Prologue: Lời tiên tri
Cụm từ "La renaissance" trong tiếng Pháp có nghĩa là sự tái sinh, nhưng ít ai biết nó còn là tên gọi một giai đoạn lịch sử châu Âu từ thế kỉ XIV đến XVII – thời Phục Hưng. Người nào đặt cái tên này cho giai đoạn đó hẳn cũng có chủ ý, "phục hưng" là phục hồi lại sự hưng thịnh, gần giống nghĩa với từ "tái sinh". Kéo theo đó, thời kì Phục hưng là khoảng thời gian có nhiều biến động quan trọng, không chỉ có những danh nhân đại tài như Leonardo da Vinci hay Michelangelo... tạo nên những kiệt tác nghệ thuật vĩ đại; mà còn Copernicus và Galileo đã đặt nền móng cho khoa học vũ trụ hiện đại – dù họ đã bị phản đối gay gắt chỉ vì tín ngưỡng lúc đó vẫn cho rằng Mặt Trời xoay quanh Trái Đất mới là đúng.
Có lẽ vì vậy, chủ nhân của vương quốc này đã cho xây toà lâu đài của cô ta theo phong cách Phục Hưng, bố cục đối xứng, mái vòm, lấy tông chủ đạo là màu trắng và vàng nhạt. Trên đỉnh lâu đài treo một lá cờ hai dải màu: vàng cam và trắng; ở giữa còn có một kí tự đặc biệt – biểu tượng chữ M trong bảng chữ cái Theban. Khi nhìn những tác phẩm nghệ thuật thời Phục Hưng, con người sẽ cảm thấy dễ chịu và có nhiều năng lượng tích cực hơn... Đó có thể là mong muốn của chủ nhân lâu đài.
Thế nhưng, thực tại thì không phải lúc nào cũng giống như trong một tác phẩm nghệ thuật giả tưởng.
Giữa quảng trường lớn, ánh mắt đầy thù hận của một người phụ nữ đau đáu hướng về phía toà lâu đài, hàm răng của cô ta nghiến chặt. Bàn tay phải đã bóp chặt một con dao bạc từ bao giờ, cứa lên cánh tay trái, máu chảy thành dòng. Tận mắt thấy sự việc chấn động ấy, cả một đám đông bị thu hút, túm tụm lại đứng xung quanh cô ta xì xào bàn tán.
"Người này trông quen quen... A tôi nhớ ra rồi, ả là một nhà tiên tri gần khu tôi đang ở!"
"Cái đồ dại dột này, cô ta..." Có người muốn nói rằng làm việc này ngay giữa thanh thiên bạch nhật, ả ta chết chắc.
Nhưng anh ta chợt nhớ ra, ở thế giới này, muốn tự giải thoát cũng là điều không thể. Bởi vì tất cả những người đến đây... đều đã chết một lần rồi. Giá mà họ thật sự được siêu thoát, chứ không phải bị đày đến cái chốn địa ngục này!
Chỉ vỏn vẹn khoảng mười lăm phút sau, người phụ nữ gây náo loạn trước lâu đài đã bị trói vào cọc gỗ lớn. Trang phục cô ta trước đó đã hơi kì dị, nhưng bây giờ không chỉ quần áo xộc xệch, trên người cô còn có thêm nhiều vết bầm tím. "Kẻ tội đồ" này bị đám đông mang đi khắp một vòng thành phố.
"Đồ mạt rệp!" Một viên đá ném mạnh vào đầu người tiên tri, trán cô ta không còn lành lặn, bản thân cô cũng tự cảm nhận được có giọt máu ấm nóng chảy xuống gương mặt: "Các phù thuỷ ban cho chúng ta một cơ hội mới để sống lại, vậy mà mày làm tổn thương đến cơ thể mày!"
"Đả đảo những kẻ chống lại các phù thuỷ! Hãy để cô ta sống không bằng chết!"
"Hãy đưa cô ta đến vương quốc Thursday chịu cực hình!"
Liên tiếp sau đó, không chỉ có đá mà những thứ rác rưởi, hôi thối cũng liên tiếp bay lên người bị trói trên cọc gỗ. Cô ta khẽ ngẩng đầu dậy trong giây lát, giao thoa với ánh mắt của cô cũng chỉ có những cái nhìn đan xen giữa thương sót và tuyệt vọng...
Điều này là luật lệ nên cô hiểu. Những người ở đây không hề muốn làm vậy, chỉ là nếu tỏ ra thương hại hay nương tay, họ sẽ gặp kết cục không tốt hơn cô là mấy! Trong cái thế giới này, họ căn bản còn chẳng có nhân quyền.
Biết vậy, đầu người tiên tri lại gục xuống. Trong đôi mắt lờ đờ kia bây giờ chỉ chăm chăm về phía toà lâu đài Phục hưng lúc nãy.
Không phải đợi quá lâu, điểm đến cuối cùng trong chuyến diễu hành địa ngục của kẻ tự rạch tay mình này chính là nơi đó. Tại toà lâu đài cổ kính không kém phần sang trọng và thanh lịch ấy, bốn kẻ phán quyết đã ngồi chễm chệ trên những chiếc ghế chạm khắc tinh xảo, tại bốn ban công khác nhau. Không cần thiết quan sát kĩ để mô tả những bộ váy họ đang mặc xa hoa và lộng lẫy đến mức nào! Chỉ riêng dáng đứng hiên ngang và ánh mắt đầy vẻ khinh thường của bốn người đứng trên kia nhìn xuống những dân thường bên dưới giống như đống tạp nham vô giá trị, là đã đủ tạo nên một bức tranh với hai nửa sắc thái trái ngược nhau hoàn toàn. Bên trên là bốn cô gái quyền quý cao sang, bên dưới là những người thấp cổ bé họng chỉ biết cúi đầu một cách hèn mọn.
"Ồ!" Kẻ phán xét đầu tiên mang hình hài một cô bé chỉ cao khoảng chưa đến một mét lăm, cũng là người đầu tiên nhận ra điểm bất thường trên người phụ nữ bị trói vào cọc kia: "Cô ta không rạch tay bừa như những đứa ngu lần trước, đó là một sigil với ý nghĩa là huỷ diệt, tận thế, chết chóc..."
Sigil là những biểu tượng được sử dụng trong việc thực thi phép thuật, là ký hiệu tượng trưng cho kết quả mà người đó muốn. Thông thường họ sẽ vẽ hoặc xăm biểu tượng đó lên tay, cơ thể, hay đồ vật gì đó... để thu hút những điều tương ứng mà họ mong đợi. Nhưng là một phù thuỷ quyền năng có tuổi đời hàng trăm năm, kẻ phán quyết kia đương nhiên không sợ hãi mà chỉ thấy buồn cười.
"Ngươi dùng sigil trù ếm bốn chúng ta, những người tinh thông nhất là ma thuật á? Đúng mấy cái đám có vấn đề về tâm lí, ai cũng ngu như súc vật nhỉ? Người ta gọi ngươi là 'nhà tiên tri' nên tưởng mình có phép thần thông thật à?"
"Phù thuỷ Myranda, xin hãy trật tự để chúng ta vào việc chính!" Kẻ phán quyết kế tiếp đang mặc chiếc váy đen dài xuống tận gót chân. Với đôi mắt không chút cảm xúc, cô ta đọc như một cái máy: "Theo luật lệ Utopian, cơ thể các người đang sử dụng thuộc sở hữu của thế giới này. Trừ khi tai nạn bất trắc, ai cố ý gây tổn hại đến tài sản chung đều phải trả giá."
"Bằng chứng ngươi tự rạch tay mình giữa đám đông đã được ghi lại và nằm trong tay bốn phù thuỷ chúng ta." Người thứ ba là một cô gái người Nhật với bộ kimono hoạ tiết lá phong. Cô dùng chiếc quạt gấp che đi nửa khuôn mặt bên dưới chỉ để lộ ra ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống kẻ tội đồ đang bị trói trên cọc: "Ngươi còn điều gì muốn chối cãi?"
Chỉ còn kẻ đang ngồi ngay ban công chính giữa lâu đài vẫn chưa nói gì. Nếu là thường ngày, người ta sẽ thấy cô ta cười lên một tràng đay nghiến, thoá mạ, châm chọc những nhân loại yếu hèn dốt nát chỉ xứng đáng để mình dẫm đạp lên. Nhưng hôm nay, người chủ nhân của toà lâu đài này, à không, phải nói là kẻ hiện đang thống trị cả Utopian mới đúng, cô ta nhìn về phía cô gái bị trói trên cọc gỗ kia với ánh mắt vô cảm...
Đợi đến khi bầu không khí rơi vào im lặng, người phụ nữ đáng thương lúc nãy mới từ từ ngẩng đầu lên, cùng với đó là nụ cười ha hả kéo dài suốt nửa phút một cách điên dại. Tiếng cười ấy giống như trút hết được những uất ức, mọi đau đớn thể xác nãy giờ cô ta phải chịu chẳng còn là cái gì lớn lao nữa. Bấy giờ, không chỉ những người dân mà cả bốn phù thuỷ đứng đầu Utopian lúc này cũng thấy hơi lạnh sống lưng. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử, họ chứng kiến một người dám... cười thẳng vào mặt các phù thuỷ.
"Myranda, Sophia, Meiko, và Chemelia, ta trịnh trọng thông báo với bốn kẻ độc ác các người một điều: Cứ cười đi, thời gian các người còn đứng được trên đó khinh rẻ chúng ta chẳng còn nhiều đâu..." Ánh mắt nhà tiên tri lúc này đã không còn một chút vẻ lờ đờ mệt mỏi như khi nãy, cô ta nhìn thẳng về phía bốn phù thuỷ ở trên cao không thèm chớp một cái: "Đối với nhân loại chúng ta, hàng trăm năm là khoảng thời gian dài. Nhưng với những kẻ tồn tại cả nghìn năm và thậm chí hơn thế nữa như mấy người, bảy trăm năm không quá lâu đúng chứ?"
"Ý ngươi là sao?" Cô gái người Nhật đứng trên ban công, cũng là phù thuỷ tên Meiko đã bị kích thích đến mức đứng dậy.
"Dỏng tai lên nghe cho rõ: Trong vòng bảy trăm năm nữa sẽ có một chiến binh đến đây. Hắn ta văn võ song toàn, có sức mạnh một mình tiêu diệt bảy mươi con quái vật, có đôi mắt nhìn thấu tâm can người khác, một trái tim luôn đập. Và quan trọng nhất, hắn ta sẽ khiến cả thế giới này phải chao đảo một phen, phá tan cái thể chế cai trị thối nát của các người!"
Tiếng cười của nhà tiên tri vẫn tiếp tục vang vọng trong không trung, Meiko là phù thuỷ phẩy tay ra hiệu cho người mang cô ta xuống. Kết cục hay bản án dành cho cô là gì, họ không bao giờ biết, nhưng dẫu sao cô ta cũng không chết được... Thay vào đó, họ truyền tai nhau về lời tiên tri của cô nhiều hơn.
"Bảy trăm năm nữa à?" Cuối cùng, kẻ ngồi trên ban công im lặng không nói một tiếng từ đầu đến giờ cũng bất giác mỉm cười. Một nụ cười tà mị, gần như kéo dài đến tận mang tai: "Ta, Chemelia nhất định sẽ đợi hắn đến!"
—————————————————
* Đôi lời của tác giả:
Xin chào các bạn, đây là lần đầu tiên mình thử sức với thể loại "nặng đô" và nhạy cảm như thế này. Truyện có yếu tố tâm lí tiêu cực, tự s*t, nhưng mình không đi theo hướng quá tối tăm mà thiên về triết học một chút. Vậy nên, ngoài việc chuẩn bị tinh thần, mong các bạn thoải mái bàn luận và góp ý cho mình, mình nhận hết nè, nhưng hạn chế cãi nhau nhé. Quan điểm của nhân vật không phải tư tưởng của tác giả ạ.
Bối cảnh và diễn biến trong truyện đều chỉ là giả tưởng. Có thể mình nhắc nhở thêm hơi thừa, nhưng đừng dại thử những nghi lễ hay cách làm tâm linh của những nhân vật trong truyện mình nhé. Ông bà ta nói "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành", như cái sigil ngay chương đầu này là một ví dụ.
Chúc các bạn có những trải nghiệm vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip