Chap 6: Where are you?

Cre: 
__________________

"Siyeon unnie đâu rồi nhỉ? Đã 9 giờ tối rồi. Chị ấy bảo chị sẽ về lúc 7 giờ mà," Gahyeon nói.

"Chị ấy toàn làm phiền chúng ta thôi," Handong thở dài.

"Chị ấy sẽ về sớm thôi, chị không bao giờ đi hơn một ngày đâu", Yoohyeon chắc mẩm.

"À đấy, JiU unnie với SuA unnie đâu?"

"Vẫn đang tập ở bên ngoài kia kìa", Dami trả lời.

Bên ngoài

"Tốt lắm SuA, em đã làm được rồi này. Em đã ném vỡ được chai nước rồi", JiU tự hào nói.

"Cảm ơn. Mà tất cả là nhờ có huấn luyện viên giỏi đấy", SuA khúc khích khi thấy mặt JiU hơi đỏ lên.

"JiU unnie, SuA unnie!", Dami gọi to.

"Dami à, có chuyện gì sao?" JiU trả lời.

"Siyeon unnie vẫn chưa về."

"GÌ CƠ??"

Họ cùng nhau vào nhà. JiU cố gọi điện cho Siyeon, nhưng lại không thấy đầu bên kia nghe máy. Cô thử lại, nhưng kết quả vẫn thế.

"Có thể là do không có sóng ở trong rừng." SuA nói.

"Hoặc là có thể chị ấy đang trên đường về?" Yoohyeon đoán.

"Yooh đúng đấy. Có thể Siyeon đang về thật. Vậy thì đi ngủ đi. Bác ơi, nếu Siyeon về thì mở cửa hộ cháu nhé." JiU nói với bác quản gia.

Sau đó, bọn họ lên tầng và đi ngủ. JiU thì vẫn thấy lo. Cô biết Siyeon luôn là người gây rắc rối trong nhà, nhưng mà em ấy có bao giờ về muộn khi đi leo núi đâu.

Tất cả những cô gái yêu dấu đều ngủ ngon, trừ JiU.

JiU unnie! Cứu em!

JiU unnie!

"Siyeon!" JiU hét khi bật dậy sau cơn ác mộng. Cả người cô đẫm mồ hôi sau giấc mơ ấy. JiU nhìn đồng hồ, giờ đã là 12 giờ rồi. JiU ra khỏi giường và đi vào phòng Siyeon. Siyeon không ở trong phòng. Rồi, cô đi xuống dưới tầng và vào phòng khách nơi cô thấy bác quản gia và Dami vẫn chưa ngủ.

"Dami, em không ngủ à?" JiU hỏi.

"Chưa thôi, em luôn ngủ muộn để đọc sách với bác quản gia mà." Dami trả lời.

"Có chuyện gì sao, tiểu thư JiU?" quản gia nói.

"Siyeon vẫn chưa về nên cháu muốn đi tìm em ấy." JiU lo lắng nói.

"Đã là nửa đêm rồi, tiểu thư à." 

"Cháu không quan tâm! Biết đâu Siyeon đang lạc trong rừng thì sao? Cố cản cũng vô ích thôi vì cháu sẽ không nghe đâu." 

"Em sẽ đi cùng chị." Dami đề nghị.

"Không được, Dami à. Quá nguy hiểm. Em hãy ở nhà và để ý tới những người còn lại nha. Chị sẽ về cùng Siyeon." JiU nói.

"Bác ơi, đi thôi."

"Được rồi."

JiU và quản gia cùng đến ô tô và lên xe. Họ đến chỗ mà Siyeon vẫn luôn đến leo núi. Trời bắt đầu mưa to và JiU thì ngày càng lo lắng. Liệu có chuyện gì xảy ra thì sao? Khi họ tới nơi thì thấy xe của Siyeon bị các bụi cây che lấp. JiU bảo quản gia đợi ở xe còn cô  thì tự đi vào rừng mà không mang theo ô. Hiện tại thì cô chỉ còn quan tâm để Siyeon thôi.

"Em ấy chắc là ở gần đây thôi, có vết đánh dấu mà." JiU tự nhẩm.

~~~~~~~~~~

Ở nhà

Dami vẫn đang đọc sách và đợi hai chị cùng quản gia trở về. Đột nhiên, có ai đó ra khỏi phòng ngủ. Đó là Gahyeon.

"Dami unnie, chị làm gì vậy?"

"Đợi" Dami trả lời ngắn gọn.

"Đợi gì?" Bé Út không hiểu câu trả lời của chị.

"Đợi JiU unnie, bác quản gia và Siyeon unnie."

"DẠ?!! Chị đừng nói là Siyeon unnie vẫn chưa về và JiU unnie thì đi tìm với bác quản gia đấy nhá?" Giọng của Gahyeon đã đánh thức những người còn lại và họ lần lượt thay nhau ra khỏi phòng.

"Gì vậy?" SuA nói, nửa tỉnh nửa mơ.

"Dami unnie bảo là Siyeon unnie vẫn chưa về và JiU unnie thì đi tìm với bác quản gia." Gahyeon nhắc lại.

"Gì chứ? Thật á Dami?" SuA hỏi người em áp út. Dami gật đầu. Là thật mà.

Tất cả cùng lo lắng cho hai chị em cùng với quản gia. Họ đã thức tới lúc JiU và quản gia đưa Siyeon trở về.

~~~~~~~~~~

Trong rừng

"Siyeon à! Em ở đâu!" JiU cố hét to nhất có thể, nhưng vẫn không có lời đáp. Cô lo rằng cô sẽ mất Siyeon như cô đã mất cha mẹ vậy.

Một canh giờ trôi qua, cô vẫn chưa thể tìm thấy Siyeon. JiU muốn bỏ cuộc vì cô đã mệt lắm rồi.

"Bố mẹ ơi, hãy giúp con tìm Siyeon..." cô lầm bầm và những giọt nước mắt mặn chát đã bắt đầu lăn.

"SIYEON!" JiU hét to hết mức có thể, cô hét như đó là lần cuối cùng cô được hét vậy.

Đột nhiên, Siyeon lơ mơ tỉnh lại sau khi nghe đến tiếng gọi thân thuộc, nhưng cô lại không thể nhìn thấy chị.

"JiU unnie..."

Siyeon không biết nên tìm JiU thế nào vì giờ cô còn không ngồi dậy được do vết thương. Rồi cô nhớ cô suýt bị tấn công bởi con gấu nhưng cô đã chống lại bằng "món quà". 

Cô sử dụng lửa để ra hiệu cho JiU, nhưng giờ cô kiệt sức rồi và cơn mưa thì đang dập tắt ngọn lửa của cô. Cô dồn hết năng lượng vào ngọn lửa để làm nó sáng hơn.

JiU nhìn thấy một ánh sáng màu xanh dương từ đằng sau cái cây lớn. Cô cuối cùng cũng tìm thấy Siyeon rồi.

"Siyeon à, em có sao không?" JiU lo lắng nhưng Siyeon không còn đủ sức để trả lời lúc này.

"Cố gắng lên, Siyeon à. Chị sẽ đưa em về." JiU cõng Siyeon trên lưng và đi bộ về phía ô tô. Quản gia thấy JiU cùng Siyeon nên đã giúp họ rồi đưa họ về nhà.

Khi đã về đến nơi, Dami mở cửa ngay khi cô nghe thấy tiếng xe. Các cô gái thấy JiU và quản gia đưa Siyeon về phòng. 

"Chị tìm thấy em ấy ở đâu vậy?" Sua hỏi.

"Trong rừng, em ấy bất tỉnh và chân thì có vết thương." JiU trả lời.

"Chị ấy còn sốt sao nữa cơ," Gahyeon nói sau khi kiểm tra thân nhiệt của Siyeon.

Yoohyeon và Handong mang khăn ẩm và bộ sơ cứu vào phòng Siyeon. Yoohyeon cố thay đồ cho Siyeon thì thấy dấu dreamcatcher trên tay Siyeon.

"Mọi người ơi, tay của Siyeon unnie..."

"Ơ?? Nhưng bằng cách nào?" SuA hỏi.

JiU nhớ tới ánh sáng màu xanh ở chỗ Siyeon lúc đó.

"Em đã dùng sức mạnh để chỉ chỗ cho chị..." Jiu Nói trong khi Siyeon vẫn chưa tỉnh.

Sau khi Yoohyeon thay đồ cho Siyeon và đặt một chiếc khăn lên trán Siyeon thì Gahyeon cũng hoàn thành việc băng bó cho chân của Siyeon.

"Gahyeon à, em chẳng giống như chị em trong nhà này đâu." Handong trêu.

"Hửm? Ý chị nói là gì?" Gahyeon thắc mắc.

"Em cứ như là y tá ấy" Dami nói, trong khi giấu tiếng cười khúc khích bằng cuốn sách. Nhưng người còn lại cũng cười hùa theo.

"Này! Câu đấy là của chị chứ..."

Các cô gái thấy Siyeon đã tỉnh. Họ đều mừng là cô không sao.

"Siyeon này, chuyện gì đã xảy ra vậy?" SuA hỏi.

 "Món quà đã cứu em khỏi một con gấu hoang khi em ở trong rừng."

"GẤU??" họ đều ngạc nhiên.

"Bình tĩnh lại đi, nó không tấn công nữa khi mà em đã có món quà. Nhìn này", Siyeon tạo ra một ngọn lửa nhỏ trong lòng bàn tay. Bây giờ những người có món quà là unnie line.

 "Em không sao thì tốt rồi, nhưng em phải học cách điều khiển sức mạnh của mình. Sau khi chân em lành thì chị sẽ dạy em." JiU nói.

"Eh? Nhưng em biết cách điều khiển rồi mà?" Siyeon chỉ muốn được miễn thôi. Cô nghĩ cái này sẽ giống ở trường, một nơi toàn dạy thứ chán ngắt.

"Không công bằng nếu chị phải tập, còn em thì không. Hơn nữa, em muốn đốt nhà à?" SuA "nói".

"Ờm... không?"

"Đó, nếu không muốn thì em phải tập bất kể có muốn tập hay không." JiU ép.

"Được rồi..." Siyeon cuối cùng cũng thua dưới miệng chị cả.

"Nhưng chị phải nghỉ cho khỏe đã. Chị sốt cao lắm đấy." Gahyeon lên tiếng.

"Không phải chỉ có Siyeon unnie sốt đâu", Handong vừa nói vừa nhìn JiU, người đã liên tục run và hắt hơi suốt từ lúc về đến giờ.

"Được rồi chị cả, chị thay đồ đi rồi em sẽ mang cho một ít súp." Yoohyeon nói khi đưa JiU trở lại phòng chị.

________________________________

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

still 20200221 'cause I haven't slept yet.

btw fly high mất 2 năm 7 tháng đạt 6 triệu view, Scream đạt 6 triệu sau khoảng 3 ngày và 8 tiếng.

20200221/20200222

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip