Tình cấm
"Chiều tàn lặng
Chim mỏi cánh bay, kêu thét quăng quắc
Gió chẳng thổi từng hồi hiu hắc
Tiếng thở lòng ứ đọng
Nỗi buồn không tên
Ngày ấy
Ta nhớ người trong sáng vẫn thiết tha
Nỗi buồn giăng đáy mắt như đẩy ta vào miền ngăn cách xa lạ
Trái tim này từ thuở nào đã ngưng nhịp mách bảo
Xin lỗi người vì chẳng dám chạm mắt
Lời ta đã chết
Cùng cành cây kia
Ngoài sân vắng
Lặng rơi vèo vỡ cùng tình trong vắt
Sự sống đầy lo sợ
Ta sợ không dám đối diện người
Vì nỗi cao cả
Người như cánh chim bé nhỏ hướng về bầu trời bao la
Đi tìm mảnh tình hòa cùng linh hồn thời thời bừng sống
Mảnh tình da diết ánh nỗi hân hoan nơi đáy mắt
Ta chỉ là mảnh đất hoang đường
Bơ vơ tình chẳng thể tỏ
Dựa vào người lay lắt ngày qua
Nhưng vẫn rũ héo
Ta mong gió kia đừng gào khóc
Bầu trời kia đừng lạnh mặt quay đi
Cành cây bừng lên xin đừng ủ rũ
Đường mòn kia đừng phủ lá vàng rơi
Nấm mộ lòng xin mở ra
Để người qua đường lay dậy
Để không trốn chạy
Để có thể gặp người dưới ánh dương quang
Chứ không là chiều sầu cô tịch
Ta xin lỗi
Vì đã hèn nhát và xuẩn ngốc
Xin lỗi đã để nỗi buồn lan đi
Đã đem người giấu vào ý nghĩ
In hình người vào ngọn gió sương giăng
Đặt dưới tầng tầng sóng biển sâu
Để đại dương ấy chôn vùi sợ hãi
Mong một lần tái sinh trong đêm lạnh
Thay vì dập tắt lúc hừng đông
Đời đời không tỉnh lại"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip