3. Lắng
Chào mọi người, lại là mình đây. Sau khi ngẫm nghĩ nhiều, tiếp nhận nhiều luồng ý kiến, và xong cũng được một số bạn ủng hộ. Nên mình quyết định sẽ tiếp tục up fic tại đây nha! Mong mọi người vẫn ủng hộ ạ.
Trích lời bạn edelweiss1908 (Cảm ơn bạn nhiều!): "Đây sẽ là thế giới riêng của chúng ta thôi nhé!".
Một chương ngắn nhẹ nhàng thôi nà!
=====================
Ánh sáng trong veo vương bóng nắng làm căn phòng rạng lên thứ màu trắng trong tươi mới. Uyên Linh tỉnh giấc. Cô chống tay ngồi dậy, tấm chăn chị đắp cẩn thận cho cô khi Uyên Linh đã ngủ say trượt xuống lưng chừng cánh tay trần. Đưa ngón tay day day nơi trán mình. Cô dậy hẵng sớm quá, dù đêm qua đã thức rất muộn. Cô mới nhớ lại khung cảnh ấy, lần đầu được gần chị Mỹ Linh đến thế. Từ khi bước vào chương trình đến giờ, chị là người đầu tiên cô nói chuyện cùng mà thấy thoải mái là mình như vậy. Trước đó, Uyên Linh cũng cảm thấy có kết nối với Lan Ngọc lắm. Nhưng với em, cô nghe chuyện em kể là chính, hoặc là những câu chuyện phiếm hằng ngày, chuyện tập luyện cho nhau có tiếng cười. Còn với Mỹ Linh, mọi thứ cứ chảy trôi đầy tự nhiên, làm cô muốn kể chuyện chị nghe. Có phải là do cái yên ắng, tôi tối của ban đêm làm con người ta cảm thấy được bao bọc và an toàn hơn, nên dễ dàng cởi bỏ những lớp lá chắn bảo vệ vẫn thường mang quanh mình? Có phải là do bản thân cô đã thèm muốn sự đồng điệu từ lâu lắm rồi? Hay vì đấy là người chị Mỹ Linh của cô? Cũng mới chỉ là một cuộc trò chuyện, chưa nhiều nhặn gì, mà sao dù thiếu ngủ, nhưng tinh thần Uyên Linh vẫn rạng rỡ lắm.
Khuôn mặt hẵng còn ngái ngủ, đôi mắt hẵng còn nặng trĩu mà đôi môi ấy vô thức đã không ngừng được việc nở nụ cười, khi trong đầu cô, dòng suy nghĩ và hình ảnh chị cứ ào ào đổ về. Chắc hẳn chị Mỹ Linh của cô hôm nay tới muộn muộn một chút mới thức dậy, Uyên Linh nghĩ khi bước xuống khỏi sofa. Đêm qua bác Mèo lớn ngủ muộn quá, cô ngủ say rồi bác vẫn thức hay sao ấy, vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe lắm. Từ sau, cô nhất định không để cho hai người tán gẫu xuyên đêm đến tận sáng như vậy, chỉ được lần đầu này thôi. Người đâu mà dễ thương lắm, lại còn đắp chăn và chèn tấm gối cho cô rất cẩn thận chứ. Thế mà chẳng hiểu sao từ muôn đời nay, cô chẳng dám lại gần chị. Thôi, âu cũng có lý do của nó. Nếu hai người trước đấy cứ vụt qua nhau thì có nghĩa là lúc đó chưa phải lúc để gặp được nhau, vũ trụ bảo vậy.
Uyên Linh quyết định làm cho mình một bữa sáng nhẹ nhàng cùng mới một ly cà phê giữ cho cô tỉnh táo. Cô xay dư thêm một ít cà phê rồi bỏ vào máy pha, phòng khi chút nữa Mỹ Linh dậy thì sẽ có sẵn sàng để phục vụ chị. Mà Uyên Linh cũng không rõ chị có thói quen uống cà phê không nữa. Ừ đó, vẫn còn nhiều thứ về chị mà cô chưa biết lắm. Chợt Uyên Linh có chút lo lắng, phải chăng mình chỉ đang huyễn hoặc bản thân về sự kết nối nào đó giữa hai người. Nhỡ đâu, với chị, đó cũng chỉ là một cuộc trò chuyện rất đỗi bình thường với đàn em. Mỹ Linh tỏa ra năng lượng quảng giao như vậy, có ai mà chị không dễ dàng bắt chuyện cơ chứ.
Cái tật nghĩ nhiều là không thể bỏ được, Uyên Linh phải dằn bản thân lại. Càng nghĩ nhiều thì càng dễ trôi xa khỏi sự thật. Tốt hơn hết với những chuyện này, hãy thả trôi đi, đến đâu thì mình sẽ nương đến đó, không cưỡng cầu được.
===
Sau bữa sáng thong thả, cô sẽ tập bài một chút, bài cho công bốn, rồi bài để đi diễn nữa. Hai tuần tới cũng là hai tuần dồn dập nhiều show diễn lắm. Chị Bống Hồng Nhung có vẻ đã có ý tưởng tâm đắc lắm cho việc sáng tạo ra một phiên bản mới của Hương Ngọc Lan. Cô thấy chị dường như cao hứng và rất mong muốn được làm việc. Lần này trong đội toàn chị đại và những giọng ca gạo cội, có lẽ đợi xem ý chị đội trưởng ra sao trước đã. Dẫu vậy, Uyên Linh vẫn vỡ bài trước đôi chút, để nhỡ có ý tưởng gì cùng đóng góp cho nhóm, rồi để bớt vất vả cho việc luyện tập sau này nữa. Và thực ra, bắt đầu ngày mới bằng bài hát của chị, hẳn sẽ là một ngày ấm áp lắm đây, cô mỉm cười khi ngồi xuống bên những phím dương cầm. Hương ngọc lan. Cũng vẫn là một cái duyên nhỉ, tham gia truyền hình thực tế bữa nào cũng được hát bài của chị.
Một sáng Chủ nhật yên ắng tại nhà chung, Uyên Linh tầng dưới, chị tầng trên còn say giấc ngủ, chỉ có tiếng piano và giọng hát ngân lên mềm mại, khẽ lay nhẹ cái tĩnh lặng ấy. Cô mong chị có một giấc ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip