Chương 4

Vừa mới sáng, cả ba người vợ của Uzui đã về đến nhà: Makio, Sumo, Hinatsuru.

Sumo vội vàng đi vòng quanh trong nhà tìm Uzui: "Uzui-san! Tụi em về rồi!"

Hinatsuru đem những món thực phẩm vừa mua ở chợ vào trong bếp.

Makio thì vào phòng nằm nghỉ ngơi một tí.
.
.
.
Uzui bế Zenitsu đang ngủ mê rời khỏi phòng: "Ba cô vợ nhỏ bé của ta về rồi đấy à?"

Tất cả nghe tiếng Uzui nhanh chóng phóng từ xa đến: "Chúng em về rồi ạ!"

Sumo ôm lấy tay của anh: "Em đi nhiều bây giờ mỏi chân quá~ Chút nữa Ngài xoa bóp cho em được không?"

Uzui cười nhẹ: "Được"

Makio nhăn mặt nhìn Uzui bế Zenitsu: "Ngài mang thêm 1 cô gái về nữa sao? Cô bé này có màu tóc giống cậu bé ở Phố Đèn Đỏ quá nhỉ?"

Hinatsuru cũng một chút nhăn nhó.
.
.
.
Uzui thở dài: "Đây là cậu bé ở Phố Đèn Đỏ năm ấy. Hôm qua ta mới cứu em ấy khỏi mấy tên cướp. Chắc giờ em ấy còn mệt nên ngủ thôi"

Sumo tò mò mái tóc vàng óng ánh dài mượt của cậu, cô nâng 1 miếng tóc nhỏ của cậu xoa xoa: "Tóc cậu ấy mượt thật!"

Makio cũng tò mò, sờ lên mảng tóc ấy: "Đúng vậy! Tóc cậu ấy mượt đến khó tin đã vậy còn rất đẹp nữa!"

Hinatsuru không quan tâm đến, cô quay xuống bếp làm món ăn sáng cho mọi người.
.
.
.
Do hai cô nương kia cứ mãi sờ lên mái tóc của cậu, làm cậu tỉnh dậy: "Đừng đụng vào tóc tôi!"

Zenitsu cự quậy trong vòng tay của Uzui: "Cho tôi xuống!"

Uzui cười mỉm: "Để ta xem em có đi được hay không?"

Anh thả hai tay ra làm cậu rớt xuống đất: "A! Đau đau đau! Cái tên đáng ghét này! Tôi sẽ giết ông!"

Cậu đứng dậy chập chững, không may mất thăng bằng té mạnh vào người Makio, làm cô té xuống đất một cái thật mạnh: "T-Tôi xin lỗi!"

Makio cũng không ý kiến: "Chị đỡ em đứng dậy"

Hinatsuru liếc qua nhìn tí thì lại bỏ đi.

----------------------------
Tối đến, Hinatsuru đến phòng của Uzui: "Uzui, em vào phòng Ngài được chứ?"

Uzui biết trước rằng cô sẽ đến nên đã chuẩn bị tinh thần: "Được"

Hinatsuru mở cửa vào trong.
.
.
.
Hinatsuru mở lời: "Tại sao anh lại đem cậu ấy về đây?"

Uzui ngồi lặng một tí: "Liệu em có thể sống giống những ngày bình thường khi có Zenitsu không?"

Hinatsuru cắn môi: "Nếu đó là những gì Ngài muốn em sẽ chấp nhận hết ạ"

Uzui thở dài xoa đầu cô: "Em đừng kìm nén bản thân. Nói sự thật cho ta nghe"

Hinatsuru gật đầu: "Em nghĩ là...em không thích cậu ấy"

Uzui rất hiểu cô, có lẽ cô đang ghen với Zenitsu: "Nào, em ngồi vào lòng tôi"

Hinatsuru bước đến chầm chậm ngồi xuống.

Uzui ôm cô, hôn lên gò má: "Được rồi. Chuyện này tôi sẽ nghĩ lại"

Hinatsuru gật gật.

-------------------
Các độc giả chuẩn bị tinh thần chap sau sẽ ngược Zenitsu. Mị nghĩ cũng không ngược lắm đâu hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip