Giao thời - 6

06.

Alfred lún sâu vào ghế sofa. Toàn bộ tấm che nắng của máy bay đều được đóng lại, trong khoang chỉ còn lại ánh đèn đêm. Hắn mân mê chiếc nhẫn trong tay. Vì không đủ ánh sáng, dòng chữ khắc ở mặt trong cũng trở nên mờ nhòe.

Hắn đang nghĩ gì? Ánh đèn xe trong đêm mưa, ngón áp út trống không, trò đùa của Braginsky? Hay là máu và sự hận thù chảy ra từ khóe miệng người yêu. Bây giờ không phải tháng Bảy. Giữa mùa đông khắc nghiệt, nước Anh sau chiến tranh đang phải đối mặt với tình cảnh vô cùng khốn khó. London biến thành một thành phố hoang, người ta tìm mọi cách để trốn khỏi đó, thậm chí có người còn lén lút lẻn lên những con tàu Mỹ đang trên đường quay về hòng vượt biên.

Đôi mắt xanh biếc sau cặp kính nheo lại, ngắm nghía kỹ lưỡng chiếc nhẫn giản dị đến vô cùng này.

Alfred ném mạnh một cái. Chiếc nhẫn trơn vạch một đường parabol hoàn hảo trên không trung, rơi thẳng vào ly sâm panh chân cao một cách chính xác không sai một li. Bọt khí từ đáy ly sủi lên, sâm panh tung bọt trong chốc lát, đón nhận vật thể bằng bạc ấy.

Hắn tháo kính, nhắm mắt lại, rồi thiếp đi trên ghế sofa.


Đây là tiếng gì? Tiếng gỗ bị gặm nhấm, tiếng la hét của mọi người từ cao vút rồi yếu dần, tiếng sột soạt vang vọng không dứt. Chúng chạy từ bên này sang bên kia, cái lạnh, bệnh tật, đói khát bám theo chúng như hình với bóng. Hơi thở của Arthur trở nên dồn dập. Anh cẩn thận lục lại trong ký ức. Phải rồi, là chuột.

Nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm mạnh, Arthur như rơi vào hầm băng. Cơn đau bị gặm nhấm bắt đầu từ lòng bàn chân, rồi lan từ hai chân ra khắp toàn thân. Anh dường như ngửi thấy từng luồng mùi hôi thối, thứ mùi lẩn khuất trong thành phố London thế kỷ 14, xâm nhập vào xương cốt và trái tim anh. Sau đó, cơn đau biến mất, xung quanh yên tĩnh trong chốc lát, một cô bé xuất hiện trước mặt anh.
Cô bé ôm một bó hoa, đứng bên con phố đã bị quân Đức ném bom. Những bông hoa sắp tàn chẳng thể thu hút được bao nhiêu khách, còn cô bé đã đói đến mức má hóp lại. Người mẹ thiếu sữa ôm đứa con còn trong tã lót, gõ cửa từng nhà xin lương thực và quần áo. Tầm nhìn chợt thay đổi, bầu trời đổi màu, mưa như trút nước.
Alfred đang đứng ngay trước mặt anh, bàn tay hắn ngày một đến gần, vươn về phía cổ Arthur.

Tỉnh lại đi!

Arthur choàng mở mắt. Anh thở hổn hển, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm áo. Trước mắt là một màu trắng xóa, trong không khí phảng phất mùi thuốc sát trùng. Đây là bệnh viện, và anh hiện đang nằm trên giường. Alfred đã biến mất. Anh muốn gọi Howard, hoặc gọi bác sĩ cũng được, nhưng vừa mở miệng mới phát hiện cổ họng mình ngoài đau rát ra thì chẳng còn cảm giác gì, thậm chí không thể phát ra nổi một chút âm thanh. Ngay giây tiếp theo khi Arthur định nhấn chuông gọi thì cửa phòng bệnh đã được mở ra, ngoài cửa là một đám người – Thủ tướng Attlee, Bộ trưởng Tài chính Dalton, vài người khác trong nội các, và cả bác sĩ mặc áo blouse trắng. Điều kỳ lạ là, Arthur còn thấy một bóng dáng mập mạp – Winston Churchill, người vốn dĩ giờ nên đang ở Mỹ.

"Thưa ngài, ngài tỉnh rồi."

Attlee bước lên một bước, ông trước tiên ra hiệu cho bác sĩ và y tá đi vào, kiểm tra sức khỏe cho Arthur một lượt. Arthur vẫn đang sốt cao, cổ họng viêm nặng, tạm thời không thể nói được. Bác sĩ đưa ra kết luận đơn giản, nhưng không nói thêm gì nhiều. Nhưng không sao cả, Arthur biết cơ thể mình đang xảy ra chuyện gì, anh rõ hơn ai hết. Các cơ quan nội tạng của anh đang lão hóa với tốc độ không thể tin nổi, điều này không hề bình thường đối với một thể ý thức quốc gia.

"Thưa ngài, tôi biết ngài cần nghỉ ngơi, chúng tôi cũng rất hy vọng ngài có đủ thời gian để hồi phục sức lực." Attlee mang một chiếc ghế đến ngồi bên giường Arthur. Mắt ông không phải lúc nào cũng nhìn thẳng vào Arthur, thậm chí có một số từ còn phát âm không rõ ràng. Ông ta bị dọa sợ rồi sao? Hay là sợ để lộ bất kỳ tin tức nào về tình trạng sức khỏe của Arthur? Attlee tiếp tục nói: "Nhưng chúng tôi đã nhận được điện báo từ Nhà Trắng của Mỹ, họ... mời ngài đến bang Missouri một chuyến."

Mắt Arthur nhìn thẳng lên trần nhà, cánh tay anh cố gắng chống cơ thể lên một chút. Thấy vậy, Attlee đỡ lấy eo Arthur, giúp anh ngồi dậy, tựa vào chiếc gối cũng tỏa ra mùi thuốc sát trùng.

"Thưa ngài, giấy và bút đây."

Arthur gật đầu. Bàn tay cầm bút của anh khẽ run, cảm nhận được sức lực của mình đang dần mất đi.

Đây là sự sỉ nhục. Đường đường là Đế quốc Anh mà bây giờ đến bút cũng sắp cầm không nổi. Nếu bây giờ có bất kỳ một thể ý thức quốc gia nào khác ở đây, e rằng ngày mai tin tức nước Anh sốt cao không thuyên giảm, sắp chết đến nơi sẽ lan truyền khắp thế giới. Bây giờ anh không có tâm trí để hận kẻ đầu sỏ Alfred, Attlee ở bên giường và đám người ngoài phòng đã đủ khiến anh đau đầu nhức óc rồi. Huống chi còn là đôi tay đến bút cũng không cầm nổi này.

Mồ hôi lạnh lại túa ra trên trán. Arthur cắn chặt môi dưới. Anh không thể ở đây, trước mặt Thủ tướng, mà đánh rơi bút và giấy xuống đất được. Anh còn phải giữ lại chút thể diện cuối cùng.

Trên tờ giấy xuất hiện một dòng chữ: Đây là lý do Churchill xuất hiện ở đây à?

"Vâng. Ông ấy vừa đến London tối qua, đến đây để gặp riêng ngài."

Để ông ta vào. Arthur viết.


Cửa được mở hai lần, Attlee lui ra ngoài, người đối diện với Arthur trở thành Churchill. Đây là lần đầu tiên Arthur gặp lại ông sau khi Churchill kết thúc nhiệm kỳ thủ tướng. Anh muốn hỏi Churchill dạo gần đây có khỏe không, nhưng cơn đau ở cổ họng lại không ngừng nhắc nhở anh về tình cảnh khó xử của mình.
Arthur chỉ có thể mấp máy khóe miệng, gượng gạo nặn ra một nụ cười.
Hiếm khi Churchill lại thông cảm cho người khác, ông là người phá vỡ thế bế tắc trước: "Thưa Tổ quốc, lâu rồi không gặp. Ừm... trông ngài không khỏe như lời Attlee nói."
- Quá rõ ràng rồi.
"Được rồi, được rồi. Trong lịch sử chúng ta đã phải đối mặt với nhiều thời khắc khó khăn hơn bây giờ rất nhiều, ngài nói có đúng không, thưa Tổ quốc?" Churchill mỉm cười, điều này khiến nụ cười của Arthur cuối cùng cũng không còn cứng đờ như vậy nữa. Nếu không phải cổ họng không cho phép, bây giờ anh thực sự rất muốn cười phá lên. "Tôi vẫn còn nhớ, khi tôi nhận lệnh của quốc vương thành lập nội các thời chiến, ngài đã nói với tôi một câu: Đại Anh chưa bao giờ sợ bất cứ thứ gì, bất kể là những con 'chim' chết tiệt bay lượn trên trời kia, hay là đám thổ phỉ German lúc nào cũng có thể vượt qua Eo biển Anh, bất kể chúng đặt chân trái hay chân phải lên mảnh đất này trước, chúng ta đều sẽ đá bay đôi giày quân đội xấu xí của chúng cùng với cả người chúng ra khỏi biên giới. Không có gì là không thể chiến thắng."
- Không ngờ bây giờ ông vẫn còn nhớ, nhưng lời gốc của tôi đâu phải như vậy.
"Ồ, đương nhiên là tôi nhớ. Khi đám lão già hồ đồ bên đảng đối lập nhất loạt đòi hòa đàm, chính ngài đã luôn đứng về phía tôi. Đương nhiên rồi, đại ý là như vậy, chắc chắn không sai, tôi chỉ thêm thắt một chút thôi."
- Thôi được, Winston. Tìm tôi có việc gì không?

Sau màn nói chuyện vui vẻ, đã đến lúc vào việc chính.
"Ừm... tin rằng Attlee đã nói với ngài rồi, Nhà Trắng đã gửi điện báo mời ngài đến Missouri một chuyến, lần này tôi trở về cũng là để đón ngài, chúng ta cùng nhau... cùng nhau tham gia một bài phát biểu. Không biết phía Anh có nghe nói gì chưa, tôi đã viết một bản thảo."
Arthur không nhìn Churchill nữa, mà tiếp tục nhìn vào một điểm nào đó phía trước. Tay anh nắm chặt ga trải giường, chỉ có thể từ yết hầu đang lên xuống cho thấy bây giờ anh có chút kích động.
Đây là một hình thức bắt cóc khác. Arthur vốn hy vọng lần này Churchill trở về nước có thể mang đến tin tốt gì, nhưng bây giờ xem ra bất kỳ hy vọng xa vời nào về tin tốt đều có vẻ không thực tế.

"Truman hy vọng tôi có thể hoàn chỉnh bản thảo này, rồi truyền đạt đến toàn thế giới. Thưa Tổ quốc, một vòng chiến tranh mới đã bắt đầu. Chúng ta không thể chắc chắn lần này nước Anh sẽ phải đối mặt với điều gì, bên kia Đại Tây Dương là con đại bàng biển châu Mỹ điên cuồng, Đông Âu lại có con gấu Slav hung hãn chiếm đóng, đã đến lúc tìm một vị trí cho nước Anh, cho chúng ta, cho ngài rồi."
Im lặng hồi lâu, Arthur quay đầu lại, ánh mắt họ một lần nữa giao nhau.

Hai tuần sau.
Sự xóc nảy của máy bay khi hạ cánh đã đánh thức Churchill. Ông mở mắt ra liền thấy Arthur vẫn luôn ngồi trên chiếc sofa đối diện. Sau một thời gian điều trị, bệnh tình của Arthur đã dần ổn định. Kể từ khi Anh tuyên bố lập tức ngừng việc tự do chuyển đổi bảng Anh sang đô la Mỹ và bắt đầu thực hiện quản lý ngoại hối nghiêm ngặt, Arthur cuối cùng cũng có thời gian để thở. Cơ thể anh bây giờ vẫn chưa thể xem là khỏe, nhưng ít nhất cổ họng đã có thể phát ra âm thanh, dù nói trọn một câu vẫn còn hơi khó khăn.

"Thưa ngài, ngài vẫn luôn xem bản thảo này sao?" Churchill cầm lấy cặp kính gọng tròn của mình, ngồi thẳng lưng trên ghế sofa. Ông đã quên mất mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, cứ dựa vào ghế sofa khiến cơ thể già nua của ông có chút mệt mỏi.
Arthur đáp lại bằng một nụ cười, rồi đẩy một tờ giấy đến trước mặt Churchill: Tuy tôi không cần phải diễn thuyết, nhưng tôi vẫn muốn làm quen một chút. Vì cho đến lúc ông ngủ thiếp đi vẫn cứ sửa đi sửa lại bản thảo này, e rằng năm phút trước khi diễn thuyết ông còn phải sửa lại một lần nữa.

"Ngài biết đấy, đây là thói quen của tôi." Churchill đẩy tờ giấy trở lại, đứng dậy nói: "Thưa Tổ quốc, chúng ta đã hạ cánh rồi."

Bên ngoài khoang máy bay là Washington của Mỹ. Arthur không ngờ mình lại nhanh chóng trở lại đây như vậy.
Nhìn ra ngoài cửa sổ kính, vài người đàn ông mặc áo khoác sẫm màu đang đứng ở khu vực chờ. Vội vàng liếc qua, Arthur không thấy Alfred, anh thở phào nhẹ nhõm.
Anh và Churchill lần lượt xuống máy bay. Truman đích thân ra đón. Sau vài câu khách sáo chào hỏi, họ lên xe do Nhà Trắng sắp xếp. Họ không được xếp vào cùng một chiếc xe, điều này khiến Arthur cảm thấy hơi kỳ lạ. Tuy nhiên, khi anh nhìn thấy một người khác đang ngồi trong xe, sự nghi hoặc của Arthur lập tức tan biến.

Alfred.
Thể ý thức Hoa Kỳ đang ngủ gà ngủ gật đã mở mắt ra ngay khi nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng hắn không nhìn về phía Arthur. Arthur quay đầu lại liếc nhìn chiếc xe của Churchill đã đi khỏi, thầm chửi trong lòng. Chiếc xe trước mắt là chiếc cuối cùng, Arthur nghi ngờ Nhà Trắng cố ý làm vậy, điều này quả thực là sự dung túng đối với Alfred, không thể chấp nhận được.
Không còn cách nào khác, đây là Washington, không phải London. Arthur không có lý do gì để quay đầu bỏ đi, anh đành phải cứng cổ ngồi vào vị trí đối diện với Alfred.

Tài xế nhấn ga, những tòa nhà bên ngoài cửa sổ dần lùi lại.
"Tôi nghe nói sức khỏe của anh đã khá hơn rồi." Alfred lên tiếng trước. "Ở Washington có những chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ giỏi nhất, họ sẽ chịu trách nhiệm về sức khỏe của anh."
Arthur nhướng mày, không đáp lại.
Rốt cuộc cậu muốn cài bao nhiêu bà Davis vào bên cạnh tôi? May mà cổ họng của Arthur vẫn chưa hoàn toàn bình phục, anh không muốn lại vì câu nói nào đó mà chọc thủng lớp mặt nạ giả tạo của Alfred, để rồi bị đối phương nổi giận và trả đũa.

"Artie, qua đây." Alfred dang tay, lại dùng đến cái biệt danh đầy yêu thương này. Nhưng bây giờ nghe thấy danh xưng này chỉ khiến Arthur buồn nôn, anh không thể ngờ mình lại có phản xạ có điều kiện nghiêm trọng đến thế, có lẽ chỉ là vì bây giờ anh thực sự hận Alfred đến tận xương tủy.
Lời ám chỉ của Churchill anh vẫn còn ghi nhớ trong lòng, nể mặt vị cựu thủ tướng, Arthur chỉ ngồi xuống bên cạnh Alfred. Vòng tay của Alfred rơi vào khoảng không, khoảng cách giữa hai người đủ để nhét thêm một đứa trẻ.

Điều bất ngờ là thể ý thức Hoa Kỳ luôn tùy hứng lại không có bất kỳ hành động thái quá nào. Tay hắn phủ lên tay Arthur. Thấy Arthur không phản kháng, hắn thuận thế từ bên hông ôm lấy Arthur, theo thói quen đặt đầu lên vai đối phương, mập mờ thổi hơi vào sau tai người Anh.
"Đến Bladensburg." Thấy Arthur nhíu mày, Alfred lại bổ sung: "Tạm thời đừng quan tâm đến đám chính trị gia phiền phức đó, họ sẽ tự xử lý chuyện của mình. Bây giờ chúng ta chỉ cần đi hưởng thụ thôi."
Một bữa tiệc nhỏ không ảnh hưởng gì. Arthur nghe thấy người Mỹ cười to.

Arthur suýt nữa thì bị một làn sóng âm thanh thổi bay. Alfred kéo anh đến một quán bar dưới tầng hầm ở cuối một con hẻm. Có một khoảnh khắc Arthur tưởng Alfred cuối cùng cũng định ra tay hạ sát mình, biến mình thành một cỗ máy tái tạo nội tạng.
Trời vừa nhá nhem tối, cuộc vui cuồng nhiệt thuộc về quán bar đã bắt đầu.

Nơi này và bên ngoài quả thực là hai thế giới. Một mùi rượu nồng nặc và mùi mục ruỗng của tiền bạc. Những quan chức giàu có béo tốt tự nguyện đến cái "bí mật giấu kín" dưới màn đêm này để hưởng lạc. Bước nhảy của mọi người theo nhịp trống dồn dập, những cô gái ăn mặc hở hang uốn éo trên sân khấu quanh một cây cột thép.
Arthur muốn nôn.

"Cậu đưa tôi đến đây làm gì?"
Arthur hất tay Alfred ra. Giọng nói khàn khàn của anh không thể nghe rõ được. Tiếng nhạc sắp làm người ta điếc tai không cho phép bất kỳ lời lẽ làm mất hứng nào xuất hiện. May mắn là Alfred nghe rất rõ những gì Arthur nói. Hắn cười chào hỏi một người quen, rồi lớn tiếng kêu lên: "Chào mừng đến Bladensburg, Artie! Sân sau của Nhà Trắng, thiên đường của các chính khách!"

Alfred vừa dứt lời, một đoạn nhạc khiêu vũ kết thúc, không gian tràn ngập mùi thuốc lá và cần sa im lặng trong chốc lát. Hoặc nói đúng hơn, khoảnh khắc đó trong mắt Arthur chỉ có thể thấy đôi mắt bị ánh đèn chiếu đến mức không thể phân biệt được màu sắc ban đầu, chỉ nghe thấy giọng nói của Alfred. Người Mỹ kéo Arthur đến trước mặt mình, ôm lấy eo đối phương và nói: "Lần trước anh ngất ngay trên giường, bỏ lỡ cơ hội lập công chuộc tội tốt. Bây giờ một cơ hội mới đang ở ngay trước mắt anh, Artie."
"Đừng bỏ lỡ nó nữa."

Ngay giây tiếp theo, một bài hát mới bùng nổ dưới chân. Đám đông lại bị một làn sóng nhiệt mới thổi bùng lên.
"Đến đây nào Artie, để xem Đại Anh của chúng ta! Sẽ làm thế nào để làm hài lòng người khác!" Bây giờ bất kể có la hét bừa bãi cái gì cũng sẽ có những kẻ điên theo hùa, mức độ nhiệt tình như thể Truman cũng đã gia nhập cuộc vui cuồng nhiệt của quán bar ngầm này vậy. Sau tiếng gọi đó của Alfred, những tiếng la hét hưởng ứng vang lên liên tiếp, như thể họ đang ở trung tâm của đám đông và ánh đèn.

"Đừng làm tôi thất vọng, Artie." Nụ cười của Alfred lại hiện ra trước mắt Arthur. "Ở đây có không ít nghị sĩ Quốc hội, biết đâu anh làm cho ai đó vui vẻ, người ta sẽ sẵn lòng giúp anh thông qua khoản vay đó!"

"Nhường đường nào! Thưa quý cô, để vị này cũng lên nhảy một điệu được chứ?"
Alfred lôi anh về phía sân khấu. Toàn thân Arthur cứng đờ như bị rót chì. Hắn vừa nói gì? Thiên đường gì? Làm hài lòng? Nghị sĩ Quốc hội? Nhảy? Alfred lại đang lên cơn cái gì nữa vậy?
Arthur bị đẩy lên sân khấu. Dưới sân khấu, từng cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào anh, như bầy chó sói đang chờ săn mồi. Cảm giác xấu hổ muộn màng dần dần dâng lên trong đầu Arthur, quá vô lý, quá ngu xuẩn, nhục nhã, không thể hiểu nổi! Anh như một tấm ván đứng trên sân khấu đầy ánh đèn loạn xạ. Người dưới sân khấu thấy Arthur không thú vị đã bắt đầu la ó kêu anh cút khỏi sân khấu. Arthur liếc nhìn một lượt, lại bắt gặp ánh mắt của Alfred.
Đôi mắt đó ẩn trong bóng tối, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào anh. Vừa rồi Alfred còn dẫn anh vào đây, bây giờ lại bàng quan như một người ngoài cuộc. Quá nực cười. Hắn chẳng qua chỉ muốn làm cho Arthur mất hết mặt mũi, làm hài lòng nghị sĩ? Đúng là nghĩ ra được.

Đúng là một tên điên từ đầu đến chân.
Nhưng điên ai mà không biết? Chẳng qua chỉ là cởi bỏ lớp vỏ giả tạo hàng ngày, tưởng tượng mình là một con chó hoang, cắn xé lẫn nhau trên đường phố, thề sống chết phải dùng răng vuốt xé toạc da thịt đối phương.
Đến đây nào, Alfred. Để tôi xem dưới lớp da thịt đó của cậu rốt cuộc ẩn giấu một trái tim như thế nào.

Một ý nghĩ đột nhiên bùng lên trong đầu Arthur, rồi trở nên không thể kiểm soát. Arthur cảm thấy có lẽ mình đã điên rồi, nhưng kệ xác. Tiếng la hét hỗn loạn, những chai rượu và nước rượu bay tứ tung, chất dịch của dục vọng và tiền bạc chảy tràn trong hiện tại, chính là chất xúc tác tốt nhất cho sự điên cuồng. Mọi thứ đều trở nên hợp lý đến vậy.
Arthur cúi người xuống, chộp lấy chai rượu bên cạnh một người dưới sân khấu, dốc thẳng vào miệng người đó. Động tác của anh rất nhanh, không đợi người đó nuốt hết rượu, Arthur nhấc cằm đối phương lên, áp môi mình lên. Lưỡi anh luồn vào khoang miệng của người lạ, nếm vị cay nồng của rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip