UUUU [Neo][Oneshot]

Hé lu! Trồi lên để thiên hạ biết mị vẫn  đây chứ chưa bỏ nghề đâu😁

Phòng khi các thím đã quên, mị ship Neo Neo Neo thôi mà 😁😁😁

---------------

Mười một rưỡi tối.

Trời tháng tư đột nhiên trở rét, đêm về lại càng thêm rét. Và như thể từng đó vẫn chưa đủ khó chịu, những đám mây đen thui còn rơi xuống thành những làn bụi mưa phùn tê buốt đến tái cả lòng mề. Hakyeon xốc lại balo, bung ô dò dẫm bước ra khỏi xe và không kềm được chút nhăn nhó khi một đợt mưa ranh con nào đó ùa tới tát trúng mặt. Chiếc balo nhẹ hều, nhưng đối với một cơ thể đang bị lấp đầy bởi những bó cơ căng cứng mệt mỏi, anh vẫn hơi lảo đảo một chút khi phải tự đứng bằng đôi chân của mình. Nhanh chóng lấy lại thăng bằng và thở dài mệt mỏi, anh lò dò bước về phía khu chung cư trước mặt, cố hết sức để không nghĩ tới sự lộn tùng phèo mà cái thang máy sắp mang lại.

Đây chính là lý do để anh tạm thời giữ bí mật cho cuộc trở về đột ngột hôm nay. Không một ai, ba má, Taekwoon, hay lũ em ún nheo nhóc biết về việc Cha Hakyeon đáng yêu của họ vừa được đơn vị thưởng cho một ngày phép siêu quý giá trước khi bắt đầu đợt huấn luyện chính thức. Tất nhiên là anh muốn nhào về nhà ăn cơm mẹ nấu lắm chứ, hay bét nhất cũng phải tạt qua kí túc nựng lũ em một tý cho đỡ nhớ, cơ mà đúng như anh đã lường trước đấy, những mỏi mệt từ đợt huấn luyện khắc nghiệt hơn dự kiến cùng hơn sáu tiếng lắc la lắc lư trên xe đã rút cạn tới đáy thanh mana của anh rồi. Nếu cứ vác cái mặt bơ phơ  đờ đẫn này đi gặp người khác thì thể nào cũng bị cằn nhằn cho mà xem, Hakyeon nghĩ vậy và quyết định tạt qua nhà riêng tự sạc pin vài tiếng đã rồi tính sao thì tính.

Trong lúc đang bận sắp xếp thời gian biểu cho ngày mai, Hakyeon đã đến được tầng nhà mình. Kéo lê những bước chân nặng nhọc, lúc này đầu anh đã lờn và lờn vờn hình bóng của cái giường xinh đẹp trong phòng ngủ rồi, và anh chẳng mong gì hơn là được đổ ập lên đống chăn đệm êm ấm đó mà ngủ đến trời đất quay cuồng. Thế nhưng, khi chợt nhớ ra căn nhà sau cả tháng vắng chủ đã kịp lạnh tanh lạnh ngắt, cộng thêm việc phải mất công lôi lại đống chăn gối đã bọc cất kín mít trong tủ ra trải khiến chút hưng phấn bé nhỏ của anh ngay lập tức bốc hơi hết, sạch sẽ như cách nó đến.

Mệt mỏi quá!

Vậy mà, khi vừa mở cửa phòng, chào đón anh đã là ánh đèn vàng nhạt quen thuộc của bậu cửa, cùng sự ấm áp mang hương vỏ cam ùa đến như thể ai đó đã đột ngột phủ lên người anh một cái ôm chào mừng của mùa xuân vậy. Và ngay trước khi cơn khủng hoảng mang tên "Trời - má - mình - quên - tắt - lò - sưởi - trước - khi - đi - à - Chúa - ơi - trả  -tiền - điện - sạt - nghiệp - mất!!!!" đổ xuống, một giả thuyết tươi sáng khác chợt lóe lên và buộc Hakyeon phải ba chân bốn cẳng chạy le te về phòng ngủ để kiểm chứng. May mắn làm sao! Cuộc đời vẫn không nỡ nhìn vị trưởng nhóm tận tụy nhà VIXX phải è cổ ra gánh món nợ tiền điện lò sưởi. Ở trong phòng ngủ, Hakyeon bắt gặp một khung cảnh hết sức tuyệt vời, tuyệt vời hơn hết thảy những tình huống anh đã nghĩ đến từ lúc vác balo rời đơn vị đến giờ. 

Phòng ngủ của anh lúc này ấm sực, không chỉ vì lò sưởi đã được bật sẵn, mà còn vì làn hương ấm từ chiếc nến vị vỏ cam mà anh đã làm trước đây nữa. ở góc phòng, chiếc giường vốn đã được dọn trống trơn từ hồi anh đi nay đã phủ đầy chăn đệm dày mềm ấm áp. Và quan trọng hơn hết thảy, vùi mình giữa đống chăn gối đó, nằm giữa bé Teddy trắng và bé gâu nâu Daiso (sao mà chúng nó ở đây lúc này được nhỉ?), anh nhìn thấy gương mặt say ngủ của cậu bạn đồng niên Taekwoon nhà mình. Cả người cả gấu bông đều say sưa như thể vẫn còn ở trong miền cổ tích bồng bềnh mơ hồ nào đó. Dưới ánh nến vàng nâu óng ả chờn vờn nơi đầu giường, từng đường nét lộ ra trên gương mặt Taekwoon đều mềm mại và nhu hòa đến vô thực, mang đến cho anh cái ảo giác rằng cậu ấy giống như điều tuyệt vời chỉ xuất hiện trên ánh lửa nơi đầu que diêm của cô bé nghèo khổ nào đó trong đêm giáng sinh vậy.

Nhưng anh đâu đã kịp quẹt diêm? Anh chỉ có nến thôi, mà nến cũng chẳng phải anh đốt lên nữa. Nhưng liệu rằng cậu ấy có biến mất khi ánh nến này vụt tắt không?

Khoảnh khắc ấy, Hakyeon thật sự cảm nhận được có điều kì diệu nào đó vừa nhẹ nhàng vừa êm ái đang chảy qua tâm hồn rệu rã mỏi mệt của mình, tai anh dường như nghe thấy một bản nhạc du dương mượt mà, còn lòng anh lập tức mềm mại đi như vừa được vuốt ve bởi những bàn tay êm ái nhất. Cứ như thời gian đã quay ngược trở về mấy tuần trước, vào đúng cái đêm trước ngày anh nhập ngũ. Khi đó, Hakyeon đã rất buồn và tiếc nuối vì Taekwoon không thể cùng tham dự buổi liên hoan chia tay ấy. Vậy mà vừa mở cửa phòng ngủ, anh đã thấy Taekwoon trùm chăn bó một cục trên giường anh mà gà gật rồi, quần áo ngoài còn vứt lăn lóc trên móc và mặt vẫn hằn nét bơ phờ, có lẽ cậu ấy đã phải cố lắm mới có thể trở về Seoul kịp trong đêm. Lúc đó, anh gần như đã khóc vì cảm động.

Kí ức cũ chồng lên hiện tại trước mắt, Trong vô thức, khóe miệng mím chặt của Hakyeon kéo lên nụ cười, một nụ cười mà có lẽ ngay cả anh cũng không thể đong đếm được hết sự dịu dàng ẩn chứa trong đó. Anh còn có thể mong đợi điều gì hơn nữa đây, còn điều gì có thể tuyệt vời hơn và chữa lành hơn điều này nữa đây? Hakyeon không hề được báo trước về món quà tuyệt vời này, trong những lần hiếm hoi anh được liên lạc ra bên ngoài, không một ai bật mí cho anh biết về anh chàng tiên Ốc tuyệt vời này cả. Anh đoán có lẽ Taekwoon, với sự ngượng ngùng cố hữu của mình, đã bí mật tự làm vậy, còn lý do của việc này có lẽ ngày mai phải trêu ghẹo cậu ấy một chút cậu ấy mới nói cho anh biết được. Hakyeon khẽ bật cười khi tưởng tượng đến cảnh đó một chút, chúng làm trái tim anh rộn ràng quá!

Dường như tiếng cười của anh hơi lớn, khiến Taekwoon khẽ nhăn mặt một chút, phát ra mấy âm thanh gừ gừ như mèo rồi chôn mặt sâu hơn nữa vào chú gấu nâu bên trái. Cảnh tượng thật sự quá đáng yêu quá mời gọi, Hakyeon không nghĩ ra nổi bất cứ lý do gì để trì hoãn vụ nhảy vào thế chỗ một trong hai em gấu bên cạnh cậu ấy, trừ việc phải khử sạch mấy dấu vết lấm lem bụi đường bên ngoài cái đã. Thế là, bằng tốc độ thần sầu của Kim Wonshik, anh vệ sinh thân thể, và bóc vỏ bản thân đến khi chỉ còn một bộ lót mỏng tang. Khẽ rùng mình một cái vì lạnh, Hakyeon vén góc chăn lên, nhẹ nhàng gạt con gấu nâu ra và điền vào chỗ trống một cách đầy điêu luyện. Trong quá trình đó, anh vẫn không rời mắt khỏi gương mặt say ngủ của Taekwoon, để rồi như một hệ quả tất yếu, anh nhận ra bộ pyjama chấm bi cậu ấy đang mặc trông quen mắt đến nao lòng. Mà không quen làm sao được chứ, khi nó là một trong ba bộ đồ ngủ duy nhất anh không thể đóng gói mang theo vào quân ngũ. Giờ thì chúng đang ôm ấp Taekwoon thay cho anh luôn này! Phát hiện này khiến não anh suýt thì nổ bùm trong cơn bão hường phấn tym tủng, và phải khó khăn vô cùng tận anh mới có thể kềm chế bản thân không nhảy lên túm chặt Taekwoon đáng yêu nhà anh lại, rồi hít hà cọ cọ đến khi cậu ấy mòn ra tròn xoe mới thôi. Thực sự đấy! Taekwoon đúng là một tiểu yêu tinh, một tiểu yêu tinh mà anh mãi mãi không bao giờ thoát khỏi ma thuật đáng yêu của cậu ấy được.

Dù đã rất cẩn thận, Hakyeon vẫn gây ra quá nhiều xao động, và đối với một người ngủ ít ngon như Taekwoon thì chừng đó thôi là đủ để gọi cậu dậy rồi. Taekwoon gắt gỏng bằng giọng lí nhí ngái ngủ, cố hết sức đấu tranh lý trí mà kéo rèm mi ra, để rồi chưa đến một giây sau đã hét toáng lên như vừa thấy một con ma cà bông đang nhảy tăng gồ trước mũi:

"Ôi trời!!!"

Hakyeon nên thấy may vì lúc ngái ngủ Taekwoon có thể gắt gỏng cáu kỉnh hơn, nhưng sức sát thương của cậu ấy lại yếu đi đáng kể, bằng không chắc anh chẳng yên ổn mà ôm cậu ấy cho được. Lâu lắm rồi anh mới thấy được đôi mắt Taekwoon mở đến một kích thước đáng vỗ tay như thế, to đến nỗi anh thậm chí còn thấy được hai đốm sáng rực rỡ phản chiếu lại ánh nến nhàn nhạt trong con ngươi sẫm màu trà của cậu ấy. Trong đôi mắt đó, sự kinh ngạc tưởng như đã sắp trào ra ngoài:

"Hyu...hyung..."

Chỉ vậy thôi là Hakyeon đã đo lường được mức độ sốc của Taekwoon với sự xuất hiện anh rồi. Kể từ sau khi biết tuổi nhau, Taekwoon sẽ chẳng bao giờ buột miệng gọi anh là hyung nếu không phải đang trong tình huống hoang mang không thể bấu víu vào đâu được. Cậu ấy luôn nói muốn cách xưng hô của hai người đặc biệt hơn với lũ em ún còn lại một chút, nhưng Hakyeon cũng không chê chữ Hyung của cậu ấy đâu. Như lúc này đây, cách xưng hô ngộ nghĩnh đó đang làm anh bật cười:

"Ừ, hyung về thăm Woonie đây! Có vui không?"

Anh vốn chỉ định đùa một chút cho cậu ấy bớt sốc thôi, ai mà ngờ được kết quả lại nghéo cái ôm cua rẽ sang một nẻo khác chứ. Sau khi túm lấy mặt Hakyeon và tự nhéo mình một cái để khẳng định thêm phát nữa rằng anh không phải ảo ảnh của một bộ não ngái ngủ, Taekwoon bắt đầu vùi mặt vào lòng anh, vùi như thể muốn ủi ra trên ngực anh một cái tổ rồi nhét đầu mình vào vậy. Tay chân cậu ấy hóa thành xúc tu bạch tuộc quấn chặt lấy người anh, và cả người cậu ấy bỗng đu vào người anh như Koaloa đu lên cây khuynh diệp. Taekwoon trông vậy nhưng nhẹ hều và mềm xèo như mochi ấy, nên lúc đầu Hakyeon cũng tận hưởng cảm giác này ra phết đấy. Cảm giác như cái ôm của cậu ấy đang đuổi hết đi chút hơi lạnh và mỏi mệt còn sót lại về thế giới lạnh lẽo mưa phùn ngoài kia, sưởi ấm cho anh như cách mà một chú mèo luôn cọ vào chủ nhân của mình vậy. Anh chắc sẽ hưởng thụ cảm giác được quấn quýt này lâu lắm đấy, nếu như không phát hiện ra trước ngực mình đột nhiên ướt sũng.

Hốt hoảng, Hakyeon vội vươn tay nâng đầu Taekwoon lên. Trái tym anh ngay lập tức bị bắn cho thành cái rổ khi khuôn mặt tèm lem nhớc mắt đáng thương nhất thế giới của Taekwoon hiện ra trước mắt. Ai cũng biết Taekwoon khóc rất xấu rất xấu, cậu ấy khóc mà không hề có chút tiếng động nào, nhưng mắt và mũi cứ đỏ hoe lên, miệng mím chặt lại còn mắt thì sũng trong thứ nước trong suốt mặn chát. Nếu cứ thế này thì chỉ mai thôi, giương mặt mochi này sẽ sưng vù lên như cái bánh bao nhân đậu đỏ cho mà xem.

Hakyeon nghe thấy tim mình đang héo úa. Chưa bao giờ anh không nhói lòng mỗi khi thấy Taekwoon khóc. Nước mắt của cậu ấy có thể ăn mòn hết mọi suy nghĩ của anh đấy! Ngay lập tức, Hakyeon với tay lên tủ đầu giường, rút ra chiếc khăn tay mới cóng, vò vò chút rồi luống ca luống cuống lau nước mắt cho Taekwoon. Tay còn lại thì không ngừng xoa đầu rồi xoa tóc, đem hết bảy bảy bốn chín tuyệt kĩ dỗ mèo ra thi triển.

"Nào nào! Cậu ghét tớ à? Sao tớ về đây rồi mà cậu lại khóc chứ! Ngoan, nín đi nào..."

"Tớ... tớ..." - Taekwoon nức nở nói, giọng bé xíu và lạc hẳn đi như mèo bị hen - "Tớ nhớ Hakyeon lắm... tớ muốn đến thăm Hakyeon... tớ muốn thấy... mỗi ngày..."

Cậu ấy còn nói nhiều nữa nhiều nữa, nhưng tiếng nói giống như một cuốn băng catsette hỏng vậy, nhòe nhoẹt mơ hồ đi, cuối cùng đứt đoạn trong tiếng nấc nghẹn ứ. Hakyeon cũng thấy sống mũi mình cay xè, anh cố giữ bản thân đừng khóc theo Taekwoon, hôn liên tục lên trán và tóc của cậu ấy như để thay cho lời an ủi chân thành nhất. Nhìn thấy cậu ấy khóc đến đau lòng như vậy, Hakyeon thấy mình giống như vừa phạm phải một tội ác tày trời nào đó. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh cậu bạn anh cố gắng liên lạc với anh hết mức có thể rồi vì nhớ anh mà trốn về phòng của anh ngủ, ôm gấu của anh, mặc đồ ngủ của anh rồi còn đốt cả nến anh tặng nữa là anh đã thấy mình như tan chảy ra mất rồi. Cậu ấy chưa từng nói điều này với anh khi hai người liên lạc. Taekwoon vốn là một người vụng về nhút nhát, cách thể hiện tình cảm của cậu ấy rất ngốc nghếch, nhưng cũng rất chân thành, đến nỗi khiến trái tim anh cứ nhói lên từng hồi như bị ai bóp nghẹt. Con người này đúng là sinh ra để nắm thóp anh đây mà! Cứ như vậy thì làm sao anh nỡ thả cậu ấy ra đây!

"Tớ ở đây rồi, không sao đâu Taekwoon! Không sao đâu..."

"Tớ không... không gọi được cho cậu..."

"Tớ sẽ gọi cho cậu, được chứ? Khi được gọi điện tớ sẽ gọi ngay cho cậu mà..."

"Tớ cũng sắp nhập ngũ rồi..." - Taekwoon nói câu đó với giọng thảm não đến cục đá cũng phải mủn ra - "Làm sao mà... tớ mà nhớ cậu nữa thì phải làm sao đây?"

"Mình cùng cố gắng nhé! Cũng đâu phải không gặp nhau được nữa đúng không! Đợi tớ về đơn vị chính thức cậu có thể lên thăm tớ, tớ cũng sẽ lên thăm cậu khi cậu nhập ngũ nữa. Tớ sẽ viết nhiều thư tay gửi cậu hơn nhé! Được phép gọi điện tớ cũng sẽ gọi cho cậu mà... đừng buồn nhé! Sẽ rất nhanh thôi, rất nhanh thôi mà..."

Hakyeon dường như đã mang hết thảy dịu dàng và kiên nhẫn của mình ra để phủ lên người Taekwoon. Bàn tay anh di chuyển lên mái tóc, gò má, vai rồi lưng, vuốt ve xoa dịu đi những cảm xúc tiêu cực của cả hai người. Không phải chỉ có mình Taekwoon mới nhớ, anh cũng vậy. Việc vật lộn với cô đơn trong những ngày đầu nhập ngũ thật sự khó khăn hơn anh nghĩ. Anh nhớ về gia đình, nhớ những đứa em, và cũng nhớ Taekwoon thật nhiều thật nhiều nữa. Anh nhớ những buổi tối trở về căn hộ riêng và thấy cậu ấy đã ở đó, nhớ những đêm đột nhiên tỉnh dậy và thấy vòng tay mình nhiều hơn một chú mèo cáu kỉnh. Anh nhớ những món ăn Taekwoon nấu, nhớ mùi nước hoa cậu ấy hay dùng, nhớ cả những dòng tin nhắn vu vơ mà hai người gửi cho nhau mỗi ngày nữa. Họ đã quen thuộc với hơi ấm của nhau đến nỗi mà việc ở một mình trở nên thật khó khăn. Chưa bao giờ anh và cậu ấy lại phải xa nhau lâu như thế. Mười tám tháng, nói thì thật nhanh, nhưng trải qua mới thấy sao dài quá, dài đến nỗi mỗi ngày tưởng như vô tận. Nhưng biết sao được? Cả anh và Taekwoon đâu thể làm gì khác ngoài việc cố gắng trân trọng khoảng thời gian bên nhau ít ỏi như đêm nay.

Họ chỉ có thể cầu mong rằng cơn mưa dẫu có dài cũng sẽ qua thật nhanh thật nhanh, để rồi một ngày nào đó khi tỉnh dậy, ngày mới sẽ là một ngày nắng rực rỡ. Còn bây giờ, phải an ủi tia nắng mít ướt này đã. Anh nghĩ đến điều đó và khẽ mỉm cười, dù lòng vẫn ngổn ngang nỗi buồn.

Taekwoon bình tâm lại rất nhanh. Có lẽ cậu ấy đã cảm nhận được điều gì đó từ anh. Bằng vẻ mặt đỏ bừng không rõ vì khóc nhiều hơn hay xấu hổ nhiều hơn, cậu ấy rụt rè nói:

"Hình như cậu mệt lắm, tớ xin lỗi nhé..."

"Không sao đâu! Hết mệt lâu rồi!" - Hakyeon bật cười! Trực giác động vật nhỏ của cậu bạn anh vẫn nhạy bén ghê!

"Chúng ta phải ngủ sớm thôi! Mai cậu sẽ về nhà bố mẹ phải không?" - bàn tay của Taekwoon nhẹ nhàng xoa bóp lên người anh như muốn đuổi đi cơn mệt mỏi còn sót lại trong anh. Động tác loạn xạ chẳng chút bài bản nào, nhưng cũng nhẹ nhàng dễ thương lắm. Về phần Hakyeon, anh cũng chỉ cần có vậy thôi. Nếu là Taekwoon, bất cứ hành động nào của cậu ấy cũng sạc pin cho anh được!

"Ừ, hy vọng sẽ kịp đi thăm cả tụi nhỏ nữa, tụi nó ra solo gần hết rồi mà tớ chẳng ủng hộ được mấy, thấy có lỗi quá!" - Hakyeon khoan khoái thở ra một hơi dài thượt trước sự phục vụ năm sao của cậu bạn mình.

"Đứa nào cũng nhớ cậu hết! Tụi nó chỉ không nói thôi!"

"Tớ biết mà! Chứ đứa nào cũng khóc thì tớ làm sao dỗ xuể!" - Chưa nhẹ nhàng được mấy phút,  Hakyeon lại bắt đầu thú vui chọc mèo của mình. Những biểu hiện đáng yêu của Taekwoon khiến trò này không bao giờ nhàm chán cả.

"Tớ không có khóc!"

Họ cứ rủ rà rủ rỉ nói chuyện với nhau như thế, nhưng câu chuyện vụn vặt và vu vơ, cho đến khi những cái ngáp bắt đầu xen vào ngày một nhiều, và những câu nói rời rạc thưa thớt dần. Hai mắt của Hakyeon dần díp lại, sự ngái ngủ đang tan vào anh như cách cục đường tan vào cốc trà nóng. Ở bên cạnh, Taekwoon cũng gần như không mở nổi mắt ra nữa. Họ bắt đầu nói nhưng câu không đầu không đuôi, vô nghĩa và nhạt nhẽo như hai ông già lẩm cẩm:

"Cậu vẫn trọc lóc..."

"Cá tính mà..."

"Đen đi..."

"Rồi Taekwoon cũng thế thôi..."

"Xấu trai..."

"Ừ... Taekwoon thích là được..."

"Không thích!"

"Thật?"

"Thật..."

"Ha ha..."

Taekwoon vùi đầu vào hõm cổ Hakyeon, lầm bà lầm lầm những câu chẳng rõ nghĩa. Cứ như vậy, quấn quýt lấy nhau, họ dần dần chìm vào giấc mơ, một giấc mơ phảng phất hương vỏ cam của hiện tại, lại tràn đầy những tia nắng rực rỡ của tương lai. Dù là Taekwoon hay Hakyeon, chẳng ai trong hai người còn để tâm đến cơn mưa buốt lạnh ngoài kia nữa.

Họ có nhau rồi mà!

-----------------------------

Viết xong rồi lại phải lặn nữa thôi 😢😢😢😢😢 đừng ai quên mất mị nha 😢






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip