ mồn một, sắc mặt trắng bệch lại càng nói thẳng cho họ biết tình hình tài chính tồi tệ đến mức nào. Attlee và Dalton nhìn nhau, mời ngài Britain của họ ngồi xuống.
Tin tức Francis đến London lan truyền rất nhanh. Ngay khi gã được mời vào phòng tiếp khách của Bộ Tài chính, điện thoại từ Washington đã gọi đến.
"Bon après-midi (Chào buổi chiều), Alf."
"Francis, anh ở London à?"
"Quá rõ ràng rồi." Francis liếc mắt ra hiệu cho thư ký và vệ sĩ đi cùng, hai người lập tức hiểu ý, lần lượt rời khỏi phòng khách. "Có chuyện gì? Lát nữa anh lớn còn phải xử lý công việc, e là không có nhiều thời gian cho cậu đâu."
"Tốt lắm, vậy thì không cần vòng vo nữa. Anh ấy... ý tôi nói là Arthur, anh ấy sao rồi?"
"Ồ, một cuộc gọi vượt đại dương chỉ vì Arthur bé bỏng à." Người Pháp bật cười. "Tin tức của cậu nhanh nhạy như vậy, lẽ ra phải biết tình trạng của cậu ta từ lâu rồi chứ. Vả lại lần này cậu ra tay với cậu ta tàn nhẫn như vậy, khiến anh còn tưởng những lời thề non hẹn biển lúc trước của hai người đều tan thành bọt biển cả rồi chứ."
"Anh ta vẫn luôn bị giam giữ tại nhà, chẳng phải anh cũng phải đến London mới biết rốt cuộc anh ta thế nào sao?" Alfred hoàn toàn phớt lờ lời chế nhạo mỉa mai của Francis. Hắn rút nắp bút ra rồi lại đóng vào, lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng việc đó không hề làm vơi đi sự mệt mỏi và bồn chồn của hắn, thế là hắn lại bực bội ném cây bút lên bàn.
"Đoán đúng rồi. Lúc gặp Arthur bé bỏng, anh lớn đây cũng hết hồn một phen đấy. Mặt cậu ta trắng bệch như người chết ba ngày vậy. Mà này, tất cả những điều này là tại ai? Cậu muốn giết cậu ta đấy à, Alfred."
Alfred không biết trong câu nói này có bao nhiêu phần khoa trương. Hắn sẽ không tin con đường bá quyền mà mình đang đi sẽ đẩy nước Anh vào chỗ chết. Cái lão già cố chấp mặt mày lúc nào cũng cau có đó đã không thỏa hiệp khi London bị ném bom hết lần này đến lần khác; lúc đơn độc chiến đấu đã thẳng tay đấm vào mặt tên Đức đến hòa đàm. Anh ta chỉ để lại cho Ludwig một câu: Đại Anh sẽ có mặt trên bất kỳ chiến trường nào, để bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân của mình. Nếu anh ta có thật sự chết đi, Đại Anh cũng sẽ không đầu hàng.
Đã bao nhiêu lần kẻ khác muốn đánh gục hòn đảo Anh nhỏ bé này, nhưng Arthur vẫn sống.
Mưa bom bão đạn không giết chết được Đế quốc Anh, không kích điên cuồng cũng không thể khiến nó chùn bước, vậy mà giờ Francis lại nói một kẻ ngoan cường như vậy sẽ chết vì mấy mánh khóe tài chính đó ư?
Đừng đùa nữa.
Alfred cười lạnh một tiếng. "Arthur đang ở cạnh anh à? Bảo anh ta nghe máy."
"Tiếc thật, cậu ta không có ở đây." Francis nhanh chóng từ chối. "Tôi nghĩ bây giờ có lẽ cậu ta không muốn nghe giọng của cậu đâu, nếu cậu gấp gáp tìm cậu ta đến thế, thì liên lạc thẳng với cấp trên của cậu ta có khi còn hữu dụng hơn đấy."
Sau khi cúp máy, người Pháp úp mặt vào lòng bàn tay, thở dài một hơi thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip