4. Bánh bao
8.
"Anh biết anh với cái bánh bao giống nhau chỗ nào không?"
Cùng một câu hỏi, cùng một người, hai lần. Shin Junghwan hay quên, nhưng anh vẫn nhớ rất rõ rằng Kim Dohoon đã từng hỏi mình như thế. Lúc đó anh đã nghiêng đầu mà hỏi lại "Cái gì cơ?" chỉ để đổi lại một câu nói đầy ngả ngớn của Dohoon: "Rất dễ thương, nhìn là muốn cắn."
Hiển nhiên rằng lúc đó anh đang là đối tượng được tán tỉnh. Giờ thì mọi thứ rất khác, anh lại là kẻ đi câu, có điều con cá anh muốn câu lại không phải người trước mặt.
"Anh không biết." Shin Junghwan nhún vai cười cười. "Đừng có lại nói là em muốn cắn anh nhé, người ta nghe thấy là lời đồn lại xoay chiều đấy."
"Làm như tôi quan tâm vậy." Không cần nhìn cũng biết ai đó đang bị anh chọc điên rồi. "Anh giống cái bánh bao béo ú đáng ghét ấy, nhìn là muốn đấm."
"Vô tâm nhỉ. Không sợ anh đau lòng à?"
"Đừng giả vờ." Bỗng nhiên Kim Dohoon kéo dài giọng khiêu khích. "Hay lời đồn là thật? Anh vẫn còn thích tôi?"
Shin Junghwan hít sâu một hơi. Thật ra anh vốn luôn tự hoài nghi chữ "thích" này, vì nếu thật sự thích Kim Dohoon, có lẽ lúc đó anh cũng đã chẳng dứt khoát đến vậy. Anh có thể thiếu kinh nghiệm, và ừm, cũng hơi nhàm chán nữa; đủ để đồng ý lời tỏ tình chóng vánh của Dohoon, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang bị chơi đùa.
Và anh thật sự không thích đùa về tình cảm.
"Chú em hơi ảo tưởng quá rồi đấy." Shin Junghwan quay lại, nở nụ cười (mà anh cho là) gần giống cười khẩy. "Đời cho vai thì mình diễn thôi."
"Này." Kim Dohoon thiếu kiên nhẫn hơn anh tưởng, cậu bước lên một bước dài túm lấy cổ áo của Shin Junghwan. "Đừng tưởng không ai nhận ra ánh mắt của anh. Có bất mãn gì về chuyện trước đây thì cứ nói với tôi này, tránh xa Youngjae ra."
"Hóa ra tên em ấy là Youngjae à." Shin Junghwan cười càng tươi hơn nữa. "Người cũng dễ thương như tên nhỉ?"
Quản lý của đội bóng rổ thò đầu vào đúng khoảnh khắc Kim Dohoon bùng nổ, cô bé rụt người lại khi thấy cậu đẩy anh va thẳng vào bức tường cứ như thể vừa nhìn thấy điều gì không nên thấy lắm.
"Ơ... Mọi người đang tìm hai người. Trận đấu sắp tiếp tục rồi ạ."
"Đấu xong ra cổng gặp tôi." Kim Dohoon hừ mũi, không quen ném lại cho Shin Junghwan ánh mắt hình viên đạn sau cuối. Anh đứng dậy phủi phủi áo, dần thu lại nụ cười khiêu khích nơi khóe môi.
Đánh thì đánh. Một lần giải quyết dứt điểm tin đồn, cũng để anh giải quyết xong nợ nần với cậu ta luôn.
Cơ mà đúng là đời, trời tính vẫn xa hơn người tính. Đến cuối cùng Kim Dohoon tính tình nóng nảy vẫn là động thủ trực tiếp với anh ngay trong trận đấu, nói thực thì lúc đó Shin Junghwan đã hơi hơi muốn ẩu đả hết mình rồi, coi như chấm dứt hết mấy lời đồn quỷ quái về việc anh còn lụy tình gì đó đi. Chắc chẳng ai lại đồn anh còn lụy Kim Dohoon sau khi chứng kiến hai người không chút lưu tình đả thương nhau đâu nhỉ?
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Youngjae từ đằng xa, mọi khí thế trong lòng Junghwan bay biến sạch sẽ, cứ như quả bóng bị xì hơi. Anh sẽ không phủ nhận rằng mình đã nhen nhóm chút hi vọng nhỏ nhoi khi ánh mắt vẫn không rời bóng dáng cậu lặn ngụp giữa biển người, chỉ để đến gần anh hơn một chút.
Mà đấy là anh tưởng thế thôi.
"Em chả hiểu nổi anh hi vọng cái gì nữa." Lee Kyungmin thở hắt ra một hơi sau khi nghe một tràng tâm sự không đầu không cuối của Shin Junghwan. "Anh bảo người ta bỏ bạn thân mười mấy năm để đi đỡ cái ông anh mát mát... ấy em xin lỗi, cái người mà mới gặp có một lần và tặng mình nhõn một miếng urgo ấy hả? Thế giờ em bỏ anh đi theo chăm Kim Dohoon nhá?"
"Biết thế." Shin Junghwan thở dài. "Anh chỉ ấm ức thôi."
"Nhưng mà anh ấm ức cái gì ấy? Bạn thân đi với nhau là chuyện thường mà."
Phải, chuyện thường. Shin Junghwan lại thở dài thườn thượt thêm một hơi nữa, nhưng khẽ khàng hơn để không bị nhóc Kyungmin chọc quê. Cái chuyện thường đó lại trở nên bất thường khi một trong hai người cực kỳ dễ thương, còn người kia lại khó ưa vô cùng.
Và ừ, Shin Junghwan hơi ghét phải thừa nhận việc này, nhưng Kyungmin nói đúng.
Có lẽ anh hơi hơi thích Choi Youngjae thật. Một xíu thôi.
Thật khó để giải thích cảm xúc ấy - giống như một cơn mưa bất chợt ghé ngang qua vào một chiều ngày hạ. Thay vì khiến ta bị cảm, từng hạt mưa li ti chạm nhẹ lên gò má trong thoáng chốc rồi tan đi, mang đến bầu không khí nhẹ bâng vì hơi ẩm, cơn gió mát dịu lướt trên da và cả đôi chút cảm giác bâng khuâng nơi lồng ngực. Chẳng giống tiếng sét ái tình, Shin Junghwan không thích nghĩ như thế - anh nào có phải kẻ bốc đồng để trái tim mình dễ dãi như Kim Dohoon. Tình cảm giống như một hạt giống vẫn âm thâm ủ sâu trong trái tim chờ ngày nảy mầm, chỉ để một kẻ nhạt nhẽo vốn thờ ơ với cảm xúc như Shin Junghwan bỗng nhận ra hình như trái tim mình thiếu mất một khoảng mà bấy lâu này anh còn chẳng biết là đang thiếu.
"Nói thật thì, anh cũng chẳng biết phải làm sao nữa."
"Cái gì cơ?" Lee Kyungmin quay đầu lại khi nghe Shin Junghwan lẩm bẩm. Nhưng anh chỉ khẽ lắc đầu và nhẹ cười.
"Chả có gì đâu."
"Kim Dohoon không tranh thủ thụi mấy cú vào đầu anh đấy chứ?" Nhóc em xán lại gần, nheo mắt nhìn Junghwan với ánh mắt mang rõ hàm ý ông-đúng-là-bị-mát-rồi. "Cần em gọi bác sĩ đến kiểm tra lại không?"
"Đừng có giả vờ sốt sắng thế."
"Hừ, anh nói đấy nhé, sau lại trách em không quan tâm."
Shin Junghwan bật cười trước vẻ giận dỗi phụng phịu của Kyungmin, nhưng không ngăn được suy nghĩ của bản thân trôi đi lơ lửng.
Có lẽ đúng là đầu anh bị hỏng thật, chỉ là người chữa được lại chẳng phải bác sĩ mà thôi.
9.
Choi Youngjae rối bời.
Cậu tỉnh dậy lúc nửa đêm, mồ hôi ướt đẫm gối. Cậu mơ thấy một cơn ác mộng - không, thật ra cũng không hẳn là ác mộng, thứ thực sự đáng sợ là cậu không thực sự nhận thức được đó là ác mộng cho đến khi tỉnh dậy kìa.
Trong giấc mơ, cậu đỡ lấy Shin Junghwan đang bị thương tập tễnh bước về phía phòng y tế, nhưng thay vì bước đi, anh ta lại siết chặt vòng tay để kéo gần khoảng cách giữa hai người với nhau và khẽ chạm tay vào nốt ruồi phía trên khóe miệng cậu.
"Đã ai nói với em là em cười rất đẹp chưa?"
Cánh tay của Kim Dohoon quơ vào người khiến Choi Youngjae giật mình tỉnh giấc trước khi cậu kịp đưa ra câu trả lời. Cũng tốt, Youngjae nghĩ. Bình thường cậu sẽ nổi quạu nếu bị đánh thức giữa đêm, nhưng lần này cậu chỉ nhẹ nhàng dém lại chăn cho Dohoon mặc cho việc cậu bạn chính là thủ phạm phá đám giấc ngủ vàng của cậu. Có lẽ đấy chính xác là vai trò của cậu ấy - cắt ngang kịp thời trước khi bộ não chết tiệt tiếp tục sản xuất ra thứ gì đó đẩy mấy cái suy nghĩ xâm lấn của Youngjae đi xa thêm.
"Tình yêu là vũng bùn lầy, hỡi kẻ tội nghiệp, ngươi sẽ chẳng thể thoát ra một khi đã sảy chân vào đó."
Tiếng thì thầm khe khẽ nhưng cũng đủ để Choi Youngjae giật nảy mình. Cậu quay lưng lại - Han Jihoon đang ngồi cạnh bàn học, hình ảnh cũng không hiếm thấy là mấy, nhưng những gì nó đọc cứ như thể đang vạch trần cậu vậy.
"Cái quái gì đấy Han Jihoon?"
"Ơ Youngjae huyng?" Nhóc em quay đầu lại, nó lia mắt về phía Hàn Chấn và Dohoon vẫn đang ngủ say rồi khẽ hạ tông giọng. "Em lỡ đọc to quá làm anh tỉnh giấc ạ?"
"Không, nhưng em đọc cái quái gì đấy?" Youngjae nhăn mặt. "Nội dung nghe kì cục quá."
"Hả? Bình thường mà." Jihoon lắc lắc quyển sách, xoay tiêu đề Văn học Anh cổ điển ra cho Youngjae thấy. "Nghe hơi sến nhưng đấy là đặc trưng của kịch nghệ Anh thời Phục hưng mà. Em đang tập thoại cho tiết Ngữ văn thôi. Anh muốn đọc thử không?"
"Thôi khỏi." Youngjae kéo chăn, khẽ làu bàu. "Học nhanh rồi ngủ sớm đi."
"Dạ." Jihoon quay lại với bàn học, và Youngjae nằm xuống. Nhưng cậu không ngủ nổi - vì, chết tiệt, chẳng hiểu sao câu thoại lửng lơ của Han Jihoon hình như vừa làm giấc mơ quái quỷ kia trở nên chân thật thêm. Youngjae có cảm giác như ngón tay của Shin Junghwan thật sự miết lên vùng da trên môi mình, để lại cảm giác tê rần khiến đầu óc cậu thoáng chốc đóng băng, và trái tim của cậu tự dưng lại trở nên bướng bỉnh mà chệch nhịp.
Và cậu không thích cảm giác đấy tẹo nào.
Bình tĩnh đi, Choi Youngjae. Chẳng qua là một đàn anh hơi đẹp trai một chút, dịu dàng một chút, quan tâm đến mày nhiều hơn người khác một chút. Chưa kể người anh ta thật sự thích còn là bạn thân mày, ơ mà khoan, không, đúng là anh ta thật sự thích Dohoon nên mới tiếp cận mày. Đúng, nghĩ thế đi. Anh ta tiếp cận mày là vì Dohoon. Ánh mắt thất vọng lúc đó cũng là vì Dohoon. Gọi tên mày cũng chỉ để khích tướng Dohoon. Người ta hay bảo yêu nhau lắm cắn nhau đau đấy thôi.
Kim Dohoon trở người, một cánh tay vắt ngang cái bịch qua người Youngjae. Cậu bạn làu bàu bằng giọng ngái ngủ, rõ ràng là đang nói mớ:
"Youngchun, không phải cái gì cũng vì mình đâu."
"..."
Youngjae có cảm giác cả thế giới đang trêu đùa cậu.
Khi tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp rèm cửa, Youngjae nhận ra mình đã mất ngủ trọn vẹn cả một đêm dài. Cậu nằm đăm đăm nhìn trần nhà, một bên là Kim Dohoon đang vòng tay ôm cứng, bên còn lại là Han Jihoon đang gác một chân lên người cậu. Youngjae khẽ nhắm mắt lại, nghiêm túc suy nghĩ về việc mình sẽ nghỉ buổi học ngày hôm nay.
Nhưng vẻ hào hứng khác thường của Dohoon khi thức giấc đã chặn đứng mọi lí do của cậu.
"Hôm nay cậu nhất định phải đến đấy." Kim Dohoon vừa ngoạm bánh mì, vừa kéo chăn của Youngjae khi cậu cố vùi đầu giả vờ ngủ. "Tụi mình có trận bóng rổ lúc ba giờ."
"Đừng bóng rổ nữa mà..." Youngjae cằn nhằn, cậu đã quyết định từ nay về sau bóng rổ sẽ là khắc tinh của cậu. "Không phải vết thương của cậu vẫn chưa khỏi hẳn à?"
"Mình hồi phục nhanh lắm. Dậy mặc đồng phục nhanh nào Choi Youngjae." Dường như sực nhớ ra điều gì đó, Kim Dohoon đế thêm. "Với lại lần này Shin Junghwan không đến nữa đâu. Anh ta có việc bận bên hội học sinh rồi."
Youngjae nuốt câu hỏi tại sao vào trong bụng. "Ừ. Nhưng mình tưởng cậu ghét anh ta."
"Đúng, nên mình hứa trận đấu lần này sẽ cực kỳ vui." Dohoon lại kéo chăn một lần nữa. "Dậy thôi nào."
Youngjae không nhớ cậu đã trải qua nửa ngày hôm đó kiểu gì, việc thiếu ngủ khiến đầu óc cậu cứ như bị một lớp sương mờ bao phủ. Không dưới hai lần bạn cùng bàn đã phải cấu vào tay Youngjae khi giáo viên đang gọi, chỉ để Youngjae sau đó đứng lên ngơ ngác trước vẻ mặt bất lực của giáo viên và tiếng cười của mọi người.
"Hôm nay anh cứ bị làm sao ấy." Han Jihoon nói khi Youngjae vô tình làm rơi đũa trong bữa trưa lần thứ sáu và nhóc em lại phải lật đật chạy đi lấy một đôi mới cho cậu. "Hôm qua em học ồn quá làm anh không ngủ lại được hả? Em xin lỗi nha."
Nhìn vẻ mặt áy náy của Jihoon, Youngjae khẽ lắc đầu. "Không phải đâu, anh, hừm..." Cậu thở hắt ra một hơi. "... Dohoon ôm anh chặt quá nên anh nóng không ngủ được."
Có điên Choi Youngjae mới dám khai rằng cậu mất ngủ vì mơ thấy ai đó. Han Jihoon có lẽ sẽ không dị nghị gì, nhưng nếu nói ra mà đến tai Dohoon thì đúng là nguy to. Nhóc em chỉ khẽ nhún vai trước câu trả lời của Youngjae. "Phiền nhỉ, vậy sau anh chuyển qua nằm cùng Hàn Chấn đi."
"Được." Cậu khẽ gật đầu, và thế quái nào đôi đũa lại tuột khỏi tay cậu một lần nữa. Han Jihoon khẽ đảo mắt, còn Youngjae chỉ đành cười trừ.
Cậu thật sự rất, rất muốn quay về nhà ngay lập tức để ngủ bù sau bữa trưa. Nhưng nếu phải chọn giữa việc thiếu ngủ và dỗ dành một Kim Dohoon đang trong cơn giận dỗi, vậy cậu đành theo vế trước vậy. Choi Youngjae hạ quyết tâm, nhưng vẫn không ngăn được bản thân ngáp dài liên tục khi hòa vào dòng người hướng về phía nhà thi đấu.
"Anh Young- Đàn anh Choi Youngjae!"
Vạt áo cậu bị kéo lại, và Choi Youngjae chạm mắt với cậu nhóc mắt tròn xoe khi vừa quay đầu. Gương mặt rất quen, nhưng cậu lại không nhớ tên em ấy.
"Em là..."
"Anh Youngjae phải không ạ?" Lee Kyungmin nhanh nhảu mở lời trước. "Anh có người đợi ở phòng phát thanh trên tầng hai nhà thi đấu."
"Hả?" Choi Youngjae thoáng bối rối. Phòng phát thanh ở tầng hai vẫn có thể xem được trận bóng rổ, nhưng từ sân nhìn lên thì lại không thấy. Kim Dohoon kiểu gì cũng hậm hực nếu không tìm thấy cậu trên băng ghế khán giả vào thời điểm bắt đầu trận cho mà xem. "Có mất nhiều thời gian không em?"
"Chuyện quan trọng lắm, anh nên đi ngay đi ạ." Lee Kyungmin giả vờ sốt ruột nhìn đồng hồ. "Là bên hội học sinh nhờ đấy ạ."
Choi Youngjae khẽ chần chừ, cuối cùng cũng thở ra một hơi dài. Nỗi tò mò cuối cùng đã thắng thế. Cậu có thể quay video từ trên phòng phát thanh và cho Dohoon xem như một lời giải thích. Chỉ là mình muốn tìm chỗ view đẹp hơn để xem cậu chơi thôi, nghe hợp lý mà nhỉ?
Đến khi đẩy cửa phòng phát thanh ra, Choi Youngjae mới phát hiện một điều.
Xem ra cậu sẽ phải giải thích với Dohoon nhiều hơn là chỉ chuyện vắng mặt ở nhà thi đấu.
Shin Junghwan ngồi chống cằm, tỉnh bơ điều chỉnh nút tín hiệu phát thanh. Anh thậm chí còn chẳng quay đầu lại để biết đó là cậu. "Đóng cửa vào đi em."
Choi Youngjae lưỡng lự năm giây, suy nghĩ xem mình nên lùi lại rồi chạy đi hay nên bước vào phòng. Nhưng một lần nữa, thứ cảm xúc kì lạ xen lẫn nỗi tò mò lại đẩy bước chân cậu qua ngưỡng cửa.
"Anh định làm gì thế?" Cậu nói khi ngồi xuống chiếc ghế xa Shin Junghwan nhất trong phòng. "Anh có chuyện gì muốn nói với em ạ?"
"Em nghĩ Kim Dohoon sẽ thích bài hát nào?"
Shin Junghwan hất cằm, và Choi Youngjae ngay lập tức nhìn thấy Kim Dohoon ở góc sân, đang dậm bóng xuống sàn với vẻ sốt ruột, ánh mắt vẫn đang ghim chặt trên khán đài. Shin Junghwan bật cười đến là vui vẻ. "Anh muốn tặng em ấy một bài, coi như là đổi cho bạn thân em ấy."
Choi Youngjae im lặng. Một mớ thông tin xoay mòng mòng trong đầu cậu, và than ôi - bộ não thiếu ngủ của cậu chắc chắn là cần nhiều thời gian xử lý hơn bình thường.
Shin Junghwan ... lừa cậu đến đây à?
"Sao Youngjae không trả lời anh thế?"
"Yes or No."
"Hửm?"
"Yes or No của Jungkook." Cuối cùng cậu cũng mở miệng. "Anh mở bài đó đi."
"Được." Shin Junghwan đáp, vươn tay vặn nút. Tiếng nhạc du dương phát ra từ loa phát thanh, thế nào lại khiến Youngjae có cảm giác hơi buồn ngủ. Không, là rất buồn ngủ mới đúng. Nếu không phải vì có Shin Junghwan trong phòng, cậu nghỉ mình có thể ngủ gục ở đây luôn.
"Youngjae ơi."
"Dạ?" Youngjae thẳng người dậy. Shin Junghwan nhìn cậu chăm chú, vẫn ánh mắt ấy, thế nào lại khiến cậu thấy hình như lượng oxi xung quanh đang dần trở nên thiếu hụt một cách nghiêm trọng. Anh khẽ mỉm cười và gõ nhẹ vào thành ghế ngay bên cạnh mình.
"Lại đây ngồi đi em."
Youngjae ghét phải thừa nhận rằng mình hơi căng thẳng quá. "Em ngồi đây được rồi ạ."
"Nhưng chỗ này view đẹp hơn mà." Shin Junghwan vẫn giữ nguyên nụ cười. "Em không muốn xem bạn em chơi bóng hả?"
Thật kì lạ rằng Shin Junghwan luôn có cách để Choi Youngjae trở nên dạn dĩ hơn, dù cậu vẫn sẽ đổ lỗi cho việc thiếu ngủ khiến đầu óc cậu hoạt động một cách không bình thường. Junghwan quay mặt đi để giấu nụ cười đã trở nên hơi rạng rỡ quá mức khi Youngjae ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh, và khoảng cách hai người giờ rút lại chỉ còn tính bằng centimet.
Shin Junghwan nói đúng về vấn đề cảnh quan, Choi Youngjae thầm nhủ khi nhìn xuống sân thi đấu từ cửa kính tầng hai. Nhìn từ trên cao vừa giúp cậu theo dõi được toàn cảnh diễn biến mà lại không quá ồn ào, dẫu sao kiểu người hướng nội như cậu vẫn luôn thường cảm thấy ngộp thở với bầu không khí căng thẳng của trận đấu trực tiếp.
"Thế nào?"
"Anh nói đúng." Youngjae hơi tựa lưng vào sau ghế, chỉ để nhận ra cánh tay của ai đó đã yên vị từ khi nào. Nhìn từ góc độ nào đó thực sự rất giống anh đang quàng tay qua vai để ôm cậu, nhưng Youngjae quyết định cậu sẽ không phí hơi quan tâm nữa. "Xem ở đây đúng là khác thật. Từ góc độ này cậu ấy đúng là rất nổi bật."
"Em đang nói về ai thế?" Shin Junghwan cất giọng lơ đãng.
"Dohoonie."
"Vậy à?" Shin Junghwan gập khuỷu tay lại, và những ngón tay anh khẽ chạm vào lọn tóc mềm của Youngjae một cách rất tự nhiên. "Ai đã khiến Youngjae tin rằng anh làm tất cả những chuyện này đều vì Kim Dohoon thế?"
Lại vậy nữa. Choi Youngjae cố phớt lờ sự thật rằng ai đấy đang cực kì thích thú với việc nghịch tóc cậu. "Mọi người đều nói thế."
"Mọi người ở đây không bao gồm anh nhé."
"Vậy anh nói gì?"
"Anh nói." Shin Junghwan nghiêng người về phía trước, và trong thoáng chốc Choi Youngjae sợ mình sẽ chết chìm đến nơi trong mùi hương xả vài ngào ngạt từ vạt áo anh. "Anh muốn ở cạnh Youngjae một tẹo thôi."
Quá rõ ràng. Quá lộ liễu. Một tỉ tiếng nói bùng lên tranh cãi trong đầu Youngjae cùng một lúc, từ đừng có tin anh ta lợi dụng mày đó và bộ mày tự ti đến độ mất trí rồi hả, người ta tán tỉnh mày rõ luôn kìa. Nhưng đến cuối cùng mọi sự mâu thuẫn hóa thành màu đỏ bừng nơi gò má, và Youngjae chỉ biết cúi đầu để giấu đi vẻ bối rối của bản thân.
"Nhìn anh một chút đi mà." Shin Junghwan lại thì thầm, và Youngjae cảm giác mình có lẽ sắp chết chìm thật. Giọng nói dịu dàng của anh không hiểu sao lại khiến cậu nhớ về kí ức hồi nhỏ, khi cậu theo ba lên tàu và lắng nghe tiếng harmonica của người ngư dân ở giữa biển khơi. Chơi vơi, rối bời, cảm giác vô định nhưng lại khiến người ta muốn đắm chìm, và cực kì ấm áp.
"Tai anh đỏ bừng rồi kìa." Cậu lí nhí.
"Em cũng thế còn gì." Junghwan khẽ bật cười. "Tụi mình giờ giống hai chiếc bánh bao ấy."
"A." Youngjae tròn mắt như vừa nhớ ra điều gì đó, và Junghwan bỗng dưng hiểu cảm giác của mấy gã nhân vật chính yêu vào hóa ngu trong tiểu thuyết khi cậu nở nụ cười khoe hai chiếc răng thỏ dù ánh mắt vẫn thoáng vẻ mơ màng vì ngái ngủ. "Anh có biết anh và cái bánh bao giống nhau chỗ nào không?"
"Chỗ nào?"
"Cùng bị hấp."
Nếu bất cứ ai khác ở trong phòng phát thanh lúc này, người đó sẽ ngay lập tức cho rằng đây là một trò đùa cực kỳ nhạt nhẽo. Mà cũng có thể vì bản thân Junghwan trong mắt Youngjae đã đủ nhạt nhẽo, nên cậu chẳng thấy ngạc nhiên chút nào khi anh bật cười rất lâu. Shin Junghwan ngồi thẳng dậy sau tràng cười, một cánh tay vẫn quàng qua vai Youngjae, chỉ có điều giờ đây vòng tay ấy lại được siết chặt thêm một chút. "Vậy cũng không tệ lắm nhỉ."
"Gì cơ ạ?"
"Việc bị hấp ấy." Đầu ngón tay anh lại khẽ chạm vào tóc cậu lần nữa, rất nhẹ, nhưng đủ để Youngjae thấy mình chếnh choáng, nhất là khi Junghwan lại đang nhìn cậu với ánh mắt ấy. "Nếu là cùng với em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip