nốt nhạc thứ ba
jung eun ji mệt mỏi tựa lưng vào bức tường trắng toát phía sau , cả người cô như chẳng còn sức lực sau những mũi tiêm và tá thuốc đắng nghét đưa vào cơ thể mình . eun ji khẽ thu mình lại , ngồi bó gối trên giường chống cằm nhìn ra cửa sổ . seoul chớm đông , chẳng rõ từ khi nào tuyết đã phủ trắng khắp đường phố . trời mấy hôm nay còn thường xuyên đổ mưa làm cho cái lạnh càng rõ rệt hơn bao giờ hết . nhìn dòng người vội vã cùng những tán ô đầy màu sắc dưới kia làm cô chợt nhận ra đã sắp kết thúc một năm rồi . thời gian trôi qua nhanh thật , tựa như chỉ vừa trải qua một giấc ngủ mà vạn vật đã đổi thay . có những thứ không ngừng tiến lên , không ngừng biến đổi nhưng cũng sẽ có những thứ sẽ không thay đổi như thuở ban đầu . điện thoại vang lên tiếng ting ting liên hồi màn hình lại sáng lên theo sau là những tin nhắn nhảy nhót không thôi.
Những tiên nữ màu hường
_yoonbomi_
bbom nhớ cậu lắm
hôm nay phải tổng duyệt tới khuya nên sẽ tới thăm cậu muộn TvT
artist_eunji
mình cũng nhớ cậu nữa ❤️
về muộn thì không cần tới đâu , mọi người về nghỉ đi
mình ổn rồi :3
mulgokizary
yah eunji
em đã ăn uống gì chưa ? có nghe lời bác sĩ không đấy ?
artist_eunji
sao chị lại gọi người bệnh như thế ?
thật đáng sợ quá TvT
chị yên tâm em rất nghe lời đó !
rồi em sẽ mau khỏe và quay lại
với mọi người thôi •v•
sarangdungy
đương nhiên chị phải mau khỏe rồi ! không có chị ai mua gà cho tụi em :)
artist_eunji
chời ơi hong lẽ t không bằng mấy con gà shao :'< mấy đứa hóa ra chỉ thương gà của chị chứ không thương chị
_yoonbomi_
#pooreunji
tớ thương cậu lắm nhưng mà tớ vẫn phải cười vô mặt cậu =))
kim namjoo phản dame hay lắm 👏
artist_eunji
đại gia đây ghim hết mấy người rồi nhé ! sau này không có gà hay coffee free gì đâu 😏
sarangdungy
ơ huhu em xin lỗi mà TvT
chị là tuyệt nhất ! jung eun ji là ánh sáng đời em , xin đừng bỏ rơi người con gái íu đúi này
mulgokizary
thôi nào mọi người đều rất lo cho em đấy ! mà em có muốn ăn gì không?
tí nữa chị ghé mua cho !
aritist_eunji
yay may là vẫn còn chị thương em 😆
em muốn ăn gà rán , cả canh
khoai tây nữa :v
mới nói thôi mà dạ dày em đã biểu tình rồi T.T
mulgokizary
được rồi cô ạ !
tí nữa cô sẽ được ăn
còn giờ thì nghỉ ngơi đi
đừng đi lung tung đấy !
artist_eunji
vâng vâng em sẽ ngoan
như cún chờ chị tới 🐶
🔜
22.00 - Bệnh viện
sau khi cố gắng ru mình vào giấc ngủ trở lại không thành jung eun ji lại ngồi bên cửa sổ bàn tay vẫn chăm chú ghi chép trên bản nhạc dang dở. những lúc này âm nhạc là thứ duy nhất xoa dịu cô lúc này. có lẽ vùi đầu vào công việc là cách tốt nhất để quên đi những cơn đau không chỉ ở thể xác mà cả ở trong tim. " đây không phải là lúc để buồn và yếu đuối đâu eunji " cô lẩm bẩm. trong khi cô đang ở đây thì những chị em của cô còn đang ở ngoài kia với cái lạnh và mệt mỏi, cô không cho phép mình được lơ đãng mà quay lại ngay với công việc.
" cạch " phòng bệnh chợt mở đằng sau là hai bóng dáng cao lớn bước vào . kang seung yoon khẽ gỡ khẩu trang khỏi mặt , bàn tay cũng nhanh chóng đặt mấy túi đồ lên chiếc bàn cạnh giường bệnh .
" chào tiền bối "
người theo sau seung yoon là mino đã nhanh chóng chào hỏi
" chào hai người "
eunji cúi đầu đáp lại cô có chút ngỡ ngàng khi thấy họ ở đây
" cậu cảm thấy khá hơn chưa ? "
kang seung yoon lúc này mới lên tiếng sau khi đã yên vị trên chiếc ghế gần đó
" mình khỏe hơn nhiều rồi , không chừng có thể mau đi tập gym trở lại ! mà tại sao hai người lại ở đây ? "
" hôm nay winner không đi lễ trao giải nên chị chorong nhờ mình mua đồ ăn tới cho cậu. có cháo gà và canh khoai tây . cậu mau ăn đi kẻo nguội "
jung eun ji khẽ gật đầu sau đó mở phần canh khoai tây ra ăn một cách chậm rãi
" cậu không mua gà cho mình à ? " cô nói kèm theo một cái đánh vào vai cậu bạn
" chị chorong có nói với mình nhưng bệnh nhân không nên ăn nhiều dầu mỡ " seung yoon đáp cùng với đó mà đặt một ly nước tới trước mặt eunji. nghe xong câu trả lời jung eun ji không khỏi nhíu mày bàn tay tự động đánh người bên cạnh thêm một cái.
" nơi này kể ra cũng thật tốt có chăn ấm đệm êm , tầm nhìn cũng rất đẹp lại còn có thể tự do ngủ theo ý muốn "
song mino vừa nói vừa tranh thủ cầm điện thoại chụp lại phong cảnh ngoài cửa sổ
câu nói ấy làm eunji không khỏi bật cười , còn kang seung yoon thì chỉ biết gãi đầu .
" anh mino à đây là bệnh viện . là bệnh viện đấy chứ không phải khách sạn năm sao đâu ! "
rõ ràng là đi thăm người bệnh mà ông anh này lại làm như đi ngắm cảnh , chiếm tiện nghi thế này thật hết nói mà !
" lời mino nói quả thực không phải không có lý , nơi này đúng là rất thoải mái nhưng vô cùng tẻ nhạt ! ngày ngày chỉ có thể làm bạn với những viên thuốc và kim tiêm mà thôi "
cả căn phòng chợt rơi vào khoảng lặng sau câu nói ấy. sau một hồi kang seung yoon dè dặt lên tiếng cắt ngang sự im lặng của căn phòng:
" eunji ! mình có câu này muốn hỏi cậu ?
" cậu cứ nói đi ! nếu có thể mình sẽ trả lời "
" cậu thực sự thích tiền bối min yoon gi ? "
mặc nhiên lời nói này đã đánh trúng vào tâm can của jung eun ji . cô bỗng khựng lại , đồng tử dao động trong giây lát . eunji cố gắng tiếp tục tập trung vào bát canh trước mặt để giấu đi cảm giác nhộn nhạo nơi trái tim mình , cũng là muốn lảng tránh câu hỏi kia
kẻ đối diện dường như đã nhìn thấu ra mọi thứ , cậu khẽ thở dài có lẽ cậu không cần thiết phải nghe câu trả lời từ cô bạn nữa
" những lời mình sắp nói với cậu có thể sẽ có chút quá đáng nhưng với tư cách là một người bạn . mình nghĩ mình vẫn nên khuyên cậu từ bỏ tình cảm với anh ấy thì hơn ! anh ấy giờ đã có người trong lòng , và họ đang rất hạnh phúc bên nhau ! mình không muốn cậu bị tổn thương ! hơn nữa mình cũng không muốn cậu mang tiếng là kẻ thứ 3 đeo bám bạn trai người khác "
" mình biết cậu chỉ muốn tốt cho mình nhưng cậu biết đấy yêu một người không phải là quyết định của lý trí mà nó là sự mách bảo của trái tim "
eunji đáp.
" nếu tình yêu có thể phân biệt được đúng sai thì có lẽ đó không là tình yêu nữa rồi. anh biết em lo lắng cho eunji-ssi nhưng hãy để cô ấy có chút thời gian" ở trước cửa sổ không biết từ lúc nào song mino đã tham gia vào cuộc trò chuyện. anh chỉ đơn giản nhìn thấy bóng dáng của mình ở eunji - một kẻ ôm nỗi đau của một tình yêu không được đáp lại.
anh trước đây đã từng rất yêu một cô gái . yêu tới trời đất quay cuồng nhưng cuối cùng vẫn là không được hồi đáp . một mino mạnh mẽ , tự tin trên sân khấu hoàn toàn biến mất chỉ còn lại một song mino cô đơn mang theo trái tim thương tổn chưa lành . anh đứng đó , ánh mắt vẫn nhìn theo những khoảng không vô định ngoài kia
🔜
xin chào tất cả mọi người không biết có ai còn nhớ mình không :3 tình cờ hôm nay lục lại mình tìm thấy bản thảo của chương này và quyết định update nó. giờ mình rất bận rộn và cũng bí ý tưởng nữa nên truyện này không biết bao giờ mới có thể hoàn thành. mình không hứa được điều gì nhưng thỉnh thoảng (vài tháng hay vài năm gì đó) có lẽ mình vẫn sẽ viết một chút và update. dù không còn hoạt động chăm chỉ nhưng mình vẫn ở đây yêu quý và ủng hộ eunji. cảm ơn mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip