Typing... Twenty-Six

Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày Jungkook và Taehyung trao đổi tin nhắn với nhau lần cuối. Dĩ nhiên, Taehyung nói rằng họ đã ổn rồi, bạn bè tất nhiên, nhưng người nhỏ tuổi hơn lại không thể tha thứ cho chính bản thân mình.

Bất cứ khi nào Taehyung nhìn thấy cậu ở trong sân trường, anh sẽ vẫy tay chào sinh viên năm hai đó, nhưng Jungkook chỉ quay đi. Cậu nhìn có vẻ khó khăn hơn để biết rằng giờ cả hai không là gì hơn chỉ là bạn.

Không, mình không phải là bạn của anh ấy. Mình không xứng đáng với một người tốt như anh ấy.

"Cậu đã nghe gì chưa? Taehyung và Irene quay lại rồi đấy"

Phải, Jungkook biết rồi. Được một khoảng thời gian rồi, trên thực tế. Nếu như đó không phải là vì bạn học lớp cậu, và bạn học trong trường và thậm chí là bạn bè, Jungkook sẽ không hề biết rằng Taehyung và Irene đã quay lại với nhau.

Nó không làm tổn thương Jungkook, không, không hẳn là vậy. Cậu chỉ là bị bực bội bởi tin tức mà mọi người cứ nói đi nói lại. Cậu còn không thể tìm được một nơi mà không có bất kỳ ai nói về cặp đôi vừa mới tái sinh này.

Okay, có lẽ một vết thương nhỏ trong trái tim cậu đã được cảm nhận thấy ngay khi nghe thấy tin. Cậu ngồi ở thư viện, hy vọng rằng, không có học sinh nào thích thú với chủ đề đang bàn tán này. Tuy nhiên, Jungkook đã sai. Ở phía kia của bàn cậu ngồi, có hai nữ sinh, nói về chủ đề mà cậu muốn tránh ngày hôm đó. Nhưng nó có vẻ như sẽ không lắng xuống vào những ngày cuối cùng của tuần.

"Tớ tưởng Jungkook và Taehyung đang hẹn hò?"

"Không, tớ nghĩ họ chỉ là bạn siêu thân thôi."

Đúng vậy. Jungkook không bao giờ muốn xem Taehyung hơn bất cứ gì ngoài bạn bè. Rơi vào một vụ cá cược ngu ngốc và whoopdedooldledoo, Jungkook đã làm tan vỡ trái tim của một chàng trai. Nhưng cậu đã thích anh một cách không có chủ ý và cậu không thể phủ nhận cảm giác này của cậu một lần nào nữa vậy nên tại sao tại sao cậu lại băn khoăn để bước tiếp khi cậu biết rằng cậu không thể làm được?

"Bạn siêu thân không nắm tay nhau như này."

Jungkook nhớ lại bàn tay to của Taehyung khi so với tay của cậu. Cái cách những ngón tay của họ đan vào nhau một cách hoàn hảo, giống như thể những ngón tay của Taehyung vốn là để lấp đầy tay của Jungkook. Tay anh lạnh nhưng mái tóc màu đỏ thì lại ấm.

"Bạn siêu thân không nhìn nhau như thế này."

Cậu nhớ lại cái cách Taehyung sẽ nhìn chằm chằm vào mắt cậu một cách yêu thương và, một cách không hề có chủ đích, cậu sẽ đỏ mặt. Cậu yêu mắt cười của Taehyung, một số đường nếp gấp mềm mại sẽ bị nhìn thấy ở cuối mí mắt, chiếc mũi nhăn lên và một nụ cười hình hộp quá mê hoặc đối với Jungkook. Cậu đặc biệt yêu thích cái cách Taehyung sẽ chỉ nhìn chăm chú vào cậu: tròng mắt màu chocolate đứng yên, ngập tràn sự cảm mến và một chút yêu thương dành cho cậu nhóc anh gọi là crush của anh.

"Bạn siêu thân không ở bên nhau như thế này."

Jungkook nhớ lại tất cả từng cái ôm mà họ đã từng làm. Cái ôm ngượng ngùng là nhiều nhất nhưng nó chất chứa tình cảm. Taehyung ôm cậu rất chặt nhưng lại nhẹ nhàng, cậu có thể cảm nhận được trái tim của người lớn hơn đập một cách bình tĩnh. Cậu thích nghe trái tim của Taehyung đập. Nó giống như một giai điệu nhẹ nhàng mạnh mẽ, điều đó khiến cho trái tim của Jungkook hát theo. Và thỉnh thoảng những cái hôn vội mà Taehyung làm cho cậu một cách ngẫu nhiên, anh nhẹ nhàng chụm môi gặp môi của Jungkook, với một khuôn mặt đỏ bừng, nó thật đơn giản mà cũng thật mạnh mẽ. Nhớ đến những lần đó một mình khiến cho mặt Jungkook đỏ.

Nhưng trên tất cả những gì Jungkook có thể làm hiện giờ là nhớ lại những ký ức ngọt ngào về Taehyung tắt đi nụ cười trên khuôn mặt anh. Một sự đau nhói trong tim cậu và cảm giác rạo rực chạy đến trước mắt. Nó thật đau đớn.

Sự thật đau đớn và sự thật đã đánh gục cậu.

"Em yêu anh, Taehyung."

📶

Quán ăn hôm nay trầm hơn mọi khi nhưng không phải là im lặng. Jungkook cười với suy nghĩ đó, ít nhất, ai cũng bận như kỳ vọng của cậu hôm nay.

Thậm chí Hoseok cũng im lặng, Jungkook biết tại sao kể từ khi Hoseok bị điểm E cho bài kiểm tra Lịch sử và mẹ anh ta sẽ rầy la anh lần nữa, đây là lần thứ ba anh trượt nên giáo viên sẽ phải gọi cho mẹ anh.

"Chào, cưng" Jimin trượt lên ghế cạnh Jungkook, ngay lập tức quấn tay họ lại. "Chào" Jungkook lặng lẽ trả lời. Jungkook không thể nhìn Jimin một cách thẳng thừng, không phải sau lần thừa nhận bất ngờ rằng cậu đã thích Kim Taehyung.

"Mọi người nhìn có vẻ trong tâm trạng căng thẳng hôm nay." Mái đầu màu cam bình luận ngay khi anh thấy Hoseok gầm gừ, nhẹ nhàng đập mạnh đầu anh lên bàn. Jungkook nhìn u ám hơn tâm trạng thường ngày của cậu. "Có chuyện gì vậy, Kookie?"
"Em mệt. Em muốn về nhà." Và khóc. Jungkook nói nhẹ nhàng. Những điều cậu muốn làm ngay lúc này đó là thả mình lên giường và khóc cả ngày. Kể cả khi đó là buổi đêm cũng không đủ.

"Aw, tội nghiệp cục cưng. Chúng ta có thể bỏ tiết nếu em muốn."

Thật sự hoàn toàn thành thực, Jimin sẽ trở thành một người bạn trai tốt với Jungkook. Anh ấy ngọt ngào, chu đáo, luôn quan tâm tới điều Jungkook cần và quan trọng hơn hết, anh ta yêu cậu. Người đó đã ở đó vì Jungkook kể từ khi anh học Cao trung, cho đến khoảng thời gian Jimin thích Jungkook nhưng người sau luôn không chấp nhận lời tỏ tình tinh tế Jimin sẽ thực hiện. Nhưng còn gì là hoàn hảo khi trái tim của Jungkook đã thuộc về một người khác?

Jungkook lắc đầu và Jimin có thể thấy nỗi đau, sự buồn bã và tình yêu trong mắt cậu. Một cuộc tình như vậy không đáng cho cậu. Jimin biết rằng Jungkook sẽ không quay lại cảm giác đó, có thể đó là lối thoát cho Jungkook. Nhưng không vấn đề gì khi cậu khó khăn giấu nó, Jimin nhìn xuyên thấu cậu. "Không, em chỉ cần thời gian cho chính bản thân em thôi." để khóc.

Jungkook tuyệt vọng bước ra khỏi Taehyung. Vậy nên cậu lợi dụng Jimin như một vài phần lối thoát cho sự mắc kẹt cảm xúc của cậu. Jungkook không hề trêu đùa Jimin, cậu nghĩ vậy. Cậu đã cho Jimin một cơ hội để chứng tỏ mức độ anh quan tâm đến Jungkook. Jungkook đã đưa bản thân cậu một cơ hội để vui vẻ và yêu thương người khác. Dù cậu có thử thế nào, tình cảm cậu dành cho Taehyung quá mạnh mẽ. Cậu biết cậu nên kết thúc mọi thứ với Jimin khi cậu thừa nhận cậu không thể yêu anh ta hơn là coi anh là bạn bè, nhưng Jungkook ngoan cố muốn khiến Jimin vui vẻ, muốn khiến chính bản thân cậu vui vẻ.

"Mình không xứng đáng với bất kỳ ai."

"Nhưng ít nhất hãy để anh đưa em về nhà." Jimin đề nghị với một tông giọng buồn. Jungkook gượng cười để cam đoan với Jimin rằng cậu không hề ổn nhưng cậu sẽ bình thường thôi. Một nghịch lý là nếu như nó có thể, nhưng đó chính xác là những gì cậu cảm thấy. "Em ổn, thật đấy. Cảm ơn anh, hyung."

📶 Thời gian: 08:41pm📶

Jungkook
Chào.
Đã đọc ✔

Taehyung
Ồ chào Kookie, anh có thể giúp gì cho em nào?
Đã đọc ✔

Jungkook
Chúng ta có thể nhắn tin một chút được không? Em nhớ cảm giác có ai đó spam điện thoại mình.
Đã đọc ✔

Jungkook
Không ai làm nó bây giờ.
Đã đọc ✔

Taehyung
Được thôi. Nếu như anh phiền phức quá, hãy nói cho anh
okay?
Đã đọc ✔

Taehyung
Ồ anh nghe nói em và Jimin đang là gì đó hiện giờ. Thật tốt quá. Cuối cùng thì cũng đã có thể có được cảm xúc riêng của chính mình.
Đã đọc ✔

Taehyung
Anh đã trễ ba tháng nhưng chúc mừng em!
Đã đọc ✔

Taehyung
Em đang vui, đúng chứ?
Đã đọc ✔

Jungkook
Em đoán vậy.
Đã đọc ✔

Taehyung
Cái kiểu trả lời gì vậy?
Đã đọc ✔

Taehyung
Đừng nói với anh là em không thích Jimin
Đã đọc ✔

Jungkook
...
Đã đọc ✔

Taehyung
Em đã hứa với anh
Đã đọc ✔

Jungkook
Em xin lỗi. Em nên kết thúc với anh ấy bây giờ.
Đã đọc ✔

Jungkook
Anh ấy đã tỏ tình với em nhưng em đã rất buồn vậy nên em đã kết thúc việc chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy
Đã đọc ✔

Jungkook
Em thật ngu ngốc.
Đã đọc ✔

Jungkook
Em muốn nói cho anh biết điều này, nhưng anh sẽ không tin em.
Đã đọc ✔

Taehyung
Gì thế?
Đã đọc ✔

Taehyung
Cứ nói với anh
Đã đọc ✔

Jungkook
Sẽ tốt hơn không để anh biết.
Đã đọc ✔

Jungkook
Vậy, anh với chị sao rồi?
Đã đọc ✔

Taehyung
Đừng giả bộ Jungkook. Anh cảm thấy tội lỗi đấy
Đã đọc ✔

Jungkook
Đừng cảm thấy tội lỗi. Em mới là người nên cảm thấy tệ cho mọi thứ
Đã đọc ✔

Jungkook
Anh đã ở đây. Chỉ là một tin nhắn gửi đi nhưng anh đã ở đây vì em. Em đã chấp nhận anh và thỏa thuận với trò cá ngu ngốc đó.
Đã đọc ✔

Jungkook
Em xin lỗi vì sự bột phát đó.
Đã đọc ✔

Taehyung
Không, không sao đâu
Đã đọc ✔

Taehyung
Đó vốn là một lỗi lầm, Kookie. Đừng quá khắt khe với bản thân em như vậy. Anh hiện giờ khá hơn rồi, và có thể em nên bắt đầu tốt hơn.
Đã đọc ✔

Taehyung
Nếu như em cần điều gì hay chỉ là cần người để nói chuyện, thì anh ở đây được chứ?
Đã đọc ✔

Jungkook
Tại sao anh lại đối tốt với em?
Đã đọc ✔

Taehyung
Bởi vì anh vẫn còn quan tâm đến em. Em luôn là mối tình đầu của tôi và điều đó không bao giờ lụi tàn, đúng không?
Đã đọc ✔

Jungkook
Làm thế nào mà anh có thể bước tiếp dễ dàng vậy? Có thể anh sẽ giúp em bước tiếp.
Đã đọc ✔

Taehyung
Thời gian, anh đoán vậy.
Đã đọc ✔

Jungkook đang nhập...

Thật là tốt. Em mừng cho anh và chị Irene.|

Jungkook đang nhập...

Thật là tốt. Em mừng cho anh và chị Iren|

Jungkook đang nhập...

Thật là tốt. Em mừng cho anh|

Jungkook đang nhập...

Thật là tốt. Em mừng rằng anh vui.|

Gửi đi?

| Không

Jungkook
Thật là tốt. Em mừng rằng anh vui.
Đã gửi ▪

Chặn liên lạc?

| Không

Jungkook
Nhưng, em đã cảm thấy thật thảm bại. Em ghét bản thân mình cho đến khi em không còn gì để mất và em ngay lúc này, nhắn tin tới crush của mình trong những cố gắng thảm bại để giải thoát bản thân khỏi những cảm xúc dành cho anh.

Bạn đã chặn số này

Jungkook
Kể cả khi anh không tin em, em sẽ nói bằng mọi cách.

Bạn đã chặn số này

Jungkook
Em yêu anh,Taehyung.

Bạn đã chặn số này

Có vẻ như bạn đang cố gắng thử gửi tới một liên lạc đã bị chặn
Bỏ chặn liên lạc?
Có | Không

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip