Bên cạnh anh một lần nữa [1]

Em tỉnh dậy, đôi mắt màu hổ phách khẽ rung lên, em chợt bừng tỉnh. Em đang ở đâu đây? Chẳng phải em đã chết rồi sao? Chẳng lẽ đây là là do em tưởng tượng ra? Em sợ hãi, run rẩy, không kìm nổi mà bật ra tiếng thút thít nhỏ, đáng sợ quá, số phận còn muốn dày vò em như thế nào đây?

Em biết rằng bản thân đã sống lại, giống như luân hồi mà cuốn sách của bà Tamayo hay nói tới. Chỉ là...em thật sự xui xẻo đến mức phải giữ mãi những kí ức đớn đau của kiếp trước đến tận cuộc sống mới sao?

Em sinh ra không cha không mẹ, lúc mở mắt ra thì là đang ở trại trẻ mồ côi, Zenitsu có chút buồn cười, kiếp trước em cũng không nhìn được khuôn mặt cha mẹ mình là ai. Em sống ở trai trẻ mồ côi cho đến năm ba tuổi. Sau đó khi lên năm em được một ông lão nhận nuôi, kì lạ thật....mọi thứ đều giống y kiếp trước của em.

Em có một cuộc sống vô cùng bình yên, thế giới này không có quỷ, em gặp được một đàn anh tên...

Kaigaku

Lúc đó em sững sờ lắm, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh của em khẽ dao động mở to rồi nhắm lại rồi lại mở ra như không thể tin vào những gì mà bản thân đang thấy. Em cảm thấy như quá khứ lặp lại rồi.

Nhưng mà lạ thật, tính cách của Kaigaku cũng kì kì, em không hiểu cho lắm nhưng mà anh ấy rất bảo vệ em. Zenitsu đôi khi còn tự hỏi, liệu đàn anh có phải cũng nhớ được kiếp trước như em không, nhưng vì manh mối mơ hồ em cũng không muốn đào sâu.

Chẳng mấy chốc em đã lên cấp hai, em vẫn nhỏ hơn nhiều so với các bạn cùng lứa, thậm chí bé hơn Kaigaku cả một cái đầu rưỡi, khi đi cạnh anh ta trông em đến buồn cười.

Đi dọc trên hành lang nhận lớp mới, Zenitsu bỗng cảm thấy bồi hồi đến lạ, mái tóc vàng choé của em bây giờ thay bằng màu đen, nó trông....lạ nhưng em không than phiền, thứ duy nhất được giữ nguyên là đôi mắt hổ phách dường như toả sáng mọi lúc chả Zenitsu.

Em thấy, Tomioka, Shinobu, Rengouku, và cả ông kẹ của sát quỷ đoàn kiếp trước Sanemi. Bước chân dọc theo hành lang, em không khỏi rùng mình vì kí ức vốn muốn chôn vùi lại lao vào em như một chiếc xe tải, nước mắt em lại không nhịn được muốn trào ra. Zenitsu vẫn chỉ là cậu bé mà thôi, kiếp trước hay kiếp này đều như vậy.

Em làm quen được hai người bạn, em biết đó là ai, Tanjiro người lúc nào cũng mỉm cười và Inosuke tên với cái đầu lợn rừng trên mặt. Hạnh phúc. Đó là từ duy nhất mà Zenitsu có thể diễn tả, em dù có cảm xúc đa dạng nhưng em luôn bị nỗi đau quá khứ đè nặng, một người như em, chỉ nhận được thứ niềm vui ngắn ngủi vụt qua.

Lướt qua một bóng người cao lớn. Zenitsu dừng bước lại đôi chút, mắt em mở to mặc cho tiếng la hét của Inosuke hay tiếng hỏi thăm lo lắng của Tanjiro, em như chết lặng.

Gã đàn ông cao lớn với vẻ ngoài nổi bật, mái tóc trắng bạc và mấy cái móng tay màu mè kia thì em chắc chắn không thể nhầm được.

Tengen Uzui

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip