....

Cảm giác khi bị bóp cổ là một cảm giác kì lạ và đáng sợ.

Đầu tiên nạn nhân sẽ thấy khó thở. Sau đó là cảm giác tê buốt nơi trí óc. Rồi dần chuyển sang đau đớn nơi vùng cổ. Và cuối cùng là bỏng rát nơi hốc mắt như bị một cục than cháy đỏ xém vào.

Nghẹn ứ.

Một cảm giác không mấy dễ chịu.

Một cái chết từ từ đầy tuyệt vọng.

Nhưng với Slur, hắn nghĩ điều ấy có vẻ không được đúng cho lắm. Ngược lại, hắn lại thấy hưng phấn vô cùng. Hắn thích thú với cảm giác bị bóp nghẹt trước khi bản thân sẽ mất đi toàn bộ ý thức của một người còn sống. Thích thú với cảm giác tức ngực vì thiếu dưỡng khí trước khi sinh mệnh của hắn đang dần lụi tàn.

-Cậu và tôi. Chúng ta đều rất giống nhau. Shin.

-.....

Gã đàn ông híp mắt nhìn Shin, người hiện giờ đang ngồi trên người hắn, người hiện giờ đang dùng cả đôi bàn tay xước xát đầy vết cắt bao bọc lấy cổ hắn, người đang nhìn hắn bằng vẻ mặt lạnh lùng đầy vô cảm.

Không sát khí. Không căm hờn. Không có bất kì điều gì hiện hữu trong đôi đồng tử đã sớm mất đi điểm sáng.

Kể cả khi nơi vùng bụng cậu có một vết chém dài, máu đỏ tanh mùi sắt đến gai người dần nhuốm đỏ lên lớp áo trắng bẩn thỉu vì đất cát, Shin dường như chẳng mảy may tới vết thương ấy. Chỉ tập trung dùng lực mà siết chặt lấy cổ người trước mặt mình hơn.

Giữa đống đổ nát ở tầng thứ 5 của một toà nhà hoang tàn. Giữa ánh hoàng hôn đỏ rực như thể muốn đốt cháy hai thân ảnh duy nhất có mặt ở đây. Giữa tiếng lải nhải triền miên như mê sảng không tỉnh táo của người đàn ông tóc trắng.

Shin Asakura đang từ từ rút cạn lấy từng hơi thở của Uzuki Kei.

-Cậu thật sự sẽ kết liễu tôi à?

-.....

Slur ho khan. Vẫn cố giữ nụ cười và giọng nói thì thều thào mệt mỏi.

-Vậy còn gia quy nhà Sakamoto thì sao?

Lực tay của Shin tăng lên một bậc. Siết mạnh hơn nữa.

-Cậu vẫn quyết định xuống tay với tôi à?

-.....

-Nhìn cậu bây giờ, thật khiến tôi nhớ về bản thân mình của những năm về trước.

Trái tim Uzuki bắt đầu đập ngày một loạn hơn trong lồng ngực.

-Một thằng hèn nhát và yếu đuối. Một thằng chẳng muốn xuống tay giết bất cứ ai. Cũng quyết thề rằng bản thân sẽ không bao giờ có ý định kết liễu cuộc đời người khác.

-.....

-Chỉ muốn được sống một cuộc đời bình yên bên những người thân của mình.

Nói đoạn, Uzuki lại nhìn Shin. Tiếp tục bật một hơi nhỏ. Chát chúa.

-Nhưng cuộc đời đúng là chẳng mấy dễ dàng cho cả tôi và cậu. Nhỉ?

-.....

-Thật chẳng mấy dễ dàng khi mà có những kẻ đáng ra không nên tồn tại trên thế giới này cứ lũ lượt xuất hiện rồi đe doạ tới an nguy của những người mà mình yêu thương. Nhỉ?

Tới đây, tâm trí của Uzuki bắt đầu hiện lên những gương mặt quen thuộc. Từ những đứa em ở cô nhi viện Al-Karma mà hắn thương hết mực. Đến người con gái sở hữu mái tóc xanh biển đã sẵn sàng dang tay cứu vớt lúc hắn đang đứng trên bờ vực tuyệt vọng.

Để rồi mọi thứ vỡ nát như mảnh thủy tinh sắc bén, cứa lên trái tim người đàn ông khiến nó chảy máu thành dòng và chẳng thể chắp vá lại như thuở ban đầu.

-Prffffff...

Hắn bật cười mỉa mai.

-Rốt cuộc thì cái gia quy hay cái điều lệ tự đặt ra cho bản thân đều là thứ ngu ngốc nhất mà con người từng tạo nên.

-......

-Bởi đến cuối cùng thì nó lại chính là thứ mong manh và dễ dàng bị phá bỏ nhất.

-.....

-Cậu thấy tôi nói có đúng không, Shin?

-.....

-Vì cậu đang thực hiện đúng như ý tôi đang nói đấy.

-.....

-Cậu đang tự tay phá hủy cái thứ mong manh ngu ngốc ấy đấy.

-.....

-Cậu đã quyết định giết người thêm lần nữa. Dù cho bản thân thề rằng mình sẽ không bao giờ làm thế.

-.....

-Cậu đã quyết định xuống tay thêm lần nữa. Chỉ vì tôi đã đe doạ đến tính mạng của gia đình Sakamoto.

-.....

-Haha....quả nhiên....

Uzuki gắng gượng nhấc cánh tay đã sớm cứng đờ mà chạm vào khuôn mặt đối phương. Ngón tay dính đầy máu của hắn vô thức miết nhẹ qua cánh môi dưới, để lại một vệt đỏ dài, lan ra tận nơi khoé miệng xước xát kia.

Rồi bên còn lại cũng bắt đầu đưa cao lên. Từ từ bao bọc lấy phần cổ của người con trai trước mặt. Giống y như cái cách Shin đang làm với hắn. Uzuki cũng dùng chút lực mà bóp chặt lấy nó.

Nhưng hắn làm vậy không phải vì hắn muốn phản kháng để thoát thân. Hắn làm vậy chỉ đơn giản vì hắn muốn thế. Hắn làm vậy chỉ đơn giản vì hắn muốn để lại một dấu vết gì đó của mình lên cơ thể cậu.

Để nhắc nhở cho Shin biết rằng, hắn vẫn sẽ và luôn tồn tại.

Để nhắc nhở cho Shin biết rằng, cậu sẽ không bao giờ quên đi được hắn.

-Tôi và cậu. Chúng ta đều rất giống nhau.

-.....

-Shin à.

Trái tim nằm ở lồng ngực bên phải của hắn bắt đầu đập mạnh. Dồn dập. Loạn nhịp. Và rõ ràng. Không biết là do phản ứng tự nhiên của cơ thể khi bị thiếu dưỡng khí. Hay là vì chủ nhân của nó đang bị chi phối bởi cảm xúc phấn khích tột cùng.

Đôi đồng tử màu xanh biển của Uzuki dần trở nên mờ đục cho tới khi nó hoàn toàn mất đi tiêu cự. Hàng mi hắn từ từ khép lại một cách chậm chạp và nụ cười trên môi cũng đã thôi hiện hữu. Hai bàn tay đang yên vị nơi phần cổ người kia vô lực mà trượt xuống, đập mạnh lên sàn nhà bụi bặm và nứt vỡ.

Vang lên khẽ khàng như dấu chấm hết cho đoạn độc thoại của gã đàn ông.

Mọi thứ dần chìm vào tĩnh lặng mà nó vốn có.

Shin không còn cảm nhận được nhịp thở của Slur. Cũng không thấy động mạch hắn vẫn còn đập. Slur thật sự đã chết. Ấy thế mà đôi tay nắm ở cổ hắn không hiểu sao vẫn cứ siết chặt, vẫn cứ lì lợm chẳng chịu buông ra.

-Không.

Shin mấp máy môi. Bật nói câu đầu tiên sau một khoảng im lặng. Lặp lại thêm lần nữa.

-Không hề.

Thằng bé run rẩy nhìn hai lòng bàn tay mình. Rồi lại chuyển sang ôm kín mặt. Cơ thể chao đảo mất lực cố giữ thăng bằng cho khỏi bị ngã.

-Không hề.

Shin khom lưng thấp xuống như muốn co cụm người lại. Đầu dựa hẳn lên ngực kẻ nằm phía dưới vì cơn choáng váng bắt đầu bủa vây. Cậu nghiến răng lẩm bẩm.

-Tao và mày. Không hề giống nhau.

....

-Không hề. Không hề. Không hề.

.....

-Thằng khốn......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Sức khỏe của thằng bé đang dần tốt lên.

Bà Miya chắp hai tay ra sau, cùng Sakamoto quay mặt vào trong phòng bệnh qua ô kính nhỏ trên mặt cửa.

Nhìn Shin lim dim nằm ngủ cùng với ống chuyền dịch gắn ở tay, ánh mắt của Sakamoto thoáng lên một vẻ trách cứ cùng lo lắng khôn xiết.

Anh thật chẳng hiểu nổi thằng nhóc này đã nghĩ cái gì mà lại hành động liều lĩnh như thế. Thật chẳng hiểu nổi nó đã nghĩ cái gì mà tự ý tách khỏi bạn bè và đồng đội trong tình cảnh mà bản thân có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào như vậy.

Để rồi khi anh chạy đến và thấy nó nằm sõng soài một mình ở toà nhà bỏ hoang với một vết chém dài ngang bụng, máu tươi thi nhau chảy ra ồ ạt, nhuộm đỏ cả một mảng áo. Sakamoto nhớ rõ lúc ấy bản thân đã vô cùng hoảng hốt mà vội vàng đưa đệ mình đi cấp cứu ra sao.

Giờ thấy nó đã tỉnh dậy, anh vừa mừng vừa giận. Nửa muốn trách mắng nó, nửa thì lại thôi. Dẫu sao thì Shin, đến cuối cùng nó vẫn ổn, thế là tốt lắm rồi.

Sau khi trao đổi với bà Miya một lúc, Sakamoto liền mở cửa tiến vào trong. Nghe có tiếng động, người nằm trên giường bệnh khẽ hé hàng mi ra nhìn.

-Anh....

Shin thều thào gọi khẽ ngay khi thấy gương mặt quen thuộc. Cậu mở miệng tính nói gì đó. Nhưng rốt cuộc câu từ lại tắc nghẽn lại nơi cuống họng. Chỉ biết ngậm ngùi quay mặt về phía bên kia.

Giờ cậu chẳng dám nhìn mặt anh Sakamoto. Cũng chẳng biết nên biện hộ gì cho đối phương nghe cả.

Cậu thì còn có thể nói gì được nữa đây.

Khi chính cậu đã phá vỡ gia quy của gia đình Sakamoto.

Khi chính cậu đã giết chết Slur bằng chính đôi tay này.

Khi chính cậu đã để bàn tay mình nhuốm máu tanh tưởi thêm lần nữa.

Khi chính cậu—

-Shin.

Dường như hiểu được nỗi tâm tư của đối phương. Sakamoto chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu cậu. Nói với chất giọng vừa đủ để hai anh em nghe thấy.

-Dù mày có ra sao. Mọi người vẫn luôn bên mày.

-.....

-Cả nhà vẫn luôn ở đây. Và đợi mày trở về.

-.....

-Vậy nên đừng tự dằn vặt và đổ lỗi cho bản thân mình nữa.

-.....

-Anh biết chú mày đã rất cố gắng rồi.

Shin không phản ứng. Càng không nói gì thêm. Chỉ mím nhẹ môi như kìm nén, cố giấu đi những tiếng nấc nghẹn xuống cuống họng. Bộ dạng đầy vẻ yếu đuối sau khi đã chịu đựng quá nhiều nỗi phiền muộn cứ giằng xé lấy bản thân.

Sakamoto vỗ vỗ mấy cái lên đỉnh đầu Shin an ủi, sau đó thì đứng dậy. Anh nghĩ bây giờ thằng bé cần được yên tĩnh để nghỉ ngơi đôi chút. Nó đã rất vất vả rồi.

Sakamoto vươn tay tắt đèn, tiến ra phía cửa và vặn tay nắm mở ra. Trước khi rời đi hẳn, anh vẫn cố quay lại nhìn Shin, người vẫn nằm im lìm không thay đổi tư thế từ đầu tới giờ dù chỉ một chút. Lại nhỏ giọng.

-Chóng khoẻ nhé.

-.....Sakamoto.

-?

Nghe thấy tên mình được gọi, Sakamoto bất giác quay đầu lại thêm lần nữa. Và thấy Shin đã sớm hướng mắt về phía mình từ bao giờ. Trong thoáng chốc, dường như anh vừa cảm nhận được có gì đó rất khác từ đối phương.

Một điều gì đó vừa khác lạ, lại vừa quen thuộc thoáng qua trong tích tắc.

Nhưng rồi khi thấy Shin chỉ mỉm cười lắc đầu ý bảo không có gì. Sakamoto nghĩ có lẽ bản thân lúc nãy đã tự tưởng tượng ra. Có thể là do một phần tinh thần của anh bây giờ cũng đã sớm mỏi mệt sau bao nhiêu biến cố ập đến.

Vậy là anh không nghĩ thêm gì nữa. Chỉ nhàn nhạt nhắc một câu ngắn gọn.

-Ngủ đi.

-Vâng.

Tiếng đóng cửa vang lên thật khẽ. Trả lại sự tĩnh lặng và không gian tối tăm đầy mùi sát trùng tới khó chịu. Cùng thân ảnh nhỏ bé có mái tóc vàng nằm trên giường bệnh một mình.

Shin thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Miệng bắt đầu lẩm bẩm mấy từ chẳng rõ nghĩa.

Vừa nói, cậu vừa vô thức đưa tay lên sờ nhẹ vào cổ mình. Cái nơi cuối cùng mà Slur đã chạm lấy trước khi sinh mệnh của hắn hoàn toàn bị cắt đứt.

Cái nơi mà chẳng hiểu sao, chỉ cần chạm nhẹ vào cũng đủ khiến Shin thấy khó thở tột cùng.

Sau đó là cảm giác tê buốt nơi trí óc. Rồi dần chuyển sang đau đớn nơi vùng cổ. Và cuối cùng là bỏng rát nơi hốc mắt như bị một cục than cháy đỏ xém vào.

Nghẹn ứ.

-Tôi đã bảo rồi mà.

-?!!??

Cánh cửa phòng bệnh vốn dĩ luôn đóng chặt giờ đây bỗng hé mở. Shin giật mình quay mặt về hướng phát ra tiếng nói.

Đôi đồng tử của thằng bé khẽ trợn tròn, chẳng rõ vì sợ hãi hay ngạc nhiên, ngay khi vừa trông thấy được bóng dáng của một người đàn ông đang yên vị nơi ngưỡng cửa.

Khuôn mặt của hắn ta vì ngược sáng với bóng đèn ngoài hành lang mà tối sầm lại. Chẳng rõ dung mạo trông ra sao. Ấy thế mà tuyệt nhiên nụ cười nhạt nhòa trên môi hắn là thứ duy nhất hiện lên rất rõ ràng.

Hắn từ tốn bước vào trong. Đồng thời kéo tay nắm cửa để đóng lại. Như thể ngăn không cho Shin có cơ hội nào chạy thoát.

-Tôi và cậu. Chúng ta đều rất giống nhau.

-.....

-Shin à.

Cạch.......

































_END_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #uzushin