i;


01.

một ngày đẹp trời nọ, tiểu thư phí quỳnh anh vớ được một roommate xinh đẹp dữ lắm.

roommate này cao một mét bảy chuẩn chỉnh (quỳnh anh đoán thế), trắng trẻo xinh đẹp, giọng hay nhỏ nhẹ, cười xinh như con mèo, nhưng roommate có cơ địa mặt nghiêm, không mở miệng ra nói chuyện khéo người ta tưởng roommate thuộc tuýp người emo.

roommate tên vũ ngân mỹ, mỹ miều vô cùng.

ngân mỹ học chung trường với nàng, cơ mà mỹ năm hai còn quỳnh anh năm ba. lúc đấy quỳnh anh mới cười hề hề, hoá ra là nhỏ tuổi hơn nàng cơ đấy, "thế mỹ phải gọi chị là chị đó." nhưng điều kỳ lạ hơn là ngân mỹ lại bảo hai đứa bằng tuổi.

"hả?"

"thật mà."

"đừng có điêu."

"tôi lấy căn cước cho quỳnh anh xem nhé? bà với tôi bằng tuổi đấy, tôi nói dối làm gì."

hoá ra vũ ngân mỹ đi học muộn một năm.

em roommate mỹ miều trắng trẻo của phí quỳnh anh bỗng chốc hoá thành bạn roommate đoan trang thuỳ mỵ chỉ trong chưa đầy phút mốt.

02.

thật ra ban đầu phí quỳnh anh không có ý định tìm người ở ghép. nàng đã đọc hơn nghìn lẻ một câu chuyện có hơn về đủ loại tình huống chung trọ, chung phòng, chung nhà; nhưng ở một mình làm phí quỳnh anh thấy sợ ma lắm, nàng không làm được. cho nên trong những giây bốc đồng, tay nhanh hơn não, quỳnh anh đã ấn đăng bài tìm một nửa yêu thương, ý nàng là tìm người ở ghép.

giây phút nàng hối hận chuẩn bị ấn xoá thì lại được duyệt bài.
rồi lại có người bình luận.
người ta còn chủ động nhắn cho quỳnh anh.

bệnh chết.

quỳnh anh định không rep, tự dưng cái acc gì mà ảnh đại diện tối tối, đã không chụp rõ mặt rồi còn quay lưng, tên thì lại là my my viết không dấu, nhìn mà thấy bất an trong lòng. nhưng mà người ta nhắn rồi, chẳng nhẽ lại không trả lời, thế thì mất lịch sự quá. cho nên phí quỳnh anh bấm bụng mà theo.

rõ là nhìn trang cá nhân không tín lắm, nhưng nói chuyện dạ vâng lễ phép vô cùng. cái lúc trao đổi thông tin, phí quỳnh anh nghĩ bụng chắc sau này roommate của nàng là một em bây-bi-gơn tông hồng mi mắt ướt, sống lowkey ngoan ngoan đáng yêu, chạy vision dùng iphone 15 pro màu hồng. phí quỳnh anh chắc mẫm như thế, nàng còn tự khen mình tiên đoán như thần.

ai ngờ thần đoán trật lất.

roommate của nàng nào phải là bây-bi-gơn tông hồng đâu, mà lại là gái-ê-mô tóc đen dài, đoan trang thuỳ mị, dùng iphone mấy chẳng biết nhưng đeo ốp trơn màu tối, chạy vespa mới cóng, khi cười lại lộ ra cốt nguyên con mèo.

xiêu lòng quá phí quỳnh anh nói thiệt.

03.

cảm giác ở nhà thì kêu bà bà tôi tôi, lên trường gặp lại thành ra người ta học sau mình một năm vi diệu lắm.

thú thực, đã tròn một tháng kể từ ngày vũ ngân mỹ chính thức trở thì roommate với phí quỳnh anh. và thì quỳnh anh thấy vui vui mà cũng lạ lạ đáo để.

điều thứ nhất là, ngân mỹ đẹp gái quá, sáng mở mắt dậy thấy người kia mà quỳnh anh vui vui trong lòng, mỗi ngày một vitamin xinh đẹp không mất phí.

điều thứ hai là, ngân mỹ tử tế quá, làm quỳnh anh thấy loài người đôi lúc cũng không đáng ghét như mấy bài viết nàng đọc, trộm vía ngàn lần.

điều thứ ba là, nàng gọi bà xưng tôi với mỹ ngượng mồm quá. nàng thề, ngượng mồm kinh khủng. rõ là mỹ năm hai, nàng năm ba cơ, phải kêu nàng là chị đấy, thế mà mỹ chẳng thèm, cứ bà-tôi miết. dẫu biết hai đứa bằng tuổi, nhưng mà quỳnh anh không cam tâm cho lắm.

điều thứ tư là, mấy hôm nhận được tin nhắn từ tài khoản my my không dấu ảnh đại diện tối hù làm nàng thấy buồn cười thế nào ấy, chẳng hiểu sao lại thế cơ. chắc tại ngoài đời xinh đẹp thế mà lên mạng nhìn như lừa đảo. mà thôi, nhắn tin dễ thương lắm nên nàng bỏ qua. tin nhắn của my my đơn giản dễ hiểu, hôm thì hỏi nàng ăn gì để cô nấu cho hai đứa ăn (dù quỳnh anh kêu gọi đồ ăn đi đỡ mắc công), hôm lại hỏi quỳnh anh có muốn ăn bánh ngọt không.

ting!

đấy vừa nhắc.

my my
nay tôi bận ời, chắc về trễ
bà ăn chưa đấy? hay đặt đồ
ăn về đi nhá

phí quỳnh anh
oki
có đem chìa khoá hăm đó

my my
ủa
hình như

phí quỳnh anh
=))))))))))))
hình như quên r ah

my my
...
ừa
oi thoi chéc rồi

phí quỳnh anh
=))))))))))))))
ngố wa

my my
hix
v phiền bà nhé
để tôi gắng về sớm sớm
cho bà đi ngủ

phí quỳnh anh
tôi có nói là tôi đợi ah

my my
???

phí quỳnh anh
dỡn

my my
=))

phí quỳnh anh
kêu chị ih
ko chỉ đợi cửa mà còn chạy tới rước

my my
? ko
bằng tuổi mà chị e gì

phí quỳnh anh
haiz
chán mấy ng
nhớ về cẩn thận đó

my my
bíc gùi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip