Chương 5
Sau khi Hinatsuru về phòng, Uzui thực hiện lời hứa với Sumo.
Vừa mở cửa ra, Sumo đã nằm dài dưới đất: "Ngài lâu quá đấy!~"
Uzui cười mỉm, gật đầu. Anh đi vào ngồi kế Sumo.
Uzui đặt nhẹ hai bàn tay lên, xoa bóp cho cô. Tiện thể hỏi luôn: "Em nghĩ sao về Zenitsu?"
Sumo không cần suy nghĩ: "Em thấy cậu ta bình thường nhưng sắc mặt của Hinatsuru-san không vui vẻ"
.
.
.
Anh dừng lại ngồi thẫn thờ một chút: "Em không ghét cậu ta?"
Sumo lắc đầu.
Uzui không nghĩ cô vợ mít ướt này của mình lại không hề ghét Zenitsu.
Anh nghiêm túc hỏi: " Em không ngại nếu tôi có người vợ thứ tư chứ?"
Quanh người Sumo tỏ ra ám khí, đáp một chữ ngắn gọn: "không"
Uzui không nói gì thêm. Anh ngồi lặng nhìn cô một lúc rồi rời đi.
.
.
.
Zenitsu ngồi một mình dưới ánh trăng vuốt lên mái tóc mượt mà của cậu.
Cậu chỉ mặc một lớp áo ngoài khi ngủ, để lộ phần cơ ngực nở nan ấy.
Xung quanh cậu thật tĩnh lặng.
.
.
.
Cậu nghĩ đến chuyện sáng nay, cậu sợ ánh mắt của mọi người. Nó rất đẹp nhưng chứa rất nhiều sự ghen ghét đối với cậu.
Nó khiến cậu sợ đến rùng mình.
Ánh mắt của Hinatsuru có rất nhiều con dao muốn gâm vào người của cậu.
Makio với ánh mắt buồn bã chứa nhiều nỗi tâm sự. Khi cậu ngã vào cô ánh mắt đó là sự khó chịu đối với cậu.
Sumo ánh mắt rất dại, như một con dã thú muốn xém banh cậu ra.
Ba đôi mắt ấy thực sự muốn giết chết cậu.
.
.
.
Chỉ vừa ở một đêm với Uzui mà sao lại nhận lắm con dao đâm vào ngực.
Cậu muốn quên nó đi cho rồi. Tống cho mình một giấc thật sâu đến sáng.
Hinatsuru vẫn dậy sớm nhất. Cô đang làm bữa ăn sáng cho mọi người.
Cô bỏ một muỗng muối vào trong canh của Zenitsu, thịt thì chưa chín, rau thì có sâu.
Cô cười một cách nham hiểm, muốn tống cổ Zenitsu khỏi nhà này.
.
.
.
Mọi người đều tỉnh và ngồi vào bàn ăn sáng.
Tất cả cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ. Zenitsu uống nước canh vào, nó mặn đến nổi cậu muốn phun ra nhưng cậu không làm thế.
Sau đó cậu ăn thịt, ăn rau,...
Sau khi dọn dẹp xong, Zenitsu cảm thấy buồn nôn, cậu liền chạy vào toilet.
Cậu đi ra một đống thứ kinh dị (nôn ói, hông phải là đi ị đâu nha mọi người). Hinatsuru cảm thấy vô cùng sung sướng khi làm điều như thế.
Cậu vừa thải ra xong, cậu lết vào phòng mình nằm nghỉ cho qua cơn chóng mặt.
.
.
.
Vừa chui vào chăn, chân cậu bị một thứ gì đó bám chặc.
Cậu lật tung chăn ra, một con rắn có độc cực mạnh đang bám lấy cậu.
Cậu nhìn xung quanh tìm thanh kiếm của mình.
Không hề có ở đây. Sumo đã đem đi mất rồi!
Cậu bắt đầu rớt nước mắt, nó cứ tuông xuống, cậu gọi tên một người có thể giúp mình lúc này: "UZUI!!!"
Con rắn chuẩn bị nhe răng cắn vào đùi cậu, Uzui đến kịp lúc lấy hai thanh đao của mình chém nó.
Uzui chạy đến gỡ nó ra khỏi chân cậu: "Xin lỗi, tôi đến trễ, em đừng khóc"
Zenitsu càng khóc lớn hơn. Uzui lau đi hai dòng lệ trên mắt của cậu, anh ôm cậu giúp cậu bình tĩnh lại.
Cả ba cô gái ngoài kia đang cắn răng, bứt tóc nhìn Uzui ôm Zenitsu.
--------------------------
Huhu chương sau ngược nữa nè :((
Mọi người chuẩn bị tinh thần đi :((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip