Chap 11: Dami
AJandL
___________
"Vậy, chúng mày đã tìm được thông tin gì của bọn oắt chưa?"
"Mới tìm được nơi chúng học thôi ạ."
"Chưa đủ đâu, phải tìm được địa chỉ nhà bọn nó cho tao!"
"VÂNG SẾP."
______________________
Tiếng chuông báo thức reo lên, đánh thức Dami khỏi giấc mộng. Cô bước chậm rãi ra khỏi phòng vì chân đau. Cô bước qua hành lang, liếc nhìn bức ảnh chụp cả gia đình trên tường. Nhìn bố mẹ, cô thở dài. Cô nhớ họ lắm rồi. Cô lại tiếp tục bước đến phòng tắm.
Tắm xong, cô mặc vào bộ đồng phục, nhưng rồi lại ngồi xuống giường. Lúc này mới 5 giờ, và như mọi ngày, cô dậy sớm để chuẩn bị trước. Đúng 6 giờ, SuA sẽ đến gọi những người còn lại dậy. Trong lúc chờ, cô lấy ra một điếu thuốc để giữ bình tĩnh.
Từ khi bố mẹ qua đời, cô bắt đầu biết mùi thuốc lá. Cô không khóc ở lễ tang, nhưng sau đó cô lại tự giam mình trong phòng một tuần trời đối mặt với sự sụp đổ tinh thần. Cô lẻn ra khỏi nhà lúc nửa đêm, đến cửa hàng tiện lời tự mua cho bản thân một bao thuốc lá. Cô hút lấy một hơi, vị của nó tệ đến không tả nổi, rồi ho sặc sụa như muốn ho toàn bộ lục phủ ngũ tạng ra... Đấy là lúc đó cô thấy vậy, còn giờ thì cô quen rồi.
Hút xong điếu thuốc, cô nhanh chóng dùng nước hoa phủ đi mùi bám trên người để những người còn lại không nhận ra.
Đúng lúc đó, SuA vào phòng gọi cô. SuA nhìn cô trong bộ đồng phục.
"Không phải hôm nay em nghỉ học sao? Gahyeon bảo em sẽ phải nghỉ đến khi cái chân trẹo kia lành đấy." SuA nói.
"Ổn mà chị, em vẫn đi được. Hơn nữa, hôm nay có buổi học kendo nên em sẽ không nghỉ đâu." Dami trả lời.
"Em như thế này rồi mà vẫn còn muốn đi tập á?" SuA lo lắng hỏi.
"Em phải đi mà, sắp thi rồi ạ."
"Thôi được, nhưng đừng có cố quá đấy." SuA đỡ Dami và định dìu em.
"Em tự đi được mà, chị đi gọi mấy người kia dậy đi."
SuA, vẫn lo lắng, rời phòng và đi gọi những người còn lại. Dami cẩn thận bước xuống cầu thang, ngồi trên ghế bành và cầm lên một quyển sách mà đọc trong lúc đợi.
Tất cả cùng ăn sáng, nhưng JiU thấy Dami chỉ ăn một lát bánh mì.
"Dami, ăn thêm đi em?" JiU nói.
"Em không có tâm trạng để ăn." Dami trả lời.
Sau đó, quản gia đưa bảy chị em tới trường. Thường thì họ đi bộ, nhưng vì chân Dami đau nên tất cả cùng đi xe hơi. Đến nơi, bọn họ thấy một người đang đợi họ trước cổng trường.
"Ê nhóc, nhìn xem ai kìa." Siyeon trêu Yoohyeon.
"Chào Namjoon, hôm nay em đến sớm thế?" JiU cất tiếng.
"Chào mọi người. Lúc nào em cũng đến sớm mà."
"Yooh, đi đi kìa. Người ta đợi em đấy." SuA nói và tất cả cùng cười.
"Chị, em ngại đó..."
Nói rồi tất cả cùng đi lên phòng học.
"Chị Dami, chị không đi cùng hai người kia à?" Gahyeon hỏi.
"Chị muốn qua nhà vệ sinh trước. Và hơn nữa, chị không muốn làm bóng đèn." Dami nói đùa làm bé út bật ra tiếng khúc khích.
Dami đến phòng vệ sinh và rửa mặt. Cô xoa xoa đầu và massage nhẹ như có vấn đề gì đó. Và chuyện này còn tệ hơn nữa khi mà có một người cô ghét bước vào phòng.
"Ê Dami, mày khỏe chứ?"
"Tzuyu, mày muốn gì?" Dami, mặt vẫn bĩnh tĩnh, hỏi.
"Chả gì cả. Chỉ là, tao nhớ mày quá thôi. Ba ngày vừa rồi tao có được đánh đứa nào đâu." Tzuyu nói.
"Ha, giờ thì tao ở đây rồi. Mày muốn xả đòn vào tao ở đây hả?" Dami khiêu khích.
"Mày biết tao luôn tìm được cách hành hạ mày trong tiết kendo mà. Làm ở đây thì không đủ sướng tay, nhưng nếu mày muốn thì..."
Tzuyu nắm lấy cổ áo Dami rồi dí lên tường. Ả đấm và đá vào bụng, khiến Dami khuỵu xuống.
"Tao bảo rồi. Đánh đấm ở đây không có sướng gì cả." Tzuyu nói lúc túm mạnh lấy tóc Dami. Đúng lúc ấy thì tiếng chuông vang lên.
"Chẹp, tao đi đây. Hẹn gặp lại ở buổi tập nhé, con mọt sách." Tzuyu rời nhà vệ sinh và để Dami ở lại tự chống chịu với cơn đau. Dami đứng dậy và chậm rãi đi về lớp.
"Yoohyeon, hôm nay Dami vẫn nghỉ à?" Giáo viên hỏi.
"Không ạ, hôm nay Dami có đi học nhưng bây giờ thì em không thấy em ấy đâu cả."
Đột nhiên, ai đó vào lớp, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt ấy thì không ổn lắm.
"Dami, vì sao lại đi học muộn?" giáo viên hỏi với chất giọng muốn mắng người.
"Con xin lỗi cô. Con vừa đi vệ sinh."
"Vào chỗ đi. Cả lớp, mở sách ra. Hôm nay chúng ta học bài mới."
Yoohyeon nhìn Dami lo lắng. Cún thật sự muốn biết những chuyện đã xảy ra, nhưng lúc nào Dami cũng chỉ lườm rồi hắt..
"Chị biết làm gì? Đằng nào chị cũng có giúp được đâu."
Yoohyeon biết chứ, tuy cô không giúp được nhưng mấy người còn lại thì có. Nhất là chị cả JiU.
Từ lúc đó, Dami không nói thêm một từ nào, thậm chí còn không ra ngoài trong giờ giải lao cùng Yoohyeon.
Tan học, mấy chị em, trừ Dami, cùng nhau đi bộ về, và Namjoon đi cùng họ.
Dami đến phòng học của lớp kendo, bước vào phòng rồi thả cặp sách qua một bên. Cô lấy ra thanh kiếm tập. Cô đã luyện tập rất nhiều, rất lâu cho cuộc thi. Nhưng cô sẽ không thể tập trung được chừng nào Tzuyu và hội của ả vẫn nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt thâm độc.
Sau khi huấn luyện viên kết thúc buổi tập, Dami nhanh chóng ra lấy cặp nhưng cô đã bị chặn bởi kẻ-bạn-biết-là-ai-đấy.
"Ê này, đi đâu mà vội mà vàng thế?" Tzuyu hỏi.
"Thôi đi... Tôi có làm gì đâu mà lại đối xử với tôi như thế?"
"Khóa cửa vào." Tzuyu ra lệnh. Bọn tùy tùng đi chốt tất cả các cửa lại, đảm bảo rằng không ai có thể ra hoặc vào khu vực này, và trong đây chỉ còn lại Dami, Tzuyu và bọn chúng. Tất cả cùng cầm cây kiếm lên, đứng thành một vòng tròn quanh Dami.
"Đấy là mày nghĩ mày vô tội thôi. Ha, tất cả niềm tin và hi vọng của tao để thắng giải, mày đều cướp hết rồi! Đến cả huẩn luyện viên cũng đặt niềm tin vào mày, chứ không phải tao!"
"Muốn thì lấy đi. Tôi bảo huấn luyện viên cho tôi rút khỏi cuộc thi là xong chứ gì..."
"Không dễ thế đâu. Đánh với tao một trận trước đã!"
Tzuyu tấn công trước nhưng Dami né được. Cô không muốn phí sức cho trận đánh phi nghĩ này, nên chỉ né hết lần này đến lần khác. Và điều này còn khiến Tzuyu giận hơn nữa.
"Đánh đi chứ? Mày nghĩ mày giỏi hơn tao nên không đánh à?" Tzuyu hét lên.
"Không, là tôi không muốn phí sức vào việc ngu ngốc này." Dami đáp.
"Mày nói gì cơ? Bọn kia! Đánh nó!" Tzuyu lúc này sôi máu lên rồi ra lệnh. Bọn nó bao vây Dami, giáng xuống những cú đập liên tiếp bằng thanh kiếm kendo. Dami không thể tránh được hết vì bọn nó quá đông. Tất cả những gì cô có thể làm là đứng yên chịu trận, nhưng không được bao lâu thì cô cũng khổi chịu nổi mà gục người xuống.
"Dựng nó dậy", Tzuyu ra lệnh. Những đứa còn lại túm lấy tay Dami rồi giữ đầu cô nhìn thẳng vào Tzuyu.
"Màu bảo mày muốn đi ấy hả? Chắc là không đi như kiểu ba mẹ mày đâu ha?" Tzuyu nói và cả bọn phá lên cười. Lúc này, những giọt nước mắt giận dữ cuối cùng cũng lăn trên khuôn mặt Dami. Đột nhiên, có tiếng ai đó thì thầm.
"Dami, không cần buồn đâu. Tôi sẽ giúp bạn. Tôi sẽ tặng bạn một món quà."
Bất thình lình, bọn chúng nhìn thấy những khí tức màu đen bao trùm người Dami. Bọn chúng giật mình và thả cô ra.
"Cái quái gì vậy..." Tzuyu không thể tin vào mắt mình.
Dami tỉnh lại và đôi mắt cô đã hóa thành màu đen tuyền, u ám, nhìn thẳng vào bọn Tzuyu.
"Mày nói gì về bố mẹ tao cơ...", chất giọng đục ngầu vang vọng của Dami cất lên.
"Bọn mày còn chần chừ gì nữa? ĐÁNH NÓ ĐI!" Tzuyu, tuy vẫn sợ, hét lên. Nhưng không ai ngờ Dami biến mất khỏi tầm nhìn của bọn nó. Bọn nó lia mắt khắp cả căn phòng nhưng vẫn không thể thấy cô đâu nên lúc Dami xuất hiện ngay trước mặt Tzuyu, bọn nó đã giật mình hoảng sợ rồi kéo nhau bỏ chạy, bỏ lại Tzuyu một mình.
"Dami, làm ơn hãy tha cho tôi." Tzuyu cầu xin trong run sợ.
"Sau những gì tao đã phải chịu, điều gì khiến mày nghĩ tao có thể tha cho mày dễ dàng thế?" Một chất giọng nghe hoàn toàn không giống Dami cất lên.
Tzuyu không thể di chuyển do những cái bóng đen đang bao trùm. Ả nhìn vào đôi mắt đục ngầu của Dami, run sợ khi không biết chuyện gì có thể xảy ra.
"Chết, Tzuyu ạ. Mày sẽ phải chết!!" Dami hét lên và dùng sức mạnh của mình tấn công ả.
Nhưng đúng tại khoảnh khắc ấy, có một người mở tung cánh cửa và ngăn mọi hành động lại.
"Dami! Dừng tay!!"
______________________
Hong lần này translator hong có gì muốn nói cạ.
20210604
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip