VOID.
9:00 tối.
Tầng 8.
Phòng 833.
Bên ngoài căn phòng bệnh, khung cảnh yên lặng đến lạ, có chăng chỉ là tiếng chuông thang máy thỉnh thoảng vang lên.
Tôi ngồi trên giường, tựa mình vào tấm cửa kính chắn kiêm cửa sổ phòng bệnh.
Bên ngoài, tiếng máy lọc gió ngay bên cạnh tấm cửa, cùng với tiếng xe cộ ngoài đường vọng lại tạo thành một chuỗi âm thanh ù ù dài vô tận.
Hàng trăm, hàng ngàn chiếc đèn, bảng hiệu rải đều từ xa đến gần, trông như những dải ánh sáng đa sắc màu.
Tôi liếc nhìn dải ánh sáng đó, nhận ra có nhìn cũng chẳng để làm gì.
Buồn.
Nói đúng hơn là
Hụt hẫng.
Vô vọng.
Chán nản.
Những thứ đó đang trên con đường định nghĩa chính tôi.
Tôi biết, nhưng cũng không màng cản nó lại.
Nó đã trở thành một phần của bản thân tôi.
..
Lý do thì, chẳng có gì bất ngờ.
Hụt hẫng về hiện tại.
Vô vọng về tương lai.
Chán nản về chính bản thân mình.
Những chuyện sau này, liệu tôi có thể đối mặt được không?
Với thực tại như thế này, với chút mọn kĩ năng như thế này, liệu có đủ không?
Liệu một kẻ như tôi, có thể nào lo được cho tương lai của mình, cũng như những người mà mình yêu thương không?
Dĩ nhiên, tôi mặc định câu trả lời cho bản thân mình trong lúc này là "không".
Thực tại này đôi lúc quá tàn nhẫn để con người ta chấp nhận tiếp tục cố gắng, tiếp tục tồn tại, tôi nghĩ như thế.
..
Theo lẽ dĩ nhiên, khi con người ta quá thất vọng về hiện tại, tự khắc sẽ hồi tưởng về quá khứ tốt đẹp hơn của mình.
Tôi cũng không ngoại lệ.
Nhắm đôi mắt đã gần kiệt sức, khoảng không trong tâm trí tôi được tạm được lấp lại bằng những mảng ký ức, cả vui vẻ lẫn đau thương.
Lần đầu giành được giải cao.
Cảm xúc lâng lâng vui sướng khi được nhắn tin thân mật với người mình rung động lần đầu.
Cảm giác đắc thắng nhưng nhẹ nhàng khi hoàn thành một việc khó.
..
Những lần bị công kích vì hiểu chuyện quá chậm chạp.
Những lần tự dằn vặt bản thân, tự hỏi bản thân tại sao không thể làm tốt hơn, khi người mình thích từ chối tình cảm, sau đó trở nên lạnh nhạt, những tin nhắn thưa dần, sau đó dừng lại.
Những đêm cố nuốt nước mắt vào trong khi nhận ra bản thân mình tệ đến mức nào.
Những ngày tâm trạng rơi xuống đáy vực sâu, nhưng chẳng có được ai để chia sẻ.
..
Cứ thế, tôi để cho dòng hồi tưởng trong đầu hóa thành từng cây kim nhỏ, đâm từng cái một vào tâm hồn vốn đã chi chít vết thương của tôi.
Nước mắt vẫn cứ trào ra khỏi mắt, như những lần trước, chẳng có gì thay đổi.
Vẫn yếu đuối, thảm hại như ngày đó.
..
9h25 tối
Có thông báo từ điện thoại.
Tôi tạm quệt đi dòng nước mắt trên má, trên khóe mắt, với tay lấy điện thoại đặt trên tủ.
Mở ra xem.
Tin nhắn từ cô bạn gái.
- "..Trên đó có lạnh lắm không anh? Anh có mệt lắm không?"
- "Ừm, không sao này, vẫn ổn mà" - Tôi trả lời.
- "Thế thì ổn rồi. Em cứ có linh cảm tâm trạng anh không tốt, nên em hỏi xem sao.."
- "Ầy, có sao đâu, vẫn vui vẻ đây này. Em nhớ ngủ sớm giữ sức khỏe nhé."
- "Dạ ~ Anh nhớ cẩn thận đó."
Tất nhiên là tôi không dám nói sự thật. Để cô ấy phải buồn chẳng bao giờ là lựa chọn sáng suốt.
Một lúc sau, tin nhắn của Evelyne gửi đến.
- "Gì, tối vào nghe nhạc đi. Ở trên đấy chắc buồn lắm."
- "Ừ, tối tôi vào trễ trễ chút."
- "Ông lúc nào chả thế, cơ mà ở trên đấy đeo khẩu trang, cẩn thận nhé. Ông mà bị gì thì server không mở cửa cho ông về đâu."
- "Tôi biết rồi, yên tâm."
..
Tôi nhận ra, từng giây tôi ngồi trên giường, thế giới vẫn đang thay đổi.
Vẫn đang biến động không ngừng.
Vẫn đang tiến về phía trước.
Chỉ có tôi, vẫn đang ngồi yên một chỗ.
"Trong một môi trường mà mọi thứ đếu tiến lên phía trước, kẻ giậm chân tại chỗ là kẻ đang đi lùi bước."
Đúng thế.
Tôi đang lùi bước.
Thực sự đang lùi bước.
Và vẫn chưa biết khi nào mới có thể tiếp tục bước tiếp.
Nhưng mà, ít nhất.
Là hiện tại vẫn có người tôi yêu thương.
Vẫn có những người bạn đáng trân trọng.
Và vẫn nhận được sự quan tâm ấm áp.
..
9h50 tối.
Tôi muốn mua thứ gì đó ăn vặt.
Ra khỏi phòng, tôi đi đến chỗ thang máy, chọn xuống tầng B1.
Rảo bước lại căn tin, tôi mua vài gói snack, và một chai nước.
Vẫn là nó, Good Mood.
Dù gì thì, sự di chuyển lên xuống của thang máy bằng cách nào đó, khiến tôi chao đảo kể cả khi đã về phòng.
Thần kinh tôi đã yếu đi rồi.
..
10h15 tối.
Tôi nằm trên giường, chầm chậm thưởng thức chỗ đồ ăn vặt đã mua.
Tinh thần tôi thấy khá thoải mái khi được xoa dịu bằng vị giác với món snack khoái khẩu.
Tuy là nó chẳng tốt cho sức khỏe mấy.
Tôi vừa ăn, vừa nhìn ra ngoài cửa kính.
Dải đèn đường vẫn thế, nhưng những bảng hiệu và xe cộ đã thưa đi nhiều.
Có cảm giác như nhịp sống bắt đầu chậm lại một chút.
Mong là như thế, để những kẻ như tôi còn có thời gian để thở.
..
11h00 tối.
Tôi quyết định rút ngắn đồng hồ sinh học của bản thân đi một chút, sau khi đã chúc ngủ ngon với cô bạn gái.
Dọn dẹp lại bãi chiến trường mini, tôi bước ra hành lang tìm thùng rác.
Hành lang bệnh viện buổi khuya tĩnh mịch đến lạ, tuy vẫn có nhóm điều dưỡng túc trực ở gần.
Có chút cảm giác sợ hãi vô hình.
Xong việc, tôi vào thẳng discord và join kênh nghe nhạc đang có cả Evelyne và Rea.
- "Vào sớm thế uwu"
- "Adoo Hiệp tỷ"
- "Ừ, hôm nay tôi vào sớm, nghe nhạc tí rồi ngủ, buồn ngủ quá."
Cả ngày chạy đôn chạy đáo quanh bệnh viện đã bào mòn cả thể xác lẫn tinh thần tôi.
Như thường lệ.
Tôi nằm trên giường, nghe những bài nhạc nhẹ nhàng sâu lắng của Evelyne mở cho.
Tuy cơ thể và tinh thần đã mỏi mệt, nhưng tôi vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ dễ dàng.
Tôi nghĩ do đồng hồ sinh học vẫn chưa đến giờ.
..
Không phải.
Phòng bệnh lạnh quá.
Tôi cố giữ ấm hai bàn chân mình, nhưng không đủ.
Tôi cứ thế chịu một lúc lâu sau.
Đèn phòng bệnh giờ chỉ còn một bóng gần cửa, ánh sáng le lói.
Le lói cứ như hi vọng của tôi vào bản thân, vào tương lai.
Nỗi tiêu cực nhăm nhe trồi lên một lần nữa.
..
Nhưng lần này, tôi quyết định cố gắng kìm nó lại.
Tinh thần tôi đủ mệt rồi.
Một lúc sau, nỗ lực của tôi được đền đáp.
Tôi cảm thấy mình lại rơi vào mơ hồ.
Dù vẫn cảm thấy lạnh.
Không sao.
Vẫn là tự dặn bản thân.
Không biết ngày mai sẽ thế nào.
Tốt nhất là luôn sẵn sàng đối mặt với nó.
Dù bóng tối tiêu cực có vây quanh, nuốt chửng tâm hồn của bản thân.
Tiến về phía trước vẫn sẽ luôn tốt hơn.
Ít nhất, là sẽ tìm được lối ra.
Tôi nhìn vào đồng hồ lần cuối, sau đó tự đưa mình vào giấc ngủ.
11h40 tối.
-ABDemon-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip