7

Cơn bão trút xuống trần gian không chút nhân nhượng. Hạt mưa đập vào con đường lát đá, nảy lên như những viên bi, tự vui đùa trong cơn gió mà mọi người đều tìm cách né tránh. Màn đêm đến sớm khiến ánh đèn đường nhấp nháy, dù ở rất gần nhưng lại chìm sâu trong bóng tối đặc quánh, yếu ớt như ngọn hải đăng đêm trên một vùng biển xa lạ.

Zenitsu đã ướt sũng trong quãng đường đi bộ một mình dưới mưa. Giờ đây, cậu trông như vừa được vớt ra khỏi hồ nước, những giọt nước tí tách nhỏ giọt từ tay áo xuống đường.

Uzui Tengen thì vẫn khô ráo, chỉ dính chút hơi ẩm lạnh lẽo của cơn mưa. Anh giữ chiếc ô thấp nhất có thể để phù hợp với chiều cao của cậu, tạo thành một hòn đảo nhỏ bất động giữa gió mưa.

Zenitsu không đến quá gần Uzui, cậu không muốn làm ướt quần áo của anh. Nhưng không gian dưới ô chỉ đủ cho hai người, bước nửa bước ra ngoài là rời khỏi hòn đảo và bước vào dòng biển dữ dội.

"Chậc." Uzui nhận ra hành động nhỏ của cậu. Anh cau mày, xích lại gần cậu, khuỷu tay phải cầm ô chạm vào cánh tay của Zenitsu. "Có vấn đề gì à? Đừng đi ra ngoài nữa."

Zenitsu giật mình vì hơi ấm đột ngột từ cánh tay truyền đến, nhưng may mắn là cậu đã kìm được cơn hắt hơi. Cậu ngoan ngoãn đứng yên.

"Mới chưa đầy một ngày, cậu đã tự biến mình thành ra nông nỗi này rồi." Uzui mắng cậu. "Nếu còn sức thì đi nhanh lên. Ta không mang quần áo cho cậu đâu, cũng không muốn phải cõng cậu về sau khi cậu ngất xỉu đâu."

Zenitsu im lặng không phản bác.

Uzui miệng nói hung dữ, nhưng vẫn giữ tốc độ trong phạm vi mà cậu có thể theo kịp. Chiếc ô giấy dầu vững vàng che trên đầu, gạt đi tiếng mưa ầm ĩ và vẻ thảm hại của cậu, tạo nên một cảm giác yên bình không thể phá vỡ.

Cậu cẩn thận ngẩng đầu, lén lút quan sát biểu cảm của Uzui. Cậu chỉ đọc được một chút khó chịu từ đôi môi mím chặt của anh, nhưng chắc chắn anh không giận cậu. Bởi vì từ tiếng mưa lớn, khó khăn lắm cậu mới phân biệt được một âm thanh hiếm hoi từ trái tim Uzui, nó dịu dàng lọt vào tai cậu, và cũng lặng lẽ như chính chủ nhân của nó.

Uzui Tengen không nói gì cả. Anh không hỏi tại sao cậu về trễ, cũng không hỏi tại sao cậu lại thảm hại như vậy. Anh dường như hoàn toàn không quan tâm đến lý do đằng sau, chỉ im lặng chấp nhận sự thẫn thờ của cậu, lặng lẽ và kiên định dừng lại trước phòng tuyến của cậu, cúi người dịu dàng chạm vào bàn tay đang run rẩy vươn ra của cậu. Anh không cho cậu từ chối, nhưng cũng không mạo hiểm bước thêm một bước.

Zenitsu cúi đầu xuống, im lặng một lúc, rồi tìm chuyện để hỏi: "...Sao ngài lại đến?"

"Ta thấy cậu không mang ô, nên đặc biệt ra ngoài đón đấy. Cậu không nói một câu 'cảm ơn' đã đành, lại còn quay ra hỏi sao ta lại đến?" Uzui bị câu hỏi của cậu chọc cho cười. Anh không khách sáo nói: "Zenitsu Agatsuma, cậu lễ phép thật đấy."

Zenitsu biết mình sai, theo bản năng lẩm bẩm "xin lỗi," rồi thêm một câu "cảm ơn,", câun không biết nói gì nữa, bồn chồn chìm vào im lặng. Một lúc sau, cậu ngập ngừng nói ra một câu: "Tôi chỉ không ngờ..."

"Không ngờ cái gì?" Uzui ngắt lời cậu. "Cựu cấp trên như ta thất bại đến vậy sao? Trong mắt cậu, ta là một con quỷ đến mức nào vậy?"

"Không phải! Tôi không nói ngài như vậy." Zenitsu dừng lại, nhưng không nói tiếp, chỉ lầm bầm vài câu, rồi cúi đầu thấp hơn một chút.

Uzui nghiêng đầu nhìn cậu một lúc, không nói gì. Khi cả hai đã đi thêm vài chục mét, anh dường như bất lực thở dài, dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chạm vào cánh tay cậu, nói: "Nhanh về tắm rửa thay quần áo đi."

"Có gì về rồi nói sau... Tất nhiên, lần này dù câu không muốn nói, ta cũng sẽ bắt cậu kể hết cho ta."

.
.
.

Dù đã đi nhanh hơn, nhưng khi về đến Âm Phủ cũng đã gần nửa tiếng. Uzui thu ô lại, đặt tay lên lưng Zenitsu, đẩy cậu mạnh về phía trước với một giọng điệu đầy khó chịu: "Đứng ngẩn ra đó làm gì, nhanh đi tắm đi. Nhóm Hinatsuru đã chuẩn bị nước nóng và quần áo sẵn rồi, câu cứ đến thẳng đó là được."

Zenitsu lảo đảo một cái, chậm chạp phản ứng, rồi chạy nhanh về phía nhà tắm, để lại một vệt nước ướt sũng trên đường.

Bị gió lạnh thổi hơn nửa tiếng, rồi lại ngâm mình trong nước nóng, đầu óc cậu càng trở nên lơ mơ. Cuối cùng, cậu phải cố gắng gượng dậy khỏi bồn tắm. Khi lững thững mặc quần áo và đi về phía phòng ăn, cơn bão đã bắt đầu tàn phá, dội xuống trần gian một cách gần như hủy diệt.

Cậu dùng mu bàn tay áp vào trán để kiểm tra nhiệt độ. Có vẻ chưa đến mức phát sốt. Ít nhất thì lúc này, dù đầu đau, cậu vẫn có thể tự an ủi mình một chút, rằng cái mái che mà họ làm hôm qua vẫn kiên cường đứng vững giữa cơn bão như thế này.

Chưa đi đến phòng ăn, cậu đã gặp Makio đang bưng bát đĩa đi ngược lại. Vì không rảnh tay, cô chỉ gật đầu chào cậu rồi nói: "Zenitsu, đại nhân Tengen bảo bọn chị đừng đợi em, nên bọn chị đã ăn trước rồi. Bữa tối của em đã được mang vào phòng, và đại nhân Tengen cũng đã vào đó rồi."

Makio lo lắng dặn dò cậu: "Suma đã sắc thuốc rồi, chắc là vừa kịp lúc Zenitsu ăn xong. Hôm nay uống thuốc xong thì nghỉ sớm đi nhé."

Nói xong, cô không đợi Zenitsu trả lời, vội vàng giục cậu nhanh chóng về phòng, đừng đứng ngoài trời gió lạnh.

Zenitsu không kịp nói lời nào, lơ mơ chào tạm biệt cô ninja, rồi đi về phòng mình.

Phòng của cậu sáng đèn. Mở cửa lùa, cậu thấy Uzui và Hinatsuru. Hinatsuru đang quỳ trên sàn trải chăn nệm cho cậu, thấy cậu vào thì mỉm cười chào hỏi. Uzui ngồi trước bàn sách, ban đầu đang cúi đầu nhìn Hinatsuru, nghe thấy tiếng động mới ngẩng lên nhìn cậu một cách tự nhiên.

"Không kịp nấu cháo, nên chỉ chỉ làm vài món ăn nhẹ nhàng thôi." Hinatsuru nói với vẻ áy náy. "Nếu Zenitsu thật sự không có khẩu vị, thì hãy uống hết bát súp miso khi còn nóng và ăn một ít cơm để lót dạ cũng được."

Hinatsuru vừa nói, Zenitsu mới sực nhận ra. Dù đã mệt rã rời sau một ngày vất vả, bụng cậu lại không hề có cảm giác đói, đương nhiên cũng không có khẩu vị. Có lẽ đây là dấu hiệu của việc sắp phát sốt.

Cậu gật đầu cảm ơn Hinatsuru. Nhưng chỉ một động tác nhẹ nhàng đó cũng khiến cậu choáng váng, thái dương đau nhói như bị kim châm. Thế là cậu không dám lắc đầu nữa, cứng cổ chậm rãi đi đến bàn sách, ngồi vào chiếc ghế mà Uzui vừa nhường, rồi từ từ ăn cơm.

Uzui và Hinatsuru nói chuyện với nhau. Zenitsu không cố tình lắng nghe, nhưng thính giác nhạy bén khiến cậu có thể nghe được tất cả âm thanh, ngay cả khi đang ốm.

Cậu nghe họ nói chuyện tầm phào một lúc. Khi ăn được nửa chừng, cửa lại được kéo ra. Suma và Makio bước vào. Suma bưng bát thuốc, đi vòng qua hai người giữa phòng, đặt bát thuốc bốc hơi nóng hổi trước mặt cậu, dặn cậu phải uống ngay sau khi ăn xong. Makio thì ôm một chiếc chăn, cùng Hinatsuru trải nệm bên cạnh giường của cậu.

"Ể?" Zenitsu thốt lên một tiếng thắc mắc.

Suma đang đứng bên cạnh cậu, nghiêng đầu nhìn hành động của Hinatsuru và Makio, rồi giải thích với cậu: "Bé Zen hôm nay bị ướt mưa, vì sợ em phát sốt vào ban đêm, nên tối nay đại nhân Tengen sẽ ngủ cùng em."

Cậu mất ba bốn giây mới phản ứng lại. Ngay khi hiểu ra, cậu kinh ngạc kéo dài giọng: "Ểhhhhhh—?"

Uzui nhìn cậu cười như không cười: "Đại nhân Uzui hào nhoáng đích thân chăm sóc, cậu có gì không vừa lòng sao?"

Không đợi cậu phản bác, anh đã ngang ngược tước đi quyền từ chối của cậu: "Một kẻ ở nhờ nhà người khác không có quyền từ chối. Giờ thì nhanh ăn hết cơm, uống thuốc và ngoan ngoãn đi ngủ đi."

Zenitsu bị anh chặn họng, không thể nói được gì. Uzui Tengen tự ý kết thúc chủ đề này, chuyển sang trò chuyện với ba người kia. Cậu miễn cưỡng ăn hết cơm với súp miso, chỉ nếm thử vài miếng thức ăn khác. Cậu thật sự không thể ăn thêm được nữa, đành mang đầy sự áy náy mà bỏ cuộc. Sau đó, cậu bịt mũi, dốc một hơi uống cạn bát thuốc đặc quánh, đắng chát.

Thấy cậu ăn xong, các cô gái không ở lại lâu, dọn bát đũa rồi chào tạm biệt. Khi Zenitsu súc miệng bằng nước sạch để rửa đi vị đắng, Uzui đã tháo khuyên tai, thả tóc và ngồi ngay ngắn trên nệm của mình. Anh còn không khách sáo sai cậu tắt đèn.

Zenitsu không nhịn được mà càu nhàu: "Ngài thật sự đến để chăm sóc tôi à? Đừng có nửa đêm lại sai bảo người bệnh đi lấy nước cho mình đấy nhé."

Uzui mỉa mai lại: "Ta thấy cậu vẫn khỏe khoắn lắm mà? Đúng là ngốc thì không bao giờ bị ốm nhỉ?"

Đêm bão lớn, không có một chút ánh sáng nào lọt qua cửa sổ. Khi đèn trong phòng tắt, cậu đột ngột chìm vào bóng tối không thể nhìn thấy gì.

Zenitsu đứng tại chỗ hai giây, cho đến khi đôi mắt thích nghi được với sự thay đổi ánh sáng, có thể mơ hồ nhận ra một vài đường nét. Cậu mới từ từ bước đi, dựa vào tiếng thở của Uzui để định vị, tìm đúng nệm của mình, rồi vén chăn lên và nằm xuống.

Hơi thở của Uzui rất đều và nhẹ nhàng. Nhờ thính giác tuyệt vời, cậu mới có thể nghe thấy nó một cách rõ ràng. Ra ngoài đón cậu dưới mưa lớn, chắc anh cũng mệt rồi. Zenitsu nghĩ, chắc anh sẽ ngủ ngay thôi.

Nhưng bản thân cậu lại không có chút buồn ngủ nào. Hay nói đúng hơn, dù toàn bộ cơ bắp đã mệt mỏi đến mức phản kháng, nhưng cơn đau đầu nhức nhối như bị kim châm và tiếng mưa quá lớn liên tục kích thích dây thần kinh, khiến cậu không thể nào ngủ được.

Cậu cố gắng hít thở nhẹ nhàng nhất có thể, sợ phát ra tiếng động làm phiền giấc ngủ của Uzui. Nằm yên trong chăn mềm mại, cậu không dám cử động. Lúc tắm, cậu đã ngâm chân với thuốc thảo mộc đã được chuẩn bị sẵn, nhưng giờ đôi chân vẫn đau âm ỉ. Tuy nhiên, so với cái đầu đau như bị dao cứa, nỗi đau đó cũng không còn khó chịu đến vậy.

Giữa tiếng mưa rơi trên mái ngói, Uzui Tengen, người đang nằm cách cậu một cánh tay, đột nhiên hỏi: "Không ngủ được à?"

Zenitsu Agatsuma im lặng một lúc, rồi thành thật trả lời: "...Một chút."

Uzui nói: "Vậy thì kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra hôm nay đi."

Bên tai vang lên tiếng sột soạt của vải vóc. Zenitsu nằm thẳng, nghiêng đầu sang phải, thấy Uzui đã trở mình, nằm nghiêng về phía cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Bóng tối nuốt chửng phần lớn đường nét, cậu chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt Uzui với chăn nệm, sàn nhà và bức tường phía sau. Rõ ràng nhất trong tầm mắt cậu là mái tóc trắng đang lặng lẽ đổ trên chiếc gối mềm, và đôi mắt đỏ rực đang lấp lánh như ánh trăng.

Zenitsu lại một lần nữa mất hết ngôn từ. Một người đã quen là kẻ ồn ào nhất trong số những người cùng đi, một người không thể giữ được bí mật. Việc im lặng thường xuyên như hôm nay thật sự là một điều hiếm thấy.

Cậu không ngạc nhiên khi Uzui hỏi mình vào lúc này. Thậm chí, ngay từ khi Uzui nói "Về rồi nói sau," cậu đã chuẩn bị tinh thần để nói ra tất cả. Nhưng khi khoảnh khắc này đến, cậu phải lôi những suy nghĩ hỗn loạn và rối rắm đó ra khỏi mặt nước, phơi bày chúng một cách trần trụi. Cậu bỗng không biết phải bắt đầu từ đâu, cứ như nhìn vào cuộn chỉ rối bời mà không tìm thấy đầu mối, đành bó tay.

Uzui không giục cậu. Anh tự mình tiếp tục câu chuyện: "Ta nói này, tên nhóc nhà cậu, ngay ngày đầu tiên đã đột nhiên khóc trước mặt ta. Suma và các cô ấy còn tưởng ta đã làm gì khiến cậu khóc. Ta đã phải vất vả lắm mới giải thích rõ ràng được đấy."

"Lúc đó ta không hỏi lý do, vì cậu không có ý định chủ động nói, và ta cũng cảm thấy không cần thiết phải hỏi cặn kẽ. "

"Nhưng việc ta không chủ động nói chuyện này với cậu không có nghĩa là ta không hiểu. Rốt cuộc, cậu đã khóc trước mặt ta bao nhiêu lần rồi? Cậu thật sự nghĩ rằng đã giấu những suy nghĩ vớ vẩn đó rất tốt sao? Cậu là đồ ngốc à! Với diễn xuất tệ hại đó, lừa được mấy đứa nhóc như Kamado và Hashibira thôi, còn ta, ta là Uzui Tengen đấy."

Uzui dừng lại, đột nhiên hạ thấp giọng, dùng một giọng điệu vô cùng nghiêm túc, gọi đầy đủ họ tên cậu một lần.

"Agatsuma Zenitsu."

"Mười lăm tuổi ta đã rời bỏ gia tộc, cùng Hinatsuru và các cô ấy chạy trốn khỏi nơi ăn thịt người không nhả xương đó. Sau đó, trong hơn nửa năm bị truy sát không ngừng nghỉ, vất vả chạy trốn, mới may mắn gặp được Chúa Công. Theo lời mời của ngài, ta gia nhập Sát Quỷ đoàn, hoàn toàn thoát khỏi quá khứ tăm tối sống trên lưỡi kiếm và tàn sát đồng bào."

"Tất nhiên, dù sao thì ta cũng từng là thiếu gia của một gia tộc ninja. Nếu chỉ nói về ăn, mặc, chỗ ở, đi lại, đương nhiên tốt hơn cậu nhiều. Nói thật, khi nghe Chúa Công kể về thân thế của cậu, ngay cả ta cũng phải giật mình. Trong cái thế giới này, thế mà một đứa trẻ có thể tự mình sống sót," Uzui nói đến đây bỗng cười nhẹ một tiếng, "cậu, tên nhóc này, thật sự rất giỏi đấy."

"Vì vậy, cậu nên hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác, rằng sống là một việc vất vả đến nhường nào. Đói, rét, bệnh tật, bất kỳ điều gì cũng có thể dễ dàng cướp đi một sinh mạng. Chưa kể trong quá trình đó, người ta còn thường xuyên bị ghẻ lạnh, bị sỉ nhục, bị xa lánh. Nếu không đủ kiên cường, tinh thần sẽ chết sớm hơn cả thể xác."

"Nhưng rõ ràng sống là một điều khó khăn như vậy. Khi cậu đang xin ăn, làm thuê để lấp đầy bụng đói, ta lại đang học nhẫn thuật, dùng ám khí, thuốc độc, học mọi phương pháp giết người sạch sẽ. Ta được huấn luyện để trở thành một vũ khí sinh ra để cướp đi sinh mạng người khác. Rõ ràng sinh mạng là một thứ quý giá đến vậy, khi cậu kiệt sức vì vật lộn để sống sót, ta lại dính đầy máu của người khác, thậm chí là của anh em ruột thịt, để có thể sống sót trong bóng tối. Ta bị ép phải sống như một tên đồ tể không có cảm xúc cá nhân."

"Nếu nói cậu là người đã vật lộn một mình để lớn lên trong vũng bùn lầy gần với tình người và sự lạnh lùng nhất, rồi cuối cùng được người khác kéo ra, thì ta," Uzui dừng lại, dường như không quen nói những lời như thế này, "thì ta là kẻ may mắn sống sót cuối cùng trong sự ác ý, tính toán và chiến đấu trần trụi, đẫm máu."

"Sự phân chia giữa sống và chết, cùng khái niệm về sự sống đối với ta đã từng rất mơ hồ. Chút nhân tính còn sót lại, chưa hoàn toàn tê liệt, đã thúc đẩy ta chạy trốn. Động cơ không hề cao thượng, chỉ là để thoát khỏi thế giới méo mó nơi anh em tàn sát nhau, để tìm một nơi có thể sống yên ổn. Và vì điều đó, ta đã cạn kiệt mọi sức lực, không còn dư thừa để nói về mục tiêu hay trách nhiệm gì nữa."

"Zenitsu," Uzui Tengen nhìn cậu. "Chúng ta đều là những người đã bò ra từ vũng bùn lầy dơ bẩn. Đều là những người đã tự cứu mình trong mệt mỏi, rồi may mắn được người khác cứu giúp. Nhưng không phải ai cũng có thể như cậu, sau khi ở trong vũng bùn tăm tối mười mấy năm, vẫn có thể giữ được sự lương thiện ngốc nghếch đó."

"Đối với ta, cho đến khi Chúa Công trao cho thanh kiếm diệt quỷ, ta mới thực sự bước ra khỏi khe nứt giữa ánh sáng và bóng tối, có thể đi dưới ánh nắng mặt trời, tận hưởng những điều tốt đẹp nhỏ nhặt của cuộc sống. Trong khi chấp nhận sứ mệnh, ta cũng được ban cho một cuộc đời mới, lấy lại khả năng theo đuổi những điều tốt đẹp giản đơn."

Ngoài cửa sổ, cơn mưa trút xuống như thác đổ. Xuyên qua bức tường, nó lọt vào tai cậu, giống như đang ở trong một nơi trú ẩn để lắng nghe một cơn sóng thần tận thế. Ánh mắt họ giao nhau trong đêm đen tĩnh mịch, không bị mưa gió xâm phạm. Zenitsu cảm thấy chân tay nóng bừng, đầu óc choáng váng, nhưng lại trải nghiệm một sự tỉnh táo chưa từng có. Trong khoảnh khắc đó, tất cả tiếng mưa ồn ào đều bị đẩy ra khỏi tai, chỉ có giọng nói của Uzui Tengen được cậu lắng nghe một cách trang trọng.

Nếu nói việc thổ lộ tâm sự với người ngoài giống như đang trải qua một phiên tòa, thì Uzui đã nhẹ nhàng giành lấy chiếc búa của thẩm phán, dứt khoát kết thúc phiên tòa. Sau đó, anh bước xuống bục, đi đến trước mặt cậu, kéo cậu ra khỏi ghế bị cáo, gõ chiếc búa một cái, và tuyên bố bắt đầu một cuộc đàm phán bình đẳng.

Zenitsu đương nhiên đã nghe loáng thoáng về quá khứ của Uzui. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng hoàn cảnh của mình có thể so sánh được với anh. Nếu đổi vị trí, cậu cũng không tự tin có thể sống sót khỏi cuộc tàn sát đẫm máu đó, chứ đừng nói là thoát ra lành lặn.

Tuy nhiên, trong mắt Uzui không có sự khinh miệt với những đau khổ mà cậu đã trải qua, không có sự trách móc vì sự hèn nhát của cậu, cũng không có sự thất vọng vì những hành động trẻ con của cậu. Cậu thậm chí còn dường như điên rồ mà đọc được một sự an ủi và bao dung. Cứ như thể sau khi Uzui phá lệ chia sẻ câu chuyện của mình, đôi mắt đỏ đó còn lặng lẽ nói với cậu: Cậu mạnh mẽ hơn mình tưởng đấy, thậm chí còn làm tốt hơn cả ta.

"Trưởng thành cuối cùng vẫn là một quá trình đơn độc, không ai có thể chịu đựng nỗi đau thay mình. Vì vậy ta không dễ dàng mở lời đâu. Bởi vì mọi sự trằn trọc, mọi sự đấu tranh và suy nghĩ của cậu đều có ý nghĩa. Muốn trưởng thành, đây là cái giá phải trả. Cậu phải tự mình vấp ngã bầm dập, tự mình đâm đầu chảy máu, mới có thể sau vô số lần thử và sai, rồi sẽ tìm thấy câu trả lời của riêng mình."

"Và điều duy nhất mà ta, với tư cách là tiền bối, có thể làm, chỉ là làm giảm bớt nỗi đau đó một chút, để cậu không phải chịu đựng cơn đau thấu tim gan như ta đã từng."

"Nhưng đồng thời, Zenitsu, cậu phải biết rằng, cậu mới mười bảy tuổi. Không phải vấn đề nào cậu gặp phải cũng có thể tự mình giải quyết. Vì vậy, những lời cần nói thì phải nói ra. Tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác không phải là điều đáng xấu hổ. Đừng một mình ôm đau khổ thế nữa."

Đôi mắt của Uzui Tengen sáng lên trong bóng tối, nhìn cậu không rời.

"Bây giờ, Zenitsu Agatsuma, ta cho cậu một cơ hội để hỏi. Ta sẽ lắng nghe mọi thắc mắc của cậu một cách nghiêm túc, và sẽ trả lời hết sức mình, chỉ tối nay thôi."

"Sau đêm nay, cậu vẫn phải chịu đựng nỗi đau của sự trưởng thành, từng bước tiến về phía trước. Không ai có thể chịu thay, không ai có thể nói cho cậu biết đâu là điểm cuối. Ta sẽ chỉ đứng nhìn, không can thiệp, dù cậu có quyết định từ bỏ, ta cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của cậu."

Bát thuốc đã uống dường như cuối cùng đã phát huy tác dụng. Zenitsu Agatsuma nằm trong chăn đệm mềm mại, như được một thứ gì đó dịu dàng ôm ấp. Tác dụng của thuốc lan tỏa khắp não bộ, trở thành đòn tấn công cuối cùng phá vỡ phòng tuyến. Suy nghĩ của cậu trôi nổi trong một đại dương ấm áp vô tận, cuối cùng nắm chặt lấy điểm tựa mà Uzui Tengen đã ném ra, gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn không quan trọng, từ từ hình thành.

Cậu khẽ thở dài trong lòng, rồi cuối cùng cất tiếng nói câu đầu tiên một cách đột ngột.

"Sau khi Sát Quỷ đoàn giải tán, đã có một khoảnh khắc..."

"Chỉ một khoảnh khắc đó thôi, tôi đã muốn chết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip