• Em mèo •

Bấy giờ cứ nhà nào có em út là nhà đó thắng, vậy thôi.

Sáng sớm Han WangHo ngủ dậy, việc đầu tiên cho một ngày mới tràn đầy năng lượng đó là ghé qua phòng em út để u chu chu, thơm vài míng.

Anh đẩy cửa phòng em..

--

Han WangHo => 🍊🍊🍊


Kim Geonwoo tắt điện thoại lượn qua phòng của em út, mới hôm qua cậu cùng với Yoo HwanJoong rủ em chơi đánh bài mà..

--

Kim Geonwoo =>> 🍊🍊🍊


--

Kim Geonwoo bế bé mèo ra khỏi phòng di chuyển đến phòng khách..

Lúc này những người còn lại cũng đã có mặt.

Han WangHo nhìn bé mèo trong lòng Kim Geonwoo.

"Lạ nhỉ?"

"Sáng sớm út có thể đi đâu được?"

"Có khi nào ẻm biến thành mèo rồi không?"

Park Dohyeon gõ đầu họ Yoo.

"Ngáo à."

Họ Yoo ôm đầu bĩu môi.

Bé mèo trong lòng Kim Geonwoo đột nhiên nhảy tót sang vòng tay họ Han.

"wangho ơi."

"Thằng nào kêu tên tao ngang vậy?"

Anh nhìn ba thằng em, ba thằng em mặt ngu vô tội lắc đầu.

"WangHo, đói đói."

Anh nhíu mày nhìn xuống bé mèo..

"Em.. biết nói à?"

Bé mèo gật gật, xoa bụng..

"Út đói.."

Han WangHo: ???

Park Dohyeon: ???

Kim Geonwoo: ???

Yoo HwanJoong: !!!

"Đóo!! Em nói có sai đâu!!"

Họ Yoo giãy lên liền bị họ Park cho một đạp.

"Ồn ào!!"

Han WangHo nhất thời bất động nhìn bé mèo..

"Tao..đâu có chơi đá đâu nhỉ?"

"Không biết!! Nhưng mà cho ăn cái đã, lát nó ngoác cái mồm lên là rách việc đó."

Han WangHo bế mèo đi vô bếp đột nhiên khựng lại..

"Là cho ăn đồ ăn của người hay của mèo nhỉ?..."

Hỏi khó vậy ai trả lời cho được???

.

.

Bé mèo sau khi được ăn no liền muốn lăn ra ngủ..

Kim Geonwoo vội lật bé mèo dậy.

"Út, em là út đúng không? Là wooje đúng không?"

Bé mèo gật gật đầu, sáng ngủ dậy em đã thành ra thế này rồi, cũng may dù là mèo em vẫn nhận thức được và nói được.

Yoo HwanJoong vội bế em từ tay họ Kim chạy sang phòng Park Dohyeon, Kim Geonwoo cũng vội chạy theo..

"Ê!! Ẻm thành mèo mày cũng không tha hả?"

"Mày muốn chơi không?"

"Có."

Văn với chả vở, thương em lắm nhưng chơi cái đã.

Bản năng của loài mèo..

Kim Geonwoo lôi đống quần của họ Park ra..

"Út cào rách đi em."

Em mèo hiểu ý hai anh trai liền dùng móng vuốt cào rách đống quần, Yoo HwanJoong còn chỉ thẳng đủng quần..

Nó thủng lổ rõ to..

Xong xuôi liền nhét đống quần họ Park vô tủ vội bế em ra khỏi phòng.

Kim Geonwoo nhìn Yoo HwanJoong cả hai cười hết sức thiếu đánh..

"Cam tội lúc nào cũng gõ đầu tao."

"Đầu tao cũng vậy, riết muốn ngu luôn."

Kim Geonwoo nhìn xuống em mèo, mắt lại hiếu kì..

"Lúc nào em buồn tè nhớ kêu tụi anh nha, cấm tè bậy."

"Tè bậy tụi anh cắt chim của em đó, nghe chưa."

Nghe hai anh doạ, em mèo vô thức che như sợ hai anh sẽ cắt thiệt vậy..









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip