Chap 2: Ngon không? (2)
Chap 2
Team hôm nay dậy sớm, sau sự việc hôm qua cậu cũng không có tâm trạng ngủ nướng. Dù sao thì môn học hôm nay cũng khá nhiều, phải đến lớp sớm để nhờ Pharm chỉ bài.
Team xuống nhà xe của kí túc xá, khi đi ngang khu gửi xe máy cậu nhìn thấy một chiếc xe phân khối lớn quen mắt. Nhìn lại thấy tức, Team tiện tay bốc một nắm cát rải đầy chiếc xe. Cậu muốn đạp nó nhưng nhà xe có camera nếu lỡ đạp nó hư hao gì tên đàn anh đáng ghét lại bắt cậu đền.
----
Team ngồi nhìn chăm chăm vào mục chat Line, nick line của ai đó im lìm từ hôm qua đến giờ, một cuộc gọi một tin nhắn gửi đến cũng không có.
Tại sao lại không nhắn tin? Tại sao không gọi? Hia không sợ mình giận thật à?
"Ui Team cậu nhăn nhó đến chân mày sắp dính vào nhau rồi" Manaow chọt chọt Team, "Có chuyện gì sao?"
"Không có gì" Team thoát khỏi chat Line, cất điện thoại, "Pharm nhờ cậu nhắn P'Dean mình hôm nay không đi tập được nha."
"Sao cậu không nhắn P'Win? Mà không phải hôm qua cậu nói dạo này phải tập nhiều chuẩn bị kì thi bơi sao?"
"Ừ thì..." Team ậm ừ, Pharm nói đúng. Cậu suýt quên, cậu mà bỏ tập P'Dean nhai cậu không còn miếng xương mất. Nhưng nếu đi thì sẽ gặp tên đàn anh kia, mà khoan! Cậu như thế không khác nào đang trốn, mình có làm gì đâu mà phải trốn. Đi luôn ai sợ ai!
---
Câu lạc bộ bơi lội
"Tất cả tập trung!" P"Pruk nói lớn, "Hôm nay Win nghỉ không ở đây nên các cậu sẽ do anh và Dean giám sát."
Nghe Pruk thông báo mọi người trong đội quay qua nhìn nhau. Tên đàn anh thường ngày có vẻ cà lơ phất phơ nhưng chưa từng nghỉ bất cứ buổi tập nào hôm nay lại nghỉ, chuyện lạ nha.
"Giải đấu lần này không quan trọng nhưng kết quả của nó liên quan đến các cuộc thi sau, cho nên không ai được lơ là, đã rõ hết chưa!" Pruk nói tiếp.
"Dạ rõ!"
"Ok, khởi động đi. Bài tập của từng người đây" Dean phát sơ đồ tập cho từng thành viên. Đến lượt Team, nhìn thấy vẻ mặt cậu như muốn hỏi gì đó mà không dám, "Sao, muốn nói gì sao Team?"
"Dạ, Hia... Hia Win xin nghỉ P' có biết lý do tại sao không ạ?" Team hỏi
"Cậu không biết? Anh thấy hai người thân lắm mà, tên đó không nói cho cậu biết sao?" Thấy Team xoắn cả lên Dean nghĩ chắc có chuyện gì xảy ra với hai ngừoi rồi.
"Dạ không, hôm qua đến giờ em không gặp Hia." Team cúi đầu
"Tên đó ha, nhập viện rồi." Dean nói ra một câu nhẹ nhàng như vậy.
"Nhập viện??" Team hốt hoảng, "Tại sao lại nhập viện ạ?"
"Ngộ độc thực phẩm." Dean nói, "Không biết ăn trúng cái gì đau bụng nôn ói cả buổi, đến nửa đêm không ổn gọi anh đưa đi bệnh viện."
Team im lặng. Ngộ độc thực phẩm sao? Có khi nào là do ăn sandwich của mình làm không? Giống như trong mấy drama Manaow hay xem thường có tình tiết nam chính chê đồ ăn của nữ chính làm, đến khi người ta giận thì lại ăn hết để dỗ nữ chính, không may đồ ăn làm nam chính ngộ độc thực phẩm phải nhập viện.
Hia này có bị ngu không thế? Team mắng.
"Chiều nay anh và Pharm đi thăm tên đó, cậu muốn đi chung không?"
Team gật đầu lia lịa. "Đi ạ"
---
Bệnh viện B, phòng 148
"Chết chưa?" Dean đẩy đẩy cái thân nằm trên giường.
"Chưa đâu tên khốn nhà cậu" Win mạnh mồm trả lời. "Quà thăm bệnh đâu?"
" Quà thăm bệnh của Pharm." Dean đặt giỏ trái cây lên tủ cạnh giường, anh kéo cái ghế ngồi xuống "Khi nào được xuất viện."
"Nếu không có gì thì mai nay xuất viện" Win chỉnh lại tư thế nằm của mình một chút, đau bụng cả một đêm làm anh ngồi cũng khó khăn, "Mai đến chở mình về được không?"
"Không, mai nay có hẹn với Pharm"
Qua câu trả lời của Dean, Win có thể thấy được cái lạnh của mùa đông.
Bạn bè như quần!!
"Nhưng có người chở cậu về được đấy." Dean nhướng mày liếc ra ngoài cửa phòng.
Win nhìn ra cửa phòng, cách một kính mờ anh cũng đoán được hai dáng người đẩy nhau qua lại ngoài cửa là Pharm và Team. Pharm vào trước, Team đi theo sao bộ dạng khép nép sau lưng Pharm như muốn trốn. Nhóc Team thật sự không biết nhóc to cao hơn Pharm gần một cái đầu hay sao? Win cười.
"Chào P', P' khoẻ chưa ạ?" Pharm một bên hỏi một bên nhích sang đứng bên cạnh Dean.
"Anh không sao, cảm ơn trái cây của em ha."
"Em định nấu cháo đem vào cho P' nhưng Team nói cậu ấy có rồi nên em chỉ mua trái cây." Pharm cười.
Team đang cúi đầu đếm kiến nghe tên mình được nhắc liền giật mình một phen, ngước dậy liền mắt đối mắt với Win. Hai người nhìn nhau một lúc.
Pharm biết có gì đó không ổn vì từ lúc lên xe Team không nói một câu nào, một người lúc nào cũng hoạt bát như Team bổng dưng im lặng thì chắc chắn có gì đó không ok ở đây. Cậu khều nhẹ cánh tay Dean đánh tiếng tranh thủ rút quân trong khi hai người kia bận eyes contact.
"Nhóc đến rồi thì ngồi xuống đi." Win cười hiền
Cười cái gì mà cười! Không cho Hia cười! - Team nhìn chầm chầm tên đàn anh với sắc mặt tái mét, tay truyền nước biển đang cười ngu với cậu, cảm giác tội lỗi dâng lên trong cậu.
"Ăn không được thì đừng ăn, ai bắt Hia ăn chứ..." Team lí nhí nói.
"Ha, Nhóc nói gì? Anh nghe không rõ."
"Em nói chiếc sandwich đó không ăn cũng được em có giận Hia đâu..." Nói đến đây Team cũng muốn khóc rồi nhưng cậu kìm được. "Hia ăn chi giờ phải nhập viện như vậy chứ! Em không có chịu tránh nhiệm đâu."
"Hả? Sandwich gì?" Win không hiểu, não anh loading 30 giây mới hiểu được Team nói đến cái gì.
"Ha ha ha ha" Win phá lên cười "Ui! Đau bụng!"
"Còn cười! Cười cho đau chết Hia đi!" Team quăng bịch cháo lên tủ quay người định đi, cậu chỉ quay lưng liền bị bàn tay to lớn nắm lại.
"Ok anh không cười nữa" Win kéo nhẹ Team ngồi lên giường, "Anh không trách nhóc đâu."
"Thật không?" Team hỏi
"Thậttt~" Win dụi dụi tay Team, "Vì có phải lỗi tại em đâu."
"Cái gì? Nhưng rõ rành Hia đã ăn đồ ăn em làm mà."
"Ừm, anh có ăn nhưng chỉ đúng một miếng, lúc anh ăn có em đứng ở đó nhớ không? Đồ ăn của nhóc tuy có khó ăn nhưng không mạnh đến nổi đánh gục anh" Win vừa nói vừa tiếp tục ăn đậu hủ nhóc Team, "Anh nhập viện vì ăn bậy ngoài đường với đám bạn cùng khối." =)))))
"...Làm em cứ sợ Hia vì ăn đồ ăn của em mà nhập viện." Team thở ra một cái, nhẹ cả người!
"Ha ha ...,Anh cũng xin lỗi nhóc nha." Win cũng cảm thấy tội lỗi vì sự việc hôm qua, bản thân anh cũng định đến tối về kí túc xá sẽ đi tìm Team để xin lỗi. Nhưng trời xui đất khiến tan học lại bị đám bạn kéo đi ăn, đến tối chưa kịp tìm Team thì bị ngộ độc thực phẩm phải gọi Dean đưa mình đến bệnh viện vì anh đau đến không đi nổi nữa.
"Anh không có ý chê đồ ăn em làm. Anh xin lỗi"
Thật ra Team không có tránh anh, Team biết mình không có khiếu nấu ăn, đồ ăn mình làm ra mùi vị như thế nào Team rõ nhất. Nhìn Win như thế này, Team không giận nổi nữa, cậu còn tự trách mình vì nghĩ Win nhập viện vì ăn đồ ăn của mình làm.
"Sau này không được ăn bậy ngoài đường nữa." Team vương tai vén mấy sợi tóc vàng loà xoà trên mặt anh, "Còn nữa sao Hia không gọi cho em? Em ở gần hơn, còn có xe nữa tại sao Hia lại phải gọi cho P'Dean?"
"Nghĩ nhóc còn giận anh không dám gọi, sợ em không bắt máy" Win ra vẻ tội nghiệp để Team nguôi giận nhưng thật ra lúc đó đau đến chóng cả mặt, bấm gọi được ai thì réo người đó chứ không nghĩ nổi gì nữa.
"Ngốc! Em không giận đến mất khôn đâu" Team nhéo anh một cái
"Ui đau! Anh là bệnh nhân đó nha, nhẹ nhàng xíu được không?"
"Ăn cháo không? Em lấy cho Hia ăn." Team hỏi
"Ai làm?" Win đùa ra vẻ dè chừng
"Yên tâmm, em mua ở căn tin trường" Team chán ghét trả lời
"Thôi lát ăn, lại đây anh nói nhóc nghe cái này" Win ngoắc ngoắn Team cúi xuống.
Team cúi người liền bị Win kéo nằm vào lòng, cậu giãy ra nhưng không dùng sức. "Hia! Làm cái gì? đây là bệnh viện đó!"
"Để anh ôm một tí" Win xiết tay kéo Team nằm sát vào mình, "Anh bị hành cả đêm rồi, để anh một nhóc nạp năng lượng một chút."
Anh nói xong câu đó liền không thấy Team giãy ra nữa. Team cũng thuận theo dụi đầu vào hõm vai của anh, Win cười cười hôn nhẹ lên trán một cái.
Chiếc giường nhỏ chứa hai người to lớn nhưng không chật vì trái tim đã được lấp đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip