Chapter 6
Sau buổi tối ăn uống no say, tiếng cười vẫn còn lẩn khuất trong đầu, từng gương mặt, từng câu nói của các anh trai vẫn còn như đang vang vọng bên tai, Quang Anh lê bước về khách sạn trong trạng thái nửa mệt mỏi, nửa lâng lâng. Cửa phòng khách sạn khép lại sau lưng, cậu thả balo xuống giường, nằm vật ra, hai tay dang rộng như thể vừa hoàn thành một trận chiến lớn. Tuy mỏi nhừ, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ tênh — một cảm giác lạ lẫm, gần như... hạnh phúc. Điện thoại rung lên trong túi. Cậu rút ra xem: một thông báo từ nhóm chat mới được tạo mang tên "Anh trai Say Hi". Người thêm cậu vào chính là Captain. Ngay khi vừa vào nhóm, màn hình tin nhắn lập tức kéo dài với tốc độ ánh sáng. Các anh trai không ai yên lặng.
CAPTAIN ĐÃ THÊM BẠN, VŨ THỊNH VÀ 2 NGƯỜI KHÁC VÀO NHÓM
ISSAC ĐÃ ĐỔI TÊN NHÓM THÀNH "ANH TRAI SAY HI"
ANH TRAI SAY HI
23:35
Nicky
Alooooooo, còn ai chưa ngủ thì chốt kèo karaoke đêm nay gấp!!!
Ali Hoàng Dương
Tui đang no muốn nổ tung đây nè. Karaoke là 23h36 hả :))))
Lou Hoàng
Mai ghi hình sớm nha. Ai gào lên rồi mai khàn tiếng thì đừng hỏi vì sao bị cắt lên hình :))
Anh Tú Atus
Không phải tôi nha. Tôi đi ngủ đây. Tôi là người đàn ông của gia đình, 11h là lên giường!
Vũ Thịnh
Ghi nhận. Mai ai ngáp thì mời anh em chầu cafe.
Trấn Thành
Rhyder vô nhóm rồi kìa, chào đón em út đi nào.
Quang Anh khựng lại trước màn hình đang nhấp nháy. Ngón tay khẽ do dự, nhưng rồi cũng nhấn gửi một tin ngắn:
Rhyder
Em đây ạ. Mọi người ngủ sớm nha.
Không ngờ, câu nói nhẹ nhàng của cậu lập tức được "tung hô" như bảo vật quý hiếm:
Quang Trung
Trời trời, cục cưng của tôi dễ thương ghê chưa!
Jsol
Trẻ con mà biết chào hỏi đàng hoàng quá trời luôn á!
HIEUTHUHAI
Ngủ ngon nha nhóc. Mai nhớ ăn sáng rồi hãy ra set nha.
Song Luân
Đúng vibe con nít dễ dụ.
Wean
Ai chụp lại giùm cái tin nhắn đầu tiên của Rhyder. Tui in ra đóng khung treo đầu giường.
Quang Anh không trả lời nữa, chỉ mỉm cười, tay đặt điện thoại sang một bên. Cảm giác ấm áp lan ra khắp người, như thể vừa được quấn trong một cái chăn mềm khổng lồ tên là... tình anh em. Cậu bước vào phòng tắm. Dưới làn nước ấm, mọi lo lắng, áp lực trong ngày như được rửa trôi. Cậu thả lỏng, đầu tựa nhẹ vào tường gạch, thầm nghĩ: "Mình không nghĩ ngày đầu tiên lại vui như vậy..."
Ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn ẩm, Quang Anh mặc áo thun đơn giản, ngồi xuống bàn, bật đèn vàng nhỏ nơi góc phòng. Cậu lấy ra một cuốn sổ tay da nâu — món đồ cậu luôn mang theo bên mình mỗi lần đi diễn hay ở nơi lạ.
Lật trang đầu, cậu viết:
NHẬT KÍ CỦA QUANG ANH
"Ngày đầu tiên ở Anh trai Say Hi
Mọi thứ đều mới mẻ, đông người, ồn ào... nhưng lại khiến mình cảm thấy dễ chịu lạ thường.
Mình từng lo mình sẽ không hợp, sẽ bị lạc lõng. Nhưng các anh trai ở đây lại thân thiện, vui vẻ, có khi hơi 'ồn' một cách đáng yêu. Họ không hỏi quá nhiều, nhưng cũng không bỏ rơi mình. Chỉ đơn giản là... cho mình một chỗ để đứng trong câu chuyện của họ.
Mình vẫn chưa quen với việc bị gọi là 'út cưng', nhưng nghe vậy cũng vui.
Captain cũng ở đó hôm nay. Vẫn là người mình nhớ hồi xưa — nhẹ nhàng, hay cười, luôn âm thầm để ý từng chuyện nhỏ. Không ngờ là sau từng đó năm, tụi mình lại gặp lại trong một chương trình kỳ lạ như vầy.
Không biết năm tới sẽ có gì, nhưng hy vọng mình có thể mở lòng hơn, bớt rụt rè, và sống đúng là mình. Không cần gồng. Không cần cố gắng để giống ai đó.
Chỉ là mình — vậy là đủ."
Cậu đặt bút xuống, tay khẽ vuốt trang giấy vừa viết, như sợ chữ sẽ nhòe đi. Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh như một thước phim quay chậm. Những con đường vẫn còn sáng, xe cộ vẫn chạy, còn cuộc sống thì đang lặng lẽ chuyển mình. Quang Anh – hay Rhyder – kéo chăn lên người, đầu đặt lên gối. Cậu nhắm mắt lại, trong đầu vang lên tiếng cười rôm rả lúc tối, cùng với giọng nói ai đó khẽ gọi: "Rhyder à, ăn miếng thịt bò nè." Có lẽ... cậu thực sự đã bắt đầu một chương mới trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip