[Phúc × Huy] Chờ Em
Trong mơ màng một tách trà, Nguyễn Lâm Hoàng Phúc lại nhớ về lần đầu tiên gặp Lục Quang Huy.
Hoàng Phúc nhớ, đó là khoảng thời gian tăm tối nhất của Lục Quang Huy, khi cậu là cậu học sinh cuối cấp ba. Đối diện với cú sốc cha mẹ ly hôn, người chị gái cậu yêu thương nhất cũng bỏ cậu đi du học, chịu sự sỉ nhục của mọi người vì yêu một tên con trai, và Võ Đình Nam nói lời chia tay cậu.
Quang Huy từ đó mắc bệnh trầm cảm. Anh gặp cậu nơi sân thượng của bệnh viện, lúc cậu chuẩn bị nhảy từ lầu bốn xuống. Thật may mắn, khi ấy có anh, anh đã mang cậu rời khỏi suy nghĩ dại dột ấy, rồi từ từ mở rèm cửa nơi trái tim cậu, đưa những tia nắng ghé vào.
Hai người bên nhau đã hơn bốn năm rồi, nhưng có lẽ tình ý chỉ có mỗi anh trao, còn cậu, khi bên anh, chẳng biết nhớ nhung có đang trao một ai khác? Mọi hành động gần gũi, thân mật của anh đều bị cậu chối từ.
Mắt Hoàng Phúc nhìn màu nắng nhàn nhạt bên ngoài, khóe môi khẽ cong, bàn tay thon dài đặt một lá thư vào cuốn sách "Cô gái đến từ hôm qua" kia.
.
Lục Quang Huy theo thói quen khi rảnh rỗi sẽ lại tìm đến những cuốn sách mà Nguyễn Lâm Hoàng Phúc anh đã từng đọc. Ngón tay thon dài lướt trên những gáy sách còn thơm mùi giấy, bất giác dừng lại nơi bìa sách cũ "Cô gái đến từ hôm qua" kia...
Tại sao cậu lại không biết rằng anh có những quyển sách cũ thế này nhỉ?
Ngả rũ bờ tường cành hoa hồng trắng, Lục Quang Huy trông tờ giấy rơi ra từ trang sách, màu cũng đã dần úa vàng.
.
"Sài Gòn, 18.10.14...
Nắng trưa, mưa ngày chiều...
Từ Nguyễn Lâm Hoàng Phúc,
Có phải em lại đang một thói quen cũ, sẽ lần tìm những cuốn sách mà anh đã đọc!? Lục Quang Huy thân thương à, em biết rõ, anh dành cho em những mến thương, mà nơi trang sách kia, không thể cho em hiểu rõ hết được.
Để anh kể em nghe một câu chuyện, về thế giới của anh, và khi anh tự mình rời bỏ thế giới tươi đẹp ấy, để thắp sáng một thế giới khác mới lạ hơn.
Anh khi ấy là chàng sinh viên học ngành y đơn thuần, với ước mơ sẽ trở thành một bác sĩ, chữa bệnh cho nhiều người. Đáng tiếc thay, trong một lần tai nạn giao thông, tay phải anh bị chấn thương nặng, vùng não bộ cũng có tổn thương. Khi biết tin mình sẽ không thể trở thành bác sĩ, anh đã sốc vô cùng. Anh vùi mình một góc tối bệnh viện, không gặp mặt một ai cả. Anh đã rất sợ, sợ rằng mọi người sẽ bảo anh đừng buồn, bảo anh mọi chuyện sẽ tốt thôi. Song suy cho cùng, đó vẫn chỉ là những lời an ủi, còn sự thật thì anh mãi mãi không thể trở thành bác sĩ được nữa.
Rồi đến một ngày nọ, cái thế giới đã từng màu sắc, trong suốt khoảng thời gian nhuốm đen ấy lại một lần nữa sáng lên, chỉ bởi một ánh sáng nhỏ thôi - đôi mắt em. Lần đầu tiên gặp em, đôi mắt một màu tuyệt vọng ấy khiến anh say.
Nhưng anh đâu ngờ, hóa ra hai ta cũng chỉ là những kẻ bế tắc, tuyệt vọng nhất. Kẻ mang đau thương của chính mình còn không trọn vẹn, sao có thể mang tâm tình để đến bên một mảnh tâm hồn cũng rạn nứt kia chứ?
Anh đã yêu em từ lần lướt ngang nhau đó, và em là động lực để anh tiến về phía trước, bắt đầu với một tương lai mới.
Anh tìm đến em. Nhưng căn phòng bệnh trải một màu nắng nhạt, lạnh lẽo và cô đơn. Em đã không ở đấy.
Em sẽ không biết, và em sẽ biết, rằng khi ấy, anh tựa một kẻ điên, chạy khắp bệnh viện tìm em. Và may sao, anh gặp em nơi sân thượng, mang em trở về, rời đi nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết của em.
Cảm ơn Trời vì em vẫn sống!
Với anh, đó là điều hạnh phúc nhất rồi, Lục Quang Huy à!
Anh dần hiểu tình em, rồi hai ta hẹn hò với nhau. Nhưng dường như tâm ý em vốn dĩ vẫn dành cho người đàn ông tên Võ Đình Nam kia, còn anh cạnh bên, em chỉ có hững hờ...
Bốn năm ấy, có lẽ đã không quá dài, nhưng nó cũng không quá ngắn đâu em! Em luôn nói với anh rằng, hãy cho em thời gian, thời gian để tiếp nhận tâm ý của anh, thời gian để quên đi Võ Đình Nam. Nhưng có lẽ em đã quên mất một điều rồi, rằng em từng yêu Võ Đình Nam rất nhiều, và cậu ta là mối tình đầu của em. Làm sao em có thể quên đi người từng thương kia chứ? Sẽ không thể đâu em à... Em sẽ chẳng thể quên được Đình Nam, và điều duy nhất em có thể làm, đó chính là hãy gói gọn một phần tâm tư ấy vào sâu trong trái tim mình, nơi mà anh sẽ không thể nào chạm tới.
Em à, anh vốn cũng chỉ là một con người bình thường thôi, chẳng phải iron man bước ra từ marvel, cũng chẳng phải là sinbad sẵn sàng trước những khó khăn, thử thách. Chỉ riêng lời anh thích em, anh nói ra cũng đã là những can đảm anh giữ gìn. Vậy nên, đối với việc cạnh bên anh, người em nhớ nhung là người khác, anh cũng sẽ có ghen. Anh ghen, vì Võ Đình Nam luôn ở trong trí nhớ của em, cậu ta chưa từng rời đi. Anh ghen, vì đã bốn năm qua, người lo lắng cho em, yêu em nhiều là anh cũng chẳng thể khiến khóe môi em cười rạng rỡ, vậy mà kẻ khiến em đau khổ, tuyệt vọng là Đình Nam lại khiến khóe mắt em cong lên, lấp lánh ý cười.
Anh đã nhiều lần tự giễu mình... Ừ thì, chỉ cần em vui, anh sẽ chấp nhận những gì đau buồn nhất nơi em, dẫu cho là một sự thật mà anh chẳng bao giờ muốn biết: Em chưa từng yêu anh!
Đừng nhắc anh nhớ lại, rằng em đã hạnh phúc bên anh như thế nào, vì anh đang sợ rằng em sẽ nhớ ra, đó đều là những việc em đã từng cũng Võ Đình Nam.
Cái nắm tay giữa phố đông người qua, không phải em đã từng với anh, mà là với Võ Đình Nam.
Nụ cười thức giấc mỗi buổi sáng, em từng dành cho Võ Đình Nam, anh chỉ là kẻ đến sau.
Món cháo gà, món duy nhất em biết nấu, là món mà Võ Đình Nam thích ăn nhất. Còn anh, anh không hề thích món ấy một chút nào, bởi món cháo gà ấy mang hơi ấm của em và cậu ta.
Cái thói quen dùng tay gấp sách, chưa từng dùng kẹp sách đó, em quen dần của Đình Nam...
Em bên anh bốn năm, nhưng mọi thói quen của em đều dành cho Võ Đình Nam, kẻ chỉ dành cho em một tháng nhớ thương...
Anh yêu em, yêu em bằng cả trái tim anh!
Nhưng đáng tiếc, anh chưa từng nhận lại một lời yêu nào từ em...
Anh chờ em, nơi hoàng hôn buông màu dưới nỗi nhớ...
Đến Lục Quang Huy!"
Buông lá thư, hai bên má Lục Quang Huy là dòng nước ấm nóng. Hóa ra, trước giờ, cậu chưa từng yêu anh...
#
- Happy birthday to Nguyễn Lâm Hoàng Phúc! Chúc anh sinh nhật tuổi 25 vui vẻ! ❤❤❤
- Fic bị ngâm hơi lâu rồi!
- Open Ending nhé! Vốn dĩ lúc đầu định sẽ lại Sad Ending rồi, nhưng hôm nay lại là ngày quan trọng của Hoàng Phúc anh và các Uni. :)
#
Written by Kristina_Williams.
A little love for NhungStellar.
[Hi vọng cô sẽ thích nhé! Mong cô sẽ luôn đồng hành cùng Uni5 trong quãng đường đi của họ, và chúc cô luôn vui. ❤]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip