Nữ hoàng bán thân - 19

19.

"America..."

Arthur lờ đờ rũ đầu xuống, trong cơn mơ màng thoáng thấy chiếc áo hoodie quen thuộc, rồi có ai đó dìu anh dậy. Thực ra gần như là bế luôn, bởi người kia quá mạnh mẽ, gần như nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất.

"America," anh loạng choạng sờ soạng khắp người đối phương, cho đến khi cánh tay móc được vào cổ, "America..."

"Chờ đã England!"

Kirkland thực ra không cảm nhận được sự thay đổi trọng tâm đột ngột, bởi bản thân đã say mèm. America bị anh nhào tới đè xuống sàn bar, đầu đập vào tường va cộp một cái đau điếng. May mà ánh đèn ở đây đủ tối, và giờ họ đang ẩn mình trong bóng của lưng ghế sofa, trông như hai gã say ất ơ đang lảo đảo nôn mửa. Gã người Anh ngồi dậy mờ mịt nhìn trái ngó phải, chỉ thấy toàn chân người, nên lại rúc vào vai chàng trai – không có chân lạ, chỉ có America, tốt quá.

Alfred ôm lấy eo anh. Quá đỗi mảnh mai, hắn đã nhận thấy điều này từ lúc Arthur mặc quân phục rồi, hắn gần như có thể ôm trọn vòng eo người này bằng hai tay, mỗi lần đâm sâu vào đều khiến eo anh run lên không ngừng.

Stop, STOP! Đừng nghĩ đến chuyện đó.

"Nếu anh còn dám xúc phạm anh hùng khai quốc của tôi thì ăn đấm thật đấy đồ bợm rượu này." Hắn ra vẻ tức giận nói.

"America..." Arthur ôm chặt lấy hắn, dường như say mê mùi hương trên người hắn, "Sao dạo này cậu không chạm vào tôi nữa?"

Cho nên mới bảo người này khi say sẽ trở nên rất kinh khủng!

"Anh nói nhăng nói cuội gì thế," Alfred nhíu mày, nhưng rồi cũng không nỡ đẩy anh ra, "Có một ngày nào tôi không hôn anh không?"

Francis nói đúng, giờ đúng là đàn gảy tai trâu. Arthur đang chìm đắm trong cái thế giới nơi mình bị ruồng bỏ, dùng áp suất thấp âm u như thời tiết nơi xứ đảo của anh bao bọc lấy cơ thể. Ôi, thật đáng thương, cơ thể anh không còn hấp dẫn ngài siêu cường quốc nữa rồi. Dù là ai – kể cả chính ngài siêu cường – có đính chính, anh cũng sẽ không tin, trừ khi được toại nguyện.

Đây chẳng phải là một tên lưu manh sao? Một tay du côn, một kẻ cướp, một gã trai hư, anh ta đang lợi dụng tình yêu của America để tống tình. Theo Bộ luật Hoa Kỳ sẽ bị kết án từ một năm tù trở lên.

Anh ta xấu xa quá. Alfred nghĩ. Mình muốn hôn anh ta quá.

"Có phải vì tôi già rồi không?" Arthur bấu chặt áo hắn, vùi mặt sâu vào hõm vai, giọng run rẩy như tủi thân đến phát khóc, "Cũng phải thôi... cậu toàn chê tôi là một ông chú mà... cũng đành chịu thôi..."

Không sao đâu, America, anh ta say rồi. Anh ta không buồn đâu, nên mày cũng không cần buồn thay anh ta.

Alfred khó khăn thuyết phục lòng trắc ẩn của chính mình. Ngay từ thuở ban đầu, từ khi hắn còn là một đứa trẻ vô tri, cảm xúc của Arthur đã luôn chi phối hắn. Hắn sẽ buồn, sẽ vui, sẽ nhớ nhung đến phát điên, mà tất cả đều chẳng liên quan gì đến Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Đây là khoảng thời gian riêng tư thuộc về Alfred F. Jones.

"Thế mới nói anh cứ tự cho mình là đúng," hắn ấn lòng bàn tay vào sau gáy người kia, nghiêng đầu cọ vào tóc Arthur, "Anh nghĩ tôi dễ chán anh thế ư? Sau khi đơn phương yêu anh mấy trăm năm, cuối cùng dùng trăm phương ngàn kế mới có được anh?"

Ngài Anh Quốc bối rối "ưm" một tiếng, chớp hàng mi rung rinh khiến Jones cảm thấy cổ mình rất ngứa.

"Cậu còn thích tôi?"

"Vớ vẩn!" Alfred bật thốt ra, rồi cảm thấy vô cùng cạn lời với cuộc đối thoại này, "Đồ ngốc..." Hắn nhăn mặt, trông phát phiền không để đâu cho hết, "Tôi yêu anh. Làm ơn đừng tự xem nhẹ bản thân, tôi luôn yêu anh. Cả thế giới đều nhìn ra chỉ mình anh là không, anh thậm chí còn chẳng buốn nghĩ thêm."

Kirkland dường như bị lời thổ lộ tự nhiên này làm cho sốc. Anh yên lặng gục trên vai Jones suốt năm giây, một điều có thể xem là kỷ lục thế giới đối với một người Anh đang lên cơn say.

"Cậu..." anh run rẩy mở miệng, "Cậu, cậu chưa từng nói..."

"Tôi nói rồi." Alfred ngước nhìn đèn chùm trên trần, đầy vẻ bất đắc dĩ, "Tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Chỉ khi anh say tôi mới nói. Tôi không muốn anh nhớ, để anh không lợi dụng tình yêu của tôi đòi hỏi nước Mỹ."

Bởi nghĩ thế nào thì... anh cũng sẽ làm vậy mà...

Trong tưởng tượng của hắn, Kirkland dựa lưng vào chiếc ghế sang trọng nhất phòng họp Nhà Trắng, tay gác lên thành ghế, chân bắt chéo, mũi giày hất lên cao ngạo, trong khi các lãnh đạo cấp cao của Mỹ khúm núm ngồi ở hai bên, bị anh ta dùng ánh mắt như nhìn lũ tiện dân mà nhục mạ – Này lũ khốn, America bảo hắn yêu ta đấy, mau ký cái này đi! Đây là ý nguyện của Tổ quốc các người đấy!

Không. Alfred kiên quyết nhắm mắt lại. Tôi không muốn gây rắc rối cho cấp trên.

Cũng may Kirkland lúc này vẫn còn khá ngoan, bị rượu làm tê liệt đầu óc, cả người cũng mềm nhũn ra. Jones cứ thế ôm anh ngồi bệt trên sàn nhà cáu bẩn, có thể ôm cả đời.

"America." Arthur đột nhiên gọi.

"Ừm?"

"Làm tình với tôi đi?"

Không thèm, miễn làm tình với kẻ say. Tối nay tôi cho anh sướng, sáng mai anh trở mặt còn nhanh hơn lật sách – tưởng tôi là tấm chiếu chưa trải chắc?

"Không." Hắn từ chối thẳng thừng, song lại ôm người Anh càng chặt hơn, "Tuyên bố trước nhé, anh cực kỳ hấp dẫn với tôi, không phải tôi không muốn, không phải anh già rồi, cũng không phải tôi chán anh, chỉ là bây giờ chưa được."

Nếu là Kirkland lúc bình thường, câu này đã đủ kích nổ điểm xấu hổ vốn thấp hơn người thường của anh. Anh sẽ đỏ mặt trợn mắt, nóng đến bốc khói, rồi lảm nhảm đi tìm những người bạn tiên của mình. Nhưng điều này dường như không áp dụng với một Kirkland đã say.

Arthur vùng dậy khỏi lòng hắn, hai tay ôm mặt chàng trai, chóp mũi gần như chạm nhau.

Một Kirkland đã say sẽ bất chấp mọi thủ đoạn.

"Al, tôi nóng quá..." Anh nhún nhẹ eo trong lòng bàn tay Jones, giọng nói khẽ khàng, chất giọng London thanh lịch cùng đôi mắt xanh mê đắm như một yêu tinh đầy cám dỗ bước ra từ thần thoại, "Cởi giúp tôi đi..." anh hơi nghiêng đầu, bờ môi chầm chậm ghé lại gần, "Cậu bé của tôi."

Alfred hít mạnh một hơi, không chút khách khí cho anh một cú huých đầu.

"Im đi ông chú dâm đãng này! "

Arthur ôm trán la lên một tiếng rồi ngã vật lên người hắn, mắt trợn ngược ngất đi.

America ngẩng đầu, trên trán in hằn vết đỏ, Francis cầm ly rượu giơ ngón tay cái lên với hắn.

"Vous êtes merveilleux." Gã chân thành thán phục, "Cưng đúng đỉnh luôn á."

"France!" Jones ôm lấy người đã mềm nhũn trong vòng tay, muốn đẩy ra mà lại chẳng nỡ buông, khao khát tự do nhưng lại không muốn rời xa. "Tôi khổ quá." Hắn nói, "E là tôi hết nhịn nổi anh ta rồi, hết cỡ rồi."

"Chớ để bị dụ nhé, Hợp Chúng Quốc." France tao nhã dựa vào lưng ghế nhìn hai kẻ quấn lấy nhau dưới sàn, "Con hàng lõi đời này biết tỏng cách nắm thóp mấy đứa nhóc như cưng. Nào là giả vờ đáng thương rồi ra vẻ gợi cảm? Mẹo đàn bà ấy mà, anh đây thấy phát nhàm rồi."

Không phải ra vẻ gợi cảm. Alfred nghĩ. Mà thật sự rất gợi cảm.

"Nhưng..." Hắn khẽ nghiêng mặt nhìn mái tóc rối bù của England, đột nhiên cảm thấy mình không tài nào nhịn thêm được nữa, "Đáng yêu quá mà..."

Francis thở dài. Thôi thì tuổi trẻ hăng hái là phải, dù sao cũng còn nhỏ, có thể hiểu được.

Nhưng thấy Kirkland say lại đáng yêu thì đ hiểu nổi.

"Cậu thừa biết đấy, America." Gã chợt đanh mặt, muốn thằng bé nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, "Nếu tối nay cậu chiều theo tên đại sứ dâm ô này quất cho sướng cái thân thì bấy lâu nay chịu đựng coi như công cốc! Đảm bảo con hàng này sẽ lại chối bay chối biến, bảo say quá chả nhớ gì rồi chà đạp tấm chân tình của cậu không thương tiếc. Đằng nào tên này cũng được như ý rồi, nào còn thèm bận tâm đến cậu?"

"Tôi biết chứ!"

Hắn gào lên đầy uất ức, trong lòng tràn ngập oán giận với England nhưng tay lại nhẹ nhàng đổi tư thế cho người trong vòng tay. Kirkland đang say giấc trong men rượu, trán bị đụng ra một vết đỏ ửng tạo thành cặp với vết đỏ của hắn như đánh dấu những kẻ ngốc đang yêu. Alfred để anh nằm nghiêng dựa vào người mình, như thế sẽ ngủ ngon hơn.

"Tôi biết mà." Hắn hậm hực nói, "Nhưng dù có biết rõ những lẽ đó tôi cũng không thể khống chế được chính mình."

Cao thủ tình trường France lập tức thay đổi chiến lược, Kirkland lì thì khỏi nói, cứ đà này America toang mất. "Đến lúc rút lui rồi." Gã nói, "Bớt chiều cái tên này đi. Cứ về thẳng Mỹ, cho nếm mùi chăn đơn gối chiếc nhớ nhung thấm thía rồi thể nào cũng phải khóc lóc mò đến..."

"Không đời nào đâu." America cúi xuống nhìn người đang ngủ nghiêng ngả kia, một lần nữa ấn đầu anh vào người mình, "Người này kiểu gì cũng sẽ chẳng chịu khuất phục," hắn nói, "chúng ta cần cách khác."

Cách khác?

"Cảm ơn lời khuyên của anh, Francis, thời gian qua tôi rất hạnh phúc." Alfred ngẩng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ, "Tiếp theo sẽ làm theo cách của hero."

France ngập ngừng nhìn nụ cười đó, rồi lại nhìn cái đứa say khướt đang ngủ mê man kia. Gã không biết nên lo cho ai hơn, hay cứ mặc kệ cả hai thì hơn.

"Đừng làm gì dại dột đấy nhé." Gã nhíu mày nhưng vẫn mỉm cười.

"France, nghe này." Alfred luồn tay qua khoeo chân con sâu rượu, trước tiên ôm vào lòng rồi mới chuyển lên cõng trên lưng, vững vàng giữ chặt – chuỗi động tác này hắn đã quá thuần thục. "Anh chỉ cần nhớ," hắn nhìn thẳng vào đôi mắt tím của người đàn ông, "giữa chúng ta không có bất kỳ kế hoạch nào. England đã kết hôn với tôi rồi, nhưng ông chú này quá bận bịu nên tôi mới phải sang Anh để hưởng tuần trăng mật theo ý anh ta, bây giờ tuần trăng mật kết thúc rồi, tôi phải về nước. Đó là những gì đã xảy ra trong tháng này, đó là sự thật." hắn nói, "Tôi sẽ biến nó thành hiện thực không thể chối cãi."

Francis sững sờ hít một hơi, chớp mắt liên tục: "Cậu tính chơi chiêu chiến tranh dư luận?"

"Đúng vậy." Alfred nói, "Đó là thế mạnh của Mỹ."

England đáng thương.

Francis dõi theo bóng hai người dần khuất, ngửa cổ uống cạn ly rượu.

England đáng thương chắc giờ đang mê man gọi tên America mà đâu hay mình sẽ phải đối mặt với bão tố nào khi thức giấc.

Hình ảnh Arthur đổ nước mưa tích tụ trong vòm mũ thuyền trưởng xuống boong tàu hiện lên trong đầu gã.

"Nữ hoàng hải tặc à," gã cười khoái trá, "sự nghiệp hàng hải sắp có biến to rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip