Chap 14: Sự thật

Author: AJandL
Translator: KPOPVIETSUB9
______________

Các cô gái đang trên đường tới nhà của họ và mua bánh cho Gahyeon.
"Hi vọng là bé út của chúng ta sẽ thích cái bánh này " Jiu nói
"Đó là chiếc bánh ngọt yêu thích nhất của ẻm, tất nhiên là em ấy sẽ thích nó. " Handong nói
Khi họ gần đến nơi, người quản gia thấy cánh cổng đã được mở. Ông ấy nghĩ là đã đóng nó trước khi họ rời đi. Sau đó, họ đã đến trước ngôi nhà nơi mà đang ở trong tình trạng tồi tệ. Họ nhìn thấy những cái cửa sổ bị vỡ và cửa trước cũng vậy.
"Cái quái gì đang xảy ra vậy?" Yoohyeon nói
"Gahyeon và Sua..." các cô gái nhanh chóng ra khỏi xe và chạy vào trong nhà. Căn nhà đã bị phá hủy và một số đồ nội thất bị hỏng. Họ đi tìm Sửa và Gahyeon rồi đột nhiên họ thấy Sua nằm trong phòng khách.
"Chị Sua!" Siyeon hét lên hét lên khi họ đến gần Sua
"Ê Sua, dậy đi!" Jiu cố gắng đánh thức Sua
"Chị Jiu, có máu trên đồ của Sua." Yoohyeon chỉ vào vai Sua. Jiu kiểm tra Sua, nhưng cô không tìm thấy bất cứ vết thương nào trên người chị thứ 2.
"Vết máu đến từ đâu..."Jiu và những người khác tò mò. Cuối cùng, Sua đã thức dậy.
"Sua, có chuyện gì vậy? Gahyeon đâu?" Jiu hỏi.
"Họ...đã bắt Gahyeon và..."
"Và sao nữa chị!?"Dami gần như đã phác giác ra.
"Bắn em ấy... Bọn xấu đã bắn em ấy và bắt em ấy đi" Sua đã khóc khi nhớ lại rằng cô ấy không thể cứu được em gái của mình.
"Ôi chúa ơi, Gahyeon..." các cô gái lo lắng về cô em gái bé bỏng của họ.
"Thế thì, làm thế nào em lại nằm đây?" Jiu hỏi lại Sua.
"Một trong những người của băng đó đã bắn vào vai của em" Sua nói.
"Bắn? Ở đâu? Chị đâu thấy bất kì phát súng nào trên người em. Chỉ có máu và một cái lỗ nhỏ trên đồ của em."Jiu nói. Sua cũng đã nhận ra và kỳ lạ là vết thương trên vai cô ấy đã được chữa lành.
"Hi vọng Gahyeon không chết." Siyeon nói.
"Đừng nói như thể em ấy đã đi rồi!" Dami muốn nổi giận, nhưng Yoohyeon cố gắng trấn tỉnh Dami. Các cô gái không biết ai bắt Gahyeon và ai đã tấn công Sua.
Đột nhiên, những chiếc dreamcatcher của họ phát sáng từ tay của họ. Các cô gái bị sốc khi họ thấy một người phụ nữ trong chiếc đầm trắng và cũng có chiếc dreamcatcher trên tay cô ấy. Họ không thể tin được những gì họ nhìn thấy vì đó là người mà họ biết.
"Mẹ?"
____________________________
Con gái nhỏ Gahyeon...
Mẹ, là mẹ đúng không?
Đúng vậy con yêu...
Mẹ, con nhớ mẹ....
Mẹ cũng nhớ con. Chúc mừng sinh nhật Gahyeon. Con đã trưởng thành rồi. Xin lỗi, mẹ không thể mừng sinh nhật với con.
Không sao đâu mẹ, con rất vui vì con có thể gặp mẹ.
Gahyeon...
Vâng mẹ?
Bây giờ mẹ phải đi rồi, hãy chăm sóc các chị của con. Đừng bao giờ tách rời và luôn luôn ở bên nhau. Tạm biệt Gahyeon, con gái nhỏ của mẹ.
Mẹ ơi!
Gahyeon mở mắt một cách chậm rãi khi cô ấy tỉnh dậy từ bất tỉnh.
"Đó chỉ là mơ..." Gahyeon nói
Cô nhận ra rằng mình đã bị trói bằng 1 cái còng tay và được đặt ở trong căn phòng lạ. Cô cố trốn thoát, nhưng phát súng đó đã làm cô rất đau đớn và suy yếu. Thình lình, có người nào đó đã đến căn phóng với khẩu súng trên tay.
"Chào Gahyeon." Người đàn ông đó nói, một giọng nói quen thuộc mà Gahyeon đã từng nghe.
"Anh?"
_______________________
"Các con yêu dấu..."
"Mẹ?" các cô gái sửng sốt hỏi vì họ được gặp lại người mà họ yêu thương đã qua đời.
"Các con yêu dấu của ta, nếu các con thấy được điều này nó có nghĩa là các con đã nhận được món quà rồi." Người mẹ nói.
"Làm sao mẹ biết về nó?" Jiu sốc và lẩm bẩm.
"Không ai chưa nhận được, phải không?" Handong hỏi
"Hay Gahyeon đã nhận được nó khi nhóm người đến và tấn công ẻm và chị Sua" Yoohyeon nói. Các cô gái tiếp tục câu chuyện từ mẹ của họ.
"Mẹ không phải là một con người bình thường. Mẹ là một phù thủy đã bị săn đuổi hàng trăm năm trước..."
Các cô gái rất sốc, nhịp tim của họ đập nhanh khi nghe nói rằng mẹ của họ thú nhận.
"Cái gì cơ? Không thể tin được. Nó thật nhảm nhí. Hãy nói đó chỉ là một trò đùa đi." Siyeon vẫn không thể chấp nhận được và các cô gái cũng vậy.
"Tại sao mẹ lại nói với chúng con trong khi Gahyeon đang gặp nguy hiểm?" Yoohyeon nói
"Ta biết các con sẽ không thể tin được và ta rất xin lỗi vì đã giữ bí mật này. Năm trăm năm trước, đã xảy ra một cuộc xung đột giữa thợ săn và phù thủy. Những người thợ săn không hài lòng về sự xuất hiện của các phù thủy vì họ nghĩ rằng phù thủy là sinh vật có nhiều phép thuật. Một ngày nọ, thủ lĩnh của đám thợ săn đã học được một thuật hắc ám mà hắn có thể lấy đi tất cả sức mạnh từ phù thủy. Cuộc chiến kết thúc một cách bi thảm. Mẹ là người duy nhất sống sót từ bọn thợ săn. Mẹ đã dịch chuyển sang một không gian khác với nguồn năng lượng cuối cùng. Cha các con đã tìm thấy mẹ đang bất tỉnh và đưa mẹ về nhà. Hai ta nảy sinh tình cảm và quyết định kết hôn."
"Khi mẹ nghe tin bọn thợ săn đang đến thế giới này, mẹ quyết định phân chia sức mạnh của mình cái gọi là "quà tặng" cho 7 con khi các con sinh ra. Mất rất nhiều thời gian cho đến khi các con trưởng thành. "Quà tặng" này sẽ bộc lộ khi có chuyện xấu xảy ra."
"Đứa bé đầu tiên, Jiu sấm sét.."
"Thứ hai, Sua điều khiển.."
"Thứ ba Siyeon lửa.."
"Thứ tư Handong phân thân.."
"Thứ năm Yoohyeon tốc độ.."
"Thứ sáu Dami bóng tối.."
"Và cuối cùng, Gahyeon chữa lành.."
"Chữa lành? Có thể Gahyeon đã sử dụng sức mạnh và chữa lành vết thương do đạn bắn của chị, chị Sua." Handong nói với Sua khi cô ấy gật gù cho thấy sự thật.
"Và còn một điều nữa, không được sử dụng sức mạnh lúc tức giận, nó có thể kiểm soát các con."
"Như khi Dami không thể điều khiển sức mạnh của em ấy vì sự tức giận của em ấy với Tzuyu trước đây." Yoohyeon nói.
"Và em gần như giết Gahyeon vì điều đó..." Dami tự lầm bầm.
"Đó là tất cả những gì các con cần biết. Sử dụng "quà tặng" này một cách khôn ngoan và đừng bao giờ để nó rơi vào tay của bọn thợ săn. Không bao giờ tách biệt và luôn luôn ở bên nhau. Tạm biệt các von yêu dấu của mẹ..." Lần cuối cùng nhìn người mẹ của họ đã ra đi mãi mãi. Các cô gái im lặng vì họ vẫn không thể tin vào điều đó.
"Nếu mẹ của chúng ta là một phù thủy, và cha là một con người, điều đó nghĩa là chúng ta..." Sua nói chưa dứt câu.
"Nửa phù thủy và nửa người..." Dami nói.
Đột nhiên, điện thoại của Jiu rung. Cô nhìn vào màn hình và sốc vì người gọi cô là...
(Gahyeon)
Jiu nghĩ rằng Gahyeon đang cố gọi video cho cô. Cô bắt máy và camera hiện lên ở một nơi tối tăm.
"Này Gahyeon! Em có ở đó không?" Jiu gọi, cô rất lo lắng cho cô em gái nhỏ của mình. Đột nhiên, một ánh sáng phát ra và camera hướng về Gahyeon người đang bị trói trên chiếc ghế.
"Gahyeon! Em đang ở đâu vậy?" Siyeon hỏi. Các cô gái nhìn thấy Gahyeon dần yếu đi vì mất quá nhiều máu do bị đạn bắn và không thể chưa trị.
"Chị...cứu em..."
"Gahyeon, ai đã làm vậy với em?" Yoohyeon hỏi khi các cô gái hoảng loạn. Cuối cùng, một người đàn ông xuất hiện từ đằng sau Gahyeon.
"Tên của nó là gì? Gahyeon? Thật là một cái tên dễ thương..." người đàn ông nói và hắn cười một nụ cười rất ma mị trước camera.
"Mày là ai? Mày đã làm gì với em tao" Jiu hét lên.
"Tên tao là Kai. Tao không làm gì nó hết, nhóm của tao đã làm. Tao bảo tụi nó bắt tất cả tụi mày nhưng tụi nó chỉ bắt được một đứa duy nhất. Để tao giới thiệu cho bọn mày." Người đàn ông đưa ra thêm 3 người nữa. Đó đều là những gương mặt mà họ đã gặp trước đây.
"Jimin, Jackson và Ravi..."
Jiu, Sua và Siyeon không tin vì họ không biết rằng mấy người đó đến từ băng nhóm này.
"Và phải cám ơn anh trai tao người mà đã theo dõi các ngươi mấy tuần nay, đến đây anh trai..." Người đàn ông đã tiết lộ về anh trai hắn. Các cô gái rất sốc và không thể tin vào chuyện này đặc biệt là Yoohyeon.
"Sao anh dám, Namjoon!" Yoohyeon hét lên và cô muốn đấm anh ta. Lòng cô thật sự đã tan nát vì đã yêu phải một người xấu xa.
"Anh rất xin lỗi Yoohyeon nhưng anh phải làm thế vì..."
"Diễn thế đủ rồi, Namjoon! Anh không cần phải yêu con đàn bà này." Kai nói.
"Các ngươi muốn gì từ bọn ta?" Jiu nói.
"Muốn gì à? Là trả thù cho những gì ngươi đã làm với Seulgi, bạn gái của tao! Mày đã làm cho cô ấy phải vào tù. Tao vẫn còn nhớ cô ấy đã nói ra tên mà đã làm cho cô ấy bị mù một mắt và phải vào tù. Jiu và Sua, đúng chứ? Chúng mày ở đâu?"
"Sua đã chết rồi, bọn ta đã thấy nó ngã xuống với rất nhiều máu." Jackson nói.
"Nhưng Jiu vẫn còn sống và sự trả thù của tao vẫn chưa hoàn thành." Kai cười một cách tàn bạo.
"Thả em gái tao ra!" Jiu đã tới giới hạn của mình.
"Ha! Nếu muốn cứu nó, gặp nhau ở khoang hàng trên tàu. Đừng tới trễ vì tao rất ghét phải chờ đợi. Tao cho mày 4 tiếng để đến hoặc không bao giờ gặp lại đứa em gái của mày. Và, tao đoán nếu băng của tao chán thì sẽ muốn vui vẻ một chút. Chắc bọn mày không phiền nếu tao dùng Gahyeon nhỉ?" Kai đặt tay lên Gahyeon rồi xoa mặt cô và điều đó đã làm các cô gái thật sự giận dữ như địa ngục.
"Mày dám động vào em ấy! Tao sẽ giết mày và tất cả teong cái nhóm chết tiệt này." Jiu hét vào điện thoại vì đã chịu đủ sự bao lực của Kai.
"Haha chết tiệt, các ngươi cần bình tĩnh lại, Hãy nhớ, 4 tiếng." Kai kết thúc cuộc gọi.
Các cô gái vừa tức giận vừa sợ hãi. Jiu ném chiếc điện thoại vào cái ghế.
"Chuyện gì sẽ xảy ra với Gahyeon của chúng ta..." Handong nói.
"Chị sẽ đi một mình. Các em ở lại trông chừng Sua." Jiu nói với các em cô nhưng Sua không đồng ý và phản đối Jiu.
"Tại sao? Vì em bị đã bắn à? Chị nghĩ em chỉ có thể ở nhà và để chị gặp rắc rối với chúng sao? Thằng chó đó có cả trăm người và rất nhiều súng. Em sẽ không để chúng giết chị đâu."
"Không, không phải như vậy, chị..."
"Vậy thì là gì, sao chị phải hi sinh vì bọn em!?" Sua tranh cãi với Jiu.
"Chị không thể..."
"Nói đi, nói với các em của chị. Tại sao vậy Jiu, tại sao!?"
"Chị không thể mắt đi những người mình thương yêu một lần nữa!" Jiu cuối cùng cũng nói sự thật, Cô ấy quỳ xuống và khóc lớn. Các cô em tụ lại xung quanh và ôm Jiu.
"Chị Jiu, chúng ta là chị em. Chị luôn nói với chúng em là nếu chúng ta có vấn đề gì, hãy chia sẻ nó." Dami nói.
"Chị rất sợ, Dami. Chị thật sự rất sợ," Jiu nói. Các cô gái đã hiểu cho hoàn cảnh của Jiu. Thật khó để làm trụ cột gia đình đặc biệt là sau khi ba mẹ họ đã mất.
"Hãy đi thôi, Gahyeon của chúng ta đang gặp nguy hiểm và cần chúng ta cứu." Siyeon nói. Các cô gái đứng dậy và chạy đến ô tô. Người quản gia khởi động chiếc xe và lái đến khoang hàng.
"Cố lên, Gahyeon. Tụi chị đang đến đây."
Kết thúc chapter 14.
_________________
Xin lỗi nếu có dịch sai, type chữ không đúng hay nội dung có bị đổi do sai sót xin hãy bỏ qua cho do lần đầu dịch nên còn bỡ ngỡ. Và mặc dù biệt đây là truyện ko có thật nhưng cũng rất thấy có lỗi với nhân vật T-T thật sự rất con lỗi các nhân vật T-T_ tiếng lòng của đứa dịch, không cần để ý lắm, mà để ý cũng được hmi hmi. Đọc truyện vui nghen, moa~

______________

chuyện quan trọng nên lặp lại lần nữa, TRANSLATOR :KPOPVIETSUB9

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip