Nữ hoàng bán thân - 24

24.

Hắn mơ thấy England.

Điều này chẳng phải chuyện hiếm lạ, bởi hắn luôn mơ thấy England. Có lúc là người anh trai dịu dàng, có lúc là một khuôn mặt cau có, có khi lại bị hắn chịch đến ngất đi.

England mà hắn mơ thấy đủ để tạo ra một vũ trụ khiến France nhìn thấy phải khóc thét.

Hôm nay hắn mơ thấy England với tư cách là anh trai mình. Bóng dáng Arthur vẫn cao lớn như thế, hắn chỉ có thể gắng sức ngửa cổ nhìn lên, dù có với tay cũng chỉ nắm được vạt áo dưới.

Trong tay Arthur đang cầm một mô hình thuyền buồm nhỏ bằng sắt, ngón tay đang chảy máu.

Alfred khóc òa lên.

Đến lúc này Kirkland mới phát hiện ra sự tồn tại của hắn, vội vàng cầm con thuyền đó đến dỗ đứa trẻ yêu quý của mình. America, America, nhìn này. Anh luống cuống huơ huơ nó trước mặt cậu bé, chẳng màng đến vết thương trên tay, nhưng America lại càng khóc to hơn. Arthur không còn cách nào đành ôm chặt cậu bé vào lòng liên tục xin lỗi.

Mỗi khi không biết làm gì khác, anh sẽ nói "Anh yêu em".

Câu nói ấy như một liều thuốc chữa bách bệnh. England bẩm sinh không hợp làm một bậc phụ huynh, những lúc Alfred buồn bã, đau khổ, hay nhớ nhung đến mức không ăn nổi cơm, anh luôn bối rối, chẳng biết phải dạy dỗ đứa trẻ thế nào. Anh chỉ có thể không ngừng nói "Anh yêu em".

Anh yêu em, America, đừng buồn nữa nhé? Sẽ ổn thôi, bởi vì anh yêu em mà, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. America.

Anh chưa bao giờ hỏi America, đó cũng là lý do tại sao – đấy, lại thế rồi – England bẩm sinh không hợp làm một bậc phụ huynh, dù anh đã nuôi nấng rất nhiều đứa trẻ. Anh chưa từng hỏi America rằng nhớ là gì, yêu là gì. Nếu sớm hỏi ra câu đó, có lẽ Alfred đã không bệnh đến nỗi vô phương cứu chữa.

Với America khi ấy, nỗi nhớ là biển cả và con tàu, tình yêu là nước mắt và vết thương.

"Em cũng yêu anh." America bé nhỏ nắm chặt áo người lớn, nước mắt nước mũi tèm lem, "England, em cũng yêu anh!"

Hắn dùng nước mắt để đáp lại vết thương của England. Họ đã yêu nhau như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip