[Oneshot] Nước Anh bị thương trong chiến tranh và vị cứu tinh Hoa Kỳ của anh ấy
Tên gốc: 战损英吉利和他的美利坚救世主
Tác giả: 火星永夜玫瑰 (lofter)
Link gốc:
https://xinjinjumin424421713765.lofter.com/post/799de5a8_34cb121ff
---
Bối cảnh cuộc không kích Blitz.
Giữa đống đổ nát của London đang cháy rụi, Alfred đã đào bới từ đống gạch vụn và tìm thấy Arthur toàn thân đẫm máu, run rẩy hôn lên vầng trán lạnh buốt của anh.
"Lần này, đến lượt tôi bảo vệ anh."
1
London năm 1940, khói lửa tựa như những búi bông sũng nước bẩn, nặng trĩu đè lên lá phổi của thành phố. Mảnh đất vừa bị máy bay ném bom của Hitler tàn phá vẫn còn bốc lên hơi nóng hầm hập, pha trộn giữa mùi khét lẹt và mùi máu tanh nồng.
Alfred F. Jones đặt chân đến nơi đây vào đúng lúc ấy. Khoác trên mình bộ quân phục được may đo cẩn thận, khoác ngoài là chiếc áo khoác phi công, tiếng giày da nện xuống đống gạch vụn tạo nên những âm thanh trầm đục, nổi bật giữa khung cảnh hoang tàn xung quanh.
Hắn quá trẻ trung, quá khỏe mạnh. Mái tóc vàng vẫn rực rỡ dưới nền trời u ám, trong đôi mắt xanh lam là sự sắc bén chưa từng bị mài mòn của Tân Thế Giới. Hắn giống như một con sư tử non vô tình lạc vào chốn hoang tàn, mang theo sức mạnh bẩm sinh cùng một sự kiên định gần như ngây thơ.
Trên danh nghĩa là một chuyến thăm không chính thức, nhưng đôi bên đều ngầm hiểu rằng, hắn đại diện cho quốc gia nắm trong tay khối tài phú và sức mạnh công nghiệp khổng lồ ở bên kia đại dương, là then chốt quyết định nước Anh có thể trụ vững hay không vào lúc này.
Vị viên chức người Anh đến đón hắn trông có vẻ mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt đậm đến mức lộ liễu. Sau vài câu xã giao ngắn gọn, người này sắp xếp cho hắn ở tại một khách sạn vẫn còn tạm coi là nguyên vẹn. Trong căn phòng vương vất mùi ẩm mốc, Alfred mở cửa sổ, nhìn những tia đèn pha thỉnh thoảng lóe lên nơi chân trời xa xăm, khẽ cau mày. Hắn không thích cái cảm giác ngột ngạt này.
Một hồi còi báo động phòng không chói tai đột ngột vang lên, âm thanh thê lương xé toạc sự bình yên ngắn ngủi và giả tạo của London trong chớp mắt.
"Không kích! Ngài Jones, xin hãy theo tôi đến hầm trú ẩn ngay!" Giọng vị viên chức hộ tống run lên rõ ràng.
Alfred vẫn đứng yên, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Từ xa đã vọng lại tiếng gầm trầm đục của động cơ máy bay, như lời thì thầm trước cơn bão. "Arthur đâu?" Hắn đột nhiên hỏi, giọng nói rõ ràng lạ thường giữa những tiếng còi inh ỏi.
"Ngài Kirkland? Chiều nay ngài ấy đến khu phía Đông để thị sát dân phòng, giờ này thì..." Sắc mặt vị viên chức lập tức tái mét.
Alfred không đợi đối phương nói hết câu, xoay người lao vụt ra ngoài. Động tác nhanh đến mức chỉ để lại một luồng gió. "Ngài Jones! Nguy hiểm lắm!" Tiếng hô hoán bị hắn bỏ lại phía sau. Nguy hiểm ư? Hắn đương nhiên biết là thế. Nhưng trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Tìm Arthur Kirkland.
Đường phố đã loạn thành một mớ. Dòng người hoảng loạn như đàn kiến vỡ tổ, đổ xô về những hầm trú ẩn gần nhất. Tiếng trẻ con khóc, tiếng phụ nữ thét lên, tiếng đàn ông quát tháo hòa lẫn với tiếng động cơ máy bay mỗi lúc một gần. Alfred chạy ngược dòng người. Tim hắn đập rất nhanh, không phải vì sợ hãi, mà là một thứ nôn nóng như bị số phận kéo giật.
Bom bắt đầu rơi.
Đầu tiên là những tiếng nổ trầm đục từ xa vọng lại, như tiếng trống trận giục giã. Tiếp đó, những tiếng nổ vang lên ngay gần. Mặt đất rung chuyển, sóng xung kích hất tung bụi phủ đầy mặt và tóc hắn. Một mảnh đá vỡ văng sượt qua má rạch một đường nhỏ đau nhói, nhưng hắn chẳng để tâm. Đôi mắt hắn mải miết tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa hỗn loạn và khói bụi.
Cái con người kiêu hãnh, lúc nào cũng hơi hất cằm và thể hiện sự bất mãn bằng đôi lông mày rậm - Arthur Kirkland.
Khi hắn chạy đến gần khu phía Đông, nơi đây đã là một biển lửa.
Trên lục địa của chính mình, chiến tranh chỉ là hình ảnh trong thước phim thời sự xa xôi, là dòng chảy thép tuôn ra không ngừng từ dây chuyền nhà máy, là những toan tính và cân nhắc. Nhưng ở đây, chiến tranh là luồng nhiệt cháy sém phả thẳng vào mặt, là tiếng gạch đá đổ sập chói tai, là sinh mạng bị nghiền nát trong tích tắc.
Tim Alfred chùng xuống. Hắn lao vào khu vực đó, nơi từng là một dãy nhà dân, giờ chỉ còn lại những mảng tường sập đổ. Khói đặc khiến hắn ho sặc sụa, hắn dùng cánh tay che mũi miệng, nheo mắt, khó nhọc len vào giữa đống đổ nát và gào to.
"Arthur!"
"Arthur Kirkland!"
Đáp lại hắn chỉ có tiếng lửa cháy và tiếng nổ đứt quãng từ xa.
Ngay khi gần như định từ bỏ khu vực này, chân hắn vấp phải thứ gì đó. Cúi xuống nhìn, từ giữa đống gạch vụn lộ ra một ống quần quân phục may đo cầu kỳ nhưng đã rách nát tả tơi.
Tim Alfred hẫng đi một nhịp. Hắn quỳ xuống, cuống cuồng dùng tay bới những gạch đá và vụn gỗ đang đè lên trên. Bị bụi mù làm cay xè đôi mắt, bị những mảnh vỡ sắc nhọn cứa rách ngón tay, nhưng hắn không hề cảm thấy đau.
Cuối cùng, hắn đã dọn ra được một khoảng đủ để hoàn toàn nhìn thấy Arthur Kirkland.
Anh nằm đó, như đang ngủ, lại như một con búp bê tinh xảo bị thô bạo hủy hoại rồi vứt bỏ. Mái tóc vàng vốn luôn được chải chuốt gọn gàng giờ rối bù, bám đầy tro bụi và những mảng máu sẫm đã đông lại. Gương mặt anh gần như không còn chút huyết sắc, chỉ có hàng mi ướt đẫm một màu sẫm tối, tựa như cánh bướm bị mưa vùi dập, mong manh đến mức không chịu nổi một cái chạm. Đôi môi thường hay mím chặt đầy xét nét giờ khẽ hé mở, bên khóe môi còn vương một vệt máu. Trên chiếc áo sơ mi trắng loang lổ những mảng đỏ thẫm lớn, tập trung chủ yếu ở vùng eo và bụng.
Alfred đưa tay ra, run rẩy đặt đầu ngón tay lên bên cổ Arthur.
Lạnh băng. Gần như không cảm nhận được mạch đập.
Trong khoảnh khắc đó, Alfred cảm thấy toàn bộ máu trong người mình đông cứng lại. Nỗi hoảng sợ tột độ như một bàn tay băng giá bóp nghẹt lấy cổ họng hắn. Hắn cẩn trọng bế Arthur ra khỏi đống đổ nát, ôm vào lòng, dùng thân nhiệt nóng hổi của mình để sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo kia.
"Arthur..." Hắn khàn giọng gọi, gần như không thành tiếng. "Tỉnh lại đi, Arthur. Là tôi, Alfred đây."
Người trong lòng không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ có tiếng lửa cháy đì đùng phía xa và tiếng tim đập của Alfred vang vọng trong sự im lặng chết chóc của đống đổ nát.
2
Thời gian như bị kéo dài ra. Mỗi một giây trôi qua đều dài đằng đẵng như cả thế kỷ.
Alfred ôm Arthur, ngồi trên đống đổ nát, bất động như một pho tượng. Hắn dùng áo khoác của mình bọc lấy Arthur, cố gắng ngăn gió đêm xâm nhập dù trong lòng hiểu rõ, lúc này Arthur có lẽ đã chẳng còn cảm nhận được cái lạnh nữa.
Hắn đang đợi. Đợi sức sống ngoan cường của một hiện thân quốc gia lại phát huy tác dụng, đợi mạch đập yếu ớt kia dần trở nên rõ ràng hơn. Quá trình này có thể rất nhanh, cũng có thể vô cùng chậm, tùy thuộc vào mức độ tổn thương.
Trong khoảng thời gian chờ đợi, suy nghĩ của hắn trôi đi rất xa, trôi về đêm mưa lạnh lẽo của gần hai trăm năm trước.
Nước mưa lạnh thấu xương, rửa trôi máu tanh và bùn đất trên chiến trường. Lồng ngực Alfred trẻ tuổi phập phồng dữ dội vì sự kích động của chiến thắng và một nỗi trống rỗng khó tả. Hắn nhìn Arthur đứng đối diện, người từng là "mẹ", là đất mẹ, là cả thế giới của hắn.
Quân phục của Arthur rách bươm, khuôn mặt lấm lem nước mưa và bùn đất, đôi mắt xanh lục bảo tuyệt đẹp kia lúc ấy ảm đạm như viên ngọc bị phủ bụi. Khẩu súng trường trong tay anh vẫn còn bốc khói. Alfred đã tưởng Arthur sẽ nổ súng, nhưng cuối cùng nòng súng ấy chỉ hất văng khẩu súng của hắn đi.
Rồi, trước ánh mắt không thể tin nổi của Alfred, Arthur buông tay, khẩu súng trường rơi loảng xoảng xuống nền đất lầy lội. Như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn, đầu gối anh khuỵu xuống, quỳ sụp xuống đất. Nước mưa thấm đẫm hàng mi vàng óng, đọng lại thành dòng, trượt dài trên gò má trắng bệch. Alfred không phân biệt được, trong đó bao nhiêu là nước mưa, bao nhiêu là nước mắt.
Hắn chưa từng thấy Arthur yếu đuối đến thế. Quý ông Anh quốc cao vời vợi ngày nào, người từng nghiêm khắc đánh vào tay hắn vì đọc sai một từ, lại cũng là người sẽ vụng về túc trực bên giường khi hắn ốm, giờ đây như một con thú bị thương đầy mình, lặng lẽ sụp đổ trước mặt hắn.
Alfred ngửi thấy mùi máu tanh trong mưa, không chỉ từ chiến trường, mà dường như còn từ một nỗi đau sâu hơn, nỗi đau huyết mạch bị cưỡng ép cắt đứt. Hắn đã thắng, giành được một tương lai tự do và độc lập, nhưng tại sao trái tim lại đau đớn đến vậy? Hắn nhìn đôi vai run rẩy của Arthur, một thôi thúc mãnh liệt khiến hắn gần như muốn lao tới, ôm chầm lấy anh như ngày còn bé.
Nhưng hắn đã không làm thế. Hắn chỉ đứng chôn chân tại chỗ, nắm chặt tay đến nỗi móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Giữa bọn họ đã có một vực thẳm ngăn cách mang tên "Quốc gia", không bao giờ có thể quay lại được nữa.
Cơ thể trong lòng khẽ cựa mình, phát ra tiếng hít khí yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy, kéo giật Alfred từ hồi ức trở về thực tại.
"Arthur?" Hắn lập tức nhìn xuống, căng thẳng gọi.
Đôi mày Arthur nhíu chặt, dường như đang chống chọi với cơn đau tột cùng, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Khả năng tự hồi phục đang phát huy tác dụng, nhưng quá trình này rõ ràng đi kèm với sự giày vò không thể tưởng tượng nổi. Alfred có thể cảm nhận được các cơ bắp của anh đang khẽ co giật, cơ thể lạnh ngắt bắt đầu toát mồ hôi một cách bất thường.
Alfred siết chặt vòng tay, cúi xuống, nhẹ nhàng áp trán mình lên vầng trán lạnh buốt của Arthur. Tư thế quá đỗi thân mật này sẽ không bao giờ xảy ra trong hoàn cảnh bình thường, cả lòng tự trọng của Arthur lẫn mối quan hệ tế nhị giữa họ đều ngăn cản sự tiếp như thế. Nhưng vào lúc này, giữa mảnh phế tích này, mọi ngụy trang và rào cản dường như đều đã bị bom đạn thổi tan.
"Ráng lên, Arthur." Giọng hắn thấp khẽ, dịu dàng đến mức chính hắn cũng không ngờ. "Có tôi đây rồi."
Hắn nhớ về những ngày xưa cũ hơn nữa, khi hắn vẫn còn là một thuộc địa nhỏ bé. Arthur đến thăm hắn, luôn mặc lễ phục thẳng thớm, kiên nhẫn dạy hắn đánh vần từng từ. Anh sẽ đọc "Free" - Tự do, với phát âm chuẩn mực, mang âm điệu của giới thượng lưu London. Alfred bé nhỏ ngước nhìn, cảm thấy từ này khi thốt ra từ môi anh mang một sự cám dỗ kỳ lạ, như một trái cấm.
Hương vị của tự do là gì? Là niềm hân hoan khi thoát khỏi những ràng buộc, hay là nỗi đau nghẹt thở đi kèm với máu và mưa trong khoảnh khắc độc lập?
Hắn siết chặt vòng tay, cố sưởi ấm cơ thể lạnh ngắt bằng hơi ấm nóng bỏng. Hắn cảm nhận được cơ thể Arthur đang lấy lại từng chút sức sống một cách vô cùng chậm chạp, cơ chế tự phục hồi của ý thức thể đang gian nan vận hành. Nhưng quá trình này quá chậm, chậm đến mức khiến hắn sốt ruột.
"Tôi đói rồi, Arthur." Alfred nói theo thói quen, dù biết lần này sẽ không nhận được lời đáp. Hắn nhớ trong một lần họp ở cung điện Versailles, hắn cố tình than đói giữa chừng, chỉ để nhìn cảnh Arthur vừa mắng hắn là "đồ Mỹ thô lỗ", vừa luống cuống lục túi.
Francis lúc đó đã cười ngặt nghẽo: "Này cậu ấm, cậu cứ như bà mẹ già chiều hư con cái ấy!"
Mặt Arthur lập tức đỏ bừng, nhét lại thứ vừa tìm được vào túi: "Đói thì tự chịu đi, đồ ngốc!"
Nhưng tối hôm đó, Alfred lại phát hiện trong phòng khách sạn của mình có hẳn một hộp scone vừa mới nướng, vẫn cứng và khó nuốt như mọi khi, nhưng hắn ăn hết sạch.
Cái cảm giác cậy được chiều mà làm tới ấy thật tuyệt. Tuyệt đến mức khiến hắn thường quên mất rằng vị thế giữa họ đã đảo ngược từ lâu.
Đất mẹ ngày nào, giờ đây phải phụ thuộc vào sự viện trợ của hắn mới có thể tiếp tục chống đỡ cuộc chiến này. Nhận thức đó, bên cạnh một thoáng khoái cảm của kẻ nắm quyền chủ động, còn mang theo một trách nhiệm nặng nề hơn và cả... sự xót xa.
Mà lúc này, người từng cho hắn ăn, từng cãi nhau với hắn cho đến khi mặt đỏ bừng, từng khóc trước mặt hắn trên chiến trường, Arthur, đang nằm bất động trong vòng tay hắn, sự sống mong manh như ngọn nến trước gió.
"Tôi sẽ không bao giờ để anh ra nông nỗi này nữa..." Hắn tự lẩm bẩm, như một lời thề, lại như một tuyên bố đầy cố chấp. "Tuyệt đối không."
Sự luân chuyển của quyền lực đã vạch ra những ranh giới mới giữa họ, nhưng thứ tình cảm dây dưa suốt mấy trăm năm lại phức tạp và sâu sắc hơn bất kỳ hiệp ước chính trị nào.
3
Hơi thở của Arthur dần ổn định hơn đôi chút, tuy vẫn yếu ớt nhưng không còn đứt quãng đến mức khiến người ta thót tim nữa. Nhiệt độ cơ thể anh cũng dần tăng lên, nhưng anh vẫn chưa tỉnh.
Alfred vẫn ôm chặt lấy anh, không nhúc nhích. Dòng suy nghĩ của hắn từ đêm mưa trăm năm trước trôi dạt đến những chuyến tàu vượt Đại Tây Dương, rồi lại trôi về những đêm không ngủ trong văn phòng ở Washington trước khi lên đường sang London.
Trên bàn làm việc chất đầy báo cáo về chiến sự ở châu Âu, những bức điện tín gần như cầu khẩn của Churchill, cùng áp lực dư luận trong nước khi chủ nghĩa biệt lập đang sôi sục. Hắn day day thái dương nhức nhối, nhưng trong đầu lặp đi lặp lại, lại chỉ là gương mặt của Arthur. Không phải Arthur tàn tạ, đầy thương tích lúc này, mà là Đế quốc Anh kiêu hãnh, rực rỡ trong ký ức, đẹp đến mức khiến hắn không thể rời mắt.
Hắn đã từng ngưỡng vọng anh, ỷ lại vào anh, và cũng không biết tự lúc nào, đã yêu anh. Tình yêu đó trộn lẫn giữa sự quyến luyến với người thân, sự ngưỡng mộ với kẻ mạnh, và cả khao khát muốn vượt qua, muốn được công nhận.
Hắn từng nghĩ đó chỉ là cơn mê đắm của tuổi trẻ, rằng thời gian sẽ làm phai nhạt tất cả. Nhưng thực tế là vết hằn Arthur để lại trong tim hắn chưa bao giờ phai mờ. Nước mắt của Arthur trong đêm mưa năm ấy như một khối sắt nung đỏ, in hằn vào tận linh hồn hắn.
Cho nên, khi thấy châu Âu chìm trong khói lửa, thấy máy bay của quân Đức ngang nhiên bay qua eo biển Anh, thấy trong báo cáo lời tuyên thệ "Chúng ta sẽ chiến đấu trên những bãi biển..." mà Arthur nói trước nghị viện, hắn không thể ngồi yên thêm được nữa.
Hắn phải đến. Hắn phải tận mắt xác nhận tình trạng của Arthur.
Và giờ thì hắn đã thấy. Tệ hơn hắn tưởng tượng gấp trăm lần.
Cơ thể trong lòng lại cựa quậy, lần này biên độ lớn hơn. Arthur phát ra một tiếng rên rất khẽ, cố nén đau đớn, hàng mi run rẩy dữ dội dường như muốn mở ra.
"Arthur? Anh có nghe thấy tôi không?" Alfred lập tức ghé sát lại, giọng nhẹ đến mức gần như thì thầm, sợ làm kinh động đến anh.
Chân mày Arthur nhíu chặt, sau một hồi vật lộn, đôi mắt xanh lục mờ đục vì đau đớn và hoang mang cuối cùng cũng chậm rãi hé ra. Tầm nhìn của anh tan rã, không có tiêu cự, phải mất một lúc lâu mới lờ mờ nhận ra người trước mặt là Alfred.
"...Ame... rica?" Giọng anh khàn đặc, yếu ớt vì bị thương nặng, nhưng cái sự kiêu ngạo sâu trong cốt tủy thì trỗi dậy ngay tức khắc. "Đồ ngốc, sao cậu lại đến đây... buông tôi ra..."
Dù miệng nói lời kháng cự, nhưng cơ thể anh vì quá yếu nên không tài nào phản kháng ra hồn, ngược lại còn vì hơi giãy giụa mà càng nép sâu hơn vào vòng tay Alfred.
Hai tiếng "đồ ngốc" này khiến Alfred bật cười. Tại sao sau ngần ấy năm, người anh trai vừa khóc vừa nói "Đồ ngốc, làm sao anh có thể bắn em được" vẫn chỉ biết mắng hắn là đồ ngốc vậy.
Hắn không buông, trái lại càng ôm chặt hơn chút nữa. Alfred không cãi lại bằng cái giọng điệu vô tư lự như mọi khi, chỉ nhìn anh chăm chú, trong ánh mắt là nỗi sợ chưa tan hết, là một quyết tâm nặng trĩu, và cả sự dịu dàng quá đỗi.
"Đừng cử động." Giọng Alfred trầm xuống, mang ngữ khí ra lệnh không cho phép phản bác, nhưng lại kỳ lạ pha lẫn với sự dỗ dành. "Anh bị thương nặng lắm."
Arthur sững người. Một Alfred như thế này thật xa lạ. Không còn là chú chó săn lông vàng ồn ào luôn miệng hô "Hero" nữa, mà là một người đàn ông điềm tĩnh, toát ra cảm giác áp bức. Anh vô thức ngừng giãy giụa, một phần vì thực sự không còn sức, phần khác vì bị luồng khí thế xa lạ ấy làm cho chấn động.
"Cậu..." Arthur còn muốn nói gì đó, nhưng bị cơn ho dữ dội cắt ngang, buồng phổi đau như bị xé toạc.
Alfred lập tức dùng lòng bàn tay vỗ về tấm lưng anh, động tác vụng về nhưng lại vô cùng cẩn thận. Đợi cơn ho của anh dịu đi, như thể đã hạ quyết tâm nào đó, hắn mở lời: "Arthur."
Arthur ngước mắt, nhìn hắn với chút nghi hoặc.
"Tôi sẽ giúp anh." Alfred nói, từng chữ rõ ràng, ánh mắt kiên định. "Tôi sẽ cung cấp cho anh mọi thứ anh cần. Máy bay, xe tăng, xăng dầu, lương thực... hết thảy."
Đồng tử Arthur khẽ co lại. Anh đương nhiên biết điều đó có nghĩa là gì. Có nghĩa là Mỹ sẽ hoàn toàn từ bỏ chủ nghĩa biệt lập, can thiệp sâu vào cuộc chiến này. Cũng có nghĩa là, nước Anh sẽ không thể tránh khỏi việc bị trói chặt vào cỗ xe chiến tranh của Mỹ, và sẽ phải trả cái giá tương xứng trong tương lai.
"Điều kiện là gì?" Giọng Arthur vẫn khàn, nhưng đã khôi phục lại sự bình tĩnh và cảnh giác vốn có. Trên đời không có bữa trưa nào miễn phí, đặc biệt là giữa các quốc gia. Anh hiểu điều đó hơn ai hết.
Alfred nhìn vẻ đề phòng ấy của anh, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi nghẹn ngào khó tả. Hắn thà để anh yếu ớt mắng hắn như vừa rồi, còn hơn nhìn thấy ánh mắt tính toán lạnh lùng thuần túy chính trị này.
Hắn ghé sát lại gần hơn, hơi thở nóng hổi gần như phả vào vành tai Arthur. Khoảng cách này quá mức mập mờ, vượt qua giới hạn cần có giữa hai "quốc gia". Cơ thể Arthur lập tức cứng đờ.
"Không có điều kiện," Alfred nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục đang khẽ mở to của anh, chậm rãi nói, "ít nhất là không phải kiểu điều kiện anh đang nghĩ đến."
Hắn ngừng một chút, dường như đang cân nhắc từ ngữ, cũng dường như đang tận hưởng khoảnh khắc bối rối hiếm hoi này của Arthur, bối rối vì hắn.
"Anh có thể 'thuê mượn' bất cứ thứ gì anh cần. Đợi chiến tranh kết thúc, chúng ta sẽ tính sổ sau. Giống như mượn vòi nước của hàng xóm để dập lửa vậy, mượn trước trả sau."
Trong đầu Arthur nhanh chóng phân tích ý nghĩa chính trị và ảnh hưởng sâu xa sau lời mô tả này. Đây không nghi ngờ gì chính là sự cứu cánh, nhưng người mang đến nó lại là Alfred - thuộc địa cũ có mối quan hệ phức tạp và giờ đây sở hữu thực lực vượt xa anh. Sự viện trợ này, chắc chắn không hề đơn thuần.
Thế nhưng, anh còn lựa chọn nào khác sao? Nhìn vùng đất cháy đen xung quanh, cảm nhận cơn suy kiệt và đau đớn từ bên trong cơ thể, câu trả lời đã quá rõ ràng.
"...Vì sao?" Cuối cùng Arthur vẫn hỏi thành lời. Vì sao lại vào lúc này? Vì sao lại bằng cách này?
Alfred không trả lời trực tiếp. Ánh mắt hắn dừng lại trên đôi môi tái nhợt của Arthur, nơi vẫn còn vương vết máu. Hắn đưa tay ra, dùng đầu ngón tay cái, vô cùng khẽ khàng lau đi vệt đỏ chói mắt. Cử chỉ ấy mang theo sự thân mật và trân trọng vượt quá lẽ thường.
Xúc cảm ấm nóng từ đầu ngón tay truyền đến khiến toàn thân Arthur run lên, như có một luồng điện yếu ớt chạy dọc sống lưng. Anh muốn nghiêng đầu né tránh, nhưng lại bị ánh mắt của Alfred ghim chặt.
"Tôi chỉ," Alfred nhìn anh, sâu trong đôi mắt xanh biếc dường như phản chiếu đêm mưa trăm năm trước, cũng phản chiếu ánh lửa của phế tích hiện tại, "không thể trơ mắt nhìn anh gục ngã trước mặt tôi một lần nữa, Arthur."
Lời này như một chiếc chìa khóa, bất ngờ mở toang cánh cửa ký ức bị niêm phong. Đêm mưa đó, bản thân anh quỳ trên mặt đất, nước mắt chảy dài. Hơi thở Arthur chợt nghẹn lại, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, chua xót đến nhói lòng.
Anh mấp máy môi, muốn nói điều gì đó mỉa mai để cứu vãn lòng tự trọng đang sụp đổ của mình, chẳng hạn như "Đừng có ở đó giả nhân giả nghĩa" hay "Cậu nghĩ cớ sao tôi lại ra nông nỗi này", nhưng lời nói nghẹn cứng trong cổ họng, không thốt ra được chữ nào.
Bởi vì trong mắt Alfred, anh không nhìn thấy sự giả dối hay ban ơn. Anh chỉ thấy một sự chân thành đến đau lòng, cùng một thứ tình cảm sâu nặng mà anh không dám đào sâu.
Alfred nhìn dáng vẻ sững sờ ấy của anh, đôi mắt xanh lục vốn luôn ngập tràn giễu cợt lúc này vì suy yếu và chấn động mà trông ươn ướt, càng thêm mong manh. Lòng hắn rung động, một thôi thúc bị kìm nén bấy lâu gần như muốn phá lồng lao ra.
Hắn cúi xuống, từ từ, cực kỳ chậm rãi ghé sát lại.
Arthur dường như nhận ra hắn định làm gì, cơ thể cứng đờ như đá, ngón tay vô thức co lại, nắm chặt lấy vạt áo trước ngực Alfred. Anh muốn đẩy hắn ra, nhưng tay lại mềm nhũn không chút sức lực. Hoặc nói đúng hơn... trong thâm tâm, anh không hoàn toàn kháng cự.
Ngay khoảnh khắc môi hai người sắp chạm nhau, Alfred lại nghiêng đầu đi.
Một nụ hôn thật nhẹ, mang theo sự trân trọng vô cùng, đặt lên trán Arthur.
Như cánh bướm đậu lại, như lông vũ lướt qua.
Nụ hôn này không nhuốm chút dục vọng nào, nhưng lại khiến Arthur chấn động mạnh hơn cả một nụ hôn nồng nhiệt.
Môi Alfred dịch xuống bên tai anh, dùng giọng nói vô cùng khẽ, thốt lên câu nói đã khắc sâu trong linh hồn họ:
"Dân sự của mẹ sẽ là dân sự của con, và Chúa của mẹ cũng là Chúa của con. Mẹ chết nơi đâu, con cũng sẽ chết và chôn nơi đó."
("Your people will be my people and your God my God. Where you die I will die, and there I will be buried" — Câu trích dẫn từ Ruth 1:16-17 trong Kinh Thánh, là lời thề nguyện mà Ruth đã hứa với mẹ chồng của mình.)
Hàng mi Arthur run lên dữ dội. Câu nói ấy quá nặng nề, cũng quá thân mật.
"Lúc nào cũng kêu tôi ngốc, nhưng so với tôi," hắn cúi đầu, vùi mặt vào cổ áo dính máu của Arthur, giọng nghèn nghẹn nhưng nghiêm túc chưa từng có, "thì anh mới đúng là đồ ngốc đấy anh trai à. Lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ, lúc nào cũng bướng bỉnh, lúc nào cũng kiêu ngạo..."
Hắn hít một hơi thật sâu, như gom hết dũng khí mới nói ra được nửa câu sau:
"Ngoài tôi ra, còn ai có thể yêu anh đến thế này chứ."
Arthur nhắm chặt mắt, một luồng chua xót mãnh liệt dâng lên sống mũi, gần như khiến anh kìm được. Anh cảm nhận được Alfred lại ôm chặt lấy mình, áp đầu anh vào bờ vai vững chãi và ấm áp của mình.
"Nghỉ một lát đi," giọng Alfred vang lên trên đỉnh đầu anh, giọng điệu tràn đầy năng lượng khiến người ta an tâm thường ngày đã trở lại, chỉ có phần trầm hơn, "có người hùng ở đây rồi. Không ai có thể làm hại anh nữa."
Tiếng bước chân và tiếng hô hoán của đội cứu hộ dần tiến lại gần. Nhưng trong không gian riêng tư ngắn ngủi được tạo nên bởi những bức tường đổ nát này, thời gian như thể đã ngừng trôi. Arthur tựa vào vai Alfred, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, cảm nhận sự che chở không cho phép từ chối đó, dây thần kinh căng cứng suốt bấy lâu cuối cùng cũng chầm chậm thả lỏng.
Mệt mỏi và đau đớn như thủy triều nhấn ập đến, nhấn chìm ý thức anh. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào hôn mê, anh mơ hồ nghĩ rằng... có lẽ, dựa dẫm một chút vào "đứa trẻ" đã trở nên vô cùng mạnh mẽ này, cũng không phải chuyện khó chấp nhận đến vậy.
4
Alfred bế ngang Arthur đã rơi vào hôn mê lên, động tác vững vàng như đang nâng niu một báu vật vô giá. Hắn cẩn thận tránh những chướng ngại dưới chân, bước về phía đội ngũ y tế vừa hối hả chạy tới. Bóng dáng hắn dưới ánh lửa hắt lên trông cao lớn lạ thường, như thể có thể chống đỡ cả bầu trời đang sụp đổ này.
Hắn nhìn họ đặt Arthur lên cáng, đắp chăn cho anh. Sau đó, hắn xoay người, đối diện với nhân viên đi cùng vẫn còn đang thất thần, ra lệnh bằng giọng điệu bình tĩnh và quả quyết, hoàn toàn trái ngược với chàng trai trẻ dịu dàng đến lạ ban nãy.
"Gửi điện về Washington. Nói với họ, tôi lấy danh nghĩa cá nhân và tất cả những gì đã chứng kiến để đảm bảo, 'Đạo luật Trung lập' phải được sửa đổi. Chúng ta cần một phương án hoàn toàn mới, một phương án có thể viện trợ hợp pháp và hiệu quả cho nước Anh và tất cả các quốc gia bị xâm lược."
"Cứ gọi nó là... 'Đạo luật Thuê mượn (Lend-Lease)' đi."
Giờ phút này, hắn là Alfred F. Jones, là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, một quốc gia hùng mạnh đang trỗi dậy, được định sẵn sẽ làm chủ thế giới. Dưới vẻ ngoài tươi sáng cởi mở ẩn giấu ý chí sắt đá và sự xảo quyệt khôn lường.
Nhưng ở một góc khuất không ai hay, khi ánh mắt hắn lần nữa hướng về phía Arthur, khối sắt đá ấy lại tan chảy thành sự dịu dàng quấn quýt.
Hắn nhớ lại những vần thơ Shakespeare mà Arthur từng dạy, trong đó hình như có một câu thế này: "Lòng ta bao la như biển, tình ta thăm thẳm như ghềnh. Càng trao đi lại càng đầy, bởi cả hai đều vô tận."
("My bounty is as boundless as the sea, My love as deep; the more I give to thee, The more I have, for both are infinite" — William Shakespeare, Romeo and Juliet)
Khóe môi Alfred nhếch lên một nụ cười rất nhạt, nhưng đầy vẻ chắc chắn phải đạt được.
Lần này, đến lượt tôi bảo vệ anh.
end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip