Phần 2

"Nếu tình tiết ở trong truyện ngôn tình 3 xu diễn ra ở đời thật thì sẽ như thế nào?"

Tên: "Uyển Uyển, anh yêu em." (2)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết.

Giới Thiệu

  Đôi khi ngẫu hứng tôi cũng nghĩ có thể là bản thân đang sống trong một câu chuyện ngôn tình, hơn nữa còn là truyện nhiều thể loại hỗn hợp không có não, ngược tâm ngược thân kéo dài hơn 1000 chương.

  Nhưng khi quay đầu nhìn người bạn trai đang ôm lấy tôi, vùi đầu vào ngực tôi run rẩy vì bộ phim ma giả hết chỗ nói đang chiếu trên tivi, tôi lại lẳng lặng bỏ suy nghĩ đó xuống.

  Có nam chính ngôn tình nào mà thế này không chứ?

3.
  Kỳ Ngọc và tôi là thanh mai trúc mã cực kỳ thân với nhau kể từ khi còn nhỏ, sau khi bày tỏ tình cảm và chính thức thành một cặp thì chúng tôi lại càng dính lấy nhau nhiều hơn.

  Mỗi khi thấy chúng tôi có hành động ngọt ngào, đa phần các bạn học đều cho rằng tôi là người chủ động, cố ý khoe khoang linh tinh, nhưng thật ra, tôi không phải là người thích làm những hành động thân mật mà trái lại, tôi thường có khuynh hướng hạn chế tiếp xúc thân thể với mọi người.

  Thậm chí ngay cả ba mẹ hay em gái, tôi đều rất ít ôm hay nắm tay họ... Chỉ có Kỳ Ngọc là ngoại lệ.

  Về nguyên nhân thì thật ra cũng không phải điều gì đặc biệt, đơn giản là Kỳ Ngọc đã chủ động bám lấy tôi từ lúc cả hai gặp nhau rồi dùng khuôn mặt đẹp trời sinh làm các biểu cảm super kawaii chậm rãi khiến tôi quen thuộc, thậm chí là dần cảm thấy hưởng thụ với các hành động thân mật của anh.

  Nói theo cách dân dã của ba Kỳ Ngọc là Kỳ Ngọc thấy tôi như con chó thấy được khúc xương định mệnh của đời mình, chỉ muốn tha về nhà giấu đi chiếm làm của riêng.

  Và cũng bởi vì việc này mà mẹ tôi không chỉ một lần đấm ngực dậm chân hận bản thân xây tường quá thấp để con heo con (Kỳ Ngọc) hoang dã (?) trèo vào ăn mất củ cải trắng (tôi) (?) của mình.

  Khụ, quay lại chủ đề chính, vậy Kỳ Ngọc bị hiểu lầm cái gì?

  Cũng là hai vấn đề: tiền và tính cách.

  Về tiền, trái ngược với tôi, khi nói đến "giàu" thì mọi người luôn nghĩ ngay đến Kỳ Ngọc, bởi vì lúc trước tính cách của anh tương đối... dễ bắt nạt, nên đã từng có một khoản thời gian khá dài Kỳ Ngọc luôn là người phải chịu các khoản chi tiêu cao của lớp. Có điều mặc dù nhà Kỳ Ngọc thật sự rất giàu, nhưng Kỳ Ngọc cũng thật sự rất nghèo.

  Để tập luyện cho con mình kế thừa sự nghiệp trong tương lai, kể từ khi lên cấp 2, ba mẹ Kỳ Ngọc chỉ giao cho anh một khoản tiền tiêu vặt nhỏ (bằng 1/3 tiền học bổng của tôi) mỗi tháng cùng với vài cơ sở kinh doanh, số tiền lời từ các cơ sở ấy sẽ là tiền ăn mỗi tháng của Kỳ Ngọc.

  Vấn đề là kỹ năng kinh doanh ban đầu của Kỳ Ngọc khá, à không, là thật sự rất tệ và chỉ số may mắn cũng... không được cao lắm. Cho nên thay vì kiếm lời thì Kỳ Ngọc đã mất sạch cả số tiền tiết kiệm từ nhỏ của mình và còn phải ký giấy mượn nợ tôi một khoản tương đối lớn (bây giờ vẫn chưa trả xong).

  Hiện tại thì các cơ sở kinh doanh đứng tên anh đều đã ổn định, tuy phát triển chậm hơn so với tôi nhưng cũng xem như là tốt hơn lúc trước nhiều rồi.

  Về tính cách... Kỳ Ngọc rất dính người, thích làm nũng, nhát gan và có chút cố chấp nhưng khác với ấn tượng đầu của tôi về anh khi anh chủ động bám tôi từ lúc mới gặp, Kỳ Ngọc rất hướng nội và có chút sợ đám đông. Có lẽ vì vậy nên Kỳ Ngọc hay bị hiểu lầm là lạnh lùng, và thường xuyên bởi vì không kịp (hoặc không nói được do ở nơi đông người) từ chối mà gánh lấy rất nhiều trách nhiệm dẫn đến hàng loạt lời đồn khác ra đời.

  Có điều, kể từ vụ việc 3 năm trước thì Kỳ Ngọc đã thay đổi rất nhiều, anh không còn hướng nội hay dễ bị nắm bắt như trước. Nhưng dù có vẻ trưởng thành ra sao thì đối với tôi, anh vẫn vậy, vẫn là một Kỳ Ngọc hay dính người, thích làm nũng, có chút cố chấp như thỏ. Chỉ là con thỏ này bị biến dị thêm mùi trà thơm thơm... Dù sao cũng không phải là việc xấu gì đâu, nhỉ? (Bị vẻ đẹp trai và đáng yêu của Kỳ Ngọc che mắt)

  Nói chung thì dù nhìn thấy Kỳ Ngọc lao tới ôm lấy tôi làm nũng bao nhiêu lần, mọi người vẫn tin tưởng chắc nịch rằng Kỳ Ngọc rất lạnh lùng... Đến nỗi dù anh ấy có nói giỡn rằng mình vừa thấy UFO thì họ vẫn tin tưởng không chút nghi ngờ.

  Aiz, thông minh đến mức hết cứu...

4.
  Tuy trường học của chúng tôi không quản lý việc học sinh yêu đương, đặc biệt là những học sinh có thành tích tốt mà sau khi yêu đương càng tốt thì thầy cô đều sẽ nhắm mắt cho qua (điển hình là tôi và Kỳ Ngọc), nhưng, nhưng... Nhưng!

  Trường chúng tôi có... thiểu năng trí tuệ. Điển hình là người bạn học sau đầy:

"Thượng Quan Uyển, bạn mau buông Kỳ Ngọc ra đi, đây là trường học chứ không phải là mấy nơi như bạn thường đến..."

  Kỳ Ngọc nhíu mày ngắt lời "Này bạn!"

  Cô gái vốn đang nói vừa nghe Kỳ Ngọc kêu liền im bặt, mặt mày đỏ ửng, thẹn thùng nhìn anh.

  Kỳ Ngọc siết chặt lấy tôi rồi quay mặt qua nhìn thẳng vào cô gái. Có lẽ vì ánh mắt của anh có chút đáng sợ mà cô gái nọ bị trừng đến mức sợ hãi lùi lại vài bước.

"Tôi biết bạn không có người yêu xinh đẹp, giỏi giang, tính tình dịu dàng... như tôi, nhưng đừng có ghen tỵ đến nỗi vì yêu sinh hận mà bịa đặt, nó chỉ thể hiện bạn rất Low thôi, ok? Còn nếu cận thì đi khám mắt đi bạn, vì ngay cả người mù cũng thấy rõ là do tôi chủ động nhào tới ôm lấy Uyển Uyển, và hiện tại tôi cũng là người không muốn buông Uyển Uyển ra. Có điều với phong cách phát ngôn đi vào lòng đất của bạn thì tôi đề nghị bạn nên tới khoa thần kinh để kiểm tra não bộ trước thay vì khoa mắt... (Cắt giảm xN câu khác)"

  Cô gái nọ nghe xong hai mắt rưng rưng, che mặt chạy đi với một tư thế... chuẩn anime? Chắc hẳn đây là một otaku ngầm rồi.

  Thấy Kỳ Ngọc nhìn qua, mọi người cũng nhanh chóng tản ra sợ bản thân sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của anh.

  Mãi đến khi xung quanh trở nên im ắng, tôi vẫn chôn mặt vào ngực Kỳ Ngọc, bả vai run run kiềm nén.

"Uyển Uyển, mặc dù Kỳ Kỳ cũng rất muốn đem Uyển Uyển giấu đi nhưng chôn mặt như vậy sẽ rất khó thở đấy, đã không có ai rồi."

  Tôi nghe vậy đưa khuôn mặt đã đỏ rực vì nghẹn cười ra nhìn chằm chằm vào dáng vẻ ngoan ngoãn của Kỳ Ngọc hỏi:

"Kỳ Kỳ, cậu học ở đâu ra mấy câu đó vậy?"

  Kỳ Ngọc chớp chớp mắt, làm khuôn mặt vô tội:

"Kỳ Kỳ học từ mấy cuốn sách văn học lấy trên kệ phòng Uyển Uyển á~."

"..." Có cảm giác không tốt lắm. "Mấy cuốn văn học đó tên gì vậy Kỳ Kỳ?"

"Ưm... "Sự xung đột tư tưởng văn học" (bịa), "Những áng thơ ca đối đáp" (bịa),..."

"..." Đó không phải là mấy cuốn tổng hợp các câu cãi nhau có văn hóa của nhà văn nhà thơ mà mẹ định đọc để mắng Kỳ Ngọc và ba nhưng mười tuần chưa lật qua một trang nên cuối cùng đưa tôi sao?

  Chẳng trách mấy tuần nay điểm văn của Kỳ Ngọc lại cao đến vậy, ra là có sự "tiến bộ" từ sách vở...

  Chắc, cũng không phải là việc gì xấu đâu, nhỉ? Ha ha...

(Còn Tiếp)
_________
Góc của Miêu Miêu: Chương mới dài dài 🤣. 30 rồi, mọi người năm mới vui vẻ nhé 🥰❤🍀.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip