C03: illusion

Giữa buổi sáng còn chưa lên màu, tiếng chim hót khẽ vang lên giữa bụi hồng dại xa tít tắp. Thanh âm đó làm Taehyung tỉnh giấc khỏi giấc mộng dài, tâm trí hắn từ từ hiện lại những ký ức vụn vặt với thằng bé ngu ngốc hôm qua. Taehyung vò đầu, có lẽ hắn sẽ phải đi khám lạ. Bệnh tình của hắn ngày một trở nên mơ hồ nhưng tiền sẽ còn phải về và hắn sẽ còn phải đắm chìm trong những đêm say dài dằng dặc nữa, tất cả là nhờ tình nhân nhỏ của hắn hôm qua.

Taehyung bật khỏi giường và nhún nhảy đi tới gác mái, trong đầu đang nói tới chàng trai nhỏ với bông hoa. Có điều đôi chân mới đi được quá nửa hai bước, hắn ta bỗng chốc tự hỏi rằng thằng bé kia đang ở đâu và lưu lạc tới xứ nào, sau đó lại tự cười cợt chính mình rằng thằng bé đâu có thật.

Sau khi nhớ lại đại khái về cơn ảo ảnh trong cả ngày hôm qua, Taehyung thất vọng đi xuống nhà và lấy đồ ăn sáng. Bởi nếu thằng bé kia không có thật thì chàng trai hôm qua khác nào mất đi như khói thoảng.

Hắn ung dung vươn lấy hộp ngũ cốc trên kệ, cho ra bát và đổ cả đống sữa vào, cuối cùng, hắn thả hai lá bạc hà vào trong bát ngũ cốc nhìn còn không-bằng-đám-hỗn-độn đó, trong đầu bất chợt hiện lên khung cảnh vết gạch tối màu bị trôi mưa thành đoá hoa xám ngắt.

Hắn tặc lưỡi, nghĩ rằng mình đã quá lưu luyến cậu chàng đó rồi, sau đó lại quái quỷ nở nụ cười và nhìn vào trong bát. Một miếng táo làm miệng, hai quả việt quất làm mắt, một quả chuối làm mũi và hai lá bạc hà ở bên. Taehyung cười, hào hứng nghĩ rằng người tình này cũng được đó chứ.

Taehyung cong mắt, ôm lấy bát ngũ cốc và nhảy chân sáo lên tầng, hôm nay hắn có hứng thú để làm một điều gì đó.

Mọi chuyện xảy ra sẽ vẫn bình thường nếu như Taehyung không chú ý tới vũng nước mưa chưa khô đọng lại ngay trước căn phòng. Hắn ngạc nhiên, nghĩ rằng giấc mơ hôm qua quá đỗi chân thực đó sao. Sau giây phút dài đấu tranh tư tưởng, Taehyung vẫn bỏ lại sau nỗi tò mò chẳng thể giải đáp, nghênh ngang bước lên và bật tung cánh cửa sổ luôn luôn đón gió trên gác mái cao nhất của căn nhà.

Hắn hít một hơi sâu, cảm nhận cả thế giới đang dần thu gọn lại trong lòng. Sau khi hít hơi sương và bình minh dường như đã hửng nắng, Taehyung lững thững đi xuống khỏi gác mái, lầm bầm rằng phải chăng nếu hôm trước hắn chịu khó mang khung và đống màu khô lên đây thì bây giờ đã có thể kiếm thêm một người tình nhỏ nữa.

Nhưng rồi hắn cũng chẳng còn ý muốn quay trở lại.

***

Thời gian trôi, ngày qua ngày, ký ức về cậu trai nhỏ và bông hoa xám ngắt đó ngày một nhạt đi trong tâm trí gã họa sĩ. Hắn cũng chẳng hề đi lên hay tìm lại bức tranh đó nữa, chỉ toàn đắm mình vào những cuộc vui.

Một sáng sớm, Taehyung bất chợt tỉnh giấc sau bao nhiêu ngày đắm chìm vào men rượu. Đầu óc hắn tuy chẳng còn choáng váng quá mức nhưng hình ảnh trước mắt càng lúc càng trở nên không thực ít nhiều. Hắn nghĩ mình phải ra ngoài và đi loanh quanh đâu đó cho đầu óc trở về hiện thực.

Ý nghĩ vừa hiện tới, Taehyung đã nhún nhảy đứng dậy lấy chiếc áo sạch sẽ nhất trong số năm cái toàn lấm màu. Hắn muốn mình trở nên đẹp đẽ nhất trong ngày hôm nay dù là không có lý do gì đi nữa.

Nhìn mình vào trong gương, Taehyung cảm giác như có hàng triệu con bướm đang bay loạn nhịp trong người vì thoả mãn. Hắn nhìn mình trong mảnh kính sứt sẹo đằng trước, cũng chưa đến mức quá tệ.

Taehyung đi ra ngoài và đóng sập cánh cửa gỗ một cách mạnh bạo, dù gì nó cũng sắp rụng khỏi chốt giữ rồi cũng nên.

Hắn thong dong đi dạo quanh từ khu đỉnh đồi đi xuống, quanh đây trống trải quá nhưng Taehyung thích nó làm sao. Không bị phán xét bởi người đời với hàng tá lý do vốn chẳng thể hiểu nổi, cũng chẳng cần phải cưỡng chế bản thân trở nên hoàn hảo nhất trong giữa bầy quý tộc.

Hắn có lẽ sẽ vẫn thong dong đi tiếp như vậy nếu không nhìn thấy gốc cổ thụ bị bao phủ bởi lá rụng và tầm gai chết nằm trên mảnh đất trống kéo dài dọc bờ sông đó. Hắn cảm thấy như có ai đó từng ở chỗ này và từng nói chuyện với hắn, Taehyung lắc đầu, bệnh tình của hắn giờ đã trở nặng tới vậy rồi sao?

Taehyung gấp gáp thở dốc và quay người lại về hướng đỉnh đồi nhỏ, hắn cần đi nhanh hơn nữa để về được nhà của mình, hắn cảm thấy không ổn, mọi chuyện trước mắt cứ trở nên mơ màng và điên rồ hơn cả.

Nhưng như có một tia sáng rơi thẳng xuống nơi đây, Taehyung loạng choạng ôm đầu, gục mình xuống và đối diện với cơn đau đang hành hạ mạnh mẽ. Hắn cảm thấy mệt quá, choáng váng với những điều không thực. Taehyung phát cáu chính mình.

Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì nữa nếu hắn cứ ở đây và quằn quại trong cơn đau đầu này.

Taehyung đứng dậy, cảm tưởng như cả triệu con bướm trong người lúc nãy đã bị đem nướng thành than. Một vệt đen xẹt qua đầu Taehyung, hắn biết mình gặp thứ gì.

Jimin. Taehyung nghĩ.

Và rồi cơn quay cuồng trong đầu hắn yếu dần, nhưng cơn đau vẫn thoang thoảng trước mắt. Taehyung hậm hực vò đầu, nơi đây là quái quỷ gì vậy. Hắn thở hồng hộc, một tay áp lên trán, tay còn lại vất vả giữ lấy trái tim đang đập điên cuồng.

"Oh Tae, cậu làm sao vậy?", thanh âm khàn khàn phát ra từ đâu đó. Tiếng bước chân như có thể rung chuyển cả đất trời càng lúc càng trở nên rõ ràng. Taehyung ngẩng đầu, dùng ánh mắt như muốn dại cả đi nhìn vào gã to con đằng trước. "Ổn".

"Thôi nào Tae, trông cậu như sắp hoá sói đến nơi rồi đấy", gã đàn ông kia quỳ xuống cạnh Taehyung, dùng con mắt còn lại duy nhất để nhìn. "Còn tôi nghĩ cậu nên tránh ra vì con mắt của cậu làm tôi sợ đấy".

"Ồ được thôi", gã lớn xác một mắt kia như chỉ trực chờ nghe được câu nói đó.

Taehyung chống tay xuống đầu gối, cảm nhận giọt mồ hôi đang chảy dọc trong lớp áo, sau đó buông xuôi cho cơ thể ngã thẳng xuống mặt cỏ xanh rì. Hắn nhắm mắt, lầm bầm oán trách gã khổng lồ thô lỗ kia, "Cậu vẫn có thể làm như mình cần tôi lắm mà".

"Đừng nằm xuống đó", khi thanh âm thô kệch của gã người kia vừa dứt, chẳng nàng tiên dưới cây nấm hay lớn hơn là con lừa biết nói nào có thể ngăn cơ thể Taehyung đổ gục.

"Ouch!", Taehyung rên rỉ, co lại hai cánh tay bị đâm bởi gai và che đi gương mặt dưới ánh nắng đang dần lên cao hơn vào lúc này. "Thề rằng tao sẽ lấy hết của cải hay con mẹ gì đi nữa của mày. Khốn khiếp ạ!".

Gã kia cười lấy lệ, thô lỗ bước tới bên cạnh và nhặt lên chiếc khăn rơi ra từ trong túi áo của Taehyung, châm chọc hắn.

"Không ngờ Kim công tử lại có sở thích là chơi khăn".

"Con mẹ nó...", Taehyung bực tức hét lên, sao cái quái gì xảy ra cũng đều liên quan tới thằng bé ngu ngốc hôm qua vậy?

"Được, được, ai cũng có sở thích riêng", gã một mắt phủi tay, làm bộ nhẹ nhàng đặt chiếc khăn xuống bên cạnh tên ẩm ương này. Gã dậm mạnh chân, khiến mặt đất run rẩy liên hồi, đưa gương mặt doạ người sát lại gần Taehyung. "Chú em cần chia sẻ gì với anh nào?".

Taehyung gạt tay và đẩy gương mặt của gã khổng lồ ra xa, lầm bầm câu nói kẹt cứng trong cổ họng, "Tối qua tao nằm mơ, tao gặp phải thằng bé ngu ngốc suốt buổi chỉ nói về quý ngài của nó...".

"Quý ngài đã bao nuôi nó sao?", gã một mắt châm chọc, huých vai, "Thôi nào! Mày không biết được trong làng này tao đã bắt gặp vô số chuyện đó đâu".

"Nhưng Jimin không phải người như thế", Taehyung chẳng biết có còn bất kỳ mạch máu nào trong người còn hoạt động đi đến tim và lên trí óc không nữa, hắn bâng quơ nói. Đáp trả lại hắn là nụ cười méo xệch của gã khổng lồ kia, "Thôi ngu đi, Jimin là thằng nào?".

Taehyung như nhận ra thứ gì, lại chán chường che mặt và nằm ườn ra trên thảm cỏ mướt mát, "Mày không biết đâu". Gã một mắt chờ quá lâu cũng chán, gã phát cáu bỏ đi và để lại Taehyung một mình. Gã chẳng quá rảnh rỗi để bắt kịp được suy nghĩ của tên con người lập dị.

Nằm đó thật lâu, nắng dường như cũng lên tới đỉnh, gió theo chiều nước dọc con sông thổi mạnh, tung bay mái tóc dài và rối bù của hắn. Taehyung cảm nhận lồng ngực dường như đang đập mạnh, thôi thúc hắn đứng dậy lên và đi tới ngôi nhà nằm giữa cánh đồng. Để gặp được Jimin đó.

Taehyung nặng nề đứng dậy, đôi mắt hoa lên điên cuồng, hắn loạng choạng một lúc để có thể đứng vững được trên mặt đất, sau đó lê từng bước chân bước sang bên cánh rừng nhỏ.

Hắn có thể nghe mấy tiếng cười cợt của đám trẻ con gần đó, rằng lại có người tới khát cầu tình yêu của Lily kìa. Nhưng Taehyung không để ý, hắn quan tâm đến Jimin hơn cả, cậu ấy là ai và bây giờ như thế nào, Taehyung muốn biết về chúng hơn tất thảy.

Hắn cứ mộng mơ như thế đi từng bước tới đằng sau ngôi nhà, ngẩng đầu lên và dùng mắt ngước vào bên trong căn phòng tối. Hắn đã gặp cậu ấy tại đây trước kia rồi, liệu cậu ấy sẽ vẫn còn đó chứ?

Đôi mắt nhìn lên khung cửa sổ mái vòm thật lâu, nhưng lại chẳng có bóng người đứng đó. Thâm tâm Taehyung nói rằng hắn đang làm một chuyện ngu ngốc, nhưng nó lại chẳng thể ngăn được trái tim làm điều đó.

Làm điều ngu ngốc.

Nắng buổi sớm dường như chẳng quá gắt từ lâu, nó dìu dịu đi bởi sự che lấp từ các đụn mây lớn. Gió lướt qua trên mái tóc nâu dài của Taehyung cùng với tiếng thiên nhiên khe khẽ đang bao phủ lấy hắn, và cả tâm trí hắn nữa kìa. Taehyung hít một hơi sâu, đôi mắt vẫn kiên cường hướng lên trên mái vòm cửa sổ. Taehyung nhìn thấy ngay đống cánh hoa vương vãi nằm chỏng chơ trước bậc cửa, lại còn lấp ló những trang giấy ngả vàng bay bay. Cậu ấy rồi sẽ quay trở lại sớm chứ? Trong lòng Taehyung bỗng chốc hiện lên một tia rạo rực, dẫu cho chủ nhân của nó lại chẳng thể biết vì điều gì.

Từng cánh hoa mọc lan trên tường nhà bay theo chiều gió với dòng nước chảy, lại cùng với cánh chim bay tới một vùng đất xa lạ nào, Taehyung bỗng chốc dời mắt tại khung cửa sổ ấy và nhìn theo hướng chúng bay.

Như lỡ lạc khỏi một cơ hội, Taehyung nhìn thấy bóng dáng của người kia thoáng qua khung cửa sổ mái vòm. Hắn chới với đuổi theo.

Ánh sáng lóe lên từ đôi mắt của Jimin là thứ khiến Taehyung chú ý, nó thật giống với một ai kia. Chẳng để cho Taehyung có thể chú ý vào màu nâu hạnh nhân đó, Jimin đã vội lẩn trốn mất rồi.

Taehyung bất lực vò đầu, trách mình rằng tại sao lại không chú ý đến cậu trước hết.

Hắn thơ thẩn bị một mùi hương dẫn lối, Taehyung mê man đi theo nó và lạc bước trong cánh rừng. Chắc bóng lưng người kia không phải ảo ảnh đâu nhỉ, hắn nhủ thầm.

Và rồi bước chân của Taehyung ngày một đến gần hơn bóng lưng đơn độc đó, hắn muốn dang tay ra và ôm nó vào lòng, bởi đó là Jimin, người hắn chẳng quen biết. Một cơn gió tạt qua đầu mũi, đánh thức Taehyung ra khỏi cơn ảo ảnh. Và hắn đã nghĩ rằng, liệu Jimin có đã từng như vậy.

Taehyung vò đầu bứt rứt, buột miệng huýt ra câu sáo vu vơ và cố đánh lạc hướng bản thân bởi các câu trả lời vốn chẳng xuất hiện hồi kết. Sao hắn phải quan tâm đến tên câm đó chỉ vì cậu ta giống với người tình ảo ảnh của hắn hôm qua? Tại sao hắn lại phải chú ý đến một tên tầm thường như vậy chứ? Hắn là tên bắt nạt côn đồ nhất trong thị trấn này mà, sao lại phải bận tâm chỉ vì một thằng con trai vốn chẳng thân quen thân thiết gì?

Taehyung cứ lang thang đi dọc các con sông quanh khu thị trấn và giam giữ bản thân trong khu rừng ngay cạnh, cố gắng xóa nhòa đi hình ảnh của Jimin bên trong đầu, nhưng lại chẳng thể.

Chiều tà đến, mùi hương pha lẫn giữa đường và hạnh nhân luẩn quẩn bên mũi hắn, trong đầu Taehyung lại chẳng thể ngừng nhung nhớ đến đôi mắt và đôi môi của Jimin. Có lẽ chúng cũng thật ngọt ngào. Với hắn.

Taehyung liếm nhẹ môi, cơ thể lại từ từ đứng lên theo quán tính. Mùi hương là một sợi dây dài, Taehyung nghĩ vậy. Nó dẫn đường cho hắn quay lại phía bìa rừng hướng Đông, Taehyung nghe thấy tiếng gọi thúc giục của Gió, nó dường như càng lúc càng đẩy hắn đi nhanh hơn. Và Taehyung đã đứng nép mình cạnh bìa rừng sâu thăm thẳm.

Hắn nhìn thấy Jimin từ đằng sau, cậu ấy đang ngồi trên xích đu từ cây cổ thụ, Taehyung có thể cảm nhận được làn gió dẫn đường cho hắn lúc nãy đã vui vẻ quấn quanh lấy Jimin từ khi nào, như một thú cưng nhỏ chờ đợi chủ nhân âu yếm.

Taehyung có thể thấy Gió đang chơi đùa với những lọn tóc dày màu vàng óng của Jimin, thổi tung chúng lên, luồn sâu vào mái tóc ấy. Taehyung trong một phút nghĩ thầm, giá như mình cũng có thể như vậy, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip