Giao thời - 5
05.
Arthur có thể nghe rõ tiếng hít thở của chính mình, âm thanh ấy trở nên dồn dập vì tình trạng sức khỏe tồi tệ của anh. Anh cố gắng làm chậm nhịp thở lại, nhưng sự im lặng bao trùm giữa anh và Alfred gây áp lực và giày vò đến tột cùng.
"Anh gầy đi rồi, Artie."
Alfred nở nụ cười đặc trưng, nhưng Arthur không nhìn ra được chút ý cười nào trong mắt hắn. Arthur khẽ rụt tay trái ra sau, cảnh giác lùi lại nửa bước.
"Tôi biết. Đều là nhờ cậu cả."
Mỗi giây đối mặt với Alfred đều là một sự tra tấn đối với anh. Ánh mắt Arthur lảng đi nơi khác, anh cứ nhìn về phía cửa, nhưng ngoài cửa chẳng có một ai. Anh nuốt nước bọt, cố gắng làm dịu cổ họng đang bỏng rát, để giọng nói khó nghe của mình trở nên dễ chịu hơn dù chỉ một chút. Mí mắt anh giật không kiểm soát, kéo theo cả dây thần kinh ở thái dương. Thật quá thảm hại, thậm chí còn thảm hại hơn cả Alfred bị ướt mưa.
Bình tĩnh lại nào, Arthur Kirkland.
"Đến London có việc gì sao?" Arthur nặn ra một nụ cười dùng để đối phó với các quan chức chính phủ, lạnh nhạt, xa cách, nhưng vẫn giữ đúng lễ nghi.
"Ngoài đến gặp anh ra, tôi không nghĩ ra được lý do gì có thể khiến tôi ướt sũng như thế này cả." Alfred bước một bước về phía anh, nhưng rồi rất nhanh dừng lại. "Ồ, xin lỗi. Toàn thân tôi đều ướt hết rồi, không thể ôm anh được. Tôi có thể mượn phòng tắm của số 10 Phố Downing một lát được không? Có lẽ còn cần một bộ đồ mới nữa."
Arthur bảo Howard về nhà một chuyến, lấy từ trong chiếc tủ quần áo có lịch sử gần hai trăm năm ra một bộ vest vừa với cỡ của Alfred. Đây là bộ vest do chính tay Arthur thiết kế từ trước khi Thế chiến thứ nhất bắt đầu và đặt thợ may hoàng gia làm riêng. Đây cũng là bộ vest thứ hai anh dự định tặng cho Alfred, nhưng sau khi làm xong lại vì nhiều lý do mà không tìm được thời điểm thích hợp để tặng. Arthur đã thêu tên của Alfred ở mặt trong cổ tay áo, anh chỉ có thể cầu nguyện đối phương đừng phát hiện ra. Bây giờ lấy bộ đồ này ra, trông thế nào cũng kỳ quặc, nhưng chế độ phân phối tài nguyên sau chiến tranh khiến việc tìm đủ một bộ quần áo cùng cỡ trở nên khó khăn hơn rất nhiều, Arthur lại càng không muốn thể hiện sự túng quẫn này trước mặt Alfred.
Trong khoảng thời gian Alfred tắm rửa thay đồ, Arthur vẫn ngồi ở đầu giường, hệt như đêm hôm trước. Anh dựa vào chiếc gối mềm mại, cơn buồn ngủ muộn màng dần dần ập đến não bộ. Arthur kéo ngăn kéo bên phải của bàn làm việc ra, quả nhiên tìm thấy một hộp bật lửa và thuốc lá để lại từ lần đến đây trước.
Anh vốn định bỏ thuốc lá, nhưng lần này chỉ là để nicotine giúp anh giữ được tỉnh táo.
Bánh răng của chiếc bật lửa cũ kỹ được bật đi bật lại mấy lần, cuối cùng khi sắp chạm đến giới hạn chịu đựng của Arthur, tách một tiếng, ngọn lửa bập bùng thắp sáng cả căn phòng âm u. Vừa rồi Arthur gần như trút giận khi vật lộn với chiếc bật lửa sớm đã nên về hưu này, ngọn lửa mãi không chịu bén khiến mồ hôi lạnh lại túa ra trên trán anh.
Mà bây giờ, ánh sáng rực cháy này cuối cùng cũng mang lại cho anh một chút an ủi. Đôi khi là vậy đó, một chuyện nhỏ thôi cũng đủ để thổi bùng cơn giận của Arthur, sự kìm nén lâu ngày đã xúc tác cho tính công kích và sự cay nghiệt của anh.
Arthur rít một hơi thật sâu, cảm nhận hương vị của thuốc lá tràn vào khoang miệng, mang theo vị the the mát lạnh len lỏi từ khí quản xuống phổi, rồi lại phả ra từ mũi và miệng, bị thứ ánh sáng lạnh lẽo lọt vào từ khe hở của rèm cửa vặn vẹo thành những hình thù yêu kiều, rồi tan biến vào không gian.
Cửa bị gõ hai tiếng, bà Davis xách theo hộp y tế bước vào.
"Chào buổi sáng, thưa ngài."
"Chào buổi sáng." Arthur gật đầu, liếc nhìn về phía phòng tắm.
"Hôm nay là buổi kiểm tra định kỳ." Bà đặt chiếc hộp lên bàn. "Gần đây ngài vẫn hút thuốc sao?"
"Xin lỗi, tôi không nên hút thuốc trước mặt phụ nữ." Arthur đứng dậy khỏi mép giường, đi đến bàn rồi dụi đầu thuốc vào gạt tàn. "Mùi có nặng lắm không? Chúng ta có thể mở cửa sổ một lát."
"Không cần đâu, cảm ơn ngài đã nghĩ cho tôi. Nhưng cũng vì sức khỏe của ngài, tôi khuyên ngài dạo gần đây không nên đụng đến thuốc lá và rượu nữa."
"Cảm ơn, tôi sẽ làm vậy."
Bà Davis khẽ mỉm cười với anh, nhưng lại phát hiện ánh mắt của Arthur không đặt trên người mình, thế là bà thu lại vẻ mặt. Bà mở hộp ra, lấy ra từng dụng cụ tinh xảo và dây.
"Bà Davis."
"Vâng?"
"Tối qua bà vẫn luôn ngủ trong phòng khách ở số 10 Phố Downing."
"Vâng, thưa ngài." Bà Davis cầm dụng cụ đi đến trước mặt Arthur. "Có thể phiền ngài xắn tay áo lên được không? Cảm ơn."
Arthur làm theo, bà Davis tiếp tục nói: "Tôi rất cảm kích ngài Thủ tướng đã sẵn lòng cho chúng tôi ở lại vào đêm khuya."
"Tôi cũng rất cảm kích những hy sinh mà bà đã làm cho tôi, bà Davis. Bà có gia đình, bé Judy và bé Michael chắc chắn đã đợi bà cả đêm."
Nụ cười của bà Davis cứng lại hai giây, sau đó khóe miệng bà lại khôi phục đường cong bình thường, mà sự thay đổi nhỏ bé này đã được Arthur thu hết vào mắt.
Bà cố gắng giữ cho giọng nói của mình ổn định và nói: "Đây là trách nhiệm của tôi, thưa ngài."
Việc kiểm tra không tốn quá nhiều thời gian. Khi bà đặt tất cả các dụng cụ trở lại vào hộp, tiếng nước trong phòng tắm cũng ngừng chảy. Bà Davis đang cuộn mớ dây lại, bà đứng nghiêng người về phía Arthur, ánh mắt thỉnh thoảng liếc trộm đối phương. Sau khi do dự không biết bao lâu, cuối cùng bà cũng thăm dò mở lời: "Tôi có thể hỏi ngài một câu được không?"
"Mời nói."
"Về gia đình của tôi, làm sao ngài biết được?"
"Ồ, không cần phải căng thẳng vì chuyện này đâu, thưa bà. Trong chiến tranh tôi đã từng làm việc cho MI5 và MI6." Arthur mỉm cười với bà, hy vọng điều đó có thể trấn an bà Davis, ít nhất là có thể khiến nụ cười của bà không còn cứng đờ như vậy nữa, nhưng hiệu quả chẳng được bao nhiêu. "Họ có một cuốn sổ, bên trong chuyên ghi lại một vài... chuyện nhỏ. Giống như Whip của đảng vậy. Một vài thông tin rất dễ dàng tra được trên đó."
Sau khi tạm thời giành lại được tự do, việc giao thiệp với Braginsky chỉ là một trong những công việc chính của Arthur trong mấy ngày nay. Anh đã tìm mọi cách để gửi một lá thư cho hai cánh tay đắc lực của cơ quan tình báo, tuy quá trình không dễ dàng gì, nhưng kết quả lại tốt – anh đã có được tư liệu về gia cảnh của Alice Davis.
Alfred có thể dễ dàng vào được số 10 Phố Downing như vậy, ngoài việc có người tiếp ứng, Arthur không nghĩ ra được lý do nào khác. Người tiếp ứng có thể là vị Thủ tướng vẫn luôn cố chấp muốn anh và Alfred hàn gắn quan hệ, có thể là Howard làm theo chỉ thị của Thủ tướng, hoặc là bà Davis vốn không nằm trong "danh sách những người biết thân phận thể ý thức quốc gia"... không, điều này không liên quan đến việc có biết họ là thể ý thức quốc gia hay không.
Bất kể kết quả thế nào, có một kết luận chắc chắn không thể chối cãi – ngoài những con mắt của CIA đang ẩn trong bóng tối, bên cạnh Arthur lại có thêm một cái máy giám sát có độ phân giải siêu cao nữa.
"Thưa ngài, nếu ngài cũng có gia đình, có người mình yêu thương... nói tóm lại, xin hãy thứ lỗi cho sự căng thẳng của tôi." Bà Davis gật đầu, rồi chuyển chủ đề: "Bữa sáng hôm nay đã đổi bắp cải và bông cải xanh rồi, hy vọng ngài sẽ thích thực đơn mới. Nếu còn triệu chứng chóng mặt buồn nôn, ngài nhất định phải báo cho tôi biết bất cứ lúc nào."
Bà Davis mở cửa ra, bà đang chuẩn bị đi ra ngoài thì nghe thấy Arthur nói: "Tiếng nước vừa rồi không bình thường chút nào, đúng không?"
Lúc nói chuyện, Arthur liếc mắt về phía phòng tắm, sau đó mới dời ánh nhìn sang người phụ nữ đang có phần luống cuống này. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của bà Davis vượt qua ngưỡng cửa, đối diện với đôi mắt xanh lục ẩn trong bóng tối. Bà cảm thấy mình rùng mình. Bà đột nhiên nhớ lại những lời người ta nói: Đừng cố gắng nhìn thẳng vào mắt của siren, nó sẽ chỉ khiến bạn kinh hồn bạt vía, mất hết cả bình tĩnh.
Giọng của bà Davis nghe có vẻ thiếu tự tin. "Ngài có khách, đây không phải chuyện tôi nên hỏi đến."
"Ồ, đúng vậy." Bà nghe thấy giọng của Arthur như thể vọng đến từ một nơi xa xôi nào đó, nếu bà không nghe lầm, người đàn ông trước mắt này như muốn moi hết bí mật trong bụng bà ra để tiện bề định tội: "Gần đây việc nhận được vật tư của Mỹ đã trở nên dễ dàng hơn rồi, phải không? Nghe nói mấy ngày nay bé Michael và bé Judy đã có thể ăn yến mạch rồi."
Khi thấy đôi mắt hơi mở to và mí mắt không ngừng giật của bà Davis, Arthur cảm thấy mình đã tìm được câu trả lời. Thực ra việc có thể ăn được yến mạch hay không không có mối liên quan tất yếu nào với Mỹ, mà Arthur chỉ tùy tiện tìm một cái cớ để thăm dò, không ngờ phản ứng của bà Davis lại lớn đến vậy.
"Không, thưa ngài..."
"Cảm ơn bà vì công việc sáng nay. Vậy lát nữa gặp lại, bà Davis."
Cánh cửa đột ngột đóng lại trước mặt bà Davis, gương mặt và giọng nói của người phụ nữ bị chặn lại ngoài cửa.
Sau khi cánh cửa đóng lại, Arthur đứng tại chỗ một lúc, cho đến khi một đôi tay trượt dọc theo eo anh rồi đặt lên bụng dưới. Anh cảm thấy lưng mình áp vào một lồng ngực rắn chắc. Hơi thở ấm nóng thổi tung tóc mai của anh, khiến cả người anh cứng đờ.
"Artie."
Một cái đầu vàng óng vùi vào hõm cổ Arthur, môi Alfred chạm vào cổ anh, hơi thở phả ra từ mũi vừa ẩm vừa nóng. Người Mỹ dùng lực rất lớn, như thể muốn nhào nặn người Anh có chút gầy gò khó ôm này vào lòng.
Arthur gầy đi, thậm chí có phần hốc hác. Khi Alfred nhận ra điều này, trong lòng hắn dấy lên một nỗi bực bội không tên. Nhưng tất cả đều là do nguồn tài nguyên của Anh thiếu thốn sau chiến tranh, nền tài chính lại đi đến đường cùng.
Nước Anh không có nhiều tiền để mua số vật tư còn lại của Mỹ, sự đói khát và bạo loạn của người dân đều thể hiện hết lên người Arthur.
Tất cả những điều này là do ai gây ra? Alfred kiêu hãnh tuyên bố trong lòng: Là tôi, đương nhiên là tôi. Trên thế giới này ngoài tôi ra, còn ai có thể khiến Đế quốc Anh cao ngạo tự đại, khắc nghiệt lạnh lùng biến thành như thế này? Tôi có thể khiến anh quỳ trước mặt mà làm tình bằng miệng cho tôi, nhìn dáng vẻ anh không nuốt nổi nhưng vẫn ép buộc bản thân nuốt xuống. Anh mở rộng hai chân vì tôi, tiếp nhận tôi, cúi mình vì tôi. Ngoài tôi ra, còn ai có thể làm được?
Tôi muốn anh chết ư?
Không, Arthur sẽ không chết. Ngay cả khi tùy tiện bước vào một con hẻm nhỏ, hắn đều sẽ nhìn thấy những người ăn xin bị chết cóng hoặc chết đói, những đứa trẻ trên đường phố giành giật lấy số thức ăn ít ỏi còn lại sau khi được phân phát, chúng gầy trơ xương. Những con vật lang thang nhảy qua những bức tường đổ nát, tìm kiếm tổ ấm mới trong đống phế tích. Những tinh anh tài chính mặc vest giày da mặt mày xám xịt, dốc hết sức lực còn lại để cứu vãn sự sụt giảm gần như không thể cứu vãn nổi. Ngay cả như vậy, hắn cũng không tin Arthur sẽ chết.
Vòng tay của Alfred siết chặt hơn một chút, khiến Arthur cảm thấy hơi khó thở. Anh vỗ vỗ tay Alfred: "Buông ra, cậu muốn bóp chết tôi à?"
"Tôi sợ anh lại chạy mất."
"Tôi chạy lúc nào."
"Rất nhiều rất nhiều lần, trước đây. Lúc đó thư của anh thường đến châu Mỹ trước anh hai tháng, cho nên trong hai tháng trước mỗi lần anh đến tôi đều luôn mong chờ. Nhưng anh chỉ ở lại châu Mỹ một tuần, có mấy lần thậm chí còn không nói lời từ biệt mà đi ngay trong đêm." Giọng Alfred rầu rĩ, kể ra "tội trạng chồng chất" của Arthur. "Anh sớm đã biết tôi đến London rồi, nhưng căn bản không muốn gặp tôi, thậm chí còn trốn tránh tôi. Artie, tại sao?"
Arthur cố gắng đẩy cánh tay đang gắt gao khóa chặt của Alfred ra, nhưng vô ích, chỉ khiến người Mỹ dùng lực mạnh hơn. Anh từ bỏ việc vùng vẫy, càng không muốn phí lời: "Tôi cảm thấy bây giờ chúng ta không thích hợp gặp nhau."
"Anh giận vì hôm đó tôi để anh quỳ trước Điện Capitol à? Hay là vì cuộc điện thoại kia? Bất kể là gì, tôi xin lỗi anh. Xin lỗi, Arthur."
"Không phải. Nếu bây giờ cậu muốn thảo luận những chuyện này, trên lầu có phòng họp đó."
"Tôi đến London không phải vì chuyện này."
"Vậy thì vì cái gì, đến tìm tôi làm tình à?" Arthur cười lạnh một tiếng. "Cũng đúng, bây giờ xem ra tôi chẳng có tác dụng gì khác với cậu cả."
"Đừng như vậy, Arthur." Alfred nhíu mày. "Nước Anh bất cứ lúc nào cũng đều là quan trọng nhất đối với nước Mỹ."
Ý tôi không phải thế. Arthur há miệng, nhưng không thốt ra được một âm tiết nào. Tốn nhiều lời để giải thích dường như đã không còn nhiều ý nghĩa, anh chỉ muốn biết, Arthur Kirkland trong mắt Alfred Foster Jones rốt cuộc chiếm bao nhiêu trọng lượng, không liên quan gì đến Britain và America.
Đối với cậu bé Bắc Mỹ năm xưa từng ôm bó hoa tươi, chờ đợi anh ở bến tàu kia, Arthur đã mang đến cho cậu tất cả, đương nhiên trở thành cả thế giới của cậu. Mà bây giờ ánh mắt của cậu trai đó đã vượt qua vai Arthur, nhìn về một nơi xa hơn. Thực lực quốc gia đang phát triển mạnh mẽ đi kèm với tham vọng gào thét, khiến cả thế giới phải run rẩy, sợ hãi. Alfred đã sớm không còn là Mười ba thuộc địa Bắc Mỹ nữa, sẽ không kiên trì hái những đóa hoa tươi nhất mỗi ngày, ngồi trên một thùng hàng nào đó ở bến cảng đợi Arthur cả ngày lẫn đêm, càng sẽ không đau lòng ôm anh khóc nức nở khi anh bị thương.
"Xem ra cậu đã quên mất lá thư cậu gửi đến Phố Downing ba ngày trước rồi. Cần tôi giúp cậu nhớ lại không?"
Alfred sững người một lúc. Sự mất tập trung của hắn đã giúp Arthur thuận thế thoát ra khỏi vòng tay. Bây giờ hắn và Arthur đang đứng đối mặt nhau, bốn mắt nhìn nhau, không ai có ý định nhượng bộ.
"Hoa Kỳ không phải là đồng minh, chỉ là đối tác, khoản nợ chiến tranh cho Anh chỉ là khoản vay thương mại. Từng con chữ trong lá thư đó tôi đều nhớ rõ mồn một, bao gồm cả bá quyền đồng đô la mà cậu đang ảo tưởng và đang thực hành nữa. Chỉ cần đánh sập đồng bảng Anh và đồng franc, cậu có thể hợp tình hợp lý thực hiện giấc mộng anh hùng của mình rồi, không phải sao?"
"Anh đã đọc lá thư đó? Chết tiệt, lá thư tôi gửi đến nhà anh thì sao?"
Arthur cảm thấy vị máu tanh lại một lần nữa xộc lên, nhưng bây giờ anh không thể để lộ điểm yếu của mình. Arthur nuốt nước bọt, cố gắng đè nén vị tanh ngọt của máu xuống. Anh phớt lờ câu hỏi của Alfred, về phương diện này anh rất giỏi – làm ngơ lời nói của người khác, rồi làm cho quan điểm của mình trở nên nổi bật: "Kẻ luôn mồm nói muốn giúp châu Âu và Anh phục hồi kinh tế là cậu, cậu đã tự tay đội cho mình danh hiệu anh hùng. Nhưng hãy xem đi, <Đạo luật Lend-Lease> trở thành một tờ giấy lộn, vô số vật tư bị ném xuống biển. Sau đó cậu lại dùng chuyện này để uy hiếp Anh từ bỏ Bancor để đồng ý với hệ thống Bretton Woods, khiến danh dự của đồng bảng Anh bị hủy hoại. Đây quả là một màn kịch hay, bây giờ chế độ ưu đãi của bảng Anh, quyền kiểm soát trên biển đều bị cậu đánh tan rồi, mà vật tư và viện trợ cũng không được gửi đến Anh. Bây giờ cậu muốn nói chuyện với tôi, nói cái gì, nói về việc cậu đã làm thế nào để nước Anh nhường đường cho cậu, tiện thể tát cho tôi một cái à?"
Arthur cứ nói thêm một câu, sắc mặt của Alfred lại đen đi một chút thấy rõ bằng mắt thường.
Tệ thật, mình đã chọc giận hắn rồi. Arthur cảm thấy mình nên sợ hãi, giống như những quốc gia khác bị Alfred khống chế, cảm thấy e ngại trước một cường quốc tính khí thất thường như vậy. Nhưng bây giờ anh lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí có thể xé toạc vết thương đẫm máu ra cho Alfred xem, để đối phương xem hắn đã làm những chuyện tốt gì với mẫu quốc của mình.
Alfred sa sầm mặt mày phản bác: "Bancor mà anh và Keynes đề xuất căn bản không thiết thực. Uy tín của đồng bảng Anh sau chiến tranh đã sớm bị nghi ngờ, các người để Bancor lên vị trí bản vị vàng, không nghi ngờ gì là muốn tạo ra một đồng bảng Anh hút máu nữa. Các người muốn thuyết phục cả thế giới góp vốn cho Bancor, đưa hết tiền vào kho bạc Anh, sao có thể? Đừng có mơ cái giấc mơ Anh chết tiệt đó nữa, căn bản sẽ không ai mua đâu, họ ruồng bỏ bảng Anh và Bancor, bỏ rơi anh chỉ là chuyện sớm muộn thôi!"
Căn phòng lại một lần nữa yên tĩnh, tiếng mưa tí tách nghe rõ mồn một. Mưa đã nhỏ lại, chẳng bao lâu nữa, trên đường phố sẽ xuất hiện từng chiếc xe, từng quan chức chính phủ cầm ô.
Arthur hít một hơi thật sâu, dốc hết sức để kìm nén ham muốn ho ra máu. Giọng nói khàn khàn trở lại bình thản, cố gắng làm cho bầu không khí căng thẳng trở nên dịu đi hơn một chút: "Được rồi, bây giờ tôi không muốn nghe nhiều như vậy đâu. Sáng nay vẫn còn có công việc, đợi đến chín giờ sẽ có người đến, cậu không thể cứ mãi ở đây được."
"Không sao, vậy thì cứ để họ đến."
"Họ đều là các bộ trưởng nội các. Đây căn bản không phải là nơi cậu muốn vào là vào được." Tốc độ nói của Arthur trở nên rất nhanh, nếu không phải giọng Anh có nuốt âm và nhịp điệu đặc biệt, có lẽ giọng điệu của anh bây giờ tuyệt đối không thể xem là lịch sự và bình tĩnh.
Việc duy nhất nên làm lúc này là dẫn Alfred đi. Arthur đã dùng hết cả thể diện để làm phiền Dinh Thủ tướng cho anh ở nhờ vào lúc bốn giờ sáng, bây giờ một người Mỹ lại đường hoàng bước vào Dinh Thủ tướng, thế thì mặt mũi của nước Anh biết để vào đâu. Tên Francis kia mà biết chuyện có lẽ sẽ cười nhạo anh ba năm trời.
Alfred tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hắn và Arthur.
"Không phải càng tốt sao?" Alfred nhìn xuống Arthur, đôi mắt xanh như bầu trời kia thẳng thừng đâm vào tầm mắt của Arthur. Tay hắn vén áo sơ mi của Arthur lên, hôn lên vành tai đối phương, ngón tay trái trượt lên trên, tay phải chuẩn bị cởi bỏ những chiếc cúc được cài ngay ngắn. Hắn cảm nhận được cơ thể đối phương cứng đờ, nhân cơ hội đó hắn càng thêm trắng trợn.
"Bây giờ tôi làm anh ngay tại đây, coi như là một hình phạt nhỏ vì anh tự ý bán động cơ cho Braginsky, hoặc là vì vừa rồi cãi lại tôi. Tốt nhất là anh cứ rên to lên một chút, vừa hay để cho đám chính trị gia của anh biết được thái độ của tôi."
Arthur bị sự trơ trẽn của hắn làm cho kinh ngạc, nhất thời không nói nên lời, hai má trắng bệch lập tức trở nên đỏ bừng, rồi lại tái mét.
Ý của Alfred đã quá rõ ràng, làm anh, ngay tại đây. Trong căn phòng của Dinh Thủ tướng, ngay bên dưới phòng họp nội các.
Không được, tuyệt đối không được!
"Cái đồ ngu ngốc tùy hứng, không coi ai ra gì, không hiểu quy tắc này!" Câu nói này giãy giụa trong kẽ răng của Arthur hồi lâu, cuối cùng cũng bùng nổ. "Tại sao nói lý với cậu đàng hoàng cậu luôn không nghe? Trong đầu cậu ngoài tình dục ra còn chứa cái gì nữa?!"
Arthur tung một cú thúc cùi chỏ vào ngực Alfred. Ngay khoảnh khắc đối phương đau đớn buông tay, Arthur chộp lấy vạt áo sơ mi đang bay loạn bên hông, nhấc chân chạy về phía cửa.
Anh phải thoát khỏi nơi này, thoát khỏi Alfred. Cái tên ngốc này đúng là điên rồi, hoàn toàn, triệt để điên rồi!
Arthur chưa chạy được mấy bước, thậm chí còn chưa chạm được vào tay nắm cửa đã bị tóm lại. Lần này Alfred không còn nhiều kiên nhẫn nữa, hắn quăng Arthur một cái, tấm thân yếu ớt đó va vào cạnh bàn bên cạnh. Chiếc bàn phát ra một tiếng loảng xoảng lớn, một khung ảnh rơi xuống đất vỡ tan.
Nhân lúc Arthur đang run rẩy vịn vào cạnh bàn, còn chưa hoàn toàn đứng dậy, Alfred đã xông đến trước mặt Arthur chỉ trong vài bước. Hắn bóp lấy cổ người Anh, bôm một tiếng ấn nửa thân trên của đối phương xuống chiếc bàn gỗ gụ có hoa văn chạm khắc cầu kỳ.
"Sao anh lại không biết điều như vậy? Tôi thúc giục Quốc hội thông qua khoản vay chết tiệt của anh, hạ mình tìm anh xin lỗi, anh còn muốn thế nào nữa? Chạy đi thông đồng với Braginsky đâm sau lưng tôi? Anh đúng là một con điếm. Bây giờ ngay cả việc làm hài lòng ai anh cũng không biết, còn nghĩ đến việc cứu nước Anh à?"
"Khụ! Buông ra, Jones!"
Arthur ra sức bám lấy tay Alfred. Cảm giác nguy hiểm như tiếng chuông báo động vang lên trong đầu Arthur, inh tai nhức óc. Nếu không phản kháng, anh sẽ bị bóp chết trước khi bị làm đến chết. Móng tay anh cắm vào da thịt Alfred. Trước khi để lại từng vết máu trên cánh tay hắn, Alfred đã buông tay, nhưng hắn không cho Arthur bất kỳ thời gian nào để thở.
Arthur vừa hít vào một ngụm không khí trong lành thì lại bị túm cổ áo ném lên giường. Anh nhanh nhẹn dùng tay chống xuống, từ mép giường nhảy dựng lên, dùng toàn bộ sức lực đấm một cú vào khuôn mặt đang phủ đầy âm u kia của Alfred.
Cú đấm này đã hoàn toàn chọc giận người Mỹ. Sự nhanh nhẹn của Alfred rõ ràng vượt trội hơn. Hắn bóp cổ Arthur, quăng người lại lên giường. Hắn đè lên người Arthur, khiến đối phương không thể động đậy.
"Cậu làm cái quái gì thế?!"
"Làm gì?" Alfred cười lạnh, lẩm bẩm lặp lại lời quát mắng của Arthur.
Không nên như vậy, không thể như vậy. Đây là Britain, đây là Britain kiêu hãnh, người này là Arthur, là tình yêu cả đời của hắn. Mà người này lại thông đồng với kẻ thù không đội trời chung của hắn để đâm sau lưng, chửi mắng hắn đã phá hủy đế quốc thuộc địa của mình.
Phải là như vậy, thực tế là như vậy, không thể thay đổi. Alfred dùng lực mạnh hơn, sự phẫn nộ và uất ức biến thành vũ khí có tính công kích, gọt từng mảng da thịt của Đại Anh kiêu hãnh xuống.
Arthur dốc hết sức ngăn cản Alfred, nhưng thực lực quốc gia đang dần suy yếu hoàn toàn không thể so sánh với một cường quốc mới nổi đang ở đỉnh cao, anh không thể lay chuyển Alfred dù chỉ một chút. Anh kinh hoàng nhìn quần áo của mình bị xé toạc, để lộ ra tấm thân tái nhợt. Vì tay Alfred đang bóp cổ anh càng lúc càng siết chặt, không khí có thể tiến vào phổi ít đến đáng thương.
Đùi Arthur bị đẩy ra, anh liều mạng phản kháng, chẳng khác nào châu chấu đá xe.
"Khụ... khụ khụ khụ! Jones... Foster!" Anh cào vào lưng Alfred, để lại từng vệt đỏ trên làn da màu lúa mì của đối phương. Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt. Arthur thậm chí không nhận ra mắt mình đã cay xè, bản năng sinh tồn khiến anh thốt ra lời cầu xin cuối cùng: "Buông ra..."
Cơn ho dữ dội cắt ngang những lời sau đó, Arthur ngoẹo đầu sang một bên. Dần dần, tất cả đều bị làm nhòe đi. Cảnh tượng trước mắt mờ mịt một mảnh, sự bẩn thỉu bất hạnh, sự nhục nhã ti tiện, đều trong khoảnh khắc tan vào sự tê dại. Tai Arthur như bị một lớp vải che đi, cái gì cũng không nghe rõ, rồi đến cái gì cũng không nghe thấy. Cơn đau trên người cũng không thể khiến anh tỉnh táo, anh chỉ kịp mấp máy môi, dùng hơi thở gần như không có để nói: Foster, tôi hận cậu chết đi được.
Tay Alfred buông lỏng, hắn buông Arthur ra, cả người như quả bóng bay bị rút hết không khí mà ngã gục xuống mép giường, trượt theo mép giường ngồi xuống đất. Hắn ngửa đầu nhìn trần nhà, thở hổn hển, tiếng mưa ngoài cửa sổ bỗng trở nên ồn ào vô cùng.
Cùng lúc đó, tại Bộ Tài chính Anh.
"Thưa Bộ trưởng, tình hình hiện tại không mấy lạc quan. Tỷ giá hối đoái của bảng Anh so với đô la Mỹ lần đầu tiên giảm xuống dưới 4,03, chúng ta không chống đỡ nổi nữa." Cripps đặt điện thoại xuống, mặt mày căng thẳng tuyên bố tin dữ đầu tiên của phiên giao dịch hôm nay.
Dalton gật đầu, đôi mắt ưng trũng sâu của ông vẫn dán chặt vào đường xu hướng. Bất kỳ ai ngồi trên bàn làm việc của Bộ Tài chính, hoặc đang bận rộn ở Ngân hàng Anh đều biết sự tụt dốc không phanh này có nghĩa là gì – đồng bảng Anh tuyệt đối không có khả năng phục hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip