[Oneshot] Đệ nhất thế giới ngã gục trên giường tôi
Tên gốc: 世界第一在我床上崩溃
Tác giả: 火星永夜玫瑰 (lofter)
Link gốc:
https://xinjinjumin424421713765.lofter.com/post/799de5a8_2bfc48c27
---
Vụ tấn công 11/9 xé toạc bầu trời New York, cũng xé nát tất cả kiêu hãnh của siêu cường quốc Alfred F. Jones.
Khi ngọn hải đăng của thế giới chao đảo, hắn đã phơi bày sự yếu đuối duy nhất của mình với đất mẹ năm xưa – Arthur Kirkland.
"Ôm tôi đi," hắn vùi mặt vào hõm cổ đối phương, giọng khản đặc, "chỉ đêm nay thôi." Vị bá chủ một thời nhìn kẻ đứng đầu thế giới hiện tại run rẩy trong vòng tay mình, rồi bình tĩnh cùng hắn bước vào địa ngục của sự trả thù.
1
Khi Alfred F. Jones bị điện thoại đánh thức, nắng sớm New York đã xuyên qua rèm lá sách, cắt những vệt sáng sắc lẻm trên sàn gỗ sồi. Sự tĩnh lặng của căn hộ bị tiếng chuông chói tai xé toạc, khiến một cơn lửa giận bùng lên trong lòng hắn.
"Chuyện gì?" Giọng hắn khàn đi vì bị lôi dậy khỏi giấc ngủ, những ngón tay vô thức siết lại, như thể có thể bóp chết kẻ gọi điện không biết điều kia qua sóng vô tuyến. Là siêu cường quốc hàng đầu thế giới, hắn ghét phải đối mặt với khủng hoảng ngay khi ngày mới bắt đầu.
"Alfred." Giọng nói bên kia điện thoại khiến hắn tỉnh táo ngay tức khắc. Không phải vì giọng nói ấy êm tai đến đâu, mà vì nó thuộc về Arthur Kirkland. Mà Arthur thì không bao giờ gọi cho hắn vào giờ này, trừ khi có chiến tranh.
"Arthur?" Alfred ngồi bật dậy, cơ bắp căng lên. "Tốt nhất anh nên có lý do chính đáng."
"Bật TV lên." Giọng của người Anh nghe như bị giấy nhám chà qua. "Bất kỳ kênh tin tức nào cũng được."
Alfred với lấy điều khiển. Ngay khi màn hình sáng lên, hắn thấy khói đặc. Không phải kỹ xảo điện ảnh, không phải diễn tập, mà là làn khói thật, dày đặc, xấu xí, đang cuồn cuộn trên bầu trời Manhattan. Manhattan của hắn.
"Tòa nào?" Hắn hỏi, giọng bình tĩnh đến mức chính hắn cũng ngạc nhiên.
"Tháp Bắc. Nghe này, Alfred, chuyện này trông không giống tai nạn."
Alfred đã bước đến bên cửa sổ. Từ căn hộ của hắn không thể nhìn thấy Trung tâm Thương mại Thế giới, nhưng hắn có thể hình dung ra cảnh tượng đó. Thép, kính, và cả xác người, tất cả đều đang bốc cháy. Thành phố của hắn đang đổ máu, mà hắn còn chưa biết kẻ thù là ai.
"Tôi cúp máy đây." Hắn nói.
"Alfred." Giọng Arthur như có gì đó vỡ ra, nhưng Alfred không có thời gian để tâm.
"Giữ đường dây liên lạc." Hắn ngắt cuộc gọi rồi bắt đầu mặc đồ. Khi hắn cài chiếc khuy măng sét cuối cùng, chiếc máy bay thứ hai đã đâm vào Tháp Nam.
Tiếng nổ vọng đến từ cách đó hàng chục dãy phố, rất nhỏ, nhưng lại rung chuyển đến tận xương tủy hắn. Alfred đứng chết trân, cảm nhận cơn chấn động lan từ lòng bàn chân lên dọc sống lưng. Đây không phải là một cuộc tấn công. Đây là tuyên chiến.
Tuyên chiến với hắn.
Tuyên chiến với tất cả những gì hắn đại diện.
2
Khi Arthur Kirkland đặt điện thoại xuống, những ngón tay anh run rẩy. Anh siết chặt tay thành nắm đấm, móng tay ghim vào lòng bàn tay, cố dùng cơn đau để át đi cơn run không tự chủ.
Trong phòng làm việc tại Số 10 phố Downing, tiếng đồng hồ tích tắc, từng nhịp như gõ vào dây thần kinh anh. Anh đã thông báo cho Thủ tướng, kích hoạt các quy trình khẩn cấp, nhưng lúc này, anh chỉ có thể đợi. Đợi tin tức từ Alfred, đợi tin nóng giật gân tiếp theo, đợi toàn cảnh cơn ác mộng này dần hiện rõ. Cảm giác bất lực này quen thuộc đến buồn nôn, khiến anh nhớ lại những khoảnh khắc đế chế xưa kia sụp đổ.
"Thưa ngài?" Thư ký ló đầu vào. "Cuộc họp nội các sẽ bắt đầu trong mười phút nữa."
Arthur gật đầu. Khi anh bước đến cửa, màn hình TV bắt đầu chiếu cảnh những người nhảy lầu. Những bóng người nhỏ bé từ trên cao rơi xuống với tư thế quyết tuyệt, như những đám tro bị gió thổi tan. Anh nhắm mắt, nhớ lại bầu trời đêm trong trận oanh tạc London. Ngọn lửa thì khác, nhưng nỗi tuyệt vọng lại giống nhau đến thế.
Trên bàn họp, sắc mặt ai nấy đều như tờ báo bị ngâm nước mưa. Arthur ngồi phía sau Thủ tướng, nghe họ thảo luận về việc hỗ trợ Hoa Kỳ, tăng cường an ninh trong nước, và đối phó với cuộc tấn công rõ ràng đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng này như thế nào. Những lời nói đốp chát nhau trong không khí, nhưng lại có vẻ cứng nhắc và bất lực.
"Chúng ta phải lập tức bày tỏ sự ủng hộ." Ai đó nói.
"Alfred sẽ đòi hỏi nhiều hơn thế." Arthur khẽ nói, giọng không lớn nhưng khiến phòng họp im lặng trong giây lát. "Hắn không chỉ cần sự đồng cảm."
Anh hiểu rõ quốc gia mà mình từng xâm chiếm, rồi sau này lại được quốc gia ấy cứu lấy. Hiểu rõ siêu cường quốc mà trong mắt anh vẫn mãi như một đứa trẻ. Alfred sẽ không thỏa mãn với hoa và điện thăm hỏi, hắn sẽ đòi máu, trả thù và lòng trung thành tuyệt đối. Hắn sẽ lôi cả thế giới vào chiến trường mà hắn chọn, và tất cả họ sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo.
Giữa cuộc họp, Arthur nhận được một tin nhắn mã hóa: "Hầm ngầm Nhà Trắng. Hắn vẫn ổn."
Arthur thở phào một hơi, lúc này mới nhận ra mình đã nín thở suốt từ nãy đến giờ. Khi cảnh tượng hai tòa tháp lần lượt sụp đổ được truyền đến, anh gần như có thể cảm nhận được một phần nào đó trong Alfred cũng sụp đổ theo. Sự ngây thơ, sự tự tin không ai bì kịp, ảo tưởng rằng đại dương đủ để ngăn cách mọi mối đe dọa, sự ngạo mạn rằng chiến hỏa sẽ không bao giờ bén đến bản thổ, tất cả đều đã hóa thành tro bụi trên bầu trời Manhattan vào khoảnh khắc ấy.
3
Alfred đứng trước đống đổ nát của Lầu Năm Góc, ngửi mùi hỗn hợp của nhựa, thép và thịt người cháy khét trong không khí. Bộ vest của hắn dính đầy bụi, cà vạt không biết lúc nào đã lỏng ra. Chiếc máy bay thứ ba đã đâm vào Bộ Quốc phòng của hắn, ngay trước mắt hắn. Sự khiêu khích này gần như là một nghệ thuật, nhắm trúng chính xác vào biểu tượng mà hắn tự hào nhất.
"Đã xác nhận, là một chiếc Boeing 757." Có người báo cáo với hắn. "Chuyến bay 175 của United Airlines."
Alfred gật đầu. Con số, dữ liệu, chi tiết, hắn cần những thứ này để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Khoảng trống ấy đang không ngừng bành trướng, nuốt chửng hết thảy những gì hắn từng tin tưởng. Tự do, an toàn, những khái niệm đó trước khói đặc và đống đổ nát trở nên thật nực cười.
"Alfred."
Hắn quay lại. Arthur đứng sau lưng hắn, mặc vest chỉnh tề, mái tóc vàng óng trông quá mức gọn gàng dưới cái nắng tháng Chín. Chỉ có bóng tối dưới đáy mắt mới tiết lộ trạng thái thật của anh. Thứ bóng tối chỉ có ở những người đã trải qua quá nhiều cuộc chiến.
"Anh đến rồi," Alfred nói. Đây không phải một câu hỏi.
"Tôi đến rồi," Arthur nói. Đây không phải một câu trả lời.
Họ đứng cạnh nhau nhìn nhân viên cứu hộ đào bới trong đống đổ nát. Thỉnh thoảng có thi thể được khiêng ra, phủ cờ Mỹ. Vẻ mặt Alfred như thể chính hắn cũng bị chôn vùi dưới những đống gạch vụn đó. Một phần của hắn thực sự đã bị chôn vùi, cái Alfred từng tin thế giới sẽ vận hành theo quy tắc hắn đặt ra đã chết hẳn vào sáng nay.
"Về căn hộ của tôi." Alfred đột ngột lên tiếng, giọng thô ráp. "Ở đây không cần chúng ta vướng bận."
Arthur không tranh cãi. Trên hàng ghế sau của chiếc SUV màu đen, họ lặng lẽ nhìn những đoàn quân và xe cảnh sát lướt qua ngoài cửa sổ. Thành phố này đã biến thành một hình hài mà Alfred không còn nhận ra. New York của hắn, Nữ thần Tự do của hắn, những ánh đèn neon và giấc mơ của hắn, tất cả đều bị phủ một lớp tro tàn. Mọi thứ đã thay đổi, chỉ trong vài giờ đồng hồ.
Bước vào căn hộ, Alfred ném áo khoác sang một bên, đi thẳng đến tủ rượu. Hắn rót hai ly whisky, không đá, nhét một ly vào tay Arthur.
"Chúc mừng ngày tàn của nền văn minh." Alfred nâng ly, uống cạn một hơi. Chất lỏng cháy bỏng cổ họng, nhưng hắn cần cảm giác bỏng rát này.
Arthur nhấp một ngụm nhỏ. Rượu nóng rát cổ họng, gợi lại cho anh nhiều điều anh thà quên đi. Vị của chiến tranh, vị của thất bại, vị sụp đổ của một đế chế.
"Tôi biết anh đang nghĩ gì." Alfred lại rót thêm một ly, ngón tay siết chặt thành ly. "Anh đang nghĩ, 'tôi đã nói với hắn từ lâu rồi rằng thế giới này rất nguy hiểm'."
"Không." Arthur đặt ly rượu xuống, nhìn thẳng vào Alfred. "Tôi đang nghĩ, giờ cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao tôi luôn mất ngủ rồi."
Alfred bật ra một âm thanh nửa như cười nửa như nức nở. Hắn tiến lại gần Arthur, gần đến mức có thể đếm được từng sợi lông mi của đối phương. Gần đến mức có thể thấy những nếp nhăn nhỏ li ti, như nếp gấp của những trang sách lịch sử. Những nếp nhăn ấy kể về những câu chuyện mà Arthur đã chứng kiến, còn hắn thì bây giờ mới bắt đầu hiểu.
"Anh biết không?" Alfred thì thầm, hơi thở phả vào má Arthur. "Khi tôi thấy chiếc máy bay thứ hai đâm vào, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là anh."
Arthur không lùi lại, đôi mắt xanh của anh trở nên sâu thẳm trong ánh sáng mờ ảo. "Tại sao?"
"Vì anh là người duy nhất sẽ không nói với tôi lời như 'tôi rất lấy làm tiếc'." Ngón tay Alfred lướt trên cà vạt của Arthur, từ từ siết lại. "Anh là người duy nhất hiểu rằng đây không phải là bi kịch, mà là chiến tranh."
Arthur cảm thấy khó thở, nhưng không phải vì chiếc cà vạt bị siết chặt. Mà vì những gì trong mắt Alfred. Nỗi đau trần trụi, nguyên thủy, đang đòi hỏi sự xác nhận.
"Tôi sẽ đứng về phía cậu, Alfred," Arthur nói, giọng kiên định như một lời thề. "Bất kể cậu quyết định làm gì."
Alfred buông cà vạt ra, thay vào đó nâng lấy khuôn mặt anh. Nụ hôn này không giống bất kỳ nụ hôn nào họ từng trao nhau. Không phải sự dò xét, không phải ham muốn, không phải trò chơi quyền lực. Đó là sự xác nhận, là tìm kiếm cột mốc bất biến duy nhất giữa một thế giới đang sụp đổ. Đôi môi của Arthur quen thuộc đến đau lòng, như con đường về nhà, dù cho ngôi nhà đã không còn như xưa.
"Chứng minh cho tôi đi." Alfred tựa trán vào trán anh thì thầm, hơi nóng phả trên da Arthur.
4
Khi Arthur tỉnh dậy trên giường của Alfred, bình minh đã lại buông xuống New York. Ánh sáng xám trắng len vào qua khe rèm, nhuộm căn phòng một vầng sáng hư ảo.
Alfred ngủ bên cạnh, cánh tay vắt ngang ngực anh, như một gông cùm, lại như chiếc phao cứu sinh. Quần áo họ nằm rải rác trên sàn, lẫn mùi bụi và whisky.
Đêm qua họ không làm tình, ít nhất là theo nghĩa truyền thống. Có những nụ hôn, những cái chạm, có tiếng Alfred run rẩy không thành lời khi vùi mặt vào cổ anh, có lúc hắn nắm lấy tay Arthur áp lên ngực mình, như để chứng minh trái tim vẫn còn đập. Có một thứ bạo lực còn thân mật hơn cả tình dục, một nhu cầu cấp thiết để xác nhận rằng cả hai vẫn còn sống. Trước nhu cầu ấy, mọi thứ đều trở nên không quan trọng.
Arthur nhẹ nhàng gỡ tay Alfred ra, đứng dậy mặc đồ. Trong gương phòng tắm, anh thấy những vệt đỏ mờ trên cổ mình, như dấu hiệu bị đánh dấu không trọn vẹn. Anh chỉnh lại bộ vest, thắt cà vạt, lại trở về thành một England kiêu hãnh không chỗ bắt bẻ.
Khi anh quay lại phòng ngủ, Alfred đã dậy, tựa vào đầu giường nhìn anh. Đôi mắt xanh biếc không còn vẻ buồn ngủ, chỉ có sự mệt mỏi sâu sắc.
"Anh định đi."
"Họp nội các. Rồi về London." Arthur nói, dùng ngón tay vuốt phẳng nếp nhăn cuối cùng trên bộ vest. "Thủ tướng cần tôi về hỗ trợ xây dựng chiến lược ứng phó."
Alfred gật đầu. Ánh nắng từ cửa sổ sau lưng tràn vào, dát viền vàng lên đường nét hắn, nhưng đôi mắt lại chìm trong bóng tối, như hai cái hố rỗng.
"Anh biết điều này nghĩa là gì không, Arthur?" Alfred hỏi, giọng bình tĩnh đến rợn người. "Nghĩa là chiến tranh bất tận. Nghĩa là tôi sẽ phải trở thành con quái vật mà họ sợ hãi."
Arthur cài chiếc khuy măng sét cuối cùng, động tác thong dong đĩnh đạc. "Cậu chưa bao giờ là thiên thần, Alfred. Tôi cũng vậy. Chúng ta chỉ là những quốc gia."
Alfred bước xuống giường, trần trụi đi đến trước mặt anh. Thân thể của siêu cường quốc trẻ trung, cường tráng, phủ đầy những vết sẹo vô hình. Arthur buộc mình nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, không để ánh mắt mình lang thang đi nơi khác.
"Khi tôi còn là thuộc địa của anh," Alfred nói, giọng trầm xuống, "anh đã dạy tôi cách thống trị thế giới. Giờ đến lượt tôi rồi, thưa thầy."
Arthur cảm thấy một cơn đau nhói. Không phải vì sự ngạo mạn trong lời nói của hắn, mà vì sự thật trong đó. Anh đưa tay vuốt mái tóc rối của Alfred, động tác gần như dịu dàng. Cử chỉ này quen thuộc đến thế, như thể trở về vài thế kỷ trước, khi mối quan hệ của họ chưa phức tạp đến vậy.
"Tôi sẽ cùng cậu bước vào địa ngục này, Alfred." Arthur nói, từng chữ đều nặng trĩu. "Không phải vì cậu là siêu cường quốc, mà vì cậu là cậu."
Alfred nắm lấy cổ tay anh, lực đủ để lại vết bầm. "Ngay cả khi tôi trở nên đáng sợ hơn cả cơn ác mộng tồi tệ nhất của anh?"
"Nhất là khi đó."
Alfred hôn anh. Nụ hôn này khác với đêm qua, đầy chiếm hữu và khẳng định. Khi tay hắn luồn vào bên trong chiếc quần tây mà Arthur vừa mới mặc chỉnh tề, anh không hề kháng cự. Cứ để siêu cường quốc tìm kiếm sự an ủi trên cơ thể anh, để hắn khẳng định quyền lực của mình trên cơ thể từng thống trị hắn. Arthur nhắm mắt, cảm nhận cơn đau mà răng Alfred để lại trên xương quai xanh của mình, cảm nhận chính mình trở nên mềm yếu, rộng mở, dễ tổn thương thế nào trong tay hắn.
Trong cơn khoái cảm, anh nghe thấy Alfred thì thầm bên tai: "Đừng bao giờ rời xa tôi."
Arthur không hứa. Anh biết 'mãi mãi' đối với các quốc gia có ý nghĩa gì. Đó chẳng qua chỉ là khoảng nghỉ giữa hai cuộc chiến.
5
Cuối tháng Chín, Alfred đứng trên bục phát biểu của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, sau lưng là quốc kỳ Mỹ và một hàng máy quay. Hắn trông hoàn hảo không chê vào đâu được, như hình mẫu bước ra từ áp phích tuyển quân, nhưng sâu trong ánh mắt, có gì đó đã vĩnh viễn thay đổi.
Arthur ngồi trong phái đoàn Anh, nhìn chàng trai trẻ từng cần anh chỉ cách thắt cà vạt, giờ đây phát biểu với tư thái lãnh đạo toàn cầu. Giọng Alfred qua micro vang khắp đại sảnh, mỗi từ đều được trau chuốt cẩn thận, mỗi chỗ ngắt nghỉ đều đầy uy lực. Đây là một Alfred hoàn toàn mới, một Alfred được tôi luyện bởi nỗi đau.
"Mọi quốc gia ở mọi khu vực phải đưa ra quyết định ngay bây giờ," Alfred nói, ánh mắt quét khắp toàn thể, "hoặc đứng về phía chúng tôi, hoặc đồng lõa với bọn khủng bố."
Arthur để ý thấy Alfred không nhìn máy nhắc chữ. Ánh mắt hắn lướt qua khán giả, dừng lại trên gương mặt các đại diện Nga, Trung Quốc, Pháp, rồi cuối cùng đáp xuống chỗ Arthur. Thứ trong đôi mắt ấy khiến Arthur lạnh sống lưng. Đó không phải một lời đề nghị, mà là mệnh lệnh.
Sau cuộc họp, họ gặp nhau trong một phòng chờ của tòa nhà Liên Hợp Quốc. Alfred vừa kết thúc cuộc hội đàm với Ivan, trên người vẫn còn mang năng lượng của một cuộc giao tranh chính trị. Một dòng điện nguy hiểm, gần như hữu hình, đang lách tách quanh người hắn.
"Hắn ta đồng ý rồi." Alfred cởi cà vạt, tiện tay ném lên ghế sofa. "Cung cấp tình báo, mở không phận. Con cáo già đó biết bên nào sẽ thắng."
Arthur đưa cho hắn một cốc nước. "Bài phát biểu của cậu rất xuất sắc." Câu này không chỉ là lời khen, mà là sự thật. Alfred cuối cùng đã học được cách sử dụng quyền lực thay vì chỉ phô trương nó.
"Anh đang lo lắng điều gì?" Alfred nhạy bén hỏi, nhận lấy cốc nước nhưng không uống.
"Lo lắng cậu quá tin rằng vũ lực có thể giải quyết tất cả." Arthur nói, chọn cách thẳng thắn thay vì những lời ngoại giao. "Tôi đã từng đánh những cuộc chiến như vậy, Alfred ạ. Ở Afghanistan, ở Iraq, ở mọi nơi tôi tưởng có thể dễ dàng chinh phục. Đế quốc đã sụp đổ chính trong sự tự tin như vậy."
Alfred bật cười. Đó không phải nụ cười rạng rỡ quen thuộc, mà là nụ cười thương hại của một siêu cường quốc dành cho một đế chế già cỗi.
"Tôi không phải anh, Arthur." Hắn nói, giọng mang theo sự dịu dàng nguy hiểm. "Tôi sẽ không phạm sai lầm của anh."
Arthur muốn phản bác, muốn nhắc nhở hắn lịch sử luôn lặp lại một cách đáng kinh ngạc, nhưng Alfred đã đẩy anh vào tường và khóa chặt miệng anh bằng một nụ hôn. Đây là một nụ hôn đầy tính thống trị, mang hương vị của whisky và quyền lực. Tay Alfred từ vạt áo vest luồn vào, vuốt ve những vết sẹo cũ trên lưng anh. Những kỷ vật từ Chiến tranh Cách mạng, là sự nhắc nhở về lịch sử chung giữa họ.
"Thấy không?" Alfred thở hổn hển tách ra, tựa trán vào trán Arthur. "Cơ thể anh ghi nhớ từng sai lầm. Còn tôi," hắn nắm lấy tay Arthur áp lên ngực mình, nhịp tim mạnh mẽ và ổn định, "nơi đây chỉ có tương lai."
Vào khoảnh khắc ấy, Arthur gần như căm ghét hắn. Ghét sự trẻ trung, sức mạnh và sự ngu muội của hắn. Nhưng anh còn căm ghét bản thân mình hơn vì vẫn bị tất cả những điều ấy mê hoặc. Như con thiêu thân lao vào lửa, dù biết sẽ bị thiêu cháy, nhưng không thể cưỡng lại ánh sáng. Sức hút này vượt qua lý trí, vượt qua bài học lịch sử, thậm chí vượt qua cả bản năng tự bảo vệ.
6
Ngày 7 tháng 10, Mỹ phát động không kích Afghanistan. Chiến tranh chính thức bắt đầu, theo một cách mà không ai có thể đoán trước được kết cục.
Alfred và Arthur xem hình ảnh trực tiếp trong phòng tác chiến. Vụ nổ trên màn hình giống như pháo hoa từ xa, vô thanh và rực rỡ. Vẻ mặt Alfred tập trung và bình tĩnh, như đang xem một trận đấu thể thao. Sự thờ ơ đó thật đáng lo ngại, như thể hắn đã tách mình khỏi những người có thể đang chết dần.
"Anh thấy sao?" Hắn hỏi Arthur, mắt vẫn dán vào màn hình. Trên đó, một mục tiêu khác vừa hóa thành quả cầu lửa.
"Như dùng đại bác bắn muỗi." Arthur nói thật, biết Alfred sẽ không thích câu trả lời này. "Cậu có thể ném bom mọi thứ nhìn thấy được, nhưng không thể bắt giữ được hệ tư tưởng."
Alfred cuối cùng cũng quay sang nhìn anh, ánh mắt sắc lẹm. "Anh vẫn không hiểu đúng không? Đây không phải là vấn đề bắt giữ cái gì, đây là việc truyền đi một thông điệp. Kẻ nào làm tổn thương tôi, tôi sẽ trả lại gấp ngàn lần." Giọng hắn bình tĩnh, nhưng sự quyết tâm trong đó lạnh lẽo đến ghê người.
Arthur nhớ lại trong Thế chiến thứ hai, Alfred đã đến chiến trường châu Âu với sự tự tin tương tự thế nào. Khi ấy hắn là vị cứu tinh, là đứa con của ánh sáng. Giờ đây hắn đứng trong bóng tối, nhưng lại tưởng mình vẫn ở dưới ánh mặt trời, và ảo tưởng này là điều nguy hiểm nhất.
Đêm đó, Alfred đặc biệt thô bạo. Hắn đè Arthur xuống giường, xâm nhập từ phía sau, không kiên nhẫn chuẩn bị đầy đủ. Arthur cắn chặt gối chịu đựng cơn đau, biết rằng điều này không phải tình dục, thậm chí không có ham muốn. Đây là quyền lực, là sự kiểm soát, là việc vạch lại ranh giới trong một thế giới đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Cơ thể anh chỉ là bàn cờ cho cuộc chơi quyền lực này.
Sau khi kết thúc, Alfred nằm bên cạnh anh, tay vô thức vuốt ve những vệt đỏ do móng tay để lại trên lưng Arthur. Sự dịu dàng này đối lập hoàn toàn với sự thô bạo trước đó, gần như càng khiến người ta đau lòng hơn.
"Xin lỗi." Hắn khẽ nói, thanh âm gần như bị bóng tối nuốt chửng.
Arthur quay lại đối mặt với hắn, nghiên cứu đường nét của hắn dưới ánh trăng. "Vì điều gì?"
"Vì đã trở thành thế này." Đôi mắt Alfred lóe lên trong bóng tối, như con thú bị mắc bẫy. "Vì đã trở thành con quái vật mà anh đã cảnh báo."
Arthur hôn lên trán hắn, như một người mẹ, như một người tình, như đất mẹ năm xưa.
"Ngủ đi, Alfred." Anh nói, những ngón tay luồn vào mái tóc vàng của đối phương. "Ngày mai vẫn còn chiến tranh." Trong thế giới của họ, chiến tranh ít nhất vẫn là một lĩnh vực quen thuộc.
7
Đầu tháng Mười một, chính quyền Taliban bắt đầu tan rã. Khi tin tức truyền đến, Alfred đang đứng trên bậc thang của chuyên cơ Air Force One vẫy tay với giới truyền thông, rồi quay người bước vào khoang, nụ cười trên mặt lập tức biến mất.
"Kabul thất thủ rồi." Hắn nói với Arthur, đưa cho anh một ly sâm panh. Bọt khí dâng lên trong ly, như những lễ kỷ niệm thu nhỏ. "Chúc mừng chứ?"
Arthur nhận ly rượu nhưng không uống. Anh nhìn những bọt khí đó, như thể có thể thấy được số phận vỡ tan của chúng. "Bây giờ mới là lúc khó khăn bắt đầu. Chiếm đóng luôn khó hơn chinh phục." Những lời này đến từ hàng thế kỷ kinh nghiệm, cay đắng mà chân thực.
"Anh lại thế rồi." Alfred đảo mắt, uống cạn ly rượu của mình. "Lúc nào cũng mang cái chủ nghĩa bi quan của Đế quốc Anh."
"Đó là kinh nghiệm, Alfred à." Arthur bình tĩnh nói, đặt ly rượu chưa chạm môi xuống. "Tôi cũng đã từng cho rằng Mặt trời sẽ không bao giờ lặn." Lời thừa nhận này không dễ dàng, nhưng cần thiết. Nếu Alfred không muốn học từ sai lầm của chính mình, có lẽ hắn sẽ sẵn lòng học từ sai lầm của người khác.
Alfred tiến lại gần anh, hơi thở mùi sâm panh phả vào mặt anh. "Biết sự khác biệt giữa anh và tôi không, Arthur? Anh tin rằng lịch sử là tuần hoàn, rằng mọi thứ thăng trầm rồi cũng sẽ sụp đổ. Còn tôi tin lịch sử là đi lên, và nước Mỹ là ngoại lệ."
"Mọi đế quốc đều cho rằng mình là ngoại lệ," Arthur nói, giọng vẫn bình ổn, "cho đến khi sự thật chứng minh điều ngược lại."
Alfred đột nhiên túm lấy cổ áo anh, ấn anh vào thành khoang. Sâm panh văng khắp người họ, nhưng chẳng ai để ý.
"Nhìn tôi này," Alfred ra lệnh, đôi mắt rực cháy một thứ gì đó nóng bỏng, "nói cho tôi biết, anh có thấy dấu hiệu suy tàn nào trên mặt tôi không?"
Arthur nhìn vào đôi mắt xanh đang bùng cháy sự tự tin tuyệt đối ấy, nhìn vào cơ thể trẻ trung, cường tráng, tràn đầy sức mạnh. Không, anh không thấy dấu hiệu của sự suy tàn. Nhưng anh cũng đã từng không thấy sự già nua trên khuôn mặt mình, cho đến khi phát hiện nếp nhăn đầu tiên trong gương.
"Tôi thấy một đứa trẻ không chịu lớn." Arthur nói.
Vẻ mặt Alfred méo mó. Hắn buông Arthur ra, lùi lại một bước, chỉnh lại bộ vest của mình.
"Anh biết không?" Hắn nói, giọng lạnh băng. "Đôi khi tôi ước gì anh vẫn là Đế quốc Anh. Ít nhất khi đó anh còn biết cách tôn trọng cấp trên của mình."
Câu nói này như một lưỡi dao được mài sắc, đâm thẳng vào vết thương sâu nhất của Arthur. Anh thẳng lưng, dùng hết bốn trăm năm kiêu hãnh để duy trì phẩm giá. Sự tổn thương này chính xác đến mức gần như đáng nể.
"Nếu thứ cậu cần là sự phục tùng, có lẽ cậu nên tìm người khác." Arthur nói, giọng cứng ngắc vì căng thẳng. "Canada, hoặc Australia. Họ quen với việc ngước nhìn cậu hơn."
Vẻ mặt Alfred thoáng dao động, nhưng nhanh chóng khôi phục chiếc mặt nạ của siêu cường quốc. Một vẻ chuyên nghiệp, lạnh lùng, không chút lay chuyển.
"Có lẽ tôi sẽ làm vậy." Hắn nói, quay người bước về phía khoang tổng thống. "Thông báo với phi công, thay đổi lộ trình. Tôi muốn đích thân đến Kabul xem."
Arthur đứng một mình trong khoang máy bay vương vãi sâm panh, cảm nhận nỗi đau thắt từ trái tim. Đây không phải lần đầu tiên anh tranh cãi với Alfred, cũng sẽ không phải lần cuối cùng. Nhưng mỗi lần tổn thương đều tươi nguyên như lần đầu, như thể mối quan hệ của họ được dệt nên từ những sự phản bội và tha thứ nhỏ nhặt này.
8
Lễ Tạ ơn, Alfred xuất hiện trước cửa nơi ở của Arthur ở Washington, tay cầm một chai bourbon và một hộp gà tây. Cử chỉ này vừa giống xin lỗi, vừa như khiêu khích, đúng kiểu Alfred.
"Đình chiến nhé?" Hắn hỏi, như một đứa trẻ biết mình đã phạm sai. "Đứa trẻ" này hoàn toàn làm chủ được vẻ mặt ngây thơ, dù Arthur biết bên dưới nó ẩn giấu bao nhiêu toan tính phức tạp.
Arthur thở dài, tránh ra cho hắn vào. Họ ngồi trước lò sưởi, cùng nhau uống whisky và im lặng. Đôi khi sự im lặng còn giao tiếp hiệu quả hơn lời nói, đặc biệt là giữa họ.
"Tôi đã đến Kabul." Alfred cuối cùng cũng lên tiếng, mắt dán chặt vào ngọn lửa đang nhảy múa. "Lũ trẻ thả diều giữa đống đổ nát. Chúng ném đá vào đoàn xe của chúng tôi." Trong giọng nói của hắn có một sự bối rối mà Arthur chưa từng nghe thấy, như thể hắn không thể hiểu tại sao lại có người từ chối "tự do" mà hắn mang lại.
Arthur nhìn sườn mặt nghiêng của hắn được ánh lửa phác họa, thấy được những thay đổi nhỏ nơi đó. Vết căng nơi khóe mắt, sự trĩu nặng nơi khóe môi. Chiến tranh đang khắc gọt hắn, như nó đã định hình mọi quốc gia bị cuốn vào. Alfred đang biến thành hình hài mà chiến tranh muốn hắn trở thành, và Arthur bất lực không thể ngăn cản quá trình đó.
"Tôi nhớ ngày Ấn Độ độc lập." Arthur nói, chọn cách chia sẻ một khoảnh khắc yếu đuối của mình để trao đổi. "Những người tôi từng gọi là thần dân đã ăn mừng sự ra đi của tôi. Đó là một thất bại đau đớn hơn bất kỳ cuộc chiến nào." Thừa nhận điều này không dễ dàng, nhưng sự cai trị luôn phải trả giá.
Alfred quay sang nhìn anh, đôi mắt dưới ánh lửa sáng một cách khác thường. "Anh có ghét tôi không? Vì bây giờ tôi có tất cả những gì anh đã mất?"
Arthur suy nghĩ về câu hỏi này. Ghét ư? Có lẽ. Nhưng không phải vì những gì Alfred có, mà vì hắn quá dễ dàng cho rằng đó là điều đương nhiên.
"Tôi không ghét cậu." Cuối cùng Arthur nói. "Tôi sợ thay cậu. Sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ phải trải qua những gì tôi đã từng."
Alfred đặt ly rượu xuống, quỳ xuống thảm trước mặt Arthur. Tư thế này khiêm nhường đến lạ, như một người hành hương quỳ trước tượng thần. Trong những khoảnh khắc như thế này, Arthur như thấy lại thuộc địa năm xưa, quốc gia non trẻ đang cần được dẫn dắt. Alfred mà anh từng yêu.
"Ôm tôi đi," hắn nói, vùi mặt vào đầu gối Arthur, "chỉ đêm nay thôi. Để tôi quên mất mình là ai."
Những ngón tay Arthur luồn qua mái tóc vàng, cảm nhận sự mềm mại bất ngờ. Trong khoảnh khắc này, Alfred không phải là siêu cường quốc, hắn chỉ là một chàng trai trẻ mệt mỏi, gánh trên vai sức nặng của cả thế giới. Và Arthur cũng không phải là một đế chế suy tàn, anh là người duy nhất thấu hiểu gánh nặng đó.
Họ làm tình theo cách khác mọi khi, chậm rãi, gần như thành kính. Alfred đã khóc khi tiến vào bên trong anh, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên ngực Arthur, nóng hổi như thép nóng chảy. Arthur ôm lấy hắn, để hắn trút ra bao nhiêu tháng ngày căng thẳng và đau đớn, biết rằng ngày mai mọi thứ sẽ lại như cũ. Chiến tranh, chính trị, siêu cường quốc và đồng minh trung thành nhất của nó.
Nhưng đêm nay, họ chỉ là hai con quái vật ôm chặt lấy nhau giữa dòng chảy lịch sử.
9
Đầu tháng Mười hai, trận tuyết đầu mùa bao phủ Washington. Những bông tuyết trắng tinh khẽ rơi, tạm thời che đi những ô uế và vết thương của thế giới, nhưng sự che đậy này chỉ là bề mặt, giống như sự bình yên mà họ cố gắng duy trì.
Arthur chuẩn bị trở về London. Trong phòng chờ VIP tại sân bay Dulles, Alfred giúp anh chỉnh lại khăn quàng cổ. Cử chỉ này thân mật thật không giống họ, nhưng trong thế giới mới này, những quy tắc cũ dường như không còn hiệu lực nữa.
"Giáng sinh có về không?" Alfred hỏi, cố làm cho giọng nghe có vẻ thờ ơ, nhưng thất bại. Sự mong mỏi trong đó quá rõ ràng.
"Trừ khi thế chiến ba nổ ra." Arthur nói, cố dùng sự hài hước để làm vơi đi sức nặng cảm xúc của khoảnh khắc này. "Thủ tướng cần tôi trả lời chất vấn tại quốc hội."
Alfred gật đầu. Ngón tay hắn xoắn lấy tua khăn, như không muốn buông.
"Cảm ơn anh," hắn nói, ánh mắt kiếm tìm trên khuôn mặt Arthur, "vì tất cả."
Arthur nắm lấy tay hắn, cảm nhận hơi ấm và sức mạnh quen thuộc. "Cậu không cần cảm ơn tôi, Alfred. Đây là lựa chọn của chính tôi."
Cả hai đều biết điều đó không hoàn toàn đúng. Các quốc gia hiếm khi có thể lựa chọn con đường của mình, mà phần lớn bị đẩy đưa bởi lịch sử, lợi ích và tình cảm.
Thông báo lên máy bay vang lên. Arthur cầm cặp lên, do dự một chút, rồi để lại trên môi Alfred một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn ngắn ngủi và ngọt ngào, hứa hẹn điều gì đó, nhưng lại không hứa hẹn bất cứ điều gì cụ thể.
"Tự chăm sóc mình nhé," anh nói, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua má Alfred, "đừng trở thành loại người mà cậu ghét."
Alfred cười, nụ cười quen thuộc, rạng rỡ, khiến Arthur đau lòng. Trong những khoảnh khắc như thế này, Arthur vẫn có thể nhìn thấy chàng trai trẻ mà anh đã quen biết nhiều năm trước.
"Muộn rồi," hắn nói, nụ cười trở nên cay đắng, "tôi nghĩ tôi đã là vậy rồi."
Arthur quay người đi về phía cửa lên máy bay, không ngoảnh lại. Anh không thể ngoảnh lại, vì biết rẳng nếu làm vậy, anh có thể sẽ ở lại. Và cả hai đều không thể gánh vác hậu quả đó. Trách nhiệm luôn đi trước ham muốn, đó là một trong những bài học đầu tiên mà hiện thân quốc gia học được.
Trên chuyến bay vượt Đại Tây Dương, Arthur mở cặp và phát hiện bên trong có thêm một chiếc hộp nhỏ. Mở ra, đó là một chiếc kẹp cà vạt hình cờ sọc sao, kèm theo một mẩu giấy:
"Cho đến tận cùng."
Arthur mỉm cười, pha trộn giữa cay đắng và hy vọng. Anh đeo chiếc kẹp lên cà vạt, rồi nhắm mắt lại, nhớ lại cảm giác Alfred ở trong mình, nhớ đến đôi mắt vừa như trẻ thơ vừa giống quái vật ấy.
Anh biết đây không phải kết thúc. Đây chỉ là một khởi đầu, sự khởi đầu của một quá trình suy tàn dài đằng đẵng, đau đớn và không thể tránh khỏi. Nhưng ít nhất, họ sẽ cùng nhau chứng kiến. Sự đồng hành này là món quà gần nhất với tình yêu mà họ có thể dành cho nhau.
Máy bay xuyên qua tầng mây, bên dưới là đại dương xanh xám, ngăn cách hai thế giới, nhưng cũng vĩnh viễn kết nối chúng. Giống như anh và Alfred, bị trói buộc vào nhau bởi lịch sử, chiến tranh cùng một thứ tình cảm phức tạp hơn cả yêu và hận, cho đến khi tàn tro cuối cùng rơi xuống biển.
end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip