Chương 3 : Đường tan trong miệng
Nếu hỏi y có cảm thấy khó chịu hay chán ghét không, Thẩm Bất Ly chắc chắn sẽ nói hoàn toàn không. Nhưng dường như Tịnh Vô Uyên lại hiểu lầm, nhìn bộ dạng ngơ ngác của y, hắn tự trách mình quá xúc động.
Tịnh Vô Uyên lặng lẽ buông người trong lòng ra, chạm nhẹ lên gò má Thẩm Bất Ly, hắn áy náy như sợ đã làm y tổn thương. Tịnh Vô Uyên lùi lại một chút, chân đã bước xuống giường, hắn không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn y bằng ánh mắt nặng trĩu tâm tư.
"Ta xin lỗi..." - Giọng hắn khẽ như gió đêm, mang theo tự trách không thể nào che giấu.
Trời còn chưa sáng, cảnh đêm tịch mịch vẫn còn dài.
Thẩm Bất Ly vẫn chưa hoàn hồn, y mím môi, sau đó khẽ lắc đầu.
"Không phải lỗi của người." - Y nói, giọng thanh thoát, không mang theo chút trách cứ nào.
Nhưng lòng Tịnh Vô Uyên vẫn không yên, hắn sợ y chỉ là đang an ủi hắn. Hắn cúi đầu, chuỗi tràng hạt bên tay vang lên tiếng khe khẽ, như đang bị sức ép vô hình đè nén.
Một lát sau, hắn xoay người.
"Ngủ thơm chút nữa đi, trời vẫn còn chưa sáng." - Tịnh Vô Uyên nói vài tiếng khàn khàn, không quay đầu lại.
Thẩm Bất Ly nhìn hắn đi, thực tại và giấc mộng chồng chéo lên nhau. Hắn vẫn luôn như vậy, dùng bóng lưng che đi những tâm tư của mình.
" Người đi đâu? "- Thẩm Bất Ly hỏi, giọng khản đặc.
Y đã ở phía sau hắn từ lúc nào, cánh tay choàng ôm qua eo Tịnh Vô Uyên. Tiếng hít thở, nhiệt độ cơ thể chân thật đến mức làm Tịnh Vô Uyên cứng đờ.
"Đi ra ngoài hít thở không khí." - Tịnh Vô Uyên tay đặt trên cánh cửa đã khựng lại, hắn luyến tiếc.
"Ở lại với ta, đừng đi, người nói sẽ không để ta một mình mà." - Thẩm Bất Ly siết chặt lấy hắn, cả khuôn mặt đều vùi vào lưng Tịnh Vô Uyên.
"Đừng rời xa ta." - Y ủy khuất, không biết vì cái gì mà cảm thấy nghẹn nghẹn trong cổ họng, còn dâng lên cảm giác tủi thân vô cùng.
Sợ Tịnh Vô Uyên sẽ gạt tay mình ra, rồi bước đi không do dự.
Nhưng Tịnh Vô Uyên cầu còn không được, đừng nói đến chuyện từ chối y. Hắn quay lưng lại, nhấc bổng cả người Thẩm Bất Ly lên, trán tỳ vào trán y, hơi thở quấn quýt đan xen.
Tim Thẩm Bất Ly đập thình thịch, có thứ cảm xúc gì đó trong y cứ trào dâng.
"Ta sẽ không đi đâu cả." - Hắn dịu dàng nói - "Ta ở lại với em."
Thẩm Bất Ly lúc này đã bình tĩnh hơn, tay khẽ kéo vạt áo hắn : "Người không được bỏ ta lại."
"Không bỏ em." - Tịnh Vô Uyên đáp, Thẩm Bất Ly lặp lại câu hỏi này rất nhiều lần, một người hỏi, một người đáp.
Tất cả đều chung về một đáp án, chính là không rời xa.
Thẩm Bất Ly thiếp đi trong lòng Tịnh Vô Uyên, không ác mộng, không tiếng khóc, chỉ có tiếng tim vang từng nhịp, cùng tình yêu thổn thức bồi hồi.
Tịnh Vô Uyên không ngủ, hắn ngồi đó nhìn y, tay xoa nhẹ lên mái tóc đen mềm. Hắn nhìn từng chút một, như muốn đem từng cử chỉ, từng biểu cảm của y khắc vào trong lòng.
"Uyên trung Bất Ly, vĩnh viễn không rời xa."
Hắn thì thầm, rất khẽ chỉ như tiếng kim rơi trong màn đêm.
Chuỗi tràng hạt bên tay hắn loé sáng, rồi lại vụt tắt, đến khi bình minh lên, từng viên một, từng viên một... đã vỡ nát.
Thẩm Bất Ly dậy, vì nghe tiếng bì bõm của Hồng Oa bắt cá trong hồ sen. Tịnh Vô Uyên vẫn còn đang ngủ, thật hiếm hoi khi lúc này hắn vẫn chưa thức.
Thẩm Bất Ly cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng đều đặn, bỗng nhiên hồi tưởng về chuyện tối qua, một chút kí ức vụt về đại não. Một nụ hôn, không rõ ý nhưng dường như trong lòng cả hai đều hiện lên đáp án.
Sư tôn của y...thật sự thích y sao?
Thẩm Bất Ly đưa tay, viền theo đường lông mày, rồi đến sóng mũi cao thẳng của hắn. Tịnh Vô Uyên trời sinh cốt khí, gương mặt dịu dàng, cả người lúc nào cũng toát lên vẻ không thuộc về nhân gian.
Ngoài lạnh như sương, thật ra lòng còn ấm hơn cả than hồng giữa đông tuyết. Thẩm Bất Ly vô thức đến gần, ngón tay niết nhẹ môi hắn, lén lén lút lút hôn lên.
Vì sao y làm vậy? Thẩm Bất Ly không biết, lúc đó y chỉ muốn hôn Tịnh Vô Uyên.
Tịnh Vô Uyên vốn nên ngủ, lại bỗng nhiên mở hờ mắt. Hắn đã thức từ lâu hay nói cách khác là hắn không ngủ, nhưng nhìn Thẩm Bất Ly lén lút ngắm mình, hắn muốn xem Thẩm Bất Ly sẽ làm gì.
Một xúc cảm ấm áp trên môi hắn, tựa chuồn chuồn lướt nước, rất khẽ, dường như chỉ là chạm vào. Nhưng lại làm Tịnh Vô Uyên lưu luyến không thôi, đây chính là đáp án, một nụ hôn tươm mật.
Sau nụ hôn trộm, Thẩm Bất Ly mặt mày đỏ bừng, y bối rối. Tự hỏi rốt cuộc mình đang làm cái gì, y vùi người vào lòng Tịnh Vô Uyên, thi thoảng còn liếc nhìn hắn một cái.
Cứ như chột dạ vì làm chuyện xấu, Thẩm Bất Ly ở trong lòng Tịnh Vô Uyên cọ qua cọ lại. Giữa họ đã có gì đó khác biệt, không tiếng động mà thay đổi, mà cũng không chắc, có khi vốn dĩ ban đầu đã như thế.
Thẩm Bất Ly nằm một lát, lại ngủ quên mất. Lúc tỉnh dậy đã thấy bên cạnh hơi lạnh, Tịnh Vô Uyên đã thức, y bước ra ngoài nhìn thấy hắn đang uống trà.
Hơi nóng bốc lên, làn hơi bây bỏng như sương mờ, bỗng chốc hoá thành vệt sáng rồi tan biến.
"Dậy rồi? Em có đói không? " - Tịnh Vô Uyên nhìn y, ánh mắt dịu dàng.
Hắn không nhắc gì về chuyện hôm qua, chỉ có bàn tay ấm nóng đang ôm Thẩm Bất Ly trong ngực là đang nhắc nhở y, chuyện tối hôm qua không phải là một giấc mộng.
"Chốc nữa, ta không đói." - Thẩm Bất Ly hơi ngượng, việc này cũng là chuyện bình thường giữa hai người, lúc trước y không nghĩ nó có gì sai nhưng giờ lại cảm thấy hơi thân mật quá.
"Tối qua em mơ thấy gì? " - Tịnh Vô Uyên vén lọn tóc trước trán y, người trong lòng hắn vẫn đang thất thần.
Thẩm Bất Ly bị câu này kéo hồn trở về, y sựt nhớ lại, nhưng lần này mọi thứ không rõ ràng. Cứ như bị phủ bơi một lớp vải mỏng, càng nghĩ đầu y càng đau.
"Ta..."
Y khó khăn nói một tiếng, cổ họng nghẹn ngào, nước mắt lăn tăn nhỏ giọt, rơi lên tay Tịnh Vô Uyên.
"Không sao, không nhớ được thì đừng nhớ." - Tịnh Vô Uyên siết tay lại, từng ngón tay luồn qua kẽ tay Thẩm Bất Ly.
"Không sao..." - Hắn thì thầm lần nữa, như đang trấn an y, cũng như đang trấn an chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip