2. My name is Sleep

3.
Hôm đó là một ngày thứ Năm oi ả.

Choi Youngjae chúa ghét ngày thứ Năm. Vì ngày khai giảng là vào thứ Năm, và mới ngày đầu đi học đã vướng phải rắc rối - Hàn Chấn bảo theo quan niệm của người Trung Quốc thì thế có nghĩa là cậu sẽ vướng phải rắc rối vào tất cả những ngày thứ Năm về sau. Choi Youngjae không phải người Trung Quốc, nhưng cậu không thể ngừng nghĩ về câu nói đó, và khi phân tích một cách khách quan thì có vẻ mọi thứ cũng hơi hơi giống lời tiên đoán thật.

Một, ngày thứ Năm là ngày duy nhất trong tuần giá dưa hấu tăng (Chả hiểu sao lại vậy, Youngjae bực bội nghĩ). Vì thế vào mỗi ngày thứ Năm, đầu bếp chính Han Jihoon sẽ thay thế dưa hấu trong món hwachae tráng miệng thành cái gì đó chẳng hợp tẹo nào, dẫn đến kết quả là Choi Youngjae tính tình kén chọn khảnh ăn sẽ đẩy phần tráng miệng sau bữa tối của mình cho Kim Dohoon giải quyết hết.

Hai, ngày thứ Năm là ngày thư viện đóng cửa. Và thế là Choi Youngjae sẽ phải đến chỗ đội bóng rổ và đi tập thật - tập thật chứ không phải là ngồi trên khán đài với quyển sách và đóng vai đội trưởng đội cổ vũ cho Kim Dohoon. Thật ra thì cậu chơi không tệ, nhưng nói trắng ra là cậu không thích cảm giác phải luồn lách giữa một đám mười mấy thằng con trai để gắng sức giành lấy quả bóng màu cam nọ. Cậu thích bóng rổ, nhưng là những trận bóng rổ 1-1 hoặc 2-2 với đám Jihoon, Dohoon và Hàn Chấn kia.

Lí do cuối cùng, có lẽ cũng là lí do quan trọng nhất, thì lại chỉ xuất hiện vào đúng ngày thứ Năm ấy.

Hôm đó đội bóng rổ huỷ tập. Và cái người vừa được add vào group chat đã ngay lập tức tắt thông báo đi như Youngjae thì làm gì có chuyện biết mà nghỉ tập đâu. Thế là cậu vẫn đến, như mọi ngày, chỉ để bàng hoàng nhận ra phòng tập trống trơn không có một ai. Trong thoáng chốc, Choi Youngjae bỗng cảm thấy một thứ cảm giác kì lạ dâng đầy lên trong lồng ngực - lần đầu tiên, thế giới của chỉ một mình cậu. Trong không gian rộng lớn như thế chẳng có ai cả, chỉ có cậu và chính cậu mà thôi.

Youngjae không thích nghĩ về bản thân như một người kì quặc. Nhưng cậu sẽ không phủ nhận nếu ai đó nói rằng cậu có những suy nghĩ rất khác thường. Chẳng hạn như bấy giờ, Choi Youngjae đang nghĩ sẽ thật tuyệt vời nếu cậu có thể nằm đó - giữa sân bóng rổ vừa được cọ bóng loáng - và ngủ một giấc thật đã đời.

Và cậu làm thế thật. Youngjae nhớ mình đã lim dim trong những vệt nắng xiên hắt xuống từ mái vòm trong khoảng mười lăm phút, cho đến khi cảm nhận được ngón tay ai đó chạm vào gò má mình. Con người cậu vốn dĩ cực kỳ bài xích những đụng chạm đột ngột, nhưng chẳng hiểu sao chút vương vấn cỏn con trên da thịt lúc ấy lại quá đỗi dịu dàng, đến nỗi cậu cứ thế mà thiu thiu ngủ tiếp.

Shin Junghwan phồng má nhịn cười, nhìn hàng lông mày cậu nhóc từ từ giãn ra quay về với giấc ngủ. Anh tự hỏi tại sao chừng ấy ngày mà chẳng có ai nghĩ đến chuyện đặt một chiếc băng urgo lên vết bầm trên má cậu, và sự tương phản giữa làn da sáng của Youngjae và sắc màu sặc sỡ trẻ con của miếng băng urgo lại khiến anh thấy mắc cười hơn.

Nhưng giờ mà cười thì em ấy tỉnh dậy mất, Junghwan nghĩ. Anh nghiêng đầu nhìn hàng mi cậu khẽ lay động, không hiểu sao lại có cảm giác mình hơi giống hoàng tử lần đầu gặp công chúa ngủ trong rừng trong câu chuyện cổ tích mà mẹ kể hồi bé. Anh thậm chí còn chưa biết tên Youngjae, nhưng dáng vẻ lim dim của cậu lại khiến anh không thể rời mắt.

Hình như người thế này người ta gọi là dễ thương nhỉ?

Ở đây cũng ngủ được, em ấy vô tư ghê.

Mà tự dưng mình nghĩ toàn cái gì lạ quá.

Shin Junghwan lắc lắc, cố xua mấy ý nghĩ có vẻ kì quặc ra khỏi đầu. Hai  người một lớn một nhỏ cứ như thế, cho đến khi cuối cùng Choi Youngjae cũng vươn vai ngáp dài một tiếng. Cậu không nhớ mình đã ngủ bao lâu, nhưng cậu nhớ giấc mơ kì lạ về một chàng trai đẹp đẽ ngồi chống cằm nhìn cậu rất lâu, rất lâu.

Vừa quay đầu, mơ đã thành thật.

Xin lỗi, nhưng Choi Youngjae không thấy đây là một viễn cảnh lãng mạn tí nào. Nhìn chằm chằm người khác ngủ có thể được coi là hành vi quấy rối - mà đấy là trong trường hợp người thực hiện hành vi không đẹp trai lồng lộn như Shin Junghwan thôi. Ngay khi nhìn rõ mặt anh, cậu đã biết ngay anh chính là thiếu niên trong căn hẻm bữa nọ.

Và cậu không thích phát hiện ấy tẹo nào.

"Tỉnh rồi à?" Junghwan hỏi, tỉnh bơ như thể hai người đã quen nhau từ lâu lắm. "Em ngủ ngon thật đấy, anh không nỡ đánh thức em dậy."

"À." Youngjae quay đầu né tránh ánh mắt Junghwan. Nói thật thì cậu muốn rời khỏi đây, không hẳn là anh khiến cậu cảm thấy khó chịu, nhưng cậu thật sự không biết phải trò chuyện với anh thế nào. Đúng hơn, cậu chưa bao giờ biết phải trò chuyện với một người lạ như thế nào.

"Em đã ở trong căn hẻm ngày hôm đó."

"Vâng."

"Tụi nhóc đó phiền em quá."

"Anh xin lỗi rồi mà."

"Em không thích nghe lời xin lỗi nhỉ."

"Vâng." Choi Youngjae hững hờ đáp, dợm bước đứng dậy. Hỏi gì đáp nấy là chiêu bài kinh điển của cậu, chẳng mấy chốc người ta sẽ thấy cậu chán òm mà ngừng lời. Nhưng Shin Junghwan cứ như thế đứa trẻ nhỏ được đồ chơi, anh bước lên song song với Youngjae khi thấy cậu quay đầu đi về phía cửa ra phòng học thể dục.

"Vậy em thích nghe anh nói gì?" Hai mắt anh sáng rỡ.

Em thích anh im mồm. Có cho tiền Choi Youngjae cũng không dám nói ra câu đấy, nên cậu quyết định chuyển sang chiến thuật đánh trống lảng: "Cảm ơn tiền bối đã cho em urgo nhé. À, còn trông cho em ngủ nữa. Nhưng giờ em phải đi rồi, xin lỗi anh."

"Chờ đã." Shin Junghwan chạy vụt lên, chặn ngay trước cánh cửa. Choi Youngjae ngay lập tức lùi lại với vẻ cảnh giác, và chẳng hiểu sao ánh mắt ấy lại khiến anh thấy hơi hẫng nhẹ trong lòng. Chả hiểu sao tự dưng lại có cảm giác kì lạ ấy nữa. Mà không, bản thân việc anh tự dưng ngồi đờ ra nhìn người ta ngủ, rồi lại nhằng nhẵng đi theo người ta thế này cũng đã quá kì lạ rồi.

Đâm lao thì phải theo lao thôi. Shin Junghwan nở nụ cười hữu dụng nhất của mình, cố gắng vớt vát cơ hội cuối: "Em có vẻ rất thích ngủ nhỉ?"

"Dạ?" Choi Youngjae hơi ngẩn ra. "À vâng, đúng rồi ạ."

Dường như nhận ra mình hơi bất lịch sự, Youngjae chợt nhớ ra dù sao ông anh này cũng đã giúp giải vây cho mình, còn đưa mình urgo. Có lẽ người ta chỉ muốn một lời cảm ơn, mà cậu lại cứ hành xử kiểu chuột chũi thế này cũng không hay cho lắm. Cuối cùng cậu huy động hết sức mạnh hướng ngoại trong lòng, làm ra vẻ mặt mà cậu nghĩ là một nụ cười thân thiện nhất: "Em thích ngủ lắm. Em ngủ cả ngày cũng được luôn. Ha ha, vì thích ngủ quá nên em cứ tự dưng nằm ra đó thôi ạ."

Cầu trời anh ấy đừng nghĩ con kì lạ, Youngjae khấn thầm trong lòng ngay khi vừa dứt lời xong. Cậu khẽ ngẩng đầu lên, và bắt gặp nụ cười càng rạng rỡ hơn của Shin Junghwan.

Anh cười đẹp đến nỗi Youngjae cảm thấy bán kính hai xăng ti mét xung quanh anh vừa có thêm một nguồn sáng.

"Em thật sự thích ngủ đến thế sao?" Shin Junghwan nhìn thẳng vào mắt cậu, đưa bàn tay ra phía trước như một cử chỉ lịch sự lúc làm quen. "Anh là ngủ này. Ý anh là, my name is Sleep. Còn tên em là gì?"

___
Chương này viết vội quá chưa kịp beta, cũng chưa hoàn thành, nhưng thời gian tới chuẩn bị lặn một đợt siêuuuuu dài nên nôn quá up trước 😤😤

Btw chúc mừng TWS có Grand Slam show âm nhạc 🎉🎉🎉 mấy chíp quá giỏi luôn í tự hào vl

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip