Giao thời - 25

25.

Đại lộ Syngrou là con đường duy nhất từ ​​sân bay đến trung tâm thành phố Athens. Nếu con đường này bị Hy Cộng chiếm lĩnh, quân đội đóng quân ở Ý của Anh sẽ không thể nào từ sân bay đến được Athens. Giành lấy Đại lộ Syngrou đã trở thành cọng rơm cứu mạng duy nhất của quân đội Anh, thành bại được quyết định tại đây. Cuộc chiến đã kéo dài hơn ba mươi ngày, những bản báo cáo vượt đại dương từ chính quốc Anh cho Arthur và tất cả các quan chức quan trọng biết rằng, dù là về mặt quân bị hay kinh tế, họ đều sắp không thể chống đỡ nổi nữa.

Xuất phát từ khách sạn Grande Bretagne, mỗi xe bọc thép đều được trang bị ít nhất ba khẩu súng máy. Chỉ cần nhìn thấy bất kỳ đối tượng đáng ngờ nào ven đường đều sẽ bị bắn chết không tha. Hai xe tạo thành một nhóm, xe bọc thép đi trước bắn pháo cối để dọn dẹp chướng ngại vật và chiếu sáng. Bất cứ nơi nào pháo cối đến đều hiện ra một khung cảnh đổ nát và lửa cháy đại diện cho cái chết. Nếu có ai đứng trên nóc các tòa nhà ven đường sẽ được chứng kiến một cảnh tượng chấn động lòng người, từng chiếc xe mang theo tiếng súng mà đến, mang theo tiếng súng mà đi. Nó giống như một con rồng dài, lấp đầy từng con đường nhỏ hẹp hay rộng lớn, lao về phía Đại lộ Syngrou.

Arthur ngồi trong một trong những chiếc xe đó, lắng nghe chương trình phát thanh của BBC tại Athens, Hy Lạp. Bản tin cho biết truyền thông của Liên Xô và Mỹ đột nhiên đồng loạt im lặng, giữ thái độ dè dặt đối với tình hình chiến sự ở Hy Lạp. Thậm chí có nghị sĩ Mỹ còn tuyên bố rằng Đảng Cộng sản Hy Lạp đã lợi dụng lòng yêu nước của người dân Hy Lạp để làm đủ mọi chuyện cướp bóc giết chóc, trên chiến trường còn sử dụng phụ nữ và trẻ em làm lá chắn, quả thực tàn nhẫn vô nhân đạo. Dường như chỉ trong một đêm, hướng đi của dư luận Mỹ đã đảo chiều một cách kỳ diệu. Vai phản diện trong lòng người Mỹ đã nghiễm nhiên mà chuyển từ Anh sang Đảng Cộng sản Hy Lạp.

Arthur tắt radio, tiếng rè rè của dòng điện khiến anh đau đầu. Anh nhìn về con đường phía trước vừa được pháo cối dọn ra, Đại lộ Syngrou đã ở ngay gần, chiếc xe bọc thép phía trước đột nhiên dừng lại, sau đó là tiếng súng máy và súng tiểu liên hỗn loạn, từ trong đống đổ nát hai bên đường xông ra một đám mặc quân phục của Quân đội Nhân dân Cộng sản Hy Lạp và quần áo thường dân. Trong số chúng có kẻ thậm chí còn không có súng, trên người chỉ đeo một gói thuốc nổ. Chỉ cần đạn của quân Anh bắn trúng gói thuốc nổ của chúng, chúng sẽ cùng những người lính Anh gần nhất đồng quy vu tận.


Đầu buổi tối hôm đó, khách sạn Grande Bretagne ở trung tâm thành phố không còn sáng đèn như thường lệ. Chỉ có vài phòng khách sạn le lói ánh nến. Hy Cộng chiếm đóng phần lớn các khu vực và tòa nhà ở Athens đã cắt đứt nguồn cung cấp điện nước cho khách sạn. Giờ đây khách sạn chìm trong sự âm u chết chóc, bầu không khí hấp hối vì không có nước, không có đồ ăn, không có điện bao trùm lên lòng những người thuê phòng. Họ chỉ có thể cố thủ trong phòng, cầu nguyện trước ngọn nến sắp tàn, hy vọng rằng không có viên đạn bắn tỉa nào của Hy Cộng xuyên qua lớp kính và tấm rèm dày mà ghim vào đầu họ.

Một chiếc xe ngụy trang cắm cờ Mỹ ẩn mình trong đêm tối, từ nơi đóng quân của Cục Tình báo Mật Hoa Kỳ tiến về phía khách sạn Grande Bretagne, trên xe chở theo từng thùng nước, đồ hộp ăn liền và nến. Khi chiếc xe này lái vào tầng hầm thứ nhất của khách sạn, lập tức có người nhận lệnh, chuyển một xe vật tư lên phòng tiệc tầng ba và tầng hầm thứ ba của khách sạn.

"Thưa ngài." Một trong những binh sĩ Mỹ trong xe chào theo kiểu quân đội với Alfred. "Vật tư mà Nhà Trắng cho phép chúng tôi điều động chỉ có bấy nhiêu thôi. Nếu Anh đầu hàng, chúng tôi sẽ sẵn sàng tiếp quản các công việc của Anh tại Hy Lạp bất cứ lúc nào, cho nên phải giữ lại nguồn vật tư dồi dào tại nơi quân đội Mỹ đóng quân. Tôi rất lấy làm tiếc khi thấy cảnh tượng ở đây, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Alfred gật đầu, trước khi lên xe hắn lại một lần nữa liếc nhìn Arthur đang đứng ở đầu cầu thang. Bãi đỗ xe không lớn, khoảng cách giữa hắn và Arthur chỉ ngắn ngủi mười mét, nhưng trong một mảng tối mà ngay cả ánh nến cũng không thể chiếu sáng, hắn lại cảm thấy mười mét này bị kéo dài ra vô tận. Cho đến bây giờ, họ vẫn chưa nói với nhau một lời tạm biệt tử tế. Alfred dõi theo bóng người ở lối cầu thang chập chờn trong ánh nến cho đến khi khuất khỏi tầm mắt.

Xe của hắn không được trang bị bất kỳ vũ khí nào, nhưng đoạn đường từ khách sạn Grande Bretagne đến sân bay lại an toàn đến lạ thường. Hắn cũng nhìn thấy quân Hy Cộng ẩn náu trong các bụi cỏ ở trên cao, chúng chỉ lặng lẽ nhìn chiếc xe cắm cờ Mỹ này lái đi trên đường. Alfred cứ như vậy đi theo những người lính Mỹ của mình rời khỏi khu vực thành phố, đi qua Đại lộ Syngrou sắp xảy ra một trận chiến ác liệt. Quân đội Anh đóng quân chịu trách nhiệm phong tỏa Đại lộ Syngrou làm động tác chào điều lệnh rồi cho họ đi qua, rời khỏi khu vực phong tỏa của quân Anh chính là đến Sân bay Quốc tế Athens Eleftherios Venizelos.

Máy bay chuyên dụng của Nhà Trắng bay đến Washington của Mỹ đã ở đó chờ hắn.

Alfred gặp Ngoại trưởng Byrnes ở sân bay. Giữa họ có không ít hiềm khích, họ chỉ gật đầu chào, những chuyện khác một chữ cũng không nhắc đến, cứ thế lần lượt lên máy bay trong im lặng. Alfred chẳng hề ngạc nhiên khi Truman phái Byrnes đến "đón hắn". Thực ra nhiệm vụ của Byrnes lần này ngoài việc tiến hành những cuộc tiếp xúc ngoại giao cần thiết với chính phủ Hy Lạp, còn phải quản thúc Alfred để phòng ngừa bất kỳ sự cố bất ngờ nào xảy ra.

Alfred vừa lên máy bay đã nói mình muốn nghỉ ngơi rồi lập tức chui vào phòng ngủ trên máy bay. Hắn nhìn những dải đèn đường băng và những binh sĩ Anh đang tuần tra ở phía xa qua cửa sổ, Alfred lại nhớ đến bóng người đứng ở lối cầu thang kia. Bóng người này trong ánh nến mờ ảo dần trở nên rõ ràng, chủ nhân của bóng người mặc chiếc áo khoác sẫm màu, trong đêm mưa tầm tã, anh quỳ trước cửa Điện Capitol; anh xuất hiện ở nơi ánh đèn xe chiếu đến; anh đứng trong phòng vệ sinh của quán bar ngầm; anh ngồi trước giường của hắn... Anh, England, Arthur đang ở Đại lộ Syngrou.

Hai phút trước khi cửa khoang máy bay đóng lại, Byrnes đang nghỉ ngơi trong một phòng khác đột nhiên nghe được tin Alfred đã biến mất. Byrnes cau mày, đẩy mạnh cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ của Alfred ra, trên giường để lại một mảnh giấy. Nội dung mảnh giấy chỉ có một mình Byrnes đọc, sau khi đọc xong ông ta liền cất mảnh giấy vào túi áo rồi nói với cơ trưởng: "Không sao, không cần phải đợi, chúng ta cất cánh ngay bây giờ. Tôi sẽ đề nghị ngài Tổng thống khấu trừ toàn bộ chi phí của chuyến đi khứ hồi này vào tiền lương của ngài Jones."


Quân đội nhân dân lần này đã tung ra toàn bộ hỏa lực, chúng hoàn toàn từ bỏ chiến thuật du kích đánh nhanh rút gọn. Tuy nhiên trên chiến trường chính quy, nhược điểm của đám quân đội nhân dân không được huấn luyện bài bản này đã lộ rõ. Quân đội Anh đã thuận lợi chống đỡ được đợt tấn công đầu tiên của Hy Cộng, tiếp tục tiến về phía Đại lộ Syngrou.

Arthur cầm súng trên tay, anh mặc quân phục, dồn ánh mắt vào những tòa nhà và đống đổ nát bên cạnh. Anh liên tục nhìn đồng hồ, biết rằng đợt tấn công tiếp theo sẽ không còn xa nữa và sẽ còn dữ dội hơn. Anh vừa nghĩ đến đây, tiếng nổ đột ngột khiến anh dựng cả tóc gáy, rùng mình một cái – một chiếc xe bọc thép cách họ không xa đột nhiên phát nổ, những mảnh vỡ của xe mang theo lửa văng tứ tung ra khắp nơi.

"Thưa Chỉ huy! Là lựu đạn!"

Người lính phụ trách lái xe hét lên với Arthur giữa làn sóng dư chấn của vụ nổ, tai của họ ù đi.

"Chú ý các bụi cây ven đường!" Arthur chịu đựng cơn đau như muốn nổ tung trong tai. Anh hạ cửa sổ xe đã bị chấn động đến nứt ra, tìm kiếm Hy Cộng trong các bụi cỏ ven đường. Khi anh nhìn thấy một kẻ mặc quần áo thường dân giơ lựu đạn tiến lại gần họ, Arthur nghiến răng chửi thề, anh lập tức hét lên với tất cả các binh sĩ trong xe: "Xuống xe! Nhanh!"

Cửa sau của xe bị đập mở với một tiếng nổ lớn, sáu binh sĩ bên trong nhanh nhẹn nhảy ra khỏi xe. Họ còn chưa chạy được bao xa, chiếc xe họ vừa ngồi đã bị lựu đạn nổ thành một đống sắt vụn bốc cháy.

Nơi này không phải là chiến trường chính, chiến trường chính vẫn là Đại lộ Syngrou. Hy Cộng đã chặn quân Anh ở nơi này với ý đồ khiến toàn bộ quân đội Anh đến chi viện cho Đại lộ Syngrou và Sân bay Athens từ trung tâm Thành phố Athens bị chôn thây tại đây. Nếu không, thứ bị chôn vùi ở đây sẽ biến thành chính bọn chúng, và giấc mộng đoạt lấy chính quyền của chúng.

Arthur ra lệnh: "Tất cả mọi người xuống xe!"

Những tiếng nổ và tiếng súng không ngớt khiến mảnh đất này rung chuyển. Tất cả các binh sĩ Anh dùng xe bọc thép và những đống đổ nát gần đó làm vật che chắn, không ngừng thay đổi vị trí để giao tranh với quân Hy Cộng.

Chiến trường đã không thể chỉ giới hạn ở Đại lộ Syngrou, bây giờ mỗi một con đường đều có thể xảy ra chiến tranh. Quân đội Anh không thể cứ mãi bị Hy Cộng cầm chân được.

Quân đội Anh được chia thành từng tiểu đội nhỏ. Họ sẽ từ bỏ các con đường chính trong thành phố và những chiếc xe bọc thép của họ, phân tán mà vòng từ đường tắt. Họ cần phải đi qua một mảng lớn đổ nát trong thành phố, một phần đường cao tốc bị bao quanh bởi những ngọn đồi và bụi rậm, sau đó vượt qua những ngọn đồi cho đến khi đến được Đại lộ Syngrou. Tuy nhiên, mỗi tấc đất ở đây đều có thể có mai phục của Hy Cộng.


Những người lính Anh lần lượt nhảy ra khỏi xe. Ngay lúc đó, hỏa lực của Hy Cộng trở nên càng dữ dội hơn, đạn bay như mưa, tiếng lốp xe bị bắn thủng và tiếng đạn xuyên qua cơ thể người vang lên xen kẽ, cả không khí lập tức bị lấp đầy bởi mùi khói súng và mùi pháo nồng nặc. Trong những đống đổ nát hai bên đường đều là lính Hy Cộng mai phục. Đối với nhiều binh sĩ Anh, đây là lần đầu tiên họ xung đột với Hy Cộng ở khoảng cách gần đến thế. Họ sẽ xông đến trước mặt một quân địch, khi họng súng của kẻ thù chĩa vào ngực họ, họ sẽ bất chấp tất cả mà giết chết kẻ thù bằng một loạt đạn hoặc đâm chết bằng dao.

Đám Hy Cộng này giống như một đội cảm tử, hỏa lực của chúng nhanh chóng yếu đi, nhưng những người lính vẫn như những con chó săn xông lên trận chiến. Khi trận chiến nhỏ này đang ở trong tình thế giằng co, Arthur đột nhiên bị ai đó từ phía sau bịt miệng. Trong đầu Arthur lập tức vang lên tiếng chuông báo động, anh dùng hết sức lực dùng báng súng đập về phía người sau lưng. Nhưng người đó dễ dàng né được đòn tấn công của Arthur, dường như đã sớm đoán trước được động tác của Arthur. Người sau lưng anh để phòng ngừa lại bị ngộ thương mà vội vàng hét lên: "Là tôi!"

Là Alfred.

Lúc này một quả lựu đạn nổ cách họ không xa, Alfred kéo theo Arthur cùng nằm rạp xuống. Giữa một loạt tiếng súng đạn và tiếng la hét giết chóc, Arthur cao giọng chất vấn: "Sao cậu lại ở đây? Byrnes đâu?"

"Tôi bảo họ về trước rồi."

Lông mày của Arthur càng nhíu chặt hơn, anh phiên dịch lại câu trả lời của Alfred: "Cậu tự ý chạy ra ngoài."

"Được rồi, đúng, là tôi tự ý chạy ra ngoài. Nhưng cũng không ai ngăn tôi cả. Cẩn thận!"

Vai Arthur co lại, chỉ thấy Alfred ôm lấy anh ra sau, cầm súng tiểu liên bắn chết một tên Hy Cộng đã chĩa súng vào họ.

"Đừng nói mấy chuyện vô ích này." Arthur cố tình hạ giọng khiến ngữ khí càng thêm nghiêm khắc, làm anh càng giống như đang phê bình một học sinh trung học trốn học. "Đợi chúng ta rời khỏi đây, tôi sẽ lập tức đưa cậu về Washington, nơi này vốn dĩ không phải là nơi cậu nên ở."

Alfred không từ chối cũng không đồng ý: "Vậy thì chúng ta phải rời khỏi đây trước đã." Hắn ngẩng đầu nhìn trời rồi nói tiếp: "Nhìn kìa, trời sắp thay đổi rồi. Hôm nay sẽ không có mưa lớn, nếu không máy bay cũng không thể cất cánh được. Mây đen sẽ sớm tan thôi, hãy nắm lấy cơ hội."

Arthur nói: "Đương nhiên."

Đúng như lời Alfred nói, mây đen rất nhanh bị một trận gió thổi đi trong chốc lát, mặt trăng lộ ra một góc. Họ không biết khi nào mây đen sẽ lại lấp đầy khoảng trống, khi ánh trăng bao phủ lên đống đổ nát này, cuộc giao tranh giữa hai bên đột nhiên leo thang. Arthur biết đám Hy Cộng này đã không còn gì để đánh nữa, bây giờ là lúc chúng đang cố sống cố chết, quyết dùng sức lực cuối cùng để kéo quân Anh cùng xuống địa ngục.

"Nằm xuống!"

Arthur hét lên, lúc này một viên đạn vừa vặn bay sượt qua tai anh, bắn vào bức tường gạch đổ nát phía sau lưng. Anh liếc nhìn Alfred bên cạnh, thở phào một hơi.

Mây đen lại bị một trận gió thổi đến, vài giây trước khi ánh trăng bị che khuất, một chuỗi tia lửa lách tách từ sau một cái cây bị ném đến trước mặt Arthur.

Chết tiệt!

Là một quả bom!

Arthur và Alfred ở bên cạnh gần như cùng một lúc chạy ra khỏi chỗ che chắn, nhưng mất đi chỗ che chắn, họ đã hoàn toàn để lộ vị trí của mình.

Một tên lính Hy Cộng hét lớn: "Ở đó! Bắn! Bắn!"

Trong một khắc, Arthur cảm thấy bên tai mình tràn ngập tiếng đạn rít, như thể tất cả đạn của Hy Cộng trên toàn chiến trường đều đang nhắm về phía anh. Anh lộn một vòng, dùng tốc độ nhanh nhất trốn đến sau một bức tường đổ khác. Nhưng tốc độ của anh vẫn không bằng tốc độ của đạn. Anh đột nhiên cảm thấy một cơn đau dữ dội ở vai, đau đến mức suýt nữa khiến anh hét lên. Anh cắn chặt môi dưới để ép mình im lặng, anh có thể cảm nhận được đây là một vết thương xuyên thấu. Anh không chút do dự xé một mảnh vải, băng bó vết thương đang chảy máu lại.

Vai bị thương nhất định sẽ khiến anh không thể cầm súng trường được nữa, anh tháo hết đạn ra khỏi súng trường và rút ra một khẩu súng lục. Arthur liếc nhìn vị trí của Alfred, rồi quay người chạy vào một con hẻm. Anh vừa chạy vừa gọi tên một người Anh, đó là liên lạc viên của họ. Sau khi gọi ba bốn tiếng, ở một con hẻm khác anh cuối cùng cũng nghe thấy tiếng trả lời. Nơi này đối với họ rất bất lợi, chiến thuật du kích mà Hy Cộng giỏi nhất chính là chiến tranh đường phố, lúc này họ tiếp tục chạy vào sâu hơn quả thực là nộp mạng. Nhưng họ không còn cách nào khác, ở đây đâu đâu cũng là ngõ hẻm, toàn bộ quân Anh đã bị đánh tan tác, Arthur vừa né tránh những viên đạn và vụ nổ ở khắp nơi vừa chộp lấy liên lạc viên. Anh hét lớn giữa những tiếng pháo nổ: "Thông báo cho tuyến phía đông, chúng ta gặp phải mai phục trên đường! Mục tiêu của đám quân địch này là cầm chân chúng ta, để cho tuyến phía đông vòng qua đây mau chóng đến Đại lộ Syngrou!"

Ngày càng có nhiều lính Hy Cộng vứt đi những khẩu súng không còn đạn. Chúng gào thét cầm dao găm cận chiến với quân Anh, nhưng thân xác bằng xương bằng thịt của chúng sao có thể so sánh được với đạn dược, hàng loạt Hy Cộng ngã xuống trong vũng máu, tạo thành từng hàng phòng thủ cho những Hy Cộng phía sau. Để kết thúc cuộc chiến càng sớm càng tốt, quân Anh quay trở lại xe bọc thép của họ, lúc này Hy Cộng đã không còn đủ lựu đạn để nổ tung xe bọc thép của quân đội Anh nữa. Từng quả pháo cối được bắn ra trực tiếp trúng vào thân thể lính Hy Cộng, chúng lập tức bị pháo cối xé thành từng mảnh thịt, ngọn lửa bùng cháy dữ dội và tiếng kêu la thảm thiết của binh lính khiến nơi này biến thành địa ngục trần gian thực sự.

Trên đường phố toàn là bụi đất bay mù mịt và từng mảnh cơ thể người. Xe bọc thép của quân Anh cuối cùng cũng rời khỏi nơi này. Họ đã tiêu diệt một đội Hy Cộng, nhưng cũng tổn thất nặng nề.

Arthur và Alfred ngồi trên ghế sau của cùng một chiếc xe bọc thép. Alfred mở túi y tế, cẩn thận tháo băng vải đã thấm đẫm máu từ trên vai của Arthur xuống.

"Hít..."

Toàn thân Arthur đều đang run rẩy, khuôn mặt anh tái nhợt, cơn đau như đâm thấu tim, như thể muốn xé toạc anh ra. Vết thương do súng khiến vai anh bê bết máu thịt, Alfred làm sạch vết thương, nhưng máu cứ chảy không ngừng. Arthur cảm thấy đầu nặng trĩu lạ thường, anh dùng giọng khô khốc nói với Alfred: "Đưa cho tôi cái túi kia."

Alfred rất nhanh đã tìm thấy cái "túi" mà Arthur nói trong túi y tế. Trực giác mách bảo Alfred, đây không chắc đã là thứ tốt.

"Chỉ là morphine thôi, đừng căng thẳng."

Vừa nói Arthur vừa định với lấy cái túi trong suốt trong tay Alfred, Alfred lại thu tay lại, tỏ vẻ phức tạp nói: "Morphine hydrochloride dùng để giảm đau đều được đựng trong ống tiêm để bảo quản, sao thứ này lại đựng trong túi?"

Arthur vẫn cố chấp muốn giành lấy túi morphine này, nhưng vì bị thương ở vai nên anh không thể vươn tay ra xa như vậy được. Vẻ mặt của Alfred trở nên nghiêm trọng chưa từng thấy, điều này khiến Arthur cảm thấy hơi căng thẳng, và cũng có chút khó chịu.

"Arthur, đây là morphine diacetate." Alfred nắm chặt nó, khiến Arthur lo lắng hắn sẽ bóp nát cái túi. "Là heroin."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip