Chapter 2
Hôm nay là ngày 19 tháng 3 năm 2024, cũng chính là ngày họp báo ra mắt chương trình Anh trai Say Hi và là ngày Quang Anh gặp mặt các anh trai cùng tham gia. Ngồi trên xe đến địa điểm tổ chức, cậu không khỏi hồi hộp. Bình thường, khi đi sự kiện, ít nhất chị Duyên sẽ đi cùng cậu, nhưng hôm nay chị ấy bận nên để cậu tự đi một mình. Điều đó càng khiến cậu lo lắng hơn.
"Mình sẽ phải nói chuyện thế nào đây...?" Cậu thở dài, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo.
Khi đến nơi, Quang Anh không khỏi ngạc nhiên. Trước mặt cậu là một hội trường rộng lớn, nơi có đến gần 30 chàng trai đang đứng tụ tập, cười nói vui vẻ. Cậu biết chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng, nhưng không ngờ con số lại đông đến mức này. Có những gương mặt quen thuộc cậu đã từng thấy trên mạng xã hội, có những người cậu mới gặp lần đầu.
Quang Anh khẽ kéo khẩu trang lên che nửa mặt, tim đập loạn xạ.
"Mình phải làm gì đây... nói gì trước ta... Không có chị Duyên... mình lạc lõng quá..."
Đúng lúc ấy, ánh mắt cậu vô tình bắt gặp một mái tóc đỏ rực giữa đám đông. Cậu khựng lại. Đó không phải là Đức Duy - Captain sao? Người từng tham gia Rap Việt 2023 cùng cậu? Quang Anh không khỏi bất ngờ, đã lâu rồi cậu chưa gặp lại anh ấy. Không ngờ cả hai lại cùng tham gia chương trình này.
Đức Duy cũng vừa nhìn thấy cậu. Anh chậm rãi tiến lại gần, trên môi nở nụ cười nhẹ.
"Quang Anh?"
"À... chào anh. Dạ... anh... anh cũng tham gia chương trình này ạ?" Quang Anh rụt rè đáp, có chút lúng túng, môi mím lại.
– "Gặp lại em vui thật đó. Lâu rồi không thấy nhau, em vẫn vậy ha, vẫn nhỏ nhỏ xinh xinh."Captain cười khẽ, nhẹ nhàng vỗ vai cậu.
– "Dạ... anh cũng vậy..." Quang Anh
Cái cách Duy gọi "Quang Anh" bằng tên thật khiến cậu có chút ấm lòng. Trong giới nghệ sĩ, gọi nhau bằng nghệ danh là chuyện thường, nhưng những người thân thiết... thường thích gọi bằng tên thật hơn. Ngay lúc ấy, Phạm Anh Duy tiến lại gần, vỗ lên vai Đức Duy, nói:
"Nè thằng kia, bảo đi lấy nước mà sao lâu thế hả. Gặp người quen à?
"Em xin lỗi. À Quang Anh ơi, đây là anh Duy, anh ấy cũng được mời tham gia chương trình này đó"
– "Chào em, em là Rhyder đúng không ? Rất vui được gặp em" _Phạm Anh Duy đưa tay ra làm quen
- "À, vâ..vâng ạ. Em...em chào anh ạ" Quang Anh rụt rè, định đưa tay ra bắt tay anh Duy nhưng lại rụt tay lại. Thấy vậy, Đức Duy liền nói đỡ thay cậu vì anh biết quá rõ tính cách của thằng nhóc này:
"Nhóc nó hơi nhát, mong anh thông cảm ạ."
"À ừ, không sao đâu, rồi nhóc sẽ quen thôi mà" Phạm Anh Duy cười nhẹ, xoa đầu Quang Anh.
"Đi, anh dẫn em qua chào các anh trai."_Đức Duy
"Dạ..."_Quang Anh
Cậu được dẫn đi làm quen từng người. Isaac, Song Luân, Anh Tú, Erik, Lou Hoàng, Đức Phúc... Tên nào cũng từng nghe, từng thấy. qua màn ảnh điện thoại, họ luôn là những chàng trai, ngầu lòi, hát hay, nhảy giỏi và cậu rất ngưỡng mộ họ. Nhưng ngoài đời ai cũng tươi cười, hỏi han nhẹ nhàng đôi lúc lại hài hước, đáng yêu nữa chứ.
– "Em là Rhyder hả? Ngoài đời baby hơn trong hình nữa!" – Quang Trung
– "Trời đất, nhìn em như học sinh cấp ba vậy đó!" – Nicky
– "Là em út à? Nhìn mặt ngại ngại là biết ngay rồi." – Tage nói, mắt ánh lên vẻ thích thú.
Quang Anh chỉ biết cười nhỏ nhẹ, gật đầu, mắt long lanh.
Bên phía ekip chương trình, các chị quản lý, stylist, anh đạo diễn... cũng ùa ra chào cậu như thể đã quen biết từ lâu. Trấn Thành – quản lý tổng của nhóm anh trai kiêm luôn MC chương trình, còn chạy tới bắt tay cậu:
– "Chào em nha, Rhyder. Nghe danh em lâu rồi! Mà thấy em ở ngoài dễ thương thiệt đó, trời ơi~"
Cậu ngượng chín mặt, nhỏ giọng:
– "Dạ... em cảm ơn ạ..."
Không ai làm khó cậu. Dù cậu không bắt chuyện nhiều, nhưng ai cũng cố gắng trò chuyện, cười đùa, tạo không khí thoải mái
Cuộc họp bắt đầu. Trong một căn phòng lớn, 30 chàng trai ngồi xung quanh chiếc bàn lớn. Quản lí chương trình đứng dậy, tay cầm bảng nội quy, giới thiệu luật lệ, lịch quay, thời gian dọn vào nhà chung, và các quy định sống chung suốt một năm.
Khi Trấn Thành đọc đến phần tuổi tác, liệt kê từ lớn đến nhỏ...
– "...và nhỏ tuổi nhất là Rhyder – Quang Anh, sinh năm 2004."
Cả phòng đồng thanh:
"Ồoooo... út kìa!!"
– "Rồi từ nay là em út của nhà rồi nhaaa~"_Anh Tú Voi
Quang Anh đỏ mặt, không nói gì, chỉ cúi đầu cười. Trong lòng... tự nhiên ấm lên lạ kỳ.
Buổi họp kết thúc. Quang Anh đang chuẩn bị bắt taxi về thì Đức Duy tiến lại:
– " Quang Anh ơi, em ăn gì chưa? Anh tính đi ăn nè, đi với anh không?"
Cậu ngẩn người.
Ngập ngừng. Do dự. Tính từ chối. Nhưng...
– "Dạ... đi ạ."
– "Thế mới ngoan!"
Xe dừng lại trước một nhà hàng nhỏ, nơi ánh đèn vàng tỏa sáng ấm áp, cùng với không khí thoải mái và thân thiện. Duy mở cửa cho Quang Anh, rồi hai người bước vào. Không gian bên trong khá yên tĩnh, chỉ có vài nhóm người ngồi ăn, không khí không quá ồn ào.
"Vào thôi, em cứ thoải mái nhé." – Duy nói, rồi chọn một bàn gần cửa sổ.
Cậu ngồi xuống, nhìn quanh quất, đôi mắt vẫn hơi lo âu. Duy gọi món nhanh chóng, không để cậu phải nghĩ ngợi nhiều. Cả hai ngồi im lặng một lúc, chỉ có tiếng chén đũa va vào nhau, và đôi lúc là tiếng thở dài của Quang Anh. Duy không vội vàng, chỉ ngồi im và thỉnh thoảng mỉm cười nhìn cậu.
Cuối cùng, sau khi món ăn được bày ra, Duy cười, phá vỡ im lặng.
"Em ăn thử đi, chắc chắn sẽ thích. Mỳ xào tôm này là món ăn yêu thích của anh mà."
Quang Anh nhìn vào đĩa mỳ xào trước mặt, rồi gật đầu, đưa đũa lên, nhưng chỉ gắp một miếng nhỏ. Cậu vẫn chưa cảm thấy thoải mái để ăn nhiều. Duy nhận thấy và không nói gì thêm, chỉ tiếp tục ăn bình thường.
"Em không phải lo đâu, anh không áp lực gì em đâu," – Duy mỉm cười, nhìn Quang Anh, "Nếu em thấy không thoải mái, có thể nói với anh, không sao cả."
Quang Anh cảm thấy chút ấm áp từ lời nói đó. Cậu ngước lên nhìn Duy, cảm giác nhẹ nhõm hơn một chút.
"Dạ... cảm ơn anh." – Cậu nói nhỏ, rồi lại tiếp tục ăn.
Bữa ăn diễn ra trong không khí trầm lặng, nhưng không hề nặng nề. Cả hai không cần nói quá nhiều, chỉ có sự hiện diện của nhau là đủ. Duy thỉnh thoảng lại nói vài câu khiến Quang Anh bật cười, rồi lại im lặng, như thể cậu đang tập dần làm quen với sự thoải mái của việc ở bên cạnh một ai đó.
Khi bữa ăn gần kết thúc, Duy nhìn Quang Anh một cách chăm chú, ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Quang Anh cảm nhận được, nhưng cậu không hỏi, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Cũng đã trễ rồi, để anh đưa em về" _ Duy
"A thôi ạ, em tự bắt taxi về được mà..."_Quang Anh
"Thôi, anh đưa em về"_Duy. Cậu cũng đành ầm ừ đồng ý.
Về tới nhà, cậu bước ra xe cũng không quên quay lại nhìn người còn đang ở trong xe
"Cảm ...cảm ơn anh vì đã đưa em về nhà"__Quang Anh
"Chuyện nhỏ mà, vào nhà ngủ đi, chúc em ngủ ngon"_Đức Duy
"Dạ..anh cũng vậy..C-chào anh ạ.."_Quang Anh cuối đầu rồi bước vào nhà. Đức Duy thì mãi nhìn theo bóng lưng nhỏ ấy cho đến khi tấm lưng đó biến mất thì anh mới yên tâm, khỏi động xe và trở về ngôi hà của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip