Chapter 14: Vương quốc Whipper
"Đừng có nổi điên! Ta đi theo ngươi vì có một câu hỏi!"
Naru ước gì mình thấy ngạc nhiên, nhưng thực ra cậu đã đoán được chuyện này có thể xảy ra.
Cậu ôm đầu bằng một tay, lưỡng lự không biết nên làm gì. Cậu đã thề sẽ tuyệt đối không dính dáng đến con rồng này, nhưng nếu hành xử quá phũ, liệu có đẩy mọi chuyện đi quá xa? Nhìn nó lúc này trông có vẻ đáng yêu, nhưng dù sao vẫn là một con rồng, thứ có thể thổi bay cả một ngọn núi, và điều đó thật sự rất đáng sợ, bất kể vẻ ngoài vô hại hiện giờ của nó.
Theo Naru, điều duy nhất tệ hơn việc phải nuôi một con rồng, là biến nó thành kẻ thù của mình.
Chính vì thế, dù trái với lý trí, cậu vẫn thở dài và nhìn con rồng đen với vẻ nghiêm túc.
"Được rồi. Câu hỏi của ngươi là gì?"
Đôi mắt xanh lam long lanh nhìn cậu, con rồng bay vòng quanh cậu trong lúc nói.
"Tại sao ngươi lại đi cùng mấy con người đó?"
"Bọn ta giúp đỡ nhau, nhưng giờ ta có việc khác nên phải tạm chia tay."
"Nhưng chẳng phải ngươi cũng ghét loài người sao?"
Ra là như vậy. Rồng vốn là những sinh vật thông minh và có ý chí tự do, nhưng con này lại không biết mình nên làm gì hay nghĩ gì. Cậu không muốn áp đặt tư tưởng của mình lên một đứa trẻ non nớt, mới chỉ biết đến sự tàn nhẫn của thế giới qua cái hang đó, nhưng cũng không muốn làm nó tổn thương thêm như Venion đã từng.
"Haa... Không hẳn vậy?"
"Nhưng khi ta nói mình ghét con người, ngươi trông rất vui. Đừng có nói dối, đứa trẻ yếu đuối!"
Naru chỉ nhìn con rồng với ánh mắt khó hiểu suốt vài giây.
"Ngươi gọi ai là yếu đuối đấy? Ngươi còn nhỏ hơn ta nhiều."
Con rồng phớt lờ và cứ nói những gì nó thích.
"Với lại ngươi đã thừa nhận mình không phải con người rồi, nói thật đi! Ngươi là cái gì?"
"Ta chưa từng nói vậy. Ta chỉ nói mình không ghét con người. Chưa từng nói mình không phải con người."
"Nhưng ngươi không phải! Ma thuật của ngươi kỳ lạ lắm!"
"Ta đã trả lời kha khá câu rồi, chắc là xong rồi chứ?"
Naru quay người định bỏ đi.
"Chưa, ta còn nhiều thứ muốn hỏi!"
"Còn ta có việc phải làm."
Nếu con rồng không chịu hiểu ý, thì Naru cũng không ngại nói thẳng rằng cậu chẳng định ở lại.
"Ồ, ngươi định đi đâu? Mà sao không đem tên cầm kiếm kia đi cùng? Hắn hơi mạnh, còn ngươi thì cực kỳ yếu."
Con rồng bay theo, lơ lửng gần vai Naru.
"Ha... Tránh ra một chút."
Naru giơ tay ra hiệu dừng lại, và may mắn thay, con rồng chịu nghe lời.
Đi được vài bước, Naru lại quay về phía con rồng đen, giơ lên một cuộn giấy dịch chuyển. Cậu cầm chặt hai tay và nhìn thẳng vào mắt sinh vật bốn tuổi.
"Nghe kỹ đây. Ta biết ngươi chỉ tò mò, nhưng nếu ngươi theo ta thì sẽ rất nguy hiểm cho cả hai. Ta đang giấu mana để tránh bị phát hiện bởi vài kẻ nhất định. Nếu ngươi đi cùng, cả hai ta đều có thể trở thành mục tiêu của những kẻ xấu. Hiểu chưa?"
"... Mm."
Coi như là đồng ý, Naru thở phào nhẹ nhõm.
"Ngươi là một con rồng tự do, nên hãy sống theo cách ngươi muốn. Giờ thì tạm biệt."
Naru xé cuộn giấy trong tay.
Vừa lúc ánh sáng bắt đầu tụ lại trước mặt...
Shhh-thump!
Một bóng đen lao tới, chắn tầm nhìn của cậu, không, đập thẳng vào cậu, khiến cậu không thở nổi.
Lần này khác hẳn lần đầu cậu dịch chuyển tới Vương quốc Roan, Naru có cảm giác như bị quăng vào máy giặt, bị lăn lộn tơi bời như hòn đá rơi xuống đồi.
Cậu chóng mặt, cảm giác quay cuồng khiến bụng muốn lộn ra ngoài. Trong luồng dịch chuyển, hít thở cũng khó khăn, cậu chẳng thể làm gì ngoài việc nhắm chặt mắt chống lại cảm giác choáng ngợp.
Chỉ vài giây sau, cơn xoay cuồng trong đầu biến mất, nhưng cơ thể cậu vẫn nặng trĩu.
Shh-da-da-dat.
Cậu rơi thẳng xuống đất như bị bắn khỏi đại bác, lăn vài vòng và kéo theo một làn bụi. Không đến mức đau đớn, nhưng Naru dính đầy bụi bẩn, thân thể ê ẩm vì cú tiếp đất thô bạo.
Nằm ngửa giữa con hẻm vắng người, Naru nhấc đầu lên, hé mắt. Cậu chỉ thấy nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã qua. Ít nhất thì cậu còn thở được—hả?
"Wow! Vui thật đó!"
Đập vào mắt cậu là đôi mắt xanh lam lấp lánh như điện.
Naru đập đầu lại xuống đất, nhìn chằm chằm lên bầu trời. Mất cả phút để sắp xếp lại suy nghĩ.
"Ngươi... ngươi lao vào ta ngay khi ta dịch chuyển?"
"Có thể!"
Naru nhắm mắt, tự hỏi liệu cứ nằm ở đây lâu thêm chút nữa thì con rồng có rời đi không.
"Này, đứa trẻ yếu đuối! Ngủ rồi à?"
Làm ơn, biến đi.
"Nằm như vậy có thoải mái không?"
Bỏ qua nó.
"Ngươi không bị thương chứ? Nhìn ngươi yếu hơn một móng vuốt của ta, nhưng ngươi có thể dùng phép mà, chắc ổn?"
Bỏ.qua.nó.
"À, ta có mấy bình thuốc ngươi đưa trước đó, ta cho ngươi một bình nhé."
Mắt Naru bật mở, cậu ngồi bật dậy.
"Không, ta không sao."
Cậu suýt hét lên "ĐỪNG CÓ ĐẾN GẦN TA VỚI CÁI THUỐC ĐÓ," nhưng giờ họ đang ở trong thành phố, không phải rừng sâu.
Chưa tới năm phút, con rồng suýt giết chết cậu.
Hai lần.
Một lần dịch chuyển suýt thất bại, một lần suýt bị đầu độc bằng thuốc.
'Cứ thế này thì mình chết sớm mất.'
Naru cần phải kiểm soát tình hình ngay.
"Ê. Ngươi thích phép thuật đúng không?"
"Hm, chắc là vậy."
Con rồng đáp lại, nhưng đôi cánh đen của nó vỗ nhè nhẹ, còn ánh mắt thì chăm chú hơn hẳn.
Naru nhắm mắt lại, tập trung vào một phép thuật phức tạp mà Công tước Fredo từng dạy.
Dù chỉ là phiên bản đơn giản của phép tàng hình cổ xưa, nó vẫn tiêu tốn khá nhiều mana của Naru. Nhưng nếu may mắn, nó có thể giúp cả hai trở nên mờ nhạt trong mắt người khác, chỉ lộ rõ nếu ai đó đến quá gần.
Khi mở mắt, tai cậu vẫn còn ù và tim thì đập nhanh bất thường, nhưng phép thuật đã có hiệu lực.
Cậu vẫn thấy mờ mờ bóng con rồng, và khi nhìn xuống chính mình, Naru cũng thấy cơ thể mình trong suốt mờ ảo. Tạm chấp nhận được. Ít nhất thì giờ họ không còn phơi mặt ra giữa phố nữa.
Con rồng bay trước mặt cậu, nở một nụ cười đắc thắng.
"Hah! Ta biết mà, ngươi đúng là biết phép thuật! Dĩ nhiên rồi, vì ta là rồng, ta luôn đúng. Và điều đó nghĩa là ngươi không phải con—"
"Làm ơn im lặng. Ta sẽ nói vài điều."
Cảm nhận được thay đổi trong giọng nói của Naru, con rồng im bặt, có vẻ ngơ ngác.
"Giờ chúng ta đang ở thủ đô của một vương quốc khác, có rất nhiều con người. Một số có thể tốt, nhưng cũng có những kẻ như Venion Stan. Ta dễ dàng hòa nhập được, nhưng nếu ai đó thấy ngươi, họ có thể tìm cách làm hại ngươi. Gật đầu nếu hiểu."
Naru lờ mờ thấy con rồng gật đầu, con ngươi khẽ run lên.
"Nếu muốn, ngươi có thể đi theo ta. Nhưng phải ẩn mình. Nếu không, cả hai ta sẽ gặp nguy hiểm."
Con rồng chớp mắt, rõ ràng là bất ngờ.
Naru vừa mới nói sẽ không dính dáng, giờ lại cho phép nó theo cùng.
Nhưng cậu cũng chẳng còn cách nào.
'Coi như vừa nãy cực kỳ may mắn vậy.'
Naru thừa nhận, việc cả hai chưa bị phát hiện quả là kỳ tích.
Khi nó còn đi theo từ xa thì khác, nhưng chuyện vừa rồi khiến Naru hiểu rõ, con rồng bốn tuổi này quá non và bốc đồng để được thả tự do. Nếu không muốn bị kéo chết chung, cậu phải chịu trách nhiệm phần nào.
Thật bất ngờ, ánh mắt phấn khích khi nãy đã biến mất. Giờ con rồng nhìn cậu đầy bực bội.
"Ta sẽ không ngụy trang thành con người như ngươi đâu."
"Dĩ nhiên rồi, sao ngươi phải làm vậy? Ngươi là rồng, nên làm những gì mình muốn. Lúc theo dõi ta, ngươi đã ẩn thân mà không ai nhận ra, nên làm lại chắc cũng dễ thôi. Rồng rất giỏi việc đó. Nhưng thành phố này có nhiều pháp sư, họ có thể cảm nhận được mana của ngươi nếu chỉ ẩn mình, nên cố mà che giấu luôn mana nhé."
"Hm."
Chỉ đáp ngắn gọn thế, rồi con rồng lập tức biến mất hoàn toàn, nghe theo lời cậu.
Vai Naru nhẹ hẳn xuống vì nhẹ nhõm. Cậu giải phép ẩn thân, kéo mũ áo lên che tai. Con rồng chắc chắn đã thấy chúng.
Boom. Boom. Boom.
Sau khi dùng phép mạnh như vậy, cả phép ngụy trang thường ngày cũng khó duy trì. Tim Naru như muốn khắc một dấu ấn lên da cậu, tay run nhè nhẹ, da hơi lạnh ẩm.
Gắng sức đứng lên, Naru phủi bụi trên áo quần. Bất ngờ, một luồng gió ấm thổi quanh người, cuốn theo bụi bẩn mà không khiến cậu rối tóc như vừa đi qua bão.
'Thật tiện quá.'
"Cảm ơn."
• "Không có gì."
Naru giật mình khi nghe thấy giọng non nớt của rồng vang lên trong đầu mình rõ mồn một. Cậu thầm rên rỉ, phép thần giao cách cảm ở tầm này ở tuổi đó sao? Rồng thật đáng sợ.
Nhìn vào khoảng không nơi con rồng vừa biến mất, nét mặt Naru không thay đổi dù cậu đang nói:
"Lần sau, đừng lao vào ta khi ta dịch chuyển nữa. Ngươi làm vậy với người khác thì kệ, nhưng mà..."
Giọng non vang lên đầy hồ hởi trong đầu cậu.
• "Thì cũng vui mà! Ngươi thấy thế chứ, đứa trẻ yếu đuối?"
"Không vui chút nào. Và cũng đừng gọi ta vậy. Ta tên là Naru."
Không chờ đáp lại, Naru hít sâu lấy lại bình tĩnh. Cảm giác khó chịu do phép thuật phức tạp đã gần hết, cậu chỉnh lại áo rồi bước ra đường, vào phố lớn của Vương quốc Whipper.
• "Nhưng ngươi yếu thật mà, lại không chịu nói mình là sinh vật gì, nên với ta ngươi vẫn là đồ yếu đuối!"
Naru bỏ qua giọng nói vang vọng trong đầu và bắt đầu quan sát xung quanh.
Khu vực này không đông đúc như Naru đã tưởng, xét theo thời điểm và vị trí. Dù không vắng người, nhưng ai nấy đều bước nhanh, cúi đầu lo làm việc của mình như thể có một áp lực vô hình đang thúc đẩy.
'Có vẻ họ gần chạm ngưỡng chiến tranh rồi.'
May mắn là tình hình chưa đến mức quân đội tràn ngập. Chỉ có vài lính gác thường trực ở các ngã tư, dù chỉ cần liếc qua là có thể thấy giáp trụ của họ đã được cường hóa bằng phép thuật. Nhìn kỹ hơn, Naru nhận ra gần như mọi thứ ở thành phố này đều được cường hóa bằng pháp thuật. Không phải ngẫu nhiên mà nơi này được xem là trung tâm của Tháp Phép thuật nổi tiếng nhất lục địa.
Dù không đứng ngay giữa trung tâm thành phố, Naru vẫn có thể thấy rõ tòa nhà đó. Những bức tường ngà cao vút, hoa văn tinh xảo và dáng vẻ kiêu hãnh vượt hẳn khỏi mái nhà dân thường.
Một ý nghĩ lướt qua đầu khiến cậu khẽ mỉm cười.
'Mình có nên phá nó không nhỉ?'
Venion Stan đã bị cậu lột sạch tài sản, vậy thì sao không nhắm tới Tháp Ma Thuật? Cậu hoàn toàn có thể lẻn vào tầng 20 lấy báu vật, rồi đập luôn tòa tháp để xóa dấu vết. Ở đó có cả đống thứ đáng giá, mà dù Naru không thực sự thiếu tiền, nhưng có thêm tài sản luôn là điều tốt. Giống như hệ thống đường vận chuyển mà Billos sẽ phụ trách trong thời chiến, có nhiều nguồn lực sẽ luôn có lợi.
• 'Ngươi cười gì vậy? Là cái trắng trắng đằng kia à?'
Cái trắng trắng.
Cách gọi đó lập tức dập tắt nụ cười của Naru.
Thật ra, Vương quốc Endable đã chẳng thể tự cung tự cấp. Họ phụ thuộc vào Arm và ảnh hưởng của White Star ở các nước khác để duy trì kinh tế. Khi White Star bị tiêu diệt, tình hình tài chính chắc chắn sẽ càng thêm tệ. Công tước Fredo sẽ cố duy trì ổn định các phe còn lại, nhưng chắc chắn sẽ tiêu hao tài sản lớn. Lúc đó, có tiền dự phòng là điều cần thiết.
Tuy vậy, nếu phá Tháp Ma Thuật bây giờ, phe phản phép sẽ có lợi thế và sớm châm ngòi mâu thuẫn với Đế quốc. Mà Naru còn rất nhiều việc phải làm trước khi có thể đập mặt Hoàng tử Đế quốc như mong muốn.
Nghĩ đến cái tên đó khiến Naru cảm thấy khó chịu. Dù chỉ đọc truyện 'Sự ra đời của Anh hùng', cậu cũng đã ghét hắn. Nhưng sau những gì Công tước Fredo kể, Adin không còn chỉ là một tên rác rưởi nữa, mà là loại không xứng làm rác.
Nếu Cale Henituse là rác, thì Hoàng tử Adin là loại khốn nạn hèn nhát.
Naru lắc đầu xua tan suy nghĩ. Cậu sẽ bỏ qua Tháp Ma Thuật tạm thời và quay lại sau khi giải quyết xong chuyện ở thủ đô.
Chàng Ma cà rồng trẻ tiến đến gần một lính gác cuối phố.
"Xin lỗi, chú lính gác ơi?"
Naru cố gắng tỏ ra ngây thơ hết mức có thể.
"Cháu xin lỗi vì làm phiền, nhưng chú có biết gần đây có nhà trọ nào không ạ? Cháu bị lạc mất bố rồi..."
Ở một thành phố đầy phép thuật, ngay cả nhà trọ bình thường cũng sẽ có thiết bị liên lạc cơ bản.
"Ôi, đứa bé tội nghiệp. Tất nhiên rồi. Đừng lo, có một chỗ ngay đằng kia. Cháu có cần tiền để gọi cho bố không?"
Người lính bắt đầu lục túi tiền bên hông.
• 'Ê, tên người kia làm gì thế? Hắn ngốc à?'
Naru lắc đầu ra vẻ buồn bã.
"Không, cháu không dám nhận đâu ạ. Cháu cảm ơn chú đã chỉ đường."
"Thôi nào, chỉ có trăm gallon thôi, cầm lấy đi. Đỡ cho chú phải lo."
Trong túi bên người, Naru có chưa đến sáu trăm triệu gallon. Nhưng nếu người ta đã nhiệt tình vậy...
"Vậy... nếu chú thực sự muốn giúp... Cháu cảm ơn chú rất nhiều!"
"Đi cẩn thận nhé. Nếu không liên lạc được với bố, quay lại đây, chú sẽ đưa cháu đi báo với quan địa phương, được không?"
Naru mỉm cười tươi rói, gật đầu liên tục.
"Vâng! Nếu không gọi được, cháu sẽ quay lại! Cảm ơn chú rất nhiều!"
Cậu khó khăn lắm mới nhịn được cười khi rời khỏi, bước đầu tiên trong kế hoạch lấy sợi dây chuyền Hấp Thụ đã được bắt đầu.
.
.
.
Tất nhiên, Naru không định dùng đường dây công cộng ở nhà trọ để gọi cho Công tước Fredo. Cậu chỉ biết rằng mấy nơi như thế này thường có bản đồ khu vực, và với tình hình hiện tại (rồng đen vẫn còn bám theo), cậu cũng cần một chỗ kín đáo để nói chuyện nghiêm túc.
Naru định trả tiền để lấy bản đồ, nhưng ông chủ nhà trọ bảo cậu cứ lấy, ở đây nhiều lắm, ai thuê phòng cũng được cho một cái.
Naru chẳng bao giờ từ chối mấy món đồ miễn phí, dù là tiền hay tài liệu, nên cậu nhận bản đồ và lên phòng đã đặt.
Dựng một kết giới chống âm, Naru kéo rèm và bật đèn.
Chiếc đệm trên giường lún xuống, con rồng rõ ràng đã ở đó trước khi gỡ ẩn thân.
Nó đang nhìn cậu với ánh mắt tò mò.
"Giờ ngươi đang làm gì? Chẳng phải định gọi điện sao?"
"Gọi à? À, đó là nói dối thôi. Ta chỉ cần tìm một nhà trọ. Mấy chỗ như thế này thường có bản đồ khu vực."
Khuôn mặt con rồng nhỏ ngập tràn kinh ngạc.
"Nhưng mà! Cái con người hồi nãy đưa ngươi tiền! Ngươi lừa hắn à?"
"Ta đã bảo ta không cần, nhưng hắn vẫn đưa. Thế không gọi là lừa đảo."
Suy nghĩ một lúc, rồng đen có vẻ cũng miễn cưỡng chấp nhận.
"Ừm... nghe cũng đúng. Nhưng mà vẫn thấy sai sai..."
"Đó không phải việc của ta."
"... Và ngươi thật sự, thật sự không ghét con người à?"
"Không phải cứ là người thì ta ghét."
Naru kéo ghế ngồi xuống đối diện con rồng.
Khi con rồng bốn tuổi mở miệng chuẩn bị hỏi tiếp, Naru giơ tay chặn lại.
"Nghe cho kỹ. Như ta đã nói, nếu ngươi muốn thì có thể đi theo ta. Nhưng làm ơn bớt hỏi lại. Nếu cứ năm giây một câu thì ta phát điên mất."
"Hmpf. Tại ngươi chẳng giống ai nên ta mới phải hỏi nhiều."
Naru khẽ cười thành tiếng.
"Vậy ta đề nghị thế này: Ta sẽ ngồi đây đúng mười phút, ngươi muốn hỏi gì cũng được. Ta sẽ trả lời theo cách ta muốn. Nhưng sau đó, ta sẽ không trả lời thêm trừ khi ta muốn, và ngươi phải hạn chế hỏi linh tinh."
"Được thôi, đồ yếu đuối! Nhưng phải trả lời thật lòng!"
"... Ta sẽ trả lời theo cách ta muốn."
Con rồng không phản bác, sự tò mò trong nó như nổ tung:
"Ngươi đến từ đâu?"
"Lục địa phía Đông."
"Tại sao ngươi giấu mana, không, giấu luôn việc không phải người?"
"Vì ta không thích bị bám theo và hỏi lằng nhằng."
"Đó chính xác là việc ta đang làm đấy!"
"... Đó không phải câu hỏi."
"Ờm, đúng nhỉ. Vậy... ai là bà cô đáng sợ mà ngươi gặp mấy hôm trước?"
"Cô đáng sợ? À, cô Solena? Cô ấy không đáng sợ đâu."
"Nhưng khí tức của cô ta kỳ quặc. Như là... tà ác? Không, là hắc ám. Và cô ta cũng mạnh nữa. Không bằng ta, nhưng vẫn rất mạnh."
Naru gật đầu chậm rãi, suy nghĩ một chút để giải thích điều phức tạp này cho một đứa trẻ bốn tuổi.
"Cô Solena có ma lực hắc ám trong tim. Nhưng điều đó không có nghĩa cô ấy là người xấu."
"...Ồ."
Con rồng tròn mắt, như thể không tin điều cậu vừa nói.
Naru phải cố kiềm chế một tiếng thở dài.
Đây là điều mà gần đây cậu hay nghĩ tới, nhưng chẳng ngờ người đầu tiên cậu chia sẻ lại là... một con rồng.
"... Nghĩ như thế này nhé. Mana là năng lượng sống, còn hắc ma là năng lượng chết. Nhưng cả hai đều là thứ tự nhiên. Vì con người sợ cái chết nên cũng sợ hắc ma. Ngay cả ngươi, một con rồng, cũng không thể chạm vào nó. Thế nên ngươi nghĩ Solena đáng sợ là chuyện dễ hiểu. Nhưng cô ấy là người tốt. Hắc ma trong cô ấy cũng là một phần của thế giới này, như mana trong ngươi vậy."
Con rồng im lặng vài giây, rồi hỏi:
"... Nhưng còn ngươi? Khí tức của ngươi cũng kỳ quái như cô ta, thậm chí còn khác lạ hơn nữa. Mana của ngươi thì càng kỳ quặc."
"Không quan trọng. Đừng vội đánh giá người khác chỉ bằng khí tức. Hãy tiếp xúc, tìm hiểu họ, rồi mới quyết định xem họ là ai."
"... Ừm, chắc ta hiểu. Còn mấy phút nữa?"
"Khoảng một phút."
"Được rồi, được rồi. À, thêm một câu nữa thôi!"
"... Miễn là đúng nghĩa 'một câu' đấy."
Con rồng ngập ngừng, ghép từ ngập ngừng từng chút:
"Có điều này ta không hiểu. Ngươi nói nếu bị người phát hiện thì nguy hiểm. Nhưng ngươi cũng nói không ghét con người. Sao lại thế? Nếu biết họ có thể làm ngươi bị thương, sao không ra tay trước? Dù ngươi yếu, nhưng có phép thuật mà."
Naru nhìn con rồng rất lâu. Cậu không ngờ nó lại hỏi một câu ngây thơ mà hiểm độc đến thế.
'Cái con rồng này điên thật.'
Nó hỏi như thể... chuyện đó là lẽ đương nhiên. Nếu ai đó có thể gây hại, thì xử lý họ trước là chuyện hiển nhiên?
Nghĩ tới cuộc sống mà con rồng từng trải qua, Naru cũng hiểu vì sao nó lại có suy nghĩ như vậy. Nhưng...
"... Có nhiều lý do lắm."
Đó chính là cách mà lũ như White Star được sinh ra.
"Thứ nhất, vì phiền."
"Hả? Phiền á?"
Gật đầu, Naru bắt đầu tưởng tượng. Dù ở kiếp trước hay kiếp này, luôn có vô số mối đe dọa.
"Phải. Nếu mỗi ngày ta đều cố tiêu diệt mọi mối nguy, liệu ta có sống yên ổn được không? Sống bình yên mới là điều quan trọng nhất. Dù hơi khó khăn, ta vẫn phải bỏ qua nhiều mối nguy nhỏ để sống tốt. Ta tập trung vào những thứ lớn và nguy cấp nhất, còn lại thì... đành phó mặc thôi."
Con rồng mở to mắt, lắng nghe từng lời.
Naru tiếp tục.
"Thứ hai, câu hỏi của ngươi sai ngay từ đầu. Sao chỉ hỏi về con người? Bất cứ ai cũng có thể làm điều xấu. Ngươi biết không, suýt nữa ngươi đã giết ta lúc nãy? Cái bình thuốc ngươi đưa, với ta, chẳng khác gì thuốc độc. Nhưng ta không nghĩ ngươi xấu. Ngươi chỉ đang cố làm điều tốt."
"C-Cái gì cơ! Không thể nào! Thuốc thì phải tốt chứ!"
Con rồng hét lên vì sốc.
Như Naru đoán, nó không tưởng tượng được thuốc lại có thể hại người. Với nó, thuốc = tốt.
Naru chỉ đơn giản là sửa lại định kiến sai lầm ấy.
"Với ta thì không tốt."
Đôi mắt xanh nhỏ của nó bắt đầu run run khi Naru nhìn thẳng với vẻ mặt vô cảm. Cậu hơi áy náy, nhưng con rồng cần hiểu rằng, dù có ý tốt, hành động vẫn có thể gây hậu quả nghiêm trọng.
Lỡ lúc đó Naru đang bất tỉnh mà con rồng cố đổ thuốc vào miệng thì sao?
Cậu đã chết rồi.
"Thứ ba, con người có thể làm đủ mọi việc. Hôm nay làm điều xấu, nhưng mai có thể làm điều tốt. Ngươi sẽ không bao giờ biết, nếu không cho họ cơ hội. Mà thật ra, nếu không có vài người giúp ta, thì ta đã không cứu được ngươi. Một người trong số đó đã giết cả chục người, còn người kia thì đúng là rác rưởi. Nhưng giá trị con người không chỉ gói gọn trong một hành động hay khía cạnh."
Naru thở dài, đưa tay vuốt tóc.
Cậu nhớ đến White Star – kẻ điên rồ đã sống cả nghìn năm để theo đuổi quyền lực.
"Điều quan trọng nhất, ta chọn cách sống cho riêng mình. Sống yên ổn là đủ rồi. Miễn là mối đe dọa lớn nhất được xử lý, thì những chuyện còn lại... ta không quan tâm lắm."
Mười phút đã trôi qua từ lâu.
"Vậy là hết phần ta sẽ trả lời."
Con rồng im lặng, nhìn Naru chằm chằm với ánh mắt khó hiểu.
"À, còn một điều nữa."
Naru đứng dậy khỏi ghế nhưng vẫn giữ ánh mắt
"Ta thấy... trả thù cũng là điều hợp lý. Nếu ai đó làm tổn thương ngươi, thì cứ đánh trả gấp năm, không, gấp mười lần."
Ánh mắt con rồng lóe lên niềm vui , thêm một lý do nữa để Naru thấy nó thật đáng sợ. Cho nó cơ hội là nó giết Venion Stan ngay. Mà thực ra, gã đó giữ lại làm gì cơ chứ? Chẳng qua Naru chưa ra tay vì thấy phiền thôi.
"Ta, um..."
Con rồng cuộn tròn như thể đang ngủ, nhắm mắt lại, nhưng thay vì nói ra tiếng, nó lên tiếng trực tiếp trong đầu Naru:
• 'Ta... Ta không biết có người lại yếu đến mức bị thuốc chữa thương làm hại...! Nếu biết ngươi yếu như vậy, ta đã không làm thế rồi.'
Nghe qua, câu nói đó có thể giống như mỉa mai, nhưng giọng điệu thì lại như một lời xin lỗi thực sự. Biết rồng vốn kiêu ngạo thế nào, Naru thật sự ngạc nhiên vì nó chịu thừa nhận lỗi.
"Không có chuyện gì xấu xảy ra, nên không sao. Đừng làm lại là được."
• 'Được'
.
.
.
Vẫn còn vài tiếng nữa mặt trời mới lặn, và Naru còn một việc quan trọng phải làm trước ngày mai.
• 'Ê, đứa trẻ yếu đuối, ngươi định đi đâu—à. Ta định hỏi thêm một câu nữa.'
"Không sao. Ta đang đi tìm một nơi cụ thể."
Cuối cùng, Naru cũng đồng ý cho rồng tiếp tục đi cùng trong thành phố, miễn là nó vẫn ẩn thân và che giấu mana. Naru còn thêm một điều kiện: nếu có ai nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ, rồng phải lập tức bỏ chạy.
• 'Thế còn ngươi?'
Rồng hỏi khi nghe lệnh "bỏ lại Naru nếu nguy hiểm."
'Lo cho bản thân là được. Ta sẽ ổn.'
Và thực sự là vậy. Trong trường hợp xấu nhất, cậu sẽ dùng cuộn dịch chuyển để quay về Vương quốc Endable sớm rồi tính tiếp.
Lấy bản đồ mà ông chủ trọ đưa, Naru bắt đầu đi xuyên qua khu phía Bắc của vương quốc Whipper, tránh đường lớn, chủ yếu luồn lách trong các hẻm nhỏ để không gây chú ý.
• 'Ngươi có thể nói ta biết ngươi đang tìm gì cũng được mà. Ta là rồng, ta có thể tìm thấy gần như mọi thứ!'
Naru chỉ muốn nhắc nó: Ngươi là rồng, không phải định vị GPS, nhưng vì có người đi lại xung quanh, cậu đành im lặng.
'... Dù sao thì nó cũng chẳng biết GPS là gì đâu.'
Đi ngang hai con phố rồi rẽ qua một con hẻm, cảnh vật bắt đầu thay đổi. Khu vực này không tồi tàn như khu ổ chuột ở Rain City, nhưng rõ ràng vẫn là nơi nghèo khó.
• 'Cái quái gì, chỗ này kỳ thật. Mà ngươi cũng kỳ nữa, đứa trẻ yếu đuối! Hay ta gọi ngươi là "đứa trẻ kỳ lạ" nhé?'
"Làm ơn đừng."
Thực sự thì nơi này đúng là hơi... lạ.
Đây là khu vực thuộc phe phản-ma pháp, còn được gọi châm biếm là "khu đền thờ."
Tên gọi thì có vẻ tôn giáo, nhưng thật ra nơi đây từng là nhà thờ bị bỏ hoang, do các giáo sĩ từng cố bảo vệ những người không có phép thuật khỏi sự kỳ thị.
Sau đó, nhiều giáo sĩ bị ép phải đuổi người dân, nếu không sẽ bị tước danh. Một số bỏ đi để giữ lương tâm, số còn lại đứng về phe pháp sư thì bị giết. Người không có pháp lực chiếm lại vùng này và chuyển nhà thờ thành các công trình thực dụng: kho vũ khí, nơi trú ẩn, hội trường, và...
"Tìm thấy rồi."
Trung tâm lính đánh thuê.
Nơi này thậm chí không đủ tầm gọi là "bang hội." So với bang lính đánh thuê lớn của lục địa phía Đông thì chỗ này chỉ là một cái lều tạm, nhưng đó chính là lý do Naru chọn tới đây. Gần như tất cả lính đánh thuê ở Whipper đều thuộc phe phản-ma pháp và đang chấp nhận mọi loại công việc để gom tiền cho chiến tranh sắp tới.
Nếu là thời bình, chắc chắn chẳng ai chịu nhận một yêu cầu kỳ lạ từ một đứa trẻ với túi tiền đầy, nhưng bây giờ họ cần tiền đến mức sẵn sàng làm ngơ mọi câu hỏi.
• 'Lính đánh thuê... là một loại người đúng không?'
"Không nhất thiết phải là người. Là khi ngươi trả tiền cho ai đó để họ làm việc cho ngươi, thường là những việc khó hoặc nặng nhọc."
• 'Ngươi định dùng số tiền mà người kia cho để thuê lính đánh thuê sao?'
Naru khịt mũi cười. Trăm gallon của tên lính gác đó á?
'Chắc phải nhân lên ba mươi triệu mới đủ.'
• 'À! Giờ ta hiểu rồi! Vì ngươi yếu nên ngươi thuê người khác làm thay! Vậy thì, để ta làm, ngươi đưa tiền cho ta đi!'
"Ta cũng muốn vậy lắm, nhưng không. Ta thuê người để leo lên kia."
Naru chỉ tay ra xa, về phía đỉnh núi Yellia.
• 'Cái đó á? Ngươi chỉ cần bay lên thôi, chẳng phải bay quá mệt với ngươi sao? Ta là rồng, chuyện đó dễ òm.'
"Không phải chuyện thể lực. Mana trên đỉnh núi đang ở trạng thái bất thường. Chỉ có người có thân thể khỏe mạnh mới leo lên được. Còn sinh vật dùng ma pháp như ta hoặc ngươi thì sẽ thấy chóng mặt, buồn nôn."
• 'Ờ thì... Với ta thì không sao. Một ngọn núi nhỏ xíu không thể làm ta bệnh được.'
Naru bỏ qua tiếng lẩm bẩm kiêu ngạo đó và bước vào tòa nhà từng là nhà thờ.
Nội thất bên trong khiến cậu hơi bật cười—nửa giống quán rượu, nửa như văn phòng hành chính, nửa lại có khí chất nhà thờ. Hoa văn kiến trúc vẫn rất chi tiết, kính màu đẹp mắt, nhưng mọi thứ liên quan đến tôn giáo hoặc thần thánh đã bị dỡ bỏ.
Vì đa số linh mục, đặc biệt là từ lục địa phía Tây, đều theo Thần Mặt Trời – nghĩa là có pháp lực – nên phe phản-ma pháp không ngần ngại xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến ma thuật.
Dựa trên những gì Naru biết về tên điên "sát pháp sư" hay nhảy vào hồ xoáy hay bơi qua núi lửa, cậu thấy... tòa nhà này vẫn còn bình thường hơn mình tưởng. Ít nhất là chưa thấy cảnh đầu người cắm trên cọc.
'Chỉ cần không bước nhầm vào khu nổi loạn, thì chắc không đụng trúng hắn đâu.'
Nghĩ vậy khiến cậu thấy yên tâm hơn. Đến giờ, Naru đã dính vào quá nhiều kẻ điên nguy hiểm, và cái tên đó thì khỏi bàn, thêm vào nữa là đủ chết.
Vương quốc Whipper đầy rẫy những kẻ thô bạo kiểu như tên sát pháp sư điên kia, và núi Yellia chỉ cách thủ đô chưa đến nửa ngày đường. Tìm một người khỏe mạnh để leo lên đó không hề khó. Naru định thuê người cài thiết bị gây nhiễu mana, đợi 27 tiếng để nó ổn định rồi mới đích thân leo lên lấy dây chuyền.
Thực ra, sợi dây chuyền đó không thuộc về cậu, mà là của "Khiên Bất Diệt". Nhưng Naru sẽ giữ nó tạm thời để mượn sức mạnh của cô ta.
Tiến tới quầy, Naru nói chuyện với người tiếp tân. Dù hơi sửng sốt khi thấy một cậu bé đến thuê lính đánh thuê, người đàn ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh chỉ sau một ánh nhìn lướt qua.
Naru yêu cầu:
— Người leo núi giỏi nhất của trung tâm.
— Nhanh nhẹn, kín tiếng, có thể đồng hành trong hai ngày liên tiếp.
— Nếu có thể thì đủ khỏe để cõng cậu.
— Nếu không, chỉ cần đừng cực đoan phản phép là được, vì cậu sẽ dùng phép để bay lên gần đỉnh, tránh phải leo quá nhiều như lần đến thăm Khiên Bất Diệt.
"Ồ, tôi nghĩ có người rất phù hợp. Đợi tôi một lát, tôi sẽ lấy hồ sơ."
"Vâng."
Khi người đó quay lại và trao tập hồ sơ, Naru lướt qua đọc nhanh.
Cậu thấy rất hài lòng với những gì hiện lên:
— Thể chất mạnh mẽ,
— Kháng phép cao,
— Chuyên leo núi,
— Chạy đường dài, v.v.
"Tốt. Ta sẽ đặt cọc trước và thanh toán phần còn lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ?"
"Đúng vậy. Cậu đưa phần còn lại trực tiếp cho lính đánh thuê sau."
"Tuyệt. Vậy hãy nhắn người này..." – Naru liếc tên trong hồ sơ – "...'ông Bob' gặp ta ở cổng bắc thành phố vào 9 giờ sáng mai."
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục với trung tâm lính đánh thuê, Naru dẫn rồng đen dạo thêm một vòng quanh phố.
Cậu xem lần này như một cuộc thử nghiệm nhỏ, để kiểm tra xem việc để rồng đi cùng trong thành phố có thực sự khả thi hay không. Đồng thời tranh thủ quan sát phản ứng của những người đi đường, xem có ai nhận ra sự hiện diện của một con rồng vô hình có mana mạnh mẽ hay không.
Dù cảm giác về mana của rồng đã khá quen thuộc với cậu sau vài ngày bị bám theo, nhưng nếu không biết trước rằng nó là rồng, thì gần như không thể nhận ra sự hiện diện. Giống như có ai đó sở hữu lượng mana khá đang ở gần – chỉ thế thôi.
'Cứ để một con rồng vừa mạnh, vừa biết giấu khí tức thế này lượn lờ trong thành phố thì đúng là đáng sợ thật.'
Naru đi suốt gần một tiếng đồng hồ, chăm chú soi từng gương mặt trong đám đông, nhưng không thấy ai có vẻ nhận ra điều bất thường.
Coi như thử nghiệm thành công, Naru ghé mua bữa tối mang về nhà trọ và thêm vài món đồ ăn dự trữ dễ bảo quản cho hai ngày tới.
• 'Đứa trẻ yếu đuối, sao trông ngươi kỳ vậy?'
... Có lẽ Naru hơi quá tay khi xài tiền của Công tước Fredo lần nữa.
Khóe môi cậu co giật.
'Cũng không trách được. Ném tiền người khác đi mua sắm luôn khiến tâm trạng khá hơn.'
Thịt, khoai, ngũ cốc, rau, trái cây, tráng miệng—đủ cho năm người lớn ăn. Nếu không nhờ sức khỏe siêu phàm, chắc Naru chẳng thể nào vác nổi đống đồ ăn này về phòng một mình.
"Ăn đi."
Vừa về tới nhà trọ, Naru bày hết đồ ăn lên bàn. Con rồng hạ cánh xuống bàn sau khi hiện thân, nhìn đống đồ ăn với vẻ ngơ ngác.
"Lúc cắm trại, ngươi mang đồ ăn cho ta nhưng không ăn miếng nào. Vậy giờ ta mời lại, xem như huề nhau."
Naru ngồi xuống ghế và bắt đầu ăn. Con rồng nhìn vậy thì cũng từ từ cầm một miếng thịt nhai thử, rồi ngày càng tự tin, càng lúc càng ăn nhiều.
Có vẻ Naru không mua quá nhiều như tưởng, vì chẳng mấy chốc rồng nhỏ đã vét sạch phần thịt, sau đó mới chậm rãi nếm thử các món phụ với vẻ tò mò dễ thương, lông mày nhíu lại như đang đánh giá từng món một cách nghiêm túc.
Naru cảm thấy nhẹ lòng khi thấy nó ăn khỏe.
Trong đầu cậu, đã bắt đầu lên kế hoạch làm cách nào để tận dụng sức mạnh của con rồng vừa đáng yêu vừa nguy hiểm này trong vài tuần tới.
Nhưng trước mắt, chuyện dẫn một con rồng bốn tuổi về Lãnh địa cũng là vấn đề lớn. Có lẽ Naru sẽ bảo nó ẩn thân trong biệt thự Von Ejellan, nơi cậu "giả vờ" nằm dưỡng bệnh hàng trăm năm vì thể trạng yếu.
Chỗ đó khá xa khu trung tâm, nên có lẽ sẽ không gây quá nhiều rủi ro.
'Mình không rõ hệ thống phát hiện mana quanh toàn vương quốc là gì, lỡ mang rồng về lại phát chuông báo động thì toi.'
Chuyện liên quan đến an toàn của tộc Vampire, Naru không thể lơ là. Cậu cần nói chuyện với Công tước Fredo trước.
Chuẩn bị cho núi Yellia thì còn một việc cuối cùng cần làm: uống máu.
Nhưng Naru lại cảm thấy rất do dự.
Nếu cứ lôi một bình máu ra và uống ngay bây giờ, rồng chắc chắn sẽ biết cậu không phải con người. Hiện giờ, nó chỉ đoán rằng cậu "không phải người bình thường", và như vậy là đủ. Cậu không cần nó biết thêm điều gì.
Bởi vì, dù nó còn nhỏ và ngây thơ, nhưng con rồng này sở hữu bản năng rất mạnh.
Naru đã dạy nó bài học về hắc ma ban sáng, rằng mana chết không đồng nghĩa với xấu xa. Nhưng dù nó nghe, liệu nó có thật sự hiểu không? Sự e ngại của nó với Solena không phải đến từ định kiến như con người, mà là từ bản năng sinh học.
Và nếu bản năng ấy cũng mách bảo rằng Naru là một sinh vật nguy hiểm, thì điều gì sẽ xảy ra?
Cậu không biết.
Vì vậy, tốt hơn là cứ để nó tò mò thì hơn.
Cứ để nó chưa biết rõ thân phận thật của mình.
'Mình sẽ uống máu vào ngày mai.'
Cậu sẽ tìm một cơ hội lén rút đi một mình, khi cả rồng và lính đánh thuê đều đang ngủ, để giải cơn khát. Dù vậy, tình huống này thực sự không lý tưởng. Cậu ghét cảm giác giấu giếm, trốn tránh như một tên trộm, nhưng lại không còn cách nào tốt hơn.
Nếu may mắn, lúc đó họ vẫn còn nhóm lửa trại, cậu có thể hâm nóng máu rồi uống. Nghĩ thôi đã thấy dễ chịu.
-----------------------------
Translator: " má chap này 2 người này đáng yêu hết mức, vừa dịch vừa cười =))"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip