9

Tác dụng phụ của cơn sốt là Zenitsu Agatsuma không thể có một đêm ngon giấc. Thay vì nói cậu ngủ, thì nói cậu hôn mê sẽ chính xác hơn.

Giữa đêm, cậu lờ mờ tỉnh dậy rất nhiều lần, vật lộn ở ranh giới giữa tỉnh và mê. Nhiệt độ cao tách cậu ra khỏi thế giới này, cơ thể bị dung nham nóng bỏng nuốt chửng. Một nửa tinh thần chìm sâu vào vũng lầy nhớp nháp, nửa còn lại vẫn tỉnh táo như thể không liên quan, khoanh tay đứng nhìn cuộc hành hình.

Thế nhưng, mỗi khi dây thần kinh sắp bị đốt cháy, lại có cơn mưa mát lạnh dịu dàng bao bọc lấy cậu. Giữa cảm giác nóng rát xuyên suốt đêm dài yên tĩnh, có người kiên nhẫn lau đi lớp mồ hôi đầm đìa cho cậu hết lần này đến lần khác, xua đi cơn nóng dai dẳng, để lại một khoảng không gian mát mẻ ngắn ngủi cho cậu nghỉ ngơi.

Như đã qua vài thế kỷ, ngọn núi lửa đang phun trào trong đầu cậu cuối cùng cũng im lìm. Hai nửa tinh thần và thể xác của cậu lại hòa hợp, rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, Zenitsu bị đánh thức bởi mùi thuốc nồng nặc xen lẫn mùi cháo thoang thoảng. Cậu ngây người nhìn trần nhà nửa phút, suy nghĩ mới từ từ trở lại, đủ tỉnh táo để nhìn xung quanh. Uzui Tengen không biết đã thu dọn chăn nệm từ lúc nào. Thay vào đó, bên phải cậu là một chiếc bàn thấp, trên đó đặt một bát cháo và một bát thuốc. Tối qua Zenitsu không ăn được bao nhiêu, bây giờ đã hạ sốt, cảm giác đói bụng càng dâng lên mãnh liệt. Khi nhìn thấy bát cháo nóng hổi, bụng cậu réo lên một tiếng dài, khiến cậu xấu hổ kéo chăn lên che nửa mặt.

"Thèm ăn quá đấy à." Uzui cười cậu. "Có thể tự ăn không?"

"Được chứ!" Zenitsu sợ Uzui sẽ đút cho mình, nên vội vàng ngồi dậy từ trong chăn, nắm lấy chiếc thìa sứ đặt trên bàn.

Nghe vậy, Uzui vẫy tay, nói rằng lát nữa Hinatsuru sẽ đến dọn bát đũa, rồi đứng dậy đi về phía cửa.

"Nghỉ ngơi cho tốt đi, ta đi đây."

Zenitsu đang ngậm một thìa cháo trong miệng. Cậu vội vàng nuốt xuống để nói chuyện, nhưng Uzui đã đóng cửa lại. Cậu đành nuốt cả lời nói, tiếp tục ăn cháo.

Chắc là bữa ăn đặc biệt dành cho người ốm, để tiện cho cậu ăn và tiêu hóa, cháo được nấu không quá đặc. Bình thường cậu thích đồ ngọt, không quen ăn cháo loãng nhạt nhẽo. Các cô ninja ở Âm Phủ biết thói kén ăn này của cậu, nên sáng nay đã chọn hạt kê để nấu cháo, còn thêm đường trắng. Đủ để vị giác chậm chạp của một người vừa hạ sốt hài lòng, mà laik không bị ngán.

Một bát cháo đã cạn, tiếng gõ cửa cũng vừa lúc vang lên. Hinatsuru mở cửa bước vào, thấy sắc mặt Zenitsu đã khá hơn, cô mỉm cười an tâm nói: "Tốt quá rồi, Zenitsu có vẻ không còn sao nữa."

Zenitsu dùng khăn lau miệng, có chút ngại ngùng vì đã làm phiền mọi người ở Âm Phủ nhiều như vậy.

"Cảm ơn chị Hinatsuru đã dậy sớm nấu cháo, vất vả cho chị rồi! Cháo ngon lắm ạ!"

"Zenitsu nói chuyện khách sáo quá." Hinatsuru hiếm khi trêu cậu. "Mọi người đều rất quý em, hãy coi Âm Phủ như nhà của mình nhé. Sau này phải chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để bị ướt mưa và ốm như lần này nữa."

"Xin lỗi..." Zenitsu ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi. "Chắc chắn sẽ không có lần sau ạ!"

Cậu giúp Hinatsuru dọn dẹp bát đũa. Sau đó Hinatsuru bưng khay rời khỏi phòng trước. Zenitsu cuối cùng cũng bò ra khỏi chăn, gấp nệm lại, rửa mặt rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ đi ra ngoài.

Makio và Suma đang phơi quần áo trong sân. Zenitsu vừa đi ra, đã bị Suma mắt tinh phát hiện. Cô vẫy tay từ xa, không hiểu sao lại không lên tiếng gọi cậu.

Cậu xỏ guốc gỗ đặt ở hiên nhà, tiến lại gần các cô ninja. Suma cúi người xuống, thì thầm: "Chào buổi sáng bé Zen! Em đỡ hơn chưa?"

Zenitsu ngơ ngác, cũng học theo Suma, hạ giọng xuống một chút: "Chào buổi sáng chị Suma! Em thấy hoàn toàn khỏe rồi ạ."

"Tốt quá rồi." Nghe vậy, Suma vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.

Makio bên cạnh cũng lộ vẻ an tâm, khẽ dặn dò: "Zenitsu phải chú ý giữ gìn sức khỏe."

Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì, bối rối hỏi: "Mọi người hôm nay sao vậy? Sao lại nói khẽ thế?"

"Đại nhân Tengen đang nghỉ ngơi, bọn chị sợ làm phiền anh ấy." Suma giải thích. "Thật ra nói chuyện bình thường cũng không sao đâu, em đừng để tâm quá."

Zenitsu chợt hiểu ra. Uzui có lẽ đã chăm sóc cậu suốt đêm, bây giờ cậu đã hồi phục, anh mới về phòng ngủ bù.

Cậu bỗng thấy lòng mình thật phức tạp, chỉ đành khô khan nói: "Xin lỗi, đã làm phiền mọi người..."

"Sao lại khách sáo như vậy chứ!" Suma cũng nói y hệt Hinatsuru. Cô chợt nhớ ra điều gì đó, mắt sáng lên: "Đúng rồi bé Zen! Bông hoa không sao cả!"

"Hả? Hoa gì cơ?"

"Cẩm tú cầu ấy! Hôm qua trời bão lớn mà, sáng nay chị ra xem thì cái lán em làm không hề hấn gì, hoa cũng vẫn tốt. Nhờ công bé Zen cả đấy."

"Đúng thế, nhờ Zenitsu, không thì ai đó lại khóc nhè nữa rồi."

"Makio! Không được nói em như vậy!!"

"Đồ ngốc, nhỏ tiếng thôi! Làm ồn đến đại nhân Tengen thì sao!"

Hôm nay mặt trời hiếm khi không gay gắt. Sân trong ngập tràn ánh nắng ấm áp. Sau một đêm mưa bão, không khí tràn ngập hương cỏ cây ẩm ướt. Zenitsu vừa cười lắng nghe Suma và Hinatsuru cãi nhau, vừa giúp phơi quần áo. Đầu ngón tay cậu thoang thoảng mùi xà phòng từ chất vải mềm mại.

Chẳng mấy chốc quần áo đã được phơi xong. Makio và Suma không cho Zenitsu giúp bưng chậu gỗ. Mỗi người nói một câu "bị ốm thì nên nghỉ ngơi cho tốt", Zenitsu đành chịu thua, đi theo sau hai người.

Sau khi cất dụng cụ phơi đồ, họ gặp Hinatsuru đi vào từ cửa chính. Cô ấy cầm thứ gì đó giống như báo hoặc sách. Người phụ nữ chu đáo này nhận thấy ánh mắt tò mò của cậu, chủ động nói: "Là báo mà đại nhân Tengen đã đặt."

Zenitsu vốn nghe đến báo là mất hứng, nhưng khi quay người, cậu chợt nhớ đến vụ bạo động ở cửa hàng gạo hôm qua, nên có chút quan tâm đến tình hình tiếp theo. Cậu hỏi: "Hôm qua lúc về em thấy ở cửa hàng gạo trung tâm thị trấn có rất nhiều người gây rối. Trên báo có tin tức về chuyện đó không ạ?"

"Hình như có đấy." Hinatsuru lật tờ báo, chỉ vào ba chữ đen lớn ở giữa trang: "Zenitsu nói là cái này phải không? Trên báo viết 'Bạo loạn gạo'."

"Ôi, nghiêm trọng đến vậy sao."

"Hình như không chỉ ở đây, nhiều thị trấn trên cả nước đều xảy ra bạo loạn. Có vẻ thực sự rất nghiêm trọng."

Hinatsuru đưa tờ báo cho cậu, để cậu dễ đọc. Suma đứng bên phải, ghé đầu vào xem một lúc, lo lắng nói: "Nhưng bé Zen thời gian này còn định đi lấy cảm hứng. Sẽ nguy hiểm lắm đấy."

"Hay là em cứ ở lại Âm Phủ thêm một thời gian đi. Đợi mọi chuyện lắng xuống rồi đi cũng không muộn."

Zenitsu đọc qua bài báo, nhăn mặt buồn bã nói: "Nhưng sắp đến lễ Obon rồi. Em vốn định ngày mai khởi hành về núi..."

"Không sao đâu! Dù có gặp phải bạo loạn thật, đánh không lại thì chạy thôi. Không thể để ông một mình cô đơn được. Chắc chắn ông sẽ vào trong mơ đánh em đấy."

Cậu có lý do phải về núi, nên các cô ninja không thể khuyên cậu ở lại nữa. Họ cùng nhau đi về phòng khách. Zenitsu về phòng lấy giấy bút, chuẩn bị viết lách. Hinatsuru lại mang ra một ít bánh ngọt. Thế là bốn người ngồi trong phòng, vừa làm việc riêng vừa trò chuyện.

Đã rút ra bài học đau đớn từ lần trước, Zenitsu đã dồn một trăm phần trăm sự nghiêm túc vào việc viết "Zenitsu Truyện" phiên bản mới. Sau khi nghe lời khuyên của Tanjiro, cậu đã tự mình suy nghĩ rất nhiều. Đến khi đã rõ mình muốn viết gì, cậu mới xách ba lô lên đường đi khắp nơi lấy cảm hứng.

Cậu không phải là người tự tin. Gạt bỏ những trò đùa vô nghĩa, cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm nhân vật chính. Với một tác phẩm mà cậu muốn hoàn thành một cách nghiêm túc, câu chuyện về "Zenitsu Agatsuma" dường như chưa đủ. Chính vì vậy, cậu mới bắt đầu nghiêm túc thu thập câu chuyện của các tiền bối và đồng đội trong Sát Quỷ đoàn. "Zenitsu Truyện" phiên bản mới có lẽ sẽ đổi tên thành "Sát Quỷ Đoàn Truyện" thì thích hợp hơn cũng nên.

Bây giờ, những câu chuyện cần nghe đã thu thập được một rổ đầy. Dường như mọi thứ đã sẵn sàng cho việc chính thức đặt bút. Nhưng Zenitsu luôn cảm thấy như thiếu mảnh ghép cuối cùng. Tất cả các nhân vật trong câu chuyện này đều đã hoàn chỉnh, chỉ có một phần của "Zenitsu Agatsuma" vẫn còn trống rơn.

Cậu đã đau đầu vì chuyện này từ lâu, đến giờ vẫn chưa thể làm rõ mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cậu đành tạm thời gạt nó sang một bên, nghiêm túc ghi chép và trau chuốt lại những câu chuyện đã nghe. Hiện tại, cậu đang viết về hai anh em nhà Shinazugawa. Mỗi khi viết về Sanemi Shinazugawa, khuôn mặt hung dữ và biểu cảm đáng sợ của anh ta lại hiện lên trước mắt, khiến cậu giật mình. Thậm chí, Zenitsu còn thường xuyên cảm thấy Sanemi đang đứng trước mặt, véo tai cậu và chửi rủa một cách hung tợn, đủ để thấy cái bóng của anh ta sâu sắc đến mức nào.

Cũng chính vì di chứng nhỏ của chuyến đi đến Phong Phủ này, cậu đã trì hoãn nhiều ngày. Giờ đây, cuối cùng cũng sắp nhìn thấy ánh sáng chiến thắng, cậu không khỏi quá tập trung. Khi cậu dồn một hơi viết xong đoạn kết và đứng thẳng người thở phào nhẹ nhõm, Zenitsu mới thấy Uzui Tengen đang ngồi đối diện mình. Bên cạnh anh là một ly trà uống dở, không biết đã đến từ lúc nào.

Zenitsu giật mình, suýt nữa thì đánh rơi cây bút. Cậu kinh ngạc hỏi: "Ngài đến từ lúc nào vậy?"

Uzui thấy buồn cười, không trả lời thẳng câu hỏi của cậu, mà chế nhạo: "Nếu ta không nhầm, thì hình như đây là nhà của ta mà?"

Zenitsu im lặng, nhẹ nhàng vẩy tờ giấy để mực khô, rồi sắp xếp bản thảo đã viết xong thành một chồng, cùng với bút máy, cho vào chiếc túi vải nhỏ của mình.

Cậu nhìn quanh phòng khách, chỉ còn lại Uzui và cậu. Cậu hỏi: "Các chị Hinatsuru đâu rồi?"

Uzui đang đọc tờ báo trải trước mặt, không ngẩng đầu lên, tùy tiện trả lời: "Họ đi chuẩn bị bữa trưa rồi."

Khi ngẩng đầu, Zenitsu không tránh khỏi liếc thấy nội dung trên báo. Ba chữ "Bạo loạn gạo" trên trang đầu tiên lớn đến giật mình, màu mực đen đậm trông thật bất an.

Cậu chợt nhớ ra mình chưa nói với Uzui về việc sẽ rời khỏi Âm Phủ và đi về núi trong hai ngày tới, nên chống cằm lên bàn, đợi Uzui đọc xong báo, mới mở lời: "Ngài Uzui, sắp đến lễ Obon rồi, tôi định ngày mai sẽ khởi hành về núi."

"Hinatsuru và các cô ấy đã nói với ta rồi." Uzui thong thả gấp tờ báo lại. "Ta sẽ đi cùng cậu."

"À, vâng."

"..."

"Khoan đã, hả? Hảhhh-? Ngài nói gì cơ?"

Uzui cuộn tờ báo lại, nắm chặt trong tay, gõ vào đầu Zenitsu như gõ một chiếc đồng hồ báo thức phiền phức đột nhiên kêu lớn, không kiên nhẫn lặp lại lần thứ hai: "Ta nói, ta sẽ đi cùng nhóc."

"Tại sao?" Zenitsu ôm đầu.

"Còn tại sao nữa. Dạo này loạn thế này, một tên ngốc sẽ gặp rắc rối đấy."

"Không không không, sao lại gặp rắc rối được chứ? Vả lại, trước đây khi làm nhiệm vụ tôi cũng đi một mình mà."

"Vậy thì," Uzui chống cằm, đôi mắt đỏ rực sắc bén nhìn cậu. "Cậu có thể rút kiếm chém một người bình thường không?"

Zenitsu không trả lời.

"Nếu không, khi gặp bạo động, cậu sẽ chọn đứng ngoài quan sát à?"

"Cậu sẽ lại xông lên mà không suy nghĩ như hôm qua thôi. Nếu đã như vậy, cậu có thể đảm bảo mình sẽ không bị thương, sẽ toàn thân trở về không?"

Uzui đưa ra quyết định cuối cùng:

"Cho nên, ta sẽ đi cùng cậu."

Zenitsu cuối cùng cũng bắt kịp nhịp điệu chậm rãi này, làm rõ suy nghĩ. Cậu vẫn còn nghi ngờ hỏi: "Vậy còn các chị Hinatsuru? Hơn nữa, ngài Uzui không cần phải..."

"Không sao," Uzui ngắt lời cậu. "Những ngày nắng đẹp, ta thường xuyên đi tìm họ uống vài ly. Không thiếu một ngày này đâu."

Uzui đã nói đến mức này, cậu cũng không thể từ chối được nữa. Suy cho cùng, Uzui đã tự ý quyết định một cách cứng rắn từ trước rồi, không để lại cho cậu một chút chỗ nào để từ chối.

"Cha già kiêu ngạo," Zenitsu bực bội nghĩ.

Bánh mochi đậu đỏ trên bàn vẫn còn. Suốt buổi sáng cậu chỉ đắm chìm vào chữ nghĩa, giờ mới cảm thấy thèm. Cậu đưa tay lấy một cái để ăn. Uzui ngồi đối diện, nắm chặt ly trà, không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau, anh đột nhiên hỏi:

"Nhân tiện, mấy ngày cậu đến đây chỉ lo làm việc. Còn việc lấy cảm hứng thì sao? Có thu thập được tư liệu không?"

Zenitsu vừa cắn một miếng mochi, chưa kịp nuốt. Cậu vừa nhai vừa lẩm bẩm trả lời: "Không sao, tôi thu hoạch được nhiều lắm. Với lại, tôi đã thân với mọi người ở Âm Phủ rồi. Nếu muốn viết về các chị Hinatsuru, tôi có thể thao thao bất tuyệt suốt ba ngày ba đêm dâyd!"

Uzui lười không thèm hỏi trong "ba ngày ba đêm" đó, sẽ có bao nhiêu phút dành để viết về "Uzui Tengen".

Zenitsu ngồi đối diện anh, má phồng lên ăn từng miếng mochi. Đầu ngón tay và khóe miệng dính đầy bột đậu nành.

Lớn rồi mà ăn bánh còn như hamster ôm hạt dưa, dùng cả hai tay để cầm. Uzui đặt chén trà xuống bàn, rút khăn giấy ra đưa cho Zenitsu, và nhận được một tiếng "cảm ơn" lơ mơ như động vật nhỏ.

Anh cúi đầu, sờ vào miệng chén trà ấm áp, lơ đãng nói: "Nếu muốn thu thập tư liệu, chiều nay ta dạy cậu vẽ tranh nhé?"

"..."

Không thấy trả lời, Uzui thu lại ánh mắt, ngẩng đầu nhìn tên ngốc ngồi đối diện. Anh thấy một đôi mắt tròn xoe, màu nâu vàng mở to. Con vật nhỏ cứng đờ như một bức ảnh đóng khung. Miếng mochi đậu đỏ cuối cùng còn lại trên tay, không chút đề phòng lộ ra phần bụng màu đỏ sẫm.

Zenitsu phản ứng một lúc lâu, rồi mới thốt ra một âm thanh do dự:

"...Hả?"

"Nếu nhóc thành khẩn cầu xin ta, thì vẽ một bức chân dung cho cậu cũng không phải là không được."

Con hamster ngơ ngác lập tức biến thành con mèo xù lông. Cậu nhăn nhó cau mày nhìn anh: "Hả? Ai thèm! Đừng có tự luyến nữa!"

Uzui không nói gì, thoải mái nhìn thẳng vào mắt Zenitsu. Anh vẫn nhớ biểu cảm nhỏ mà cậu không thể giấu được khi xem bản vẽ của anh vài ngày trước. Vì thế, anh tự tin, thong thả nâng chén trà lên nhấp một ngụm, rồi từ tốn nói thêm một câu:

"Tất nhiên có thể làm hình minh họa cho 'Zenitsu Truyện' của cậu nữa."

Con vật nhỏ hung hăng vật lộn, thu lại vẻ ngoài cố tỏ ra dữ tợn. Cậu im lặng cắn môi do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng bị thợ săn dụ dỗ rơi vào bẫy.

Zenitsu bĩu môi, trừng mắt nhìn anh một cách hung dữ, rồi lầm bầm với giọng điệu có vẻ miễn cưỡng:

"...Vậy ngài phải vẽ cho tôi thật đẹp trai đấy."

Khóe miệng vẫn dính đầy bột đậu nành, chẳng có chút uy hiếp nào cả.

"À... chuyện này có vẻ khó đấy. Dù sao thì người được vẽ chẳng liên quan gì đến đẹp trai cả."

"Này!!"

.
.
.

Một bữa trưa nhạt nhẽo. Sau bữa ăn, Zenitsu Agatsuma lại bị Uzui Tengen giám sát đi bộ vòng quanh hành lang để tiêu cơm. Cậu đi đi lại lại bảy, tám lần, Uzui mới chịu dừng lại. Anh đút tay vào túi và dẫn Zenitsu đi về phía thư phòng.

Hinatsuru và hai người kia nói rằng buổi chiều họ sẽ làm việc may vá và thủ công, nên không đi cùng. Zenitsu đi theo sau Uzui vào thư phòng. Uzui đi thẳng đến bàn sách, sắp xếp dụng cụ vẽ. Cậu không có việc gì làm, nên nhìn xung quanh, cuối cùng tìm thấy một bức tranh mới trên bàn mà lần trước cậu chưa thấy.

"Đây là gì vậy?" Zenitsu giơ cuộn tranh lên hỏi.

Uzui đang lấy bút, nghe vậy ngẩng đầu nhìn: "Bức tranh ta đang vẽ khi cậu đến đây mấy ngày trước đấy. Vừa vẽ xong hôm qua, có thể mở ra xem."

Được cho phép, Zenitsu cẩn thận tháo sợi dây mỏng buộc cuộn tranh, rồi trải ra trên bàn. Cậu tưởng tượng sẽ là những mảng màu khó hiểu như lần trước, nhưng khi bức tranh mở ra, đập vào mắt lại là khu vườn đầy cây cối. Chúng ngoan ngoãn nằm trên mặt giấy. Không ai biết rằng những mảng màu xanh đậm, nhạt đó đã được phân chia đường nét như thế nào, để mọc thành một bức tranh phong cảnh xanh mướt đến vậy.

Cuộn tranh mở đến cuối. Giữa những bông hoa và cây cỏ tươi tốt, bụi cẩm tú cầu do Suma trồng thò đầu ra từ góc dưới bên trái, được che chở cẩn thận dưới mái che, tự tin khoe những cánh hoa trắng nhị vàng non nớt, thêm một góc đầy tình người vào bức tranh khu vườn.

"Ngài vẽ cả cái lán vào lúc nào vậy?" Zenitsu giật mình.

Uzui trả lời một câu không liên quan: "Ta là Uzui Tengen mà."

Zenitsu cạn lời, lườm anh một cái.

Nhìn bông hoa trắng nhỏ giữa cả một tờ giấy xanh, cậu càng thấy nó đáng yêu. Cậu thích thú ngắm nghía một lúc lâu, rồi cuối cùng để Uzui không phát hiện ra rằng mình rất thích, cậu thu lại vẻ mặt vui mừng, cuộn bức tranh lại và đặt về vị trí ban đầu.

Uzui đã sắp xếp xong giấy, bút và màu vẽ, dựng giá vẽ lên và bảo Zenitsu đứng cạnh cửa sổ.

"Hả? Tôi không cần thay quần áo gì đó sao?" Zenitsu chỉ vào bộ đồ ở nhà đơn giản của mình.

"Chẳng lẽ cậu còn muốn đặc biệt thay một bộ đồng phục Sát Quỷ đoàn à?" Uzui liếc cậu một cái. "Cậu có mang theo không?"

"...Không."

"Có mang cũng không cần thay. Cái haori màu mè của cậu, ta đã nhớ nó trông như thế nào rồi. Cứ đứng yên đó là được."

Đây là lần đầu tiên Zenitsu làm mẫu vẽ. Uzui không thường xuyên nhìn cậu. Cách một lúc anh lại ngước lên liếc nhìn cậu hai lần, rồi lại tiếp tục nhìn vào bức tranh. Dường như những đường nét cụ thể đã có sẵn trong đầu anh, còn Zenitsu Agatsuma chỉ là một sự tồn tại để anh kiểm tra và bổ sung.

Sau khi bắt đầu vẽ, Uzui không nói gì nữa. Zenitsu đứng yên một lúc, bắt đầu cảm thấy buồn chán. Cậu cũng không dám cử động bừa bãi, đành thả hồn đi đâu đó. Sau đó, đến cả việc mơ màng cũng thấy chán, cậu dứt khoát thu lại suy nghĩ, bắt đầu nghĩ về việc viết "Zenitsu Truyện".

Cậu không nghĩ sẽ xuất bản nó, nhưng cũng hy vọng sẽ viết được một câu chuyện mà mọi người yêu thích. Cuốn tiểu thuyết tình cảm nổi tiếng vài tháng trước cậu đã đọc được một nửa khi ở Âm Phủ thực sự là một cuốn tiểu thuyết thú vị. Nữ chính ngây thơ và tốt bụng trong cuộc phiêu lưu nhỏ đó không chỉ tìm thấy một tình yêu lãng mạn mà còn có sự trưởng thành của chính mình.

Nhưng Zenitsu vẫn chưa nghĩ ra, trong câu chuyện "Zenitsu Truyện", thì "Zenitsu Agatsuma" cuối cùng đã nhận được gì?

Ngoài tình bạn quý giá đó, liệu bản thân cậu có sự thay đổi đáng kể nào không?

Cậu cố gắng tìm kiếm một chút trưởng thành đáng khen ngợi trên người mình, không tự chủ nhíu mày. Uzui ngẩng đầu thấy vẻ mặt đau khổ của cậu, hỏi: "Nghĩ gì thế?"

Zenitsu vẫn đang vắt óc suy nghĩ, không phản ứng kịp là ai đang nói chuyện với mình. Theo bản năng, cậu thành thật trả lời: "Nghĩ xem tôi có ưu điểm trưởng thành nào không."

Uzui bất ngờ nhướng mày, đưa tay nhúng vào màu mới. Vừa tiếp tục vẽ, anh đột nhiên chuyển chủ đề: "Zenitsu."

"Nhóc có biết ý nghĩa của hoa cẩm tú cầu là gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip