DreamMare : Tỏ tình
Dream đột nhiên cảm thấy , cứ giống như bây giờ cũng tốt . Tại sao , lại cứ cố gắng níu kéo quá khứ tăm tối đó làm gì ?
Càng cố chấp , lại càng cách xa nhau ra . Dù cho Dream biết nguyện vọng của mình là không thể nào , nhưng , càng gần càng tốt , đúng không ?
****************************************
-Nightmare này . - Đến cuối cùng, vẫn là Dream lên tiếng trước .
- Ừ ? - Anh trai anh đáp lời , bằng một chất giọng du dương , u ám và ma mị đến cám dỗ . Giọng nói mê hoặc như muốn kéo người ta chìm vào mộng mị , vĩnh viễn không dứt ra được . Đã lâu lắm rồi , Dream không được nghe giọng nói này .
Có lẽ , đã hơn ngàn năm . Suốt mấy trăm năm rồi , chỉ có tông giọng trầm và lạnh lẽo , vừa chết lặng lại vừa điên rồ của vị vua màu đen ám ảnh anh trong những cơn ác mộng hiếm hoi .
-... Em nhớ anh . - Dường như , người bảo hộ của Giấc Mơ có chút không biết nói gì . Vì anh không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời .
Rồi anh nói tiếp mà không thèm nghe câu trả lời . Hoặc anh không dám nghe . - Đã lâu lắm rồi , tụi mình mới nói chuyện với nhau , nhỉ ?
-Không phải tuần trước mới gặp à ? - Nightmare dường như đã bật cười , đáp lời .
-Cái đó không tính . Đó là anh , mà cũng không phải anh . Anh hiểu ý em mà , phải không ? - Trước kia , có những lúc , dù anh không nói gì , Nightmare cũng sẽ hiểu ý cậu em .
Bây giờ thì... Dream không chắc .
Nightmare khẽ thở dài .- Vậy à ? Nếu thế thì , đúng là đã lâu lắm rồi tụi mình không gặp nhau thật . Từ bao giờ nhỉ ? Đã quá lâu từ cái ngày ấy rồi , anh không nhớ được nữa ...- Mà có lẽ , hắn cũng không muốn nhớ .
- Chuyện quá khứ rồi , đừng nhớ làm gì . - Câu nói này , là nói với Nightmare , cũng là nói với chính mình .
-Night này . ... Lần này , anh trở về thật ư ? - Anh hỏi cái vấn đề đã làm phiền mình nãy giờ .
-..... Không biết . Anh không biết , Dream à .
-Anh thậm chí không biết tại sao mình lại tới đây , trong bộ dạng này . Tại sao anh lại ngồi đây , nói chuyện với em .
- Nói cho anh biết đi, tất cả những việc này , tại sao nó lại xảy ra ?
Dream ,người nãy giờ vẫn ngồi thẳng lưng , cũng nghiêng đầu sang , tựa ngay trên đầu anh trai mình .
-Em không biết . Cũng không muốn biết . Em mệt rồi . Anh chắc cũng mệt rồi . Mà mệt mỏi , thì cần phải nghỉ ngơi . Không có gì phải lo cả . Qua đi đêm nay , em lại là Dream , mà anh ... cũng hãy cứ là Nightmare của ngày thường . Quên hết muộn phiền , lo nghĩ . Quên hết đi , rồi ta lại tiếp tục cuộc đời của mỗi người . - Cuộc đời của mỗi người , chứ không còn là chúng ta nữa rồi .
-Em lại là Dream , mà anh lại là Nightmare ư ? - Hắn lại hỏi .
Rồi ,như Dream cách đó không lâu , hắn cũng nói tiếp , chẳng đợi câu trả lời : Chúng ta có còn là Dream và Nightmare của ngày xưa không ?
- Nightmare ... đã chết rồi . - Hắn đột nhiên nói như vậy , làm Dream cứng người lại , hơi thở mắc kẹt trong cuống họng không tồn tại .
- Anh không phải Nightmare mà em từng biết đâu , Dream . Vậy nên , bất kể em đối với anh trai mình có suy nghĩ thế nào , thì em cũng nên quên nó đi . Anh ... không còn xứng đáng với nó nữa . - Giọng hắn nghiêm nghị .
Đầu và thân Dream nhanh chóng thẳng tắp trở lại , phát ra tiếng rắc lớn . Hốc mắt anh mở to , và mồ hôi lạnh bắt đầu nhỏ xuống .
Anh ấy biết được gì rồi !?
Tại sao.. !?
..... Có lẽ là mình hiểu nhầm thôi .
-Sao thế ? -Hắn lại hỏi , trong giọng nói có tiếng cười .- Giật mình à ? Fuffu ...
- Giá mà , em quên đi được , anh trai ạ . - Anh tiếp lời trong buồn bã .
Nhưng , rõ ràng , đây là một kết cục đã được đoán trước .
- Cho nên , đêm nay , cứ để em nói ra được không ? Rồi có gì , mai mình xí xóa , nhé ?
Hai người bật cười . Và Dream lại tiếp tục :
- Em yêu anh , Nightmare . Em yêu anh , anh trai của em .
Tiếng cười chết lặng .
-À..... bất ngờ quá . - Nightmare trả lời , cũng ngồi thẳng lại . - Anh không nghĩ , sẽ có ngày được em trai bé nhỏ tỏ tình đấy !
-..... Hahaha . Em cũng không nghĩ , sẽ có ngày nói ra được câu này với anh trai lớn đấy !
Đúng là trò đùa của Số Phận .
Dream nghĩ thầm trong cay đắng .
- Nếu phải trả lời thì- Hắn cố ý kéo dài giọng .
Anh nín thở , chờ đợi trong tuyệt vọng . Chờ đợi câu trả lời mà mình biết rõ . Chắc chắn rồi , anh ấy sẽ nói kh--
- Anh sẽ nói có đấy ~ !
Hả ?
HẢ ?!?!?!?!?
Ảnh nói có kìa ????????
Từ từ , chắc mình nghe nhầm , hoặc anh ấy nói nhầm thôi ! Đúng rồi ! Chắc chắn là thế rồi !
- Này nhé , anh không có nói nhầm nhé . Có là có . Nghĩa trên mặt chữ . Đừng có tự biên tự diễn trong đầu . Anh mày thấy cả đấy .
- Em--- ờ -- em ơ , à thì---- Anh ấp úng , xương gò má nhuộm một màu vàng .
-Xùy , như thế này bảo sao từng đấy tuổi đầu mà vẫn chưa có người yêu ~
- Anh thì có à !? - Thẹn quá hóa giận , cậu nạt lại .
-Có chứ ~ ! - Nightmare thả một quả bom lên đầu ông em .
Dream đơ cứng người .
Nhưng cũng phải , anh trai anh tuyệt vời thế có người yêu là phải . Nhưng thế sao anh ấy vẫn nói có với mình ?
- Nhưng tụi anh chia tay rồi . - Lại một cú nổ nữa tới từ vị trí Nightmare .
- Ai dám chia tay anh trai của em !?!? - Dream không hề nhận ra mình vừa thể hiện tính bảo vệ thái quá của bản thân .
- Ai " của em" cơ ? - Không trả lời , hắn lại quay qua chọc cậu em trai .
- .... ! - Nuốt nước bọt , Dream cố gắng giấu đi sự xấu hổ của bản thân , nhưng tiếng 'tim' đập thình thịch như muốn phản bội anh . - Anh cứ trả lời đi !
- Chả ai cả , anh đùa thôi . - Hắn bật cười thành tiếng .
Trêu Dream lúc nào cũng vui cả . Mà hắn thì không bao giờ từ chối niềm vui kiểu này .
- Night !Mare ! Anh hay lắm nhỉ !?
-Hahaha .
**********************************************************************
Hai người lại ngồi trong im lặng . Không biết tại sao , dù còn rất nhiều điều trong lòng , nhưng chẳng ai nói lấy một lời .
Những lời đã giữ kín rất lâu rồi , và sẽ chẳng bao giờ được tiết lộ .
Vì , không cần nói , họ cũng hiểu được . Suy cho cùng , họ vẫn là anh em .
Dream và Nightmare , xét theo khía cạnh nào đấy , vẫn là một người .
Trước kia là thế , bây giờ cũng vẫn vậy .
-------------------------------------------------------------------------------------------
j chứ Dream của tui thê nô trung khuyển lắm . Vừa ngu vừa ngáo nữa , điển hình của đám niên hạ mà tui thíchhhhhh
Tính cho cả cảnh hôn nữa mà hoi , lười lắm :>
Sakai Sachi
SSachi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip