Chương 1: Bởi vì tôi không hề ổn.


Tên truyện: Amnesia (Mất Trí Nhớ)

Tác giả: HoseoKay

Rating: Đọc giả 13 tuổi trở lên

Tóm tắt:

"Tae"

Anh quay đầu về phía giọng nói vừa cất gọi tên mình và nhìn thấy người ấy cũng đang chăm chú dõi theo anh với đôi mắt sáng ngời.

"Ừ?"

Jungkook cắn nhẹ môi dưới, trầm ngâm với những lời cậu sắp nói.

"Đôi khi anh có ước mọi chuyện đã khác đi?" Cậu hỏi thầm thì tựa như không muốn làm phiền đến sự yên lặng bao trùm xung quanh họ.

Taehyung mân mê tờ giấy nhãn dán bên ngoài vỏ chai rượu trong tay anh.

"Lúc nào anh cũng có suy nghĩ đó."

.

.

.


Ngày hôm ấy là một đêm hè ấm áp, đồng sao giăng lối bầu trời. Taehyung ngồi trên một ngọn đồi ngoại ô, cách thành phố vài phút, cảm nhận làn cỏ mướt mềm bên dưới mình và nhìn lên những đốm sáng lấp lánh.

Chai rượu yên vị nơi tay phải, gần như vơi. Chiếc điện thoại lặng im trong lòng bàn tay trái, hình ảnh anh và Jungkook mỉm cười sáng lên nơi màn hình vỡ. Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của anh.

Khẽ nâng tay trái lên và trìu mến nhìn ngắm chàng trai trẻ trong tấm ảnh, chàng trai của nhiều tháng về trước. "Anh nhớ em," anh thì thầm và nấc nghẹn, trước khi dốc cạn chai rượu.

Anh khóa máy và cất nó lại vào túi. Rồi anh đứng dậy, quay về nhà.

----------------------------------------------------


"Có lẽ chúng ta cứ thế mà chạy trốn," Jungkook nói, "bỏ tất cả lại phía sau."

Taehyung phát ra một tiếng cười thầm.

Chàng trai với mái tóc đen nhánh chau mày. "Có gì vui chứ? Chúng ta chẳng còn gì để mất cả. Như vậy đi. Anh và em có thể đi đến bất cứ nơi nào chúng ta muốn."

Người con trai lớn hơn đặt tay lên người anh yêu và ánh mắt chàng trai nhỏ hơn dán chặt vào cái cách mà họ dường như thuộc về nhau một cách hoàn hảo.

"Kookie, anh không có gì để mất," Giọng nói của anh trở nên nghiêm túc, "Nhưng em thì ngược lại, có tất cả để mất."

-------------------------------------------------------


Anh ném chìa khóa vào chiếc tô nhỏ đặt bên cửa ra vào, trước khi đảo mắt nhìn quanh một vòng căn hộ nhỏ. Anh ghét nó. Cảm giác thật trống trải và lạnh giá. Nhưng anh chẳng còn nơi nào để đi nữa cả.

Buột miệng thở dài, anh tiến về gian bếp nhỏ và để chai rượu sang một bên trước khi tìm trong tủ lạnh thức ăn vặt cho 2 giờ sáng. Phần nào thất vọng: anh đã quên đi chợ. Tờ giấy ghi chú vẫn kẹt nơi cửa tủ lạnh, lời nhắc nhở anh ghi nguệch ngoạc.

Sau đấy anh về phòng tắm của mình để chuẩn bị lên giường ngủ. Bắt đầu với rửa mặt, bật vòi nước và nhìn chính mình trong gương. Quầng thâm nơi viền mắt và vệt nước mắt khô trông thật rõ ràng trên đôi má của anh. Làn da giờ đây không còn sáng sủa như trước nữa và ánh lên trong mắt anh là nỗi buồn vô hạn. Nếu anh phải diễn tả tình trạng của mình chỉ với một từ, anh sẽ chọn khổ sở.

----------------------------------------------------------


"Con không muốn cưới cô ấy."

Taehyung thở dài và vuốt tay xuyên qua mái tóc. Nó dài rồi, anh lại phải đi cắt nó một lần nữa.

"Em không có nhiều sự lựa chọn. Bố muốn em như thế," Anh nhắc cho cậu nhớ.

Jungkook bực dọc và cuộn tay thành nắm đấm. "Bố thật tệ. Ông chỉ muốn em cưới người con gái đó vì bố của cô ấy sở hữu một công ty rất lớn. Tất cả đều là về kinh doanh, tiền bạc. Luôn luôn là về tiền."

Taehyung lướt qua một nụ cười để vỗ về cậu, nhưng anh chẳng hề khiến nó trông đáng tin hơn.

Jungkook nhắm mắt lại và tựa vào anh, ngả đầu lên vai và ngửi lấy hương thơm vương nơi thân ảnh ấy.

"Em luôn nghĩ sẽ cưới anh một ngày nào đó."

Tim của Taehyung lạc mất một nhịp trước lời thú nhận. Một giây nào đó anh đã nhớ về gợi ý chạy trốn cùng nhau của Jungkook. Có lẽ sẽ thành công, bọn họ có thể chuyển đến một thành phố khác ở phía bên kia của đất nước. Họ sẽ thuê một căn hộ nhỏ đáng yêu và tìm công việc làm. Tuy không được nhiều, nhưng họ sẽ được ở bên nhau và hạnh phúc.

Nhưng rồi anh nghĩ về những gì cậu có bây giờ và bản thân anh không thể nào cho cậu tất cả những thứ như thế. Và sẽ làm sao nếu chỉ mỗi bọn họ không thể vun tròn hạnh phúc cho Jungkook về lâu về dài? Vậy thì tất cả điều này là vô nghĩa? Anh phải đối diện với thực tại, bởi vì có vẻ như chàng trai với mái tóc đen nhánh kia không thể làm điều đó vào lúc này. Tình yêu của họ đã bất hạnh kể từ khi bắt đầu.

"Em hiểu rõ rằng bố của em có thể sẽ giết anh nếu ông ấy biết được về chúng ta," Anh nói với Jungkook.

"Nhưng em vẫn không muốn cưới cô ấy," Cậu phàn nàn, "Cô ấy không phải anh."

Tae nuốt cổ họng một cách nặng nề.

"Đừng nói như thế." Anh dù khó khăn cũng cố buông lời với giọng nói run rẩy, trước khi thứ nghẹn nơi cuống họng trở nên lớn dần.

------------------------------------------------------


Anh nhận ra được thứ cảm giác ấm nóng và kinh tởm dâng trào lên trong cổ họng cùng vị a-xít đắng tràn khắp khoang miệng. Chỉ trong giây phút, anh khụy xuống, quỳ gối trước bồn cầu, nôn ra hết tất cả những gì có trong dạ dày.

--------------------------------------------------------


"Tae," Giọng cậu run rẩy và tiếng cậu khóc trở nên thật rõ ràng, "Tae, ô-ông ấy đã biết. Bố em biết... về chúng ta."

Anh im lặng, chẳng có gì ngoài tiếng nấc nghẹn của Jungkook nghe thật rõ ràng qua điện thoại.

Đây là kết thúc sao?

"T-Tae?" Cậu hỏi. Taehyung thức mình dậy trong chốn mơ màng.

"Ừ, anh đây," Anh trả lời bằng giọng nói vững vàng đến bất ngờ.

"Bố thấy tin nhắn trong điện thoại của em. Em không chú ý và ông đã lấy mất nó. Bố rất giận. Em xin lỗi. Em r-rất xin lỗi," Jungkook nghẹn ngào.

Chàng trai với mái tóc đỏ rực liếm đôi môi nứt nẻ của mình. "Anh có thể nào gặp lại em một lần nữa? Một lần cuối?" Anh hỏi thật thận trọng.

Có một khoảng lặng trước khi người bên kia trả lời anh. "Em xin lỗi, Tae. Em yêu anh."

Những gì còn lại là tiếng chuông vang đi vang lại trong chiếc điện thoại sau khi Jungkook ngắt cuộc gọi.

"Anh cũng yêu em," Anh thì thầm. Chiếc điện thoại vuột khỏi tay anh và rơi trên nền nhà. Không biết anh đang nghe tiếng màn hình vỡ hay là tiếng lòng mình.

-------------------------------------------------


Khi không còn lại gì ngoài cảm giác đốt cháy nơi cổ họng, anh giật nước trôi đi tất cả xuống nhà cầu và súc miệng lại với nước trước khi lên giường và thả mình vào giấc ngủ không mộng mị.

--------------------------------------------------


Là khi anh trở về nhà từ nơi làm việc. Lối về luôn dẫn anh đến khu giàu có trong thị trấn. Anh tránh nhà họ Jeon như tránh tà, ấy vậy mà dường như vô dụng.

Điều đầu tiên anh chú ý là cô gái trông quen thuộc đứng trước một ngôi nhà rộng lớn, gần như là một ngôi biệt thư. Lúc đầu, anh nghĩ có lẽ chỉ là người anh từng một lần nhìn thấy đâu đó trên đường. Nhưng khi cánh cửa mở và cậu bước ra, tình yêu của đời anh, tiến đến cô gái ấy với nụ cười. Và giờ thì tất cả mọi thứ dường như rõ ràng. Cô gái ấy chính là người Jungkook đã nhắc đến, người con gái bố muốn cậu cưới. Có một lần cậu đưa anh xem bức ảnh của cô ấy trong điện thoại mình.

Nhìn thấy Jungkook, cho dù chỉ là chạy xe ngang qua, vẫn như chầm chậm mở toác một vết thương gần như lành, khiến nó đau nhói và rỉ máu còn tồi tệ hơn trước.

------------------------------------------------


Khi trở về nhà, đầu óc anh tràn ngập với hình ảnh mỗi anh và cậu. Và lần này nó không chỉ là kỉ niệm của quá khứ họ từng chia sẻ, mà là suy nghĩ của cả hiện tại.

Anh không kiềm chế được mà tự hỏi, liệu Jungkook cũng cảm thấy cô đơn như anh, dù cô ấy ở ngay bên cạnh cậu? Có lẽ đêm về cậu không ngủ được và cứ thế nhìn ngắm hình ảnh của Tae, trong khi cô ấy nằm ngủ cạnh bên. Có lẽ trái tim của cậu cũng đau như trái tim của anh, ước muốn được nhìn thấy nhau một lần cuối. Chỉ một lần nữa thôi, để lần chia sẻ kỉ niệm cuối cùng của họ không phải là kí ức chia tay qua chiếc điện thoại với tần sóng thu thật tệ hại.

---------------------------------------------------


Đó là một trong những quyết định 'không cần suy nghĩ' mà con người ta thường hối hận vài giây sau đó. Tae biết rõ, nhưng anh không quan tâm. Và bên cạnh đó, anh chưa bao giờ hối hận khi được nhìn thấy người anh yêu thương trong quá khứ một lần cuối. Ừ thì tất nhiên sẽ đau. Nhưng anh đã chuẩn bị. Anh thừa biết chẳng có tương lai nào cho cả hai từ giây phút đầu tiên anh bước vào cuộc tình này với Jungkook. Cả hai người họ đều biết. Đây chỉ là tìm cho họ một cái kết thúc. Ít nhất đó là điều anh tự nói với lòng mình khi đổi chân gác sang chân kia, tiếng chuông 'ding dong' là đủ nhức đầu lắm rồi.

Không lâu sau đó anh nghe tiếng nắm tay cửa xoay chuyển và cánh cửa mở khóa. Rồi anh thấy cậu, đứng không cách anh hai mét. Nếu chỉ cần anh bước về trước một bước và vươn tay, anh sẽ có thể chạm đến người con trai nhỏ hơn kia. Nhưng anh đã không làm như vậy. Anh chỉ đứng đó, hóa đá tại chỗ với bờ môi hé mở.

Jungkook mỉm cười, nhưng có nếp nhăn nơi giữa hàng chân mày.

"Xin chào, um, tôi có thể giúp gì cho anh?" Người con trai với mái tóc nâu hạt dẻ và giọng của cậu nghe thật lịch thiệp, xa cách - tưởng chừng như cậu đang trò chuyện cùng một người xa lạ.

Taehyung chớp mắt vài lần trước khi ngậm miệng lại và liếm môi.

"Kookie," Anh thở ra, vẫn bàng hoàng bởi sự thật là anh đang đứng ngay đây, trước mặt cậu.

"Vâng?" Lần nữa, thật xa cách.

"Anh đây, Tae," Anh nói thật thận trọng, do dự trước phản ứng anh sẽ nhận được từ người kia.

Nếp nhăn giữa hàng lông mày của người con trai nhỏ hơn ấy sâu dần. "Xin lỗi. Tôi có biết anh không?"

Tae chau mày, nhưng trước khi anh có thể nói thêm lời nào nữa thì người kia đã quay lưng đi và tiếp tục nói.

"À, anh đến vì Hyorin? Đợi một chút, tôi sẽ gọi cô ấy," Và rồi cậu cất cao giọng, "Em à, có người đến gặp em. Anh ấy bảo tên anh ấy là Tae!"

Cậu quay lại để nhìn Taehyung, có nụ cười nhỏ làm bừng sáng gương mặt cậu. "Cô ấy sẽ xuống đây trong ít phút nữa," cậu làm cam đoan anh.

Ừ, thì... Anh không thật sự ở đây vì... Hyorin. Nhưng bây giờ anh nên nói gì? Đặc biệt với tiếng bước chân anh nghe đang tiến lại gần.

"Xin chào," Giọng cô ấy nghe thật dịu dàng, Taehyung phải công nhận điều đó, "Tôi có thể giúp được gì cho anh?"

Tâm trí Taehyung chạy đua kiếm tìm những câu trả lời có thể nhất. Không, "Tôi tới đây để nói lời chào tạm biệt đến tình yêu của đời tôi, vô tình cũng là người vừa gọi cô hai tiếng em à" không phải là một sự lựa chọn.

"Em à, anh sẽ chuẩn bị bữa tối, được chứ?" Jungkook ngắt dòng suy tư của Taehyung và anh phải chứng kiến chàng trai ấy hôn vội đôi môi của Hyorin, trước khi quay đi với nụ cười thỏ con quen thuộc đó trên gương mặt của cậu - nụ cười mà Taehyung thương yêu.

"Có chuyện gì không ạ?" Hyorin nhướn mày hỏi.

"À ừ... Tôi xin lỗi," Taehyung lắp bắp, vì anh đang ở trong tình huống gì đây chứ? Một cơn ác mộng tồi tệ à? Anh lắc đầu trước khi nhìn Hyorin. "Xin lỗi. Tôi không đến đây vì cô. Đây là-"

"Ôi trời," Hyorin lầm bầm dưới hơi thở của mình và rồi cô bước ra, đóng cánh cửa lại phía sau mình. "Anh đến đây vì Jungkook có phải không? Có phải anh là một người bạn cũ?"

Ôi trời. Cô ấy có biết chuyện gì đã xảy ra giữ Taehyung và Jungkook? Cho dù... cô ấy dùng từ 'bạn'. Taehyung nhận ra mình gật đầu tự bao giờ.

Bằng một giọng nói dịu dàng và đầy lo lắng, Hyorin nói, "Kookie bị tai nạn cách đây vài tháng trước. Anh ấy đang phải chịu đựng việc mất đi trí nhớ. Anh... Anh ấy không nhớ những gì đã xảy ra trong quá khứ, thật không may, có vẻ như bao gồm cả anh. Tôi rất xin lỗi."

Taehyung chắc chắn rằng trái tim anh lúc đó đã ngừng đập trong phút chốc. Giọng nói lịch thiệp mà người con trai với mái tóc nâu màu hạt dẻ đó đã dùng khi nói chuyện với anh; trong ánh mắt nhìn về phía Taehyung đó không có tia nào nhận ra anh. Giờ thì mọi thứ dường như vỡ lẽ, nó có một cái tên - mất trí nhớ.

Nó là nếu như trái tim anh đập lại một lần nữa. Tất cả kỉ niệm, những thứ giữ cho anh sống như cái cách anh nên làm - chàng trai nhỏ hơn đó đã không nhớ. Lời thì thầm 'Anh yêu em', những giấc mơ họ chia sẻ, kể cả những giọt nước mắt - cậu đã không còn nhớ gì cả. Taehyung có lẽ cứ dựng mọi thứ lên như thế trong đầu anh.

Cú sốc và nỗi đau khá rõ ràng, vì bỗng nhiên anh có thể cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình.

"Tôi xin lỗi. Anh có thể quay lại một lần nữa vào ngày nào đó? Anh có thể bình tĩnh kể lại cho anh ấy anh là ai và chia sẻ một ít kỉ niệm. Có thể khi đó anh ấy sẽ nhớ, mà cũng có thể không. Nhưng nếu như trước đây anh từng là bạn, thì anh không thể nào là một người xấu. Có lẽ anh có thể bắt đầu lại tất cả mọi thứ từ con số không."

Cô ấy mỉm cười với Taehyung. Thật sự quá sức chịu đựng.

Taehyung lùi một bước và những ngón tay trở nên bồn chồn không yên, anh nhìn khắp mọi nơi nhưng không phải nhìn thẳng vào Hyorin.

"Tôi xin lỗi. Có sai lầm gì ở đây rồi. Chúc một ngày tốt lành. Xin thứ lỗi," Anh nói một cách vội vàng trước khi quay đi và nhanh chóng rời đi càng xa càng tốt.

Anh cảm thấy thật tệ vì đã bỏ Hyorin lại ở đó. Nhưng chỉ là anh không thể chóng chọi với tình cảnh.

Vì sao Hyorin lại tốt đến thế? Vì sao khi ở cùng cô ấy lại cảm giác thật thân mật? Vì sao cô ấy cố gắng khiến Taehyung cảm thấy thoải mái? Sao cô ấy không thể là một người nào đó thật tệ? Vì sao Jungkook phải ở bên cạnh cô ấy và thật chất vẫn trông rất ổn? Và vì sao chàng trai nhỏ hơn ấy phải quên hết tất cả? Nhưng điều quan trọng nhất là, vì sao Taehyung không thể cứ thế mà gác lại và tiếp tục sống?


Đó là một vấn đề mơ hồ và không chắc chắn, anh biết. Nhưng lúc này đây Taehyung không thể nhịn được mà nghĩ 'Ước gi mình có thể tỉnh dậy với chứng mất trí nhớ.'

Bởi vì anh không hề ổn chút nào.


©vkookphan

  Translate by Victoria @2Angels


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip