Cory : Không biết

 Core có chút không biết nên tiếp nhận tin mới như thế nào . 

Rằng Error đã chết . 

Người mà Core yêu thầm bao lâu nay , chết .

Trong một trận chiến với Ink  , một người mà đứa trẻ màu xám coi là bạn . 

Họ không biết nên làm gì với những dòng nước mắt đen ngòm chảy dài , không biết nên làm sao giữ được biểu cảm trống rỗng thường lệ .  

Và Linh Hồn lạnh căm của họ , bỗng đau một cách lạ thường . 

*********************************************************************

Họ có tới ReaperTale để gặp Reaper . Core muốn xác nhận sự thật từ gã Thần Chết . 

Geno ngồi trên ghế sofa nhìn Core rất lâu , rồi thở dài : 

 - Reaper không có thu thập được Linh Hồn của em ấy . Nó đã tan vỡ và phân tán thành từng mảnh , lao đi khắp nơi .... Không còn đủ Linh Hồn để thu thập nữa rồi , Core ạ . Cho dù có muốn được tái sinh cũng không thể được nữa rồi ! Em trai tôi đã tan vào hư không rồi , không còn quay về được nữa ! Nó chết rồi ! Cái điều bất khả thi ấy đã xảy ra rồi ... Error , đứa em trai cứng đầu của tôi , ...không về được nữa ....  

Tử Thần chỉ lặng lẽ vỗ về cho người bạn đời của mình , không hé răng nửa lời . 

Nó biết Geno rất sợ cái chết . Nhưng cái tính ấy lại không hề được truyền cho Error .

Liệu trong khoảnh khắc cuối cùng ấy , anh đã nghĩ gì ? 

Sự thỏa mãn ư ? Dù sao thì , cái chết là điều mà anh luôn mong muốn ....

Core không thể biết được , cũng không muốn biết .

 Đứa trẻ màu xám lặng thinh , ngồi im nhìn về hư vô , đầu óc đã lạc về những kí ức hiếm hoi nào đó . Nó đứng lên , gật đầu rồi rời đi . 

Nó không muốn để ai nhìn thấy nó khóc cả , trừ một người ....

****************************************************************

Rời khỏi ReaperTale , họ lại tới Doodle Sphere tìm Ink . Và họ bước vào căn nhà nằm giữa biển màu vàng chói mắt mà không thèm gõ cửa . Nó thích màu trắng hơn . 

Màu trắng trống rỗng , nơi mà người kia đã rời bỏ thế gian này . Rời bỏ tất cả những người đã tuyệt vọng vì sự ra đi đột ngột ấy .  

Khẽ lắc đầu , nó cố gạt những hình ảnh lặng im ấy khỏi tâm trí . Và tiến tới . 

Có tiếng khóc , của Ink . Những bãi nôn toàn mực bảy màu rải rác trên sàn và đồ đạc , lẫn cả nước mắt . Nó cẩn thận né ra , đi tới chỗ mấy cái ghế . 

 Ink vẫn ngồi ôm mặt khóc , hệt như hôm qua khi Core tới đây . Dream ở bên cạnh , vỗ vai người bạn thân lâu năm . 

Fresh ngồi ở đối diện , cặp kính màu đen trống không , nhìn chằm chằm Ink bằng một thứ biểu cảm lạnh lẽo không thua kém gì Core lúc này . 

Core ngồi xuống một trong mấy cái ghế , lạnh nhạt quan sát tất cả .  

Ink dần dần ngừng khóc , và Dream nghiêm mặt lại , chuẩn bị tinh thần cho một việc gì đó . 

Và Fresh bắt đầu cười , cất tiếng bằng ngôn ngữ hoàn toàn bình thường , chứ không phải cái tiếng léo nhéo thời thập niên 90 của anh ta :

- Gì ? Khóc xong rồi à ? Ink ? Khóc xong rồi thì chắc chẳng mấy chốc cũng quên thôi nhỉ ? Quên đi cái chết của Error , hệt như chưa có gì xảy ra , lại cười đùa như thường ? Có sao đâu , dù gì anh trai tôi cũng đâu quan trọng đến thế ! Dù sao , chính ngươi đã giết anh ấy cơ mà !? Khóc cái gì ?! 

Và Ink lại khóc một lần nữa , và người họa sĩ ấy lại nôn một lần nữa . Cậu ta gào thét trong cổ họng , và tay thì bắt đầu tự cào cấu chính mình . Dream cố gắng ngăn cậu ta lại .

- Ô kìa , sao lại khóc rồi ? Ha ha , có phải anh ấy vẫn hay gọi ngươi là " Ink khóc nhè " không ? -

-ĐỦ RỒI ! - Và cuối cùng , như đã nhịn đủ lâu , Dream quát lên .- Thế là quá đủ rồi , Fresh , xin cậu hãy dừng việc này lại đi ! Đã suốt một ngày trời rồi , đừng hành hạ tinh thần Ink thêm nữa ! Tôi xin cậu đấy ! 

- Tôi xin lỗi . Tôi xin lỗi . Tôi xin lỗi .Tôi-

-Cả cậu nữa ,Ink ! Cậu muốn khóc tới bao giờ ? Khóc có hồi sinh được Error không ?! Bình tĩnh lại một chút đi ! 

-!!! - Như bừng tỉnh , Ink dừng lại , nhìn chằm chằm vào Dream , rồi Fresh , và quay ra nhìn Core .

- Core à , tôi ... Tôi đã giết Error rồi Core ơi ... Tôi phải làm gì đây ? Error --- Tôi --- Ink vừa nói , vừa nhìn chằm chằm hai tay mình . 

Không biết , trong mắt cậu ta , liệu nước mắt dính đầy tay có giống như khi máu của Error dính vào không ? 

Fresh , người đã im lặng nãy giờ , đứng lên và rời đi . Chỉ để lại tiếng sập cửa đánh rầm . 

- ... Tôi không biết nữa , Ink ạ . Người chết không thể sống lại . ...Kể cả ---Error . - Core gần như nghiến răng nói ra tên của Error . 

 Trầm ngâm một lúc , họ nói tiếp : 

- Đi ngủ đi Ink , cậu đã mệt rồi . Có lẽ khi ngủ dậy , đầu óc thông suốt , mọi chuyện sẽ tố-- sẽ đỡ tệ hơn . Có lẽ thế ....

-Ừ , cậu nên đi ngủ đi thôi Ink . Tớ sẽ nằm bên cạnh cậu , được chứ ? Không để cậu lại một mình đâu . 

Core rời đi , trong lòng lại nặng nề hơn rất nhiều .

Nó ước gì nó có thể chỉ nằm im một chỗ , không hề hay biết về thế giới . 

Không biết rằng người nó yêu đã ra đi mãi mãi .

Không biết rằng trái tim nó lại tan thành từng mảnh một lần nữa . 

Thậm chí , không biết về anh ấy , để nó không phải đau khổ như vậy .


Core thà rằng mình không hay biết gì hết . Một chút cũng không . 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Cory hí hí . Cp Frans số 1 của lòng tớ hue hue . 

Sẽ cập nhật liên tục đây .

                                                                                          Sakai Sachi

                                                                                               SSachi .


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip