2.

Từ sau buổi học đầu tiên, căn phòng học nhỏ tầng hai trong căn hộ của em không còn là một nơi chỉ dành cho công thức và định lý nữa.

Nó trở thành nơi của những ánh nhìn dài hơn mức cần thiết.
Nơi những đầu ngón tay chạm vào nhau "vô tình", rồi không rút lại.
Nơi hai người đều biết rằng họ đang chơi với lửa – và vẫn lặng lẽ bước thêm một bước nữa.

Một tuần sau

Em nằm gục xuống bàn, mệt mỏi vì lịch ôn luyện dày đặc. Mắt cay, đầu ong ong, tập đề bị bỏ dở dang.

- Nghỉ 10 phút thôi, đừng cố quá. – Anh nói khẽ, rót nước để trước mặt em.

Em ngẩng lên, ánh đèn hắt vào gương mặt anh góc nghiêng khiến tim em đập lệch nhịp. Có gì đó ở Dohyeon khiến em không thể rời mắt được: điềm đạm, dịu dàng, nhưng luôn mang theo cảm giác như có thể bất ngờ khiến em tan vỡ bất kỳ lúc nào. Là dạng kiểu trông ngoan ngoan mà ai ngờ tồn vãi lồi í.

- Nếu em không cố, em sẽ không đỗ đâu. – Em thì thầm, giọng mỏi mệt.

Anh im lặng. Một lúc sau, anh kéo ghế đến gần hơn, ngồi cạnh em. Gần đến mức em cảm nhận được hơi ấm từ da thịt anh truyền sang.

- Vậy anh sẽ giúp em. Không chỉ để đỗ đại học... mà để sống sót qua mấy tháng này.

Em nhìn anh. Cảm giác vừa muốn dựa vào, vừa muốn kéo anh lại gần hơn nữa. Em không biết từ khi nào mình bắt đầu nhớ giọng anh, nhớ mùi hương bạc hà nhẹ trên áo sơ mi của anh, nhớ bàn tay anh gõ nhịp lên bàn mỗi khi suy nghĩ.

Không kìm được, em khẽ hỏi:

- Nếu em nói... em nhớ đêm đó, anh có tin không?

Anh siết chặt cây bút trong tay. Một lúc sau, anh quay sang nhìn thẳng vào em.

- Anh không cần em nói. Anh đã thấy điều đó trong mắt em mỗi ngày rồi.

Và rồi, anh đặt tay lên má em, nhẹ nhàng vuốt xuống cổ, giữ lấy gáy em như thể em là điều mong manh nhất thế giới. Nụ hôn lần này không nhẹ nhàng như lần trước.

Nó vội vã, đói khát như thể cả hai đều đã cố chịu đựng quá lâu. Em rướn người lên, vòng tay ôm lấy anh, cảm nhận môi anh lướt xuống cổ, hơi thở gấp gáp cạnh tai.

Tay anh siết nhẹ eo em, kéo em ngồi lên đùi anh, vẫn trong sự im lặng căng thẳng như sợ bất kỳ tiếng động nào cũng làm bùng lên cơn lửa đang cháy ngùn ngụt giữa hai người.

- Em không nên khiến anh thế này... – Anh nói khẽ, đôi môi lướt bên xương quai xanh em –

- Nhưng em cứ nhìn anh bằng đôi mắt đó.

- Vậy anh nói đi... – Em đáp, tay vòng ra sau lưng anh.

- Dừng lại.

Anh khựng lại. Một giây. Hai giây.

Rồi môi anh lại tìm đến em như không thể chịu đựng thêm. Cánh tay siết chặt lấy em, đẩy em sâu hơn vào vòng tay anh, như thể nơi đó mới là chốn an toàn duy nhất trên đời.

Sau đó trở lại bàn học. Không ai nói lời nào. Chỉ có tiếng thở chậm dần, ánh mắt vẫn không rời nhau.

- Ngày mai... – Anh lên tiếng trước.

- Anh sẽ cố giữ khoảng cách.

Em gật nhẹ, mím môi.

- Nhưng hôm nay thì không cần, phải không?

Anh cười. Một nụ cười vừa bất lực, vừa dịu dàng.

- Ừ. Hôm nay thì không cần.

Anh vừa dứt lời thì em liền ngả người tựa đầu lên đùi anh mà nằm, đưa tay nghịch tóc của anh trong vài phút giải lao.

Tối muộn – khi anh chuẩn bị rời đi. Anh đứng ở cửa, quay lại nhìn em một lần nữa. Em đứng đó, trong bộ đồ học sinh đơn giản, ánh mắt vừa ngây thơ vừa cháy bỏng khiến lòng anh chấn động.

- Ngày mai... vẫn học như bình thường chứ?

Anh gật đầu.

- Ừ. Nhưng đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó nếu em còn muốn đỗ đại học.

Em bật cười. Rồi thì thầm đủ để anh nghe thấy:

- Vậy thì anh đừng hôn em như thể anh đang yêu em.

Cánh cửa khép lại và tim anh, cũng đang run lên vì một thứ tình cảm không tên như một bài toán không có đáp án đúng, nhưng lại khiến người ta không thể ngừng giải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip