3. Tuyên chiến
4.
Shin Junghwan không biết có thể coi sự việc ngày hôm đó là đã nhận được thành quả không.
Tin tốt là, anh đã biết tên Choi Youngjae.
Tin xấu số một là, Choi Youngjae không những không biết tên anh (người ta chắc vẫn nghĩ anh tên là Sleep), mà còn tránh mặt anh suốt một quãng thời gian dài.
Tin xấu số hai, Lee Kyungmin chỉ vừa nói cho anh hai giây trước, đấy là Choi Youngjae trùng hợp thay lại chính là bạn thân nối khố với người bạn trai hụt (?) kia của anh.
"Uầy..." Shin Junghwan thở dài chọc ống hút vào cốc nước. "Vậy là cách hành xử của anh chắc là kỳ quặc lắm hở?"
"Gì vậy ông cố?" Lee Kyungmin nghe xong câu nói của anh, vừa mới mở miệng phản bác đã bị sặc nước qua đường mũi. Junghwan vươn tay ra vỗ vỗ lưng em trong khi thằng nhóc vẫn đang ho sặc sụa, không biết vì sốc hay vì mắc cười. Ho chán chê, nó ngẩng đầu lên nhìn anh rồi phán câu xanh rờn:
"Em nói thật nhé, nếu em mà là cái anh Youngjae đó ấy..." Nhóc em khẽ đảo mắt. "Tự dưng người yêu cũ của bạn thân ngồi nhìn em ngủ xong còn thở ra mấy câu kiểu đó, người ta không đi rêu rao với cả trường rằng anh bị mát là còn may."
Cơ mà cái bản mặt ăn tiền của anh thì có bảo mát chắc mọi người cũng không tin đâu. Lee Kyungmin nuốt nửa câu sau vào bụng, nói ra anh mình lại tự luyến thêm thì hỏng mất. Đã mát đến mức ấy rồi.
"Chậc." Shin Junghwan thở dài, chống cằm tư lự. Ở phía xa, một đám nữ sinh vừa ồ lên rồi len lén rút điện thoại ra chụp lại dáng vẻ mỹ nam suy tư, nhưng anh còn chẳng buồn để ý. "Thế giờ anh phải làm gì?"
"Làm gì là làm gì?" Lee Kyungmin khó hiểu nhìn ông anh mình. Đang yên đang lành tự dưng kéo nhóc ra kể một câu chuyện chả ra đâu vào với đâu, giờ lại bắt đầu chuyển sang mục xin lời khuyên rồi đấy.
"Thì làm gì để Youngjae không nghĩ anh kì cục nữa ấy."
"Nhưng anh quan tâm người ta có nghĩ anh kì cục hay không làm gì?" Kyungmin nghiêng đầu. "Bộ anh thích người ta hả?"
Shin Junghwan chưng hửng. Ờ nhỉ, thằng nhóc hỏi câu chí thật.
Mà chắc không phải đâu nhỉ, mới gặp có mỗi một lần...
"Anh tò mò." Bộ não học sinh nhất khối của Junghwan dù sao cũng không phải để trưng, chỉ sau ba giây làm việc nó đã nhanh chóng vạch ra cho anh một lời tự giải thích rất chi hợp lý cho hành vi để tâm thái quá đến thái độ người nào đó dành cho mình. "Ý anh là, em ấy là bạn thân Dohoon mà đúng không? Trước chuyện của bọn anh chả ra sao, nên anh cũng tò mò..." Shin Junghwan ngừng một nhịp - biểu hiện quen thuộc mỗi khi anh phải nói dối, nhưng có vẻ là nhóc Kyungmin sẽ không bao giờ phát hiện ra. "...rằng người mà Dohoon, ờ, ý là, bạn trai cũ đấy, trân trọng thì sẽ thế nào."
Như để tăng tính thuyết phục, Junghwan thở hắt ra nốt câu cuối. "Dù sao lúc đó em ấy cũng không trân trọng anh mà."
Lời giải thích lâm li bi đát đậm chất oan gia của Junghwan lừa được Kyungmin thật, nên nhóc em nghe xong không ngần ngại mà tặng cho anh một câu hỏi có tính sát thương còn mạnh hơn bom.
"VÃI? Thế hoá ra anh vẫn đang luỵ người yêu cũ
à?"
Giọng nó to đến mức trong vòng một giây, ít nhất một nửa số học sinh trong căng tin quay lại nhìn về phía hai người. Nửa giây sau, cả căn phòng vỡ oà trong âm thanh của sự xôn xao bàn tán.
"Gì? Shin Junghwan? Luỵ người yêu cũ?"
"Ủa mà ảnh có mấy người yêu cũ?"
"Làm gì mà mấy, có mỗi cái cậu ở đội bóng rổ đó thôi."
"Yêu được mấy ngày mà luỵ ghê vậy?"
"Sao bảo ảnh là người nói chia tay..."
"Khéo có khi vì thế nên mới luỵ đó mày."
"Nhưng hôm trước tớ nghe cậu ta nói rõ to là chẳng thích anh ấy đến thế cơ mà."
"Uầy, thế là trai đẹp bị phũ à."
"Khổ thân vãi, mà Dohoon thay người yêu như thay áo ấy, thằng đó chả quan tâm đâu."
"Phí vậy trời ơi."
"Tội nghiệp đàn anh Shin quá."
Từng câu từ rõ mồn một lọt vào tai Shin Junghwan không sót chữ nào, đủ để anh thấy cực kỳ hối hận vì nhiều quyết định, trong đó bao gồm ăn trưa với Lee Kyungmin ở cái khu tụ tập nhiều học sinh nhất cái trường này. Từ giờ đến chiều dám cá là cả trường sẽ bắt đầu lan truyền tin đồn anh vẫn còn đang luỵ-Kim-Dohoon-đến-chết-đi-sống-lại mất. Shin Junghwan rất muốn ôm đầu ngồi thụp xuống gầm bàn mà biến quách khỏi tầm mắt mọi người cho xong, nhưng khổ nỗi giờ anh mà làm thế thì chỉ có tô vẽ thêm cho việc tâm trạng anh đang chìm tận đáy vì cậu hotboy nọ - trong khi rõ ràng đối tượng của anh thì lại đang là bạn thân của cậu ta cơ.
Rắc rối to rồi đấy. Anh liếc mắt về phía Lee Kyungmin, còn cái đứa vừa quăng cho anh quả bom hẹn giờ to tướng này lại đảo mắt qua, vờ như không thấy.
Thông điệp quá rõ ràng. Anh ơi em hết cứu. Shin Junghwan phải tự tìm cách giải quyết vấn đề (giờ nó đã nghiêm trọng hơn rồi) của mình thôi.
5.
Đã vài hôm kể từ thứ Năm đó, Choi Youngjae vẫn hây hây sốt.
Đúng rồi đấy, mấy miếng thính Shin Junghwan thả nhạt đến nỗi cậu phát ốm luôn. Cuối cùng thì Kim Dohoon cũng mềm lòng trước dáng vẻ tha thiết đến phát hờn của cậu, dù ấm ức khó hiểu lắm nhưng thấy Choi Youngjae nhất mực khăng khăng, cậu bạn cũng không cố nài ép nữa. Choi Youngjae chính thức được giải phóng khỏi gánh nặng mang tên đội bóng rổ, hay đúng hơn là đội bóng rổ có thành viên là Shin Junghwan.
Mà thật ra nếu người đó không phải Shin Junghwan thì Youngjae đã chẳng ngần ngại mà kể cho Dohoon nghe tất tần tật, chắc chắn. Cơ mà vì người đó là Shin Junghwan, chẳng lẽ lại bảo thật ra lí do là vì tớ phát hiện người yêu cũ cậu mải nhìn tớ đắm đuối lúc tớ ngủ quên, không những thế anh ta còn buông mấy câu tán tỉnh nhạt toẹt làm tớ nổi hết cả da gà hả?
Không phải vì Youngjae sợ Dohoon ghen hay gì đâu. Cậu ấy đã quẳng chuyện với Shin Junghwan ra sau đầu từ đời nào rồi ấy. Chẳng qua là cậu biết chắc chắn Kim Dohoon sẽ rồ lên và đi gây sự rùm beng với Shin Junghwan như cách cậu ấy đã và đang dằn mặt bất cứ ai dám léng phéng tiếp cận Youngjae vì những "động cơ không lành mạnh" - theo như lời cậu ấy nói. Một lần nữa Choi Youngjae cảm thấy mấy câu xàm ngôn của Han Jihoon cũng hơi hơi đúng. Cậu có vẻ khá giống một cô công chúa, chẳng phải do cậu kiêu kỳ hay sang chảnh gì đâu, mà là vì cậu có một chàng vệ sĩ bảo vệ mình hơi bị thái quá, trong khi bản thân chàng ta còn chẳng mảy may nghiêm túc với chuyện tình cảm tẹo nào.
"Chính vì mình nếm trải quá đủ rồi nên Youngjae mới phải cẩn trọng đấy. Người như cậu là dễ bị tổn thương lắm." Kim Dohoon luôn phán câu xanh rờn như thế, mỗi khi Choi Youngjae quạu quọ với cậu vì chuyện tình duyên nào đó đứt gánh giữa đường.
"Không nhưng mà, mình nghiêm túc nhé." Youngjae vẫn nhớ lúc ấy, Kim Dohoon đã đột ngột quay đầu và bảo cậu thế này. "Nếu cậu có trong lòng một ai đó, nếu đó là người thật sự tuyệt vời đến mức khiến Youngjae đem lòng nhớ thương..." Hai mắt Dohoon cong tít thành vầng trăng nhỏ khi cậu ấy nở một nụ cười đẹp đến chói mắt. "...Vậy thì nhớ nói với mình, mình sẽ ủng hộ cậu vô điều kiện."
...Xem ra Shin Junghwan có vẻ không giống đối tượng sẽ được Kim Dohoon sẵn lòng ủng hộ vô điều kiện.
Mà khoan, mình nghĩ cái gì thế nhỉ? Choi Youngjae lắc lắc đầu, cố xua đi thứ suy nghĩ kì quái vừa len lỏi. Mắc gì tự dưng liên tưởng đến Shin Junghwan, anh ta chính là đối tượng đầu tiên không nên cân nhắc đến nhất.
Nhưng mà tại sao lại không nên cân nhắc? Dù sao người ta cũng đẹp trai học giỏi...
Thôi dừng được rồi. Choi Youngjae quyết định buông xuôi, người nghĩ nhiều là người thua cuộc. Dù sao thì cậu cũng đúng là kiểu nhân vật mờ nhạt điển hình, vậy nên qua vài ba ngày có lẽ mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy, và cậu có thể nhanh chóng vượt qua cảm giác tò mò xôn xao kì quặc với bạn trai cũ của bạn thân này.
Mà đấy là cậu tính thế thôi.
"Em có chuyện vui kể anh."
"Nói lẹ." Choi Youngjae lười biếng đáp, chẳng cần quay lại cũng biết cái đứa vừa đu lên người mình vừa khơi chuyện hóng hớt là ai. Cậu đã quá quen với cái kiểu dính người của Han Jihoon, mà nhóc em thì lại rất đỗi ưa thích sự kiệm lời và biết lắng nghe của cậu - quả thực là khán giả lí tưởng cho mọi tin tức bát quái mà nhóc ấy hóng được.
"Chuyện liên quan đến anh Dohoon đấy." Jihoon đang cười, hơi thở phả vào bên tai khiến Youngjae khẽ rụt vai vì nhột. "Anh đoán đi."
"Chịu. Cậu ấy lại đánh nhau tiếp à?"
"Sai rồi."
"Thế hôm nay cậu ấy lại được tỏ tình?"
"Chuyện chán mốc xì đó diễn ra như cơm bữa, em mất công tìm anh kể làm gì."
"Không nói mau thì biến đi, đánh đu đủ rồi đó."
"Youngchun đừng dỗi mà." Han Jihoon thấy cậu lại trở tính thất thường liền nhảy phắt xuống, tung tăng chạy bên cạnh cậu. Thằng nhóc hạ giọng xuống tông thấp nhất, thì thầm với vẻ cực kỳ kịch tính. "Anh biết đàn anh Shin mà đúng không?"
Biết chứ sao không. Choi Youngjae thầm nhủ, nhưng ngoài mặt lại thờ ơ lắc đầu. Ngón tay cậu không biết từ lúc nào đã tìm đến miếng urgo trên má, dù bài xích chủ nhân của nó đến vậy mà đã hai ngày rồi cậu vẫn chưa tháo ra.
"Thật luôn? Đúng là đồ mọt sách." Jihoon bĩu môi tỏ vẻ chán chường trước nét mặt dửng dưng của Youngjae. "Người yêu cũ của anh Dohoon đấy. Hôm nay em nghe nói anh ấy đã ở giữa căng tin nói rất to là vẫn còn luỵ anh Dohoon. Thấy wow không?"
Choi Youngjae vấp một nhịp. Han Jihoon bên cạnh thấy vậy hoảng hốt chạy lại nắm lấy cánh tay cậu: "Ơ kìa, hôm nay anh Youngchun hậu đậu thế?"
"Tự dưng mắt bị mờ thôi." Cậu khịt mũi.
Đúng vậy, nhất thời mù mờ thôi. Câu chuyện của Han Jihoon đã khiến nỗi thấp thỏm như mây mù trong lòng Youngjae bất chợt trở nên sáng rõ, mà chẳng hiểu sao cậu lại thấy hụt hẫng lạ lùng. Nếu Shin Junghwan vẫn còn vương vấn Kim Dohoon, vậy chuyện anh ta chủ động tiếp cận cậu trước cũng chẳng có gì là lạ.
Cậu hẳn phải điên lắm mới nghĩ rằng có ai đó thật sự phải lòng mình nếu như người ấy đã từng hẹn hò với Dohoon. Ai lại đi thích một đứa nhạt nhẽo như cậu khi đem so ra với cậu ấy kia chứ?
Jihoon thấy Youngjae bỗng nhiên trở nên im lặng bất thường, nhóc em nhạy bén nhận ra tâm trạng cậu vừa đi xuống không ít, bèn huých tay cậu với vẻ lo lắng: "Này, anh không cần lo cho anh Dohoon mà. Em cá là anh ấy sẽ chẳng đồng ý quay lại đâu, ai cũng vậy thôi."
"Ừ." Youngjae cười trừ. Dĩ nhiên là Dohoon sẽ chẳng bao giờ quay lại, vì cậu ấy không thực sự thích người ta. Nhưng còn Shin Junghwan thì sao?
Lúc cậu ngủ, anh ấy đã có tâm trạng thế nào?
Có khi anh ta lại ghen với mình ấy chứ, Youngjae thầm nhủ rồi lại bị chính suy nghĩ của bản thân chọc cười. Cậu là người được Kim Dohoon bao bọc nâng niu nhất, trong khi tấm chân tình của ai đó lại bị bạn thân cậu coi như vài chuyện nhỏ thoáng qua. Nếu cậu là Shin Junghwan, hẳn sẽ cảm thấy thất vọng nhiều lắm.
Nghĩ đến đây, Choi Youngjae không còn thấy bản thân tội nghiệp vì đã tưởng bở nữa. So ra thì ông anh kia còn thảm hơn cậu nhiều, vậy có lẽ cậu cũng nên hiểu cho người ta một chút.
Mà đã hiểu rồi, thì nên quên chuyện này đi thôi.
Cả quá trình hạ quyết tâm của Choi Youngjae diễn ra trong vỏn vẹn 10 giây, vì vậy Han Jihoon được chứng kiến một màn thay đổi nét mặt một trăm tám mươi độ, từ Youngjae-ủ-ê sang Yoje-tươi-tỉnh, và cái người tươi tỉnh đó thậm chí còn phá lệ mà chủ động quàng tay qua vai nhóc rủ rê.
"Đi xem Dohoon đánh bóng đi."
"Ghê thế." Han Jihoon híp mắt chòng ghẹo. "Vừa nhắc đã nhớ nhau rồi cơ, em ghen đấy nhá."
"Anh tham gia câu lạc bộ nhảy cùng mày rồi còn gì. Đã out đội bóng rổ mà còn không đi xem Dohoon thi đấu là cậu ấy sẽ dỗi đấy." Cậu đưa tay vò rối tóc nhóc em. "Mà thế thì khó dỗ lắm. Nên đi mau thôi."
6.
Về sau khi nhớ lại quyết định lúc ấy, Choi Youngjae cũng không biết mình ăn phải bùa mê ngải lú gì mà lại đột ngột quên mất chuyện Shin Junghwan và Kim Dohoon cùng trong câu lạc bộ bóng rổ.
Nhưng không sao, kèo này cậu cân được.
Youngjae quyết tâm thế, nên cậu nở nụ cười mà bản thân cho là bình thản nhất khi bắt gặp ánh mắt của Shin Junghwan từ phía tít bên kia nhà thi đấu.
"Thằng cha đó nhìn cậu làm gì đấy?" Kim Dohoon thoại lại câu quen thuộc mỗi khi ra đa xác định những-đối-tượng-có-động-cơ-không-trong-sáng-với-Youngjae của cậu hoạt động.
"Ai biết." Choi Youngjae nhún vai. "Chắc muốn hối lộ mình để tán lại cậu chăng."
"Nằm mơ." Kim Dohoon nhe răng cười. "Chẳng qua hồi đó mình chủ động, chứ nếu thật sự là anh ta tán thì làm gì có chuyện cưa được mình."
Cũng đúng, Choi Youngjae âm thầm nhớ lại trò đùa my name is Sleep nhạt nhẽo hôm nào mà lạnh cả sống lưng. Cậu chào Dohoon lần cuối, sau đó theo chân đám Jihoon Hàn Chấn đi tìm một chỗ yên vị trên khán đài.
Vừa quay đã phát hiện Shin Junghwan vẫn đang nhìn mình, không những thế còn cười nữa.
Ông cố ơi, nếu anh còn nhìn em như thế nữa thì mọi người sẽ hiểu lầm rằng người anh thích là em chứ không phải Dohoon đâu đấy. Youngjae trừng lại, cố truyền đạt hàm ý đe doạ qua ánh mắt. Nhưng có vẻ cái anh Junghwan này bị cận thì phải, cậu phát hiện ra anh ta thế mà cười còn tươi hơn.
"Anh đang cười trông như thằng ngốc ấy." Lee Kyungmin khẽ huých Shin Junghwan. Bình thường nhóc chả có cái lá gan này đâu, nhưng chả hiểu từ một thời điểm nào đó tự dưng anh nhóc trở nên ngô ngố thế nào, vậy nên nhóc quyết định đánh liều rằng anh sẽ nhắm mắt làm ngơ câu nói vừa rồi.
Mà đúng là Shin Junghwan chả nhận ra thật. Choi Youngjae không hề bơ anh; trái lại em ấy còn cố tìm cách eye contact để nói rằng anh cố lên nữa.
"Ừ, anh biết." Shin Junghwan bỗng cảm thấy vui vẻ đến kì lạ, anh đưa tay vò tóc Kyungmin khiến cho mái đầu vốn đã tổ quạ của nhóc lại rối thêm. Mặc cho Lee Kyungmin đằng sau kêu oai oái, anh vươn vai thoải mái nhìn về phía cậu nhóc bạn-trai-cũ đằng đằng khí thế ở phía đằng xa. Tiếng còi vang lên, và cùng với quả bóng rổ được tung lên không trung, cả căn phòng vỡ oà trong tiếng reo hò huyên náo.
7.
"Cậu ta phạm lỗi trước!"
"Nhưng đó là vì anh ta cố tình giữ bóng còn gì."
Choi Youngjae lần mò mãi mới vượt được qua đám đông nhốn nháo trên khán đài để xuống được đến sân. Một vụ ẩu đả đã diễn ra, hẳn thế, mà trong kí ức của cậu thì trận bóng rổ đáng lẽ không nên diễn ra theo hướng như thế này.
Qua những tiếng rầm rì đứt đoạn mà cậu nghe được, có vẻ như đã có tình huống phạm lỗi xảy ra giữa hai đội, và cả hai cầu thủ tham gia vào tình huống đó đều đang bị thương. Mà qua tranh cãi, có vẻ đã quá hiển nhiên rằng đó là những ai rồi.
Là hai người đó mới mệt, Choi Youngjae khẽ thở dài. Cái trường này lại chuẩn bị chia làm hai phe khẩu chiến liên miên cho coi.
Cơ mà trước mắt vẫn là phải tìm cách giải quyết đã, nguyên một đám đông bỏ mặc hai con người bị thương mà vẫn bừng bừng khí thế tranh cãi được cũng tài. Choi Youngjae khó nhọc thốt lên câu "cho qua nhờ với" không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng đến được chỗ của Dohoon. Cậu bạn ngồi bệt dưới sàn, chân trái quấn một lớp băng, có vẻ như vừa được sơ cứu. Ngay bên cạnh là Shin Junghwan với khuỷu tay trái cũng đang trong tình trạng tương tự.
"Không cần tranh cãi nữa." Kim Dohoon lên tiếng ngay khi vừa nhìn thấy mái tóc nâu của Choi Youngjae. "Là tôi cố tình đả thương anh ta đấy."
"Em cũng không khá hơn mấy nhỉ." Shin Junghwan bên cạnh cười cười, nhưng ánh mắt âm u đã nói rõ tâm trạng bực bội của anh. Kim Dohoon nguýt anh một cái dài, rồi vươn tay về phía cậu bạn thân đang đầm đìa mồ hôi.
"Youngjae, dìu mình đến phòng y tế."
"Youngjae, anh nữa." Shin Junghwan đưa tay về phía Youngjae. "Em không định bỏ mặc người đã chăm sóc giấc ngủ cho mình đấy chứ?"
Trời ơi. Đầu Youngjae nổ ầm một tiếng. Cậu quyết định bỏ qua biểu cảm khủng bố trên gương mặt Kim Dohoon, dứt khoát đưa tay ra đỡ lấy cậu bạn. Tốt nhất là cậu nên chuồn khỏi chỗ này, càng nhanh càng tốt.
"Cảm ơn mọi người, để mình dìu cậu ấy được rồi." Choi Youngjae cúi đầu cảm ơn vòng quanh, thế nào lại chạm phải ánh mắt của Shin Junghwan. Anh vẫn đang nhìn cậu chăm chú và bình tâm, ánh mắt y hệt buổi ban trưa ấy.
Choi Youngjae cụp mắt. Cậu khẽ hạ giọng. "Xin lỗi tiền bối. Anh cũng nhanh chóng xử lý vết thương đi ạ."
Nói rồi cậu nhanh chóng quàng tay Kim Dohoon qua vai mình, hai đứa cao sêm sêm nhau trông cứ như đang chơi trò hai người ba chân đi tập tễnh về phía cửa, bỏ lại đám đông ồn ào. Càng đi xa, Choi Youngjae càng nhận ra cậu thế mà lại luyến tiếc chút huyên náo kia, vì sự im lặng của Kim Dohoon đang khiến cậu nổi hết cả da gà da vịt.
"Thế chăm sóc giấc ngủ là như nào đấy?"
Cuối cùng cậu bạn cũng chịu mở lời trước. Choi Youngjae thở phào một hơi. "Chẳng có gì đâu, anh ấy nói linh tinh đó."
"Chuyện anh ta hay nói linh tinh đương nhiên mình biết." Kim Dohoon thở dài. "Chỉ có cậu là chẳng bao giờ nói mình nghe mấy chuyện dù là linh tinh thôi."
Choi Youngjae im lặng.
"Thế cậu không muốn hỏi tại sao mình lại gây sự với anh ta à?"
"Tại sao?"
"Choi Youngjae, trời ơi!" Kim Dohoon thiếu điều muốn ôm lấy đầu, nhưng khổ nỗi một tay cậu đang phải víu lấy vai Youngjae để giữ thăng bằng, thành ra chỉ còn có thể diễn tả nỗi bất lực bằng cách đưa một tay lên vò tóc. "Anh ta có ý với cậu! Cậu không nhận ra à?"
"Hình như không phải đâu?" Choi Youngjae cố giữ giọng mình nghe bình tĩnh nhất có thể. "Anh ấy có lẽ muốn nhờ mình giúp chuyện của cậu. Mọi người đều nói anh ấy vẫn đang luỵ cậu mà."
"Ừ, vì thằng cha đó diễn kịch quá giỏi." Dohoon đảo mắt. "Có mà ngược lại thì có, cả cái trường này bị lừa cả rồi."
Cậu bạn tiếp tục hừ mũi. "Còn mỗi anh đây là tỉnh táo thôi. Không hổ là học sinh nhất khối, tinh vi, quá sức tinh vi. Không những tiếp cận cậu, lại còn mang mình ra làm bình phong, mình mà không sớm đề phòng thì hoá ra cậu đã bị anh ta lừa đi rồi?"
"Không đến mức ấy đâu." Youngjae nhẹ giọng, cố xoa dịu bạn, dù cho bản thân cậu cũng đang có cảm giác như mình đang bị lừa. "Làm gì có ai lại rảnh rỗi đến mức đi thích người như mình chứ."
"Vãi! Cậu vậy mà không tin mình!" Kim Dohoon cao giọng, có vẻ như cậu bạn thật sự ấm ức lắm. "Mình nghe chính miệng anh ta thừa nhận hẳn hoi! Cái gì mà thật ra thì bạn thân em mới là người anh quan tâm hơn - chính miệng anh ta nói thế lúc chúng mình gặp nhau trong phòng thay đồ!" Càng nói cậu bạn càng hùng hổ. "Anh ta đã nói thế khi mình hỏi về tin đồn luỵ tình kia đấy. Không biết xấu hổ mà thừa nhận là đã lợi dụng mình để tiếp cận cậu luôn. Trơ trẽn! Quá trơ trẽn!"
Tuôn xong một tràng dài, Kim Dohoon liền ho sặc sụa, khiến Choi Youngjae lo lắng đến mức phải tạm đặt cậu bạn ngồi xuống để vỗ lưng. Kim Dohoon duỗi thẳng chân, hướng mắt lên nhìn về phía Choi Youngjae, cất giọng nghiêm túc.
"Hứa với mình đi, Choi Youngjae." Giọng nói cậu bạn trở nên tha thiết. "Cậu đừng thích anh ta nhé."
"Được, mình hứa." Youngjae đáp lời không chút do dự, và cậu nhẹ nhõm nhìn Dohoon khẽ bật cười.
Vẫn là như mọi lần, cậu sẽ luôn chấp nhận những thoả thuận trẻ con của Dohoon, cốt chỉ để cậu ấy yên lòng.
Dẫu cho đó là một lời hứa vốn dĩ đã bị phá vỡ.
___
Chap này chắc dài cỡ ba chap trước =))))))
Tôi một nến, bạn một nến, chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho sự nghiệp kì đà cản mũi của Kim Dohoon 🕯️
Lặn thật đây bye bye các người đẹp, hè lại gặp 👽
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip