Nữ hoàng bán thân - 10
10.
Quá quái lạ.
Arthur chìm mình vào sofa, nghĩ có nên lấy món thêu chưa xong ra để giết thời gian không, nhưng chuyện đấy có vẻ không khả thi – Alfred luôn muốn anh dành toàn bộ sự chú ý cho hắn, có lúc hắn sẽ yêu cầu Arthur không làm gì cả, chỉ ngồi, hoặc quỳ, hoặc bị trói mà nhìn hắn, có lẽ là để bù đắp cho phần quan tâm mà hắn thiếu thốn thuở nhỏ.
Tôi rõ ràng đã cho cậu ta tất cả những gì tôi có thể. England cay đắng nghĩ.
Kẻ đầu sỏ đang ngồi phía bên kia sofa, Alfred im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình TV, Arthur dám cá hắn thấy bộ phim này chán ngắt. Tiếng mưa rơi rả rích trên tấm bạt nhựa, từng hạt từng hạt nối tiếp nhau không ngớt, mỗi một giọt nước hy sinh quên mình đều đang khoe khoang với anh sự tồn tại của Jones. Không có tài liệu, không có hợp tác, cũng không có lý do, Alfred đột nhiên xuất hiện trong nhà anh, cùng anh xem một bộ phim. Theo kinh nghiệm trước đây, America luôn sẽ làm tình với anh, họ cãi nhau, chiến tranh lạnh một thời gian, rồi lại làm tình. Lần chiến tranh lạnh này có vẻ ngắn bất thường, có lẽ gần đây America ham muốn quá độ, do lạm phát trong nước chăng? — Joke kiểu Anh thôi mà.
Anh ép mình đắm chìm vào bộ phim. Alfred không tỏ ra sốt sắng chuyện tình dục, thậm chí chẳng buồn nói năng, cái miệng luôn lảm nhảm ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc giờ đây lại mím chặt, nhưng hắn không có vẻ gì là bất mãn, ngược lại còn trông an nhiên đến lạ, như thể chỉ cần được ngồi cạnh Arthur là hắn đã đạt được mục đích rồi. Thật không vậy? An nhiên? Để miêu tả America? Ngài Anh Quốc cho rằng điều này rất nực cười, anh ép mình không nhìn hắn.
Lần cuối hai người yên lặng ngồi cạnh nhau như thế này là khi nào? Anh thậm chí thấy hơi không quen.
Kirkland quay đầu lại, vừa đúng lúc nhìn thấy bóng lưng nàng tiên nhỏ bay đi. Họ biết America không thể nhìn thấy. Cái tên đáng ghét này luôn cho rằng các nàng tiên là do anh tưởng tượng ra.
Cứ xem phim đi. Anh nghĩ. Trước khi America lên tiếng, anh có thể tiếp tục giữ im lặng.
Chán chết đi được...
Alfred nhắm mắt, dùng mu bàn tay che miệng, che giấu sự thật là mình muốn ngáp. Nếu England biết hắn nghĩ gì về bộ phim này chắc chắn sẽ lải nhải về truyền thống hay kinh điển các thứ. Hắn chưa ngủ chút nào, bốc đồng vơ một ít hành lý rồi bay đến London theo đuổi một kết quả nghĩ thôi đã thấy vô vọng. Nhưng thế giới này chẳng phải luôn đầy rẫy những điều không tưởng sao? Và Nước Mỹ – America luôn có thể biến chúng thành hiện thực. Thế nên hắn trơ trẽn dọn vào nhà Kirkland. Cái người này đối với những thứ thuộc về mình chẳng bao giờ để tâm, dù là những cái cây anh ta trồng, hay những đứa trẻ anh ta nuôi. Khi thấy những đóa hoa lay lắt trong gió mưa, hắn không thể không nghĩ đến chính mình ở bên kia lục địa châu Mỹ. Hắn đã xin được một tấm bạt che mưa chỉ bằng vài lời ngon ngọt cùng một nụ cười, người Anh quả nhiên đều rất dễ đối phó. Khi che chắn cho những đóa hoa tội nghiệp, hắn thậm chí nảy sinh một cảm giác kỳ lạ rằng họ là anh em.
Chúng ta đều là những kẻ bị anh ta bỏ rơi mà, không phải sao?
Buồn ngủ quá. Đáng ra hắn nên chợp mắt trên máy bay. Nhưng lúc đó hắn bận lập kế hoạch ra tay với Anh Quốc, Hợp Chúng Quốc đã kiên nhẫn với người này quá đủ, kết quả luôn không như ý, lần này hắn nhất định phải chiếm được hòn đảo rách nát này, chỉ là một Kirkland mà thôi, không lý gì khiến hắn bận lòng đến thế.
Hắn cố mở mắt nhưng không thành, bóng tối sâu thẳm dần chiếm lấy ý thức.
Hắn mơ thấy bóng lưng của England. Chỉ manh mối này không đủ để xác định thời điểm của giấc mơ, bởi hắn luôn nhìn vào bóng lưng ấy. Thuở nhỏ đứng nơi bến tàu, lớn hơn cầm súng trong tay, ngay cả giờ nằm chung giường, Kirkland vẫn khăng khăng ngủ quay lưng về phía hắn. Alfred thấy bực bội, nghĩ bụng mắt không thấy tâm không phiền, hắn cũng dứt khoát cũng xoay người quay lưng lại với anh, nhưng dù không thấy thì trong lòng vẫn đầy ắp chuyện của người ấy.
Dù gì họ cũng đang nằm cạnh nhau, điều này cho thấy hắn đã có được Arthur rồi, đúng không? Không có gì phải lo lắng, ít nhất đến giờ chưa ai có thể cướp England khỏi tay hắn.
Một mối quan hệ đặc biệt không thể phá vỡ.
"England," hắn nhìn chằm chằm vào mái tóc vàng mềm mại của người kia, giọng điệu lạnh lùng và cứng rắn, "quay qua đây."
Arthur không chút động tĩnh, hơi thở vẫn đều đều, như không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay trong sự giam cầm của giấc ngủ.
"Tôi biết anh chưa ngủ." Alfred nhíu mày bất mãn, "Quay qua đây, nhìn tôi."
Kirkland chậm rãi hít một hơi sâu, chắc đang cố gắng trấn tĩnh. Anh muốn nổi giận, muốn bùng nổ, muốn trách mắng sự tùy hứng và ấu trĩ của America như trước đây. Nhưng những cảm xúc tiêu cực đó giờ không được phép xuất hiện. Alfred là cọng rơm cứu mạng duy nhất của anh, dù chỉ vì viện trợ của Mỹ, anh cũng phải niềm nở.
"Làm gì?"
Anh cố hạ giọng thật dịu, quay người lại rồi vùi mặt vào lòng người con trai Mỹ, động tác làm nũng này khiến ngài rơm rất hài lòng. Alfred vòng tay ôm eo anh, tưởng sẽ ngửi thấy hương thơm nhẹ trên tóc, nhưng thực tế chỉ có một mùi thuốc mỡ hăng hắc và mùi tanh của máu – hắn đã hiểu đây là thời kỳ nào rồi.
Hắn lặng lẽ dời tay để tránh vô tình đè lên vết thương của Kirkland. Bây giờ hắn bắt đầu hiểu tại sao England luôn quay lưng về phía hắn ngủ.
Người này từ lâu đã quen chịu đựng một mình.
Trái tim Alfred đột nhiên đau nhói, nhưng không liên quan gì đến lãnh thổ nước Mỹ, không ai nói với hắn hiện thân của ý thức quốc gia lại có thể đau xót vì một mảnh đất khác nơi bên kia Đại Tây Dương.
Khó chịu quá, England, tôi khó chịu quá. Tại sao lại đau đớn thế này?
"Sẽ ổn thôi, England." Hắn dùng ngón tay vuốt những sợi tóc vàng nhạt, kẹp những sợi tóc vào giữa các ngón tay rồi ve vuốt, chết tiệt, hắn không dám chạm vào Kirkland nữa, ngay cả giọng nói cũng trở nên dịu dàng đến khó tả, "Tôi sẽ giúp anh, anh chỉ cần... ráng thêm chút nữa thôi, được chứ?"
"Khi nào?" Arthur nắm lấy phần áo trước ngực hắn, vẫn luôn không ngẩng đầu, nhưng giọng nói lại đang run rẩy, "America, khi nào...?"
"Chỉ cần tôi tìm thấy cơ hội, được không?"
Hắn không lừa Kirkland. Cơ hội ấy rất nhanh đã đến, Nhật Bản cho hắn cơ hội sát cánh cùng châu Âu. Alfred nhanh chóng thực hiện lời hứa. Khi chiến hạm Mỹ cập bến trên đất Anh, Arthur mặc quân phục chỉnh tề đứng ở bến tàu đợi hắn, giống như lục địa châu Mỹ non trẻ từng làm vô số lần. Tim Alfred đập thình thịch, hắn suýt nữa đã không kìm được mà lao tới nắm lấy tay Arthur hôn anh trước mặt mọi người. Lúc đó hắn mới biết điều mà bản thân vẫn luôn khao khát.
Hắn chỉ muốn bảo vệ người này.
Hắn cố kìm nén, không nói ra cũng không tới ôm, nếu không England nhất định sẽ rất ngượng. Arthur đứng giữa đám sĩ quan Anh nhìn hắn từ xa, gió biển thổi tung mái tóc vàng nhạt của anh, Alfred chắc chắn rằng lúc ấy anh đã cười.
Nếu không thì, làm sao giải thích được việc nhìn thấy trời xanh trên mảnh đất này?
Ngài Hoa Kỳ chậm rãi mở mắt ra. Mưa vẫn đang rơi lộp độp trên tấm bạt nhựa khiến cho đêm vốn nên yên tĩnh lại thêm nhiều tiếng ồn. Căn phòng ngập hương hoa lẫn với mùi ẩm mốc của căn nhà cũ, trên người hắn đắp một tấm chăn cổ với những hoa văn lỗi thời từng thịnh hành ở thời đại nào đó, như một tác phẩm nghệ thuật thanh lịch và xưa cũ. Tất cả đều mang dấu ấn của Kirkland. Bộ não dần tỉnh táo của Jones lại một lần nữa nhận ra – hắn đang ở nhà England.
Hắn ngẩng đầu tìm England. Không khó lắm, Arthur vẫn ở đầu sofa bên kia, thậm chí còn tắt đèn để không ảnh hưởng hắn ngủ, TV bật âm lượng cực nhỏ. Anh vẫn đang xem bộ phim nhàm chán kia, trong bóng tối ngát hương hoa chỉ có màn hình TV nhấp nháy ánh sáng lạnh lẽo. Arthur chăm chú nhìn vào nguồn sáng duy nhất đó, những hình ảnh biến đổi in lên mặt anh những mảng sáng tối loang lổ. Anh thảnh thơi dựa vào sofa, bắt chéo chân, tay chống cằm, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào.
Anh chỉ nhìn. Bằng đôi mắt lạnh lùng ấy.
Alfred nhíu mày. Kirkland vốn có rất nhiều biểu cảm. Với Sealand, anh mỉm cười dịu dàng; với Francis, anh giận dữ đảo mắt; với Japan, anh thể hiện phong thái lịch lãm chân thành. Mọi người nói anh là người dễ trêu, động chút là giãy, nhưng America biết không phải vậy. Từ khi quen Arthur, người này thường xuyên lộ ra ánh mắt lạnh lùng và xa cách như kia, sự cao ngạo đã ăn sâu trong huyết mạch người Anh.
America ghét nhất biểu cảm này. Nó khiến hắn nghĩ đến thuở nhỏ của hai người, nghĩ đến bản thân bất lực chỉ có thể nhìn người mình yêu rời đi. Hắn hết lần này đến lần khác khuất phục dưới uy nghiêm của hạm đội Đế quốc Anh, bị Anh Quốc chi phối, bị England bỏ rơi, rồi lại bị chi phối. Khi đó thế giới của hắn chỉ có người này, còn mắt Arthur hướng về đại dương mênh mông.
Tôi ghét cay ghét đắng cái cách anh nhìn ra biển, anh luôn nghĩ cách rời xa tôi.
Alfred chống người dậy, túm lấy cánh tay Arthur đẩy người xuống sofa. Chắc chắn lúc này hắn trông rất đáng sợ, nhìn cái vẻ hoảng hốt của England là thấy. Sợ hãi cũng được, đau khổ cũng được, dù sao trên mặt Arthur cuối cùng cũng có chút biểu cảm rồi, vẫn đáng yêu hơn cái vẻ nữ vương lạnh băng kia nhiều. Hắn ghét sự cao quý khắc sâu trong anh, cao quý nghĩa là thống trị, nghĩa là không kiểm soát được, nghĩa là hắn lại bị người này đùa bỡn trong tay, còn England có thể phất áo ra đi bất cứ lúc nào, bỏ lại hắn một mình ôm gấu bông khóc lóc ở bến tàu.
Chờ đợi hắn chỉ có nỗi nhớ, nhớ nhung khôn nguôi.
Người dưới thân không hề có ý chống cự, Kirkland sau chút kinh ngạc đã trở lại bình thường, anh cắn môi dưới, ánh mắt lảng tránh, hàng mi chớp chớp hai cái rồi yên vị trên mí. Alfred hơi sững sờ. Cái phản ứng này hắn cũng rất quen – Arthur nghĩ họ sắp hôn.
À, phải, tư thế này, đúng là dễ hiểu nhầm thật.
"Tôi không đến để hôn anh." America ấn tay lên trán anh, xoa xoa những lọn tóc rối trong lòng bàn tay, "Cũng không phải đến để làm tình với anh, England, anh phải cho tôi thứ quý giá hơn."
England ngớ người mở mắt. Thằng nhóc này đang ngủ bỗng bật dậy đè anh ra, dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn anh thở hồng hộc mà lại bảo không muốn làm tình? Lúc France khóc lóc đòi gia nhập Khối Thịnh vượng chung anh còn chưa thấy vô lý đến thế.
Nói thật vừa nãy anh đã nghĩ xong cả tư thế rồi. Khả năng cao là sẽ bắt anh ôm lưng ghế nâng mông lên rồi vào từ phía sau, dù trong chuyện ấy anh không có chút quyền lựa chọn nào nhưng anh hiểu America quá rõ.
Kirkland không hiểu. Anh ngẩng lên nhìn America, ánh mắt đầy nghi hoặc. Thứ quý giá hơn của England là gì? Quý giá hơn cả tấm thân của một hiện thân quốc gia? Hắn không phải thật sự muốn chiếm cả nước Anh đấy chứ? Đầu Arthur chạy đua với suy nghĩ, cơ thể đã quen với sự đụng chạm của người Mỹ lại tự ý bắt đầu nóng lên. Anh đã bán mình cho Jones quá lâu, Alfred vừa áp sát đã khiến anh thở không nổi, cả tâm lý lẫn sinh lý đều chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc giao hợp sắp tới, những ký ức dâm dật khi bị đè chặt trong lòng chịch đến khóc nghẹn khiến cơ thể anh tràn đầy mong đợi vào những gì sắp xảy ra.
Alfred nhìn chằm chằm vào mặt anh. Chỉ mới đè xuống mà anh đã bị kích thích rồi, tệ rồi đây, hắn muốn Arthur quá nhiều, cơ thể của người này đã trở nên quá dâm dục. Còn với hắn, ánh mắt mê ly của England là chất xúc tác tốt nhất, họ luôn rơi vào vòng luẩn quẩn kích tình lẫn nhau. Jones dùng ngón cái miết lên đôi môi bạc tình nọ, làm ướt nơi đó rồi đẩy vào trong, lý trí của hắn dần tan biến trong dòng nước bọt trào ra của Arthur. Nhưng – khoan, Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ, khoan đã nào – mày còn nhớ mục đích đến đây không?
Hắn ép mình rút ngón tay ra, tỉnh táo khỏi sự cám dỗ của Kirkland.
"Anh có muốn không?" Hắn nâng mặt Arthur lên, khẩn thiết nhìn vào đôi ngọc lục bảo ướt át, "England, anh có muốn tôi không?"
Arthur thoáng ngây ra. Alfred chưa từng hỏi ý kiến của anh. Anh có được sự ủng hộ của siêu cường quốc, America có được quyền sử dụng cơ thể anh, đó là giao kèo từ trước đến nay. Còn sử dụng thế nào, khi nào sử dụng hoàn toàn do Jones quyết định – vậy mà giờ lại vặn hỏi tôi có muốn không?
Có muốn làm tình với đứa trẻ mà mình nuôi nấng không? Có muốn rên rỉ dưới thân đứa trẻ ấy đến mức không nhịn được mà đòi hỏi thêm không? Tôi có muốn không?
— Đừng giỡn mặt!
"Làm sao tôi muốn được!" Anh đấm vào vai Jones, hai hàng lông mày rậm nhướng lên cao vút như vừa nghe thấy một chuyện hoang đường, "Nếu... nếu cậu khăng khăng thì tôi có thể chiều, tôi sẽ không từ chối, chỉ thế thôi."
"Tôi không muốn." Anh cụp mắt lặp lại, như tự nói với chính mình.
À ha — Alfred nghĩ — biết ngay mà.
Hắn ôm lấy eo người lớn tuổi hơn, vùi mặt vào hõm vai Arthur thở ra một hơi thật dài. Đến lúc này cuối cùng hắn cũng đã bình tĩnh lại rồi.
"Anh không muốn thì thôi." Hắn nói, "Bộ phim này chừng nào mới hết? Nhạt toẹt xem mà ngáp, nhà anh toàn sản xuất mấy thứ nhạt nhẽo thế này à?"
Arthur lấy tay che mắt, lồng ngực phập phồng thở gấp. Tình huống này khiến anh không biết phải làm sao – America đè lên người anh hỏi anh có muốn làm tình không. Theo lẽ thường thì câu trả lời của anh chắc chắn xứng đáng bị chịch cho tơi bời, ấy vậy mà Alfred lại cứ thế bỏ qua cho anh. Chết tiệt, cái cảnh này thậm chí còn có chút ấm áp!
"Đừng có hỏi tôi!" Kirkland ấn mạnh vào mắt, không muốn đối mặt với thế giới kỳ quặc này, "Mắc gì phải quan tâm ý kiến tôi? Dù gì tôi cũng chỉ phun ra mấy lời làm cậu phật ý, muốn làm gì thì làm đi, cậu là số một thế giới cơ mà, tôi làm gì được cậu..."
Alfred ngẩng đầu khỏi ngực anh, mái tóc trước trán bị cọ rối bù. Arthur bỏ tay xuống, thằng nhóc này có vẻ hơi giận rồi, hàng lông mày hơi nhíu lại sau cặp kính dù rằng rất không muốn thừa nhận nhưng thực sự rất gợi cảm. Gợi cảm? Nghiêm túc đấy à? — Kirkland đau khổ nhắm mắt lại. Anh không muốn thấy Alfred gợi cảm chút nào.
Giọng nói có phần khó chịu của Jones vang lên bên tai: "England, ân ái là chuyện của hai người mà?"
À, đúng vậy. Ân ái, nếu cậu gọi thế là ân ái.
"Đúng vậy, xin lỗi vì đó giờ để cậu mặc sức điều khiển tôi." Arthur cứng nhắc xin lỗi, "Nếu cậu thấy tôi không đủ chủ động thì tôi có thể ở trên, chỉ cần cậu đừng quá ác liệt..."
Đừng quá ác liệt, lần nào cũng đâm người ta đến mức eo nhũn cả ra.
Arthur tự tát vào trán, câu này sao có thể nói ra được. Ký ức đau khổ về những lần thử tư thế cưỡi hiện lên. Alfred thỉnh thoảng sẽ bế anh lên người, nhưng chỉ là hứng thú nhất thời, bản năng của hắn là ham muốn kiểm soát gần như bệnh hoạn, thế nên cuối cùng đều sẽ biến thành Arthur bị dập đến mức toàn thân rã rời, ôm vai đối phương cầu xin hãy nhẹ nhàng với kết tràng của anh một chút. Dù sao thì anh cũng đều bị mặc sức sắp đặt cả, nằm yên còn thoải mái hơn phần nào, ít nhất không bị đâm sâu đến thế.
Alfred vẫn nhìn anh, xuất phát từ phép lịch sự, xuất phát từ sự giáo dưỡng tốt đẹp từ lâu của England, anh nhìn lại, sau đó bi thảm nhận ra America càng thêm gợi cảm trong mắt mình. Lòng bàn tay như cảm nhận được cơ lưng ướt đẫm mồ hôi, nóng bỏng và mạnh mẽ, rung động theo đường vân tay anh.
Trước khi hơi thở trở nên gấp gáp, Alfred nhanh chóng hôn lên môi anh.
"Không phải vấn đề đó." America chống người ngồi dậy, vừa ngáp vừa xoa tóc, "Đừng nghĩ nữa, ngủ đi. Tôi buồn ngủ quá..."
Arthur quay đầu ngơ ngác nhìn theo. Chàng trai Mỹ lảo đảo lê bước vào phòng ngủ, tiếng cơ thể lún vào đệm vang lên – hắn thật sự đi ngủ rồi, không thể tin nổi, mọi chuyện hôm nay đều khó hiểu.
America muốn có được gì từ anh, đúng là thằng nhóc tham lam.
Anh tiếp tục nhìn màn hình TV, trở lại vẻ mặt vô cảm, thế giới của anh như bị đóng băng, chỉ có hình ảnh trên TV liên tục thay đổi chiếu những bóng sáng lập lòe. Thuở anh còn rất nhỏ, France từng nói cảm giác này gọi là cô đơn, Arthur cho là nhảm nhí, đương nhiên không tin lời gã. Bởi đây là trạng thái bình thường của cuộc đời anh, và anh không muốn bị coi là kẻ cô đơn.
Nên đây không phải cô đơn, chỉ là cuộc sống của anh thôi.
"England!" Trong phòng ngủ truyền ra tiếng hét của Alfred, "Phòng anh hình như có ma!"
...Ồn ào quá.
Khóe môi Arthur vô thức cong lên, mỉm cười xem hết bộ phim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip