☀️Good morning | idol | first love ❤️

Sau khi màn đêm rời đi cũng là lúc các tia nắng ban mai dần xuất hiện. Cô tỉnh dậy trong cơn mơ màng. Kéo nhẹ tấm màn cửa trắng để ánh nắng có thể chiếu sáng khắp căn phòng.
Cô vệ sinh cá nhân, chải lại mái tóc rối rồi búi lên một cách lã lơi.
- Hyemin, cậu ăn sáng đi.
- Cảm ơn cậu nhiều nha. Làm phiền cậu rồi!!!
- Không có gì đâu. Chuyện bếp núc là sở trường của tớ mà. Cậu chỉ có việc là thưởng thức chúng thôi.
Hyemin cùng Aji ngồi vào bàn ăn.
- Kế hoạch ngày hôm nay của cậu là gì vậy?
Aji hỏi cô một cách thản nhiên vì mỗi ngày họ đều trao đổi với nhau về lịch trình của đối phương.
- Tớ á?! Uhmm... Hôm nay là một ngày rất ấm áp, tớ sẽ về nhà thăm omma vì dạo này bận rất nhiều việc nên tớ ít về thăm bà ấy. Còn cậu thì sao??
- Tớ đến nhà xuất bản để in phần tiếp của quyển tiểu thuyết.
- Ồ... Tớ mong đợi quyển Bí Mật Kì Dị Của Sếp lắm á. Chừng nào xuất bản thì bán cho tớ cuốn đầu tiên nha!!
- Haizz... Hết nói nổi với cậu luôn.
" Nếu có ai hỏi tôi, tôi thần tượng ai? Thì tôi sẽ trả lời:" trong lòng tôi có hai thần tượng người đầu tiên là Aji trông thì rất đáng yêu nhưng tính cách lại trái ngược lại; chững chạc vô cùng. Vì sự chững chạc ấy nên cậu ấy rất biết chăm sóc, an ủi người khác. Aji rất đam mê tiểu thuyết ngôn tình vì vậy cậu ấy muốn vẽ lên một câu chuyện tình yêu của riêng mình. Và hiện giờ Aji trở thành tác giả của biết bao câu chuyện tình đẹp nhưng cũng đầy trắc trở, bi ai. Thần tượng thứ hai là unnie Diệp Lạc Vô Tâm. Trên kệ sách của tôi hầu như phần lớn là các tác phẩm của chị ấy. Không hiểu sao tôi lại rất thích ngôn tình Trung Quốc chắc có lẽ các chuyện tình ấy có một Dương Lam Hàng chung tình, hai ông trùm khét tiếng như An Dĩ Phong, Hàn Trạc Thần, một hoa hoa công tử nhưng lại dịu dàng đến khó cưỡng của Âu Dương Y Phàm... Sự mạch lạc cùng lời văn không quá hoa lệ khiến tôi thêm u mê tiểu thuyết của Tâm Tâm."
Chào tạm biệt Aji, tôi bắt taxi đi về Daegu nơi mẹ tôi sống.
Chỉ khi ở Daegu lòng tôi mới yên bình không nhộn nhịp như khi ở Seoul. Và nơi đây tôi đã gặp cậu ấy, mảnh tình đầu tiên ngây thơ của mình. Nhưng cậu ấy đã trở thành kí ức mãi mãi không bao giờ quên
Đứng trước cửa nhà, tôi gõ nhẹ lên bề mặt cánh cửa gỗ . Đây là nơi mà tôi và mẹ cùng nhau sống sau khi rời khỏi căn " nhà tù "ấy. Mẹ tôi mở cửa thì nhìn thấy tôi liền vui mừng kéo vào nhà.
- Con về rồi. Cái con bé này biết mẹ nhớ con lắm không?!
- Con cũng nhớ mẹ nhiều lắm chỉ là con đang học thêm 1 ngôn ngữ nữa và còn trông coi hiệu sách nên không thể thường xuyên về thăm omma...
- Làm gì thì làm nhưng đừng quá cố sức miễn sao con nhớ về thăm mẹ là được rồi. À... Chắc con cũng mệt rồi lên nghỉ ngơi đi, omma đi chợ mua đồ về làm món con thích ăn.
- Nae... Tuân lệnh, omma. Hì hì.
_________________[ END CHAP 6 ]______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip