Nữ hoàng bán thân - 22

22.

Quà cưới của anh chất đống gần nửa căn phòng, có hộp chuyển phát, có hộp quà, có hộp chuyển phát mở ra vẫn là hộp quà. Alfred ngồi trên thảm vừa dùng dao rạch hộp chuyển phát vừa nói nhà tôi cũng thế, nên anh phải qua đó một chuyến, chúng ta cùng nhau mở.

Arthur tựa mình vào sofa ném chiếc hộp vừa mở ra phía sau, nghĩ bụng chẳng cần bày vẽ thế, cậu cứ giữ lại thứ cậu muốn còn lại thì của tôi. Nhưng anh đã dùng lý do này để lừa America đến đây, đương nhiên cũng nên cho phép America dùng lý do tương tự để lừa anh qua đó, rất công bằng, Love And Peace Dude.

Giờ cả hai đều ở đây, America ngồi trên thảm, anh ngồi trên sofa, gần như chìm ngập trong biển hộp.

Arthur nhìn xuống bờ vai của chàng trai Mỹ, trong lòng anh không hề bị lấp đầy bởi những chiếc hộp.

"Xem này!" Alfred hớn hở ôm ra hai con gấu bông từ trong một chiếc hộp lớn, "Gấu bông thủ công xịn từ Ý đó!"

Arthur nhanh tay nhận lấy, hay nói giật lấy thì đúng hơn.

"Cảm ơn, Jones," anh cười nói, "giờ là của tôi rồi."

"Nhưng người ta tặng chúng ta một cặp mà, anh không thể lấy hết được." Alfred không chịu, "Tôi muốn con mắt xanh lá cây này."

"Cậu có thích gấu bông đâu."

"Nhưng đây là quà cưới của tôi mà. Sao tôi có thể đem cho người khác được?"

Kirkland hừ một tiếng. "Người khác." Anh nói.

Anh đang thu hẹp khoảng cách giữa hai người, ám chỉ, hoặc nói thẳng, America đương nhiên nghe ra, anh đang nói "England không phải là người khác". Chàng trai có chút bất lực nhìn anh, đang khó khăn cân nhắc giữa một con gấu bông mắt xanh lá cây và bảy mươi năm mối quan hệ đặc biệt Anh-Mỹ.

"Thôi, cho anh tất đấy." Hắn quay người đi, ném chiếc hộp rỗng ra xa, "Anh thắng rồi, England."

Kirkland có được hai con gấu bông cùng một người Mỹ đang ở trạng thái giận dỗi của Schrödinger. Anh ôm hai chú gấu không còn tay rảnh, nên anh nhấc chân giẫm lên lưng Alfred, dùng lực đẩy nhẹ hai cái. Vớ cotton và áo hoodie cọ xát vào nhau, ngài Hoa Kỳ có thể cảm nhận được áp lực từ ngón chân anh ấn vào cơ lưng, khiến hắn nghĩ đến đôi bốt quân đội của Kirkland.

Nóng quá, London.

"Italy mời chúng ta đi tuần trăng mật, hôm cậu ta gọi điện chúc mừng thì có nói." Arthur vẫn đang giẫm lên hắn, thăm dò xem hắn có giận không, lực chân vừa phải khiến người ta ngứa ngáy, "Ý là một nơi rất lãng mạn."

Vậy nên. Alfred đẩy gọng kính, hắn bắt đầu đổ mồ hôi. Rõ ràng chưa kết hôn, người này lại như một cô vợ mới cưới lên kế hoạch này kia, đáng yêu không chịu nổi. Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ chính thức tuyên bố họ đã kết hôn, không chấp nhận bất kỳ ý kiến phản đối nào.

"Pháp cũng là một nơi rất lãng mạn." Hắn cố tình nói.

Arthur lập tức xị mặt: "Đừng có mơ."

England bỏ cái chân quấy rối xuống định tiếp tục mở hộp. Anh không nên làm vậy, Alfred nghĩ một cách vô lý, anh hoàn toàn không biết điều này có ý nghĩa gì với tôi.

Chàng trai Mỹ đột nhiên quay người lại nắm lấy cổ chân mảnh khảnh còn chưa kịp rụt về của anh. Arthur sửng sốt nhìn hắn, bị động tác đột ngột đó dọa cho không dám cựa quậy. Alfred thở dốc nặng nề, sắp phát điên vì cái nóng bốc lên từ cơ thể, hắn hung hăng nhìn chằm chằm vào người Anh đang bối rối, trong đôi mắt trong xanh hơn cả bầu trời kia chất chứa ham muốn trần trụi.

"America," Arthur nhíu mày không hiểu, "London có nóng thế không?"

Nóng, nóng chết người.

Alfred kéo cổ chân anh, trực tiếp kéo người từ ghế sofa vào lòng mình, hai con gấu mắt xanh đáng thương lăn lóc vài vòng trên thảm, cuối cùng vẫn thua mối quan hệ đặc biệt Anh-Mỹ. Arthur kêu lên một tiếng đáng ngại, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị ấn vai đè xuống thảm. Anh choáng váng mở mắt, Alfred đang đè lên người anh, hơi thở nóng bỏng phả ra đầy dục vọng, khuôn mặt điển trai của chàng trai đã đỏ ửng, mồ hôi lấm tấm trên trán, gọng kính Texas xiêu vẹo giữa sống mũi, mà Alfred làm gì còn tâm trí để ý.

Trong mắt hắn chỉ có England, England mà hắn đã khắc khoải yêu suốt mấy trăm năm, cuối cùng đã hoàn toàn có được.

Arthur nhìn khuôn mặt đang động tình của người kia, tim đập càng lúc càng nhanh, ánh mắt nóng rực sắp làm anh tan chảy.

"Đúng là nóng thật." Anh nói, "Hôn tôi."

Alfred lập tức làm theo. Đây là một nụ hôn phù hợp với tuổi của hắn, nóng vội và bá đạo, chỉ tuân theo bản năng nguyên thủy nhất, ngài siêu cường quốc đã cởi bỏ bộ vest và chiếc mũ cảnh sát thế giới, giống như một cậu học sinh trung học lần đầu làm tình với cô gái mình yêu. Chiếc kính Texas vướng víu bị hắn vứt sang một bên, hắn bắt đầu không ngừng vuốt ve, nâng đầu Arthur lên để người Anh buộc phải đón nhận nụ hôn sâu hơn, tóc của Kirkland bị hắn xoa đến rối bù, hắn dường như muốn lấy được thứ gì đó từ những va chạm da thịt, mà England cũng sẵn lòng cho hắn. Người đàn ông lớn tuổi hơn ngẩng cao cằm nghênh đón nụ hôn, nuốt xuống một cách điêu luyện, để bản thân vẫn có thể giữ được bình tĩnh trong nụ hôn nghẹt thở.

Tay của Alfred trượt xuống ngực anh rồi đến bên hông, luồn vào dưới áo sơ mi, năm ngón tay hơi lún vào da Arthur sờ soạng một cách vô tổ chức suýt nữa thì làm anh bỏng mất. America tội nghiệp như không còn biết gì nữa nhưng tình yêu trong huyết quản vẫn thúc giục hắn tiến gần hơn, gần hơn nữa với mẫu quốc. Hắn giữ chặt lấy Arthur trong tay nhưng sức nóng thân thể vẫn không thể giải tỏa. Hắn bắt đầu cọ xát vào người England, ban đầu biên độ rất nhỏ, sau đó gần như đang chịch anh qua lớp quần áo, nụ hôn của Arthur bắt đầu không giữ được sự ung dung.

"England..." Hắn cắn vào cổ Arthur, âm thanh hô hấp như tiếng than thở, "England, England..."

Kirkland bị hắn đụng chạm đến đỏ hết cả mặt. Thằng nhóc này thậm chí còn chưa cởi một mảnh quần áo nào của cả hai cứ như lên cơn mà đè anh xuống thảm cọ loạn xạ, màn dạo đầu cái kiểu này đúng là lạ đời, thế mà anh lại thấy hứng lên mới chết. Không được, không thể cứ thế này được. Ngài Đế quốc ra sức giãy khỏi sự khống chế, những cơ bắp căng cứng bộc phát sức mạnh kinh người, anh xoay người đè America xuống.

Trong hợp đồng bán thân kéo dài suốt bảy mươi năm và sẽ còn tiếp tục kéo dài của anh chưa từng đề cập đến điều khoản này.

Mình cũng không tỉnh táo cho lắm. Kirkland nghĩ.

Anh thẳng người dậy cưỡi trên eo cậu trai đang ngây ra. America lúc này cũng đã lấy lại được một chút lý trí, hắn chưa từng nhìn Arthur từ góc độ này, càng chưa từng bị anh cưỡi lên người mà hôn. England cúi người xuống, dùng ngón tay bóp chặt cằm hắn, kéo hắn vào một nụ hôn vô cùng gợi tình. Lưỡi hắn như bị trúng bùa phép, chỗ nào Arthur chạm vào đều biến thành nơi cảm thụ khoái cảm, người Anh mặc sức tung hoành trong khoang miệng hắn khuấy đảo ra những tiếng thở dốc và tiếng nước bọt đầy dâm dục, mà tên Mỹ tội nghiệp chỉ biết nắm lấy eo anh, bị anh hôn đến thiếu oxy.

Trong mối quan hệ không mấy lành mạnh này, Arthur chưa từng tự nguyện hôn hắn, vẫn luôn chỉ bị động tiếp nhận. Hắn cuối cùng cũng nhận ra kỹ năng hôn số một thế giới ghê gớm thế nào.

Trước khi bị hôn đến mụ mị, Nữ hoàng bệ hạ đã nhân từ tha cho hắn. Hắn thở hổn hển gạt đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, còn cái kẻ xấu xa gây ra chuyện này vẫn còn chưa thỏa mãn mà liếm môi, mặt đỏ ửng, tóc rối bù, quyến rũ chết người. Kirkland ngồi trên người hắn, hơi nhấc người lên bắt đầu cởi thắt lưng ngay trước mặt hắn, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào hắn.

"Thằng nhóc hư hỏng."

Arthur ném thắt lưng sang một bên, hai ngón tay đè lên môi hắn, America vô thức tiếp nhận.

"Liếm."

Anh ta lại dám ra lệnh cho mình, bực ghê. Alfred hậm hực nhíu mày, bàn tay siết lấy vòng eo nhỏ để bày tỏ bất mãn, đầu lưỡi quấn lấy những đốt ngón tay nuốt sâu hai ngón tay của người đàn ông, rất nhanh đã khiến chúng ướt nhẹp. Trong lúc hắn bận rộn với hai ngón tay, Kirkland đang loay hoay tụt quần xuống đùi, sau đó rút ngón tay ra, hơi đổ người về phía trước, nhấc mông đưa ngón tay vào.

Nơi này đã lâu không được sử dụng, đều tại cái tên Mỹ chết tiệt kia. Arthur cắn răng mò mẫm tuyến tiền liệt của mình, dùng sự kích thích sinh lý đơn thuần để có chút dịch bôi trơn, vừa lắc eo vừa đâm vào ngón tay vào, cơn kích thích đã lâu không được cảm nhận khiến anh không kiềm chế được âm thanh, bèn cúi xuống dùng môi Alfred bịt miệng mình.

Thằng nhóc này chắc đang sốc lắm. Người Anh luôn ăn vận chỉnh tề trông có vẻ cấm dục bị mình ép phục tùng dưới thân suốt mấy chục năm đột nhiên lộ ra vẻ phóng đãng tột độ. Tại cậu trêu chọc tôi trước đấy nhé, Alfred. Kirkland vừa quấn lấy lưỡi hắn vừa nghĩ. Tôi sẽ không buông cậu đâu.

Alfred ngây người nhìn màn trình diễn gợi tình của anh, mãi sau mới đỏ mặt hoàn hồn. Đôi mắt xanh của chàng trai lấp lánh trông cực kỳ hưng phấn, cứ như đã chạm trúng công tắc bí mật nào đó.

"England," hắn nắm chặt eo người đàn ông kéo về phía mình, "Ngồi lên đây."

Arthur không hiểu mô tê gì. Anh bị kéo ngồi lên ngực Jones, chàng trai nắm chặt bắp đùi anh tách banh hai chân ra rồi cúi đầu ngậm lấy thứ đã cương cứng của anh.

"Ưm~!"

Khoái cảm mãnh liệt xộc thẳng lên đỉnh đầu, Kirkland theo bản năng muốn khép chân lại nhưng America đã sớm đề phòng mà ghì chặt gốc đùi anh, để lại trên đó vài vết bầm khó tan. Chân Arthur run bần bật, Jones biết người này đã hơn một tháng không làm tình, dương vật đáng thương đỏ tấy lên gần như liếm một cái là ra, nhưng hắn vẫn nuốt sâu, phần đỉnh rỉ nước kẹt ở cổ họng, hắn vừa ngậm vừa lắc lắc đầu, ép Arthur phải bật ra những tiếng kêu thất thanh.

"Ha, ha... đợi đã..." England luống cuống túm tóc hắn cố gắng đẩy con chó điên này ra khỏi giữa chân mình, "Chịu, chịu không nổi... đợi... a!"

Anh rất muốn trốn. Cơ thể lâu ngày không làm tình nhưng luôn khao khát quá nhạy cảm, hậu huyệt co bóp liên hồi thít chặt lấy ngón tay, Arthur nhận ra mình sắp lên đỉnh, nhưng thế thì nhanh quá! Anh run rẩy vì khoái cảm, cả người lảo đảo nghiêng ngả, đành phải vội vàng rút ngón tay ra đẩy đầu Alfred cố gắng đứng dậy. Anh sắp thành công rồi, dương vật đã thoát khỏi miệng Jones, Arthur còn chưa kịp nhẹ nhõm thì đã bị tóm lấy eo lôi lại, ghim chặt vào người chàng trai. Anh rên lên một tiếng nghẹn ngào, ngón tay của America thay anh đâm rút trong huyệt non kích thích điểm nhạy cảm, còn càng quá quắt dùng mặt lưỡi thô ráp liếm vào lỗ niệu đạo. Alfred vừa bú liếm vừa ngẩng đầu nhìn anh như trách móc sao anh phản ứng thái quá thế.

Vừa làm mặt nặng mày nhẹ lại vừa muốn làm cho tôi sướng, đúng là một thằng nhóc mâu thuẫn!

"America, America!" Arthur không kìm được căng cứng bụng dưới, hai chân dang ra hết cỡ cả người co quắp, thoáng chốc mất đi ý thức trong cơn khoái cảm mãnh liệt, "Đừng, a, a, đừng..."

Arthur chỉ muốn thoát thân nhưng Alfred cứ ghì chặt lấy anh bú lấy liếm để, giãy dụa cách nào cũng không thoát khỏi khoái cảm cùng cực này, cuối cùng anh cứ thế cao trào trong tình cảnh chật vật không thôi. Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, suy nghĩ bay đi tận đâu đâu còn eo thì hoàn toàn rã rời, America vừa buông tay là anh đã ngã vật xuống thảm thở hổn hển suốt ba phút, đùi vẫn còn run rẩy.

Một người Anh giành lại tự do.

Alfred áp lại hôn anh. Đây là một nụ hôn đầy yêu thương, dịu dàng và triền miên.

"Nhanh ghê." Chàng trai khẽ cười.

"Còn không phải tại cậu..."

Arthur đột nhiên dừng lại. Anh định nói còn không phải tại cậu dạo này không chạm vào tôi, nhưng lại không muốn thưởng cho tên nhóc bá đạo xấu xa này quá nhiều. Alfred hôn lên mắt anh, lên má, rồi đến cổ. Sau phút giây ấm áp cực ngắn ngủi, America đột nhiên ngồi thẳng dậy, gác khoeo chân anh lên cánh tay mình, kéo người Anh đang mềm nhũn trên sàn đến trước mặt ép mở hai chân. Arthur có dự cảm chẳng lành, eo anh bị nhấc bổng, Jones gập anh thành một tư thế nhục nhã lại còn cúi đầu ngắm nghía cái lỗ đã bị khuấy đầy nước dục của anh.

"Này, cậu đừng có..." Ngài Anh Quốc lâm vào thế khó, "America! Đừng có... liếm..."

Muộn rồi.

America cúi thấp đầu chỉ để lại cho anh một đỉnh đầu vàng óng, mái tóc vàng mềm mại rủ xuống, chiếc lưỡi ướt át liếm từ lỗ sau lên rãnh quy đầu, Arthur gần như lập tức tỉnh người.

America thích bú liếm cho anh, hay đúng hơn là anh thích được America bú liếm, chỉ cần tách hai chân anh ra rồi chúi vào liếm mút, chưa đầy ba phút thành ruột của anh sẽ run rẩy co thắt rỉ ra nước dâm. Alfred bắt đầu dùng lưỡi chịch anh, ngón tay banh rộng cửa huyệt xâm nhập cùng với lưỡi. Phản ứng của Arthur quá mãnh liệt, dương vật còn đang mềm oặt rũ xuống nhưng khoái cảm từ lỗ sau khiến anh tê dại, anh vẫn đang cố gắng vùng vẫy nhưng eo đã bị cánh tay Jones siết chặt cứng, Alfred một tay ôm anh nâng lên, vùi mặt càng sâu hơn vào giữa hai cánh mông.

"Ưm—!" England giật tóc hắn, gần như sắp vỡ òa, "Đã bảo tôi vừa mới ra, để tôi, nghỉ... a..."

Alfred tát tay anh ra, gác hai chân anh lên vai mình, nắm lấy khối thịt mông đầy đặn, hơi thở nóng rẫy phả vào vùng đáy chậu nhạy cảm, dùng đầu lưỡi trêu chọc tuyến tiền liệt của anh. Mặt và ngực Arthur đỏ bừng, anh ghét bị Jones đùa bỡn như một con búp bê tình dục, nhưng cảm giác này lại khiến anh hưng phấn chết đi được. Anh không tự chủ được mà uốn éo eo rên la, nước mắt tràn ra không ngừng song chẳng nhận được chút thương xót nào từ ngài siêu cường quốc.

"Buông ra..." Arthur vô thức ưỡn cao hông, bắp đùi run rẩy như sắp gãy, "Buông ra, America... không được, thế này..."

Cứ tiếp tục... thế này, sẽ lại—

Lỗ huyệt anh co bóp dữ dội run rẩy thít chặt, chân thì cứ run không ngừng. Alfred không liếm nữa mà chuyển hẳn sang dùng ngón tay đâm chọc cái lỗ đang co thắt vì sắp lên đỉnh không chút thương tiếc, mỗi lần đều cắm ngập vào lớp thịt ruột ve vãn, thọc tới tận sâu bên trong nghiến lên điểm nhạy cảm mà chà xát.

"America, America..."

Giọng anh trở nên êm tai đến lạ, Alfred dùng ngón cái giúp anh lau đi vệt nước mắt, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt anh như đang nhìn vào tất cả sự dịu dàng mà hắn có thể trao đi trong cả cuộc đời này.

"Đừng mà..." Arthur vừa khóc vừa lẩm bẩm, bị nhấn chìm trong những đợt khoái cảm trập trùng, "Lại sắp, ra mất, a..."

Anh nghe rất ấm ức như đang oán trách Jones lại khiến anh lên đỉnh, rõ ràng anh không muốn chút nào – có lẽ anh không biết giọng điệu này chỉ khiến anh bị chịch thảm hơn.

Alfred lại bắt đầu hôn anh. Lần nào cũng thế, lúc làm tình thì như phát cuồng, xong rồi mới biết dịu dàng. Arthur nằm trên thảm thở gấp, áo sơ mi ướt đẫm, người như vừa được vớt từ dưới nước lên, tóc ướt dính bết trên trán, America giúp anh vuốt lại tóc, rồi hôn anh.

England mất ý thức lâu hơn lần trước. Tên Jones chết tiệt thậm chí còn chưa cởi quần áo mà anh đã bị ép sướng đến hai lần chỉ trong một thời gian ngắn.

America bóp mặt anh lại định hôn, anh vung tay tát cho thằng nhóc một phát. Nhẹ thôi.

"Cậu muốn làm gì?" Kirkland lạnh mặt nói, "Làm sao tôi tiếp tục được đây? Cậu không rõ thể lực của tôi à?"

America vẫn ở nguyên tư thế bị anh tát, dường như có chút sững sờ, trong mắt lóe lên tia nguy hiểm khiến Arthur hơi sợ. Nhưng rồi chàng trai nắm lấy tay anh, đặt một nụ hôn lên ngón tay.

"Tôi muốn làm anh sướng."

"Tôi cũng muốn làm cậu sướng mà." Arthur bất lực nhìn hắn, "Cậu ngay cả quần áo còn chưa thèm cởi..."

Anh đột nhiên im bặt. Xin lỗi, vô cùng xin lỗi, America, dạo này cậu chiều tôi quá, tôi nói năng cứ luôn không biết chừng mực. Ánh mắt Alfred nóng rực nhìn anh chằm chằm, môi hơi mím, trông hắn có vẻ hơi ngượng ngùng, còn có chút trách móc vô lý, trách Arthur yêu hắn quá nhiều, mà hắn lại không nỡ bỏ đi dù chỉ một chút, chỉ có thể khổ sở mà ngọt ngào tiêu hóa hết.

Anh không thể dùng tình yêu của anh nuôi tôi thành một thằng béo ú được. Tôi còn phải giảm cân đấy.

Arthur như phát hiện ra điều gì. Không, không xong rồi, không thể để người này phát hiện điểm yếu, nếu không nhất định sẽ lại bị anh ta trêu ghẹo miết như hồi nhỏ, anh ta chắc chắn sẽ làm thế. Alfred vội muốn chuồn đi, nhưng England lại đột nhiên ôm lấy cổ hắn, khóe miệng nở nụ cười tinh quái như đang làm nũng.

"Bế tôi lên giường, chân nhũn rồi."

Nói cho đúng. Kirkland sửa lại. Không phải làm nũng, mà là dụ dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip