Jimin - 30 tháng Tám năm 19

Khi anh Hoseokie đang nghe điện thoại, tôi tự chơi đùa xung quanh anh, dùng chân đá qua đá lại bóng anh trên mặt đất. Anh cười khúc khích, vẻ mặt hiện rõ mấy chữ "Park Jimin đã lớn lắm rồi." Đi từ trường về nhà mất hai tiếng đồng hồ. Nếu đi xe buýt sẽ nhanh hơn ba mươi phút, và thậm chí là chỉ mất hai mươi phút nếu tôi đi đường chính. Nhưng anh vẫn nằng nặc đòi đi cung đường cắt ngang con hẻm ngoằn ngoèo, còn phải băng qua một con đồi thấp và cả một cây cầu đi bộ nữa. Sau khi được xuất viện, năm ngoái tôi chuyển trường. Ngôi trường xa nhà lắm mà tôi chẳng quen ai cả. Tôi nghĩ rằng như vậy cũng tốt thôi. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện chẳng to tát gì đâu, dẫu sao thì, tôi đã chuyển trường nhiều lần rồi, và ai biết khi nào tôi lại phải nhập viện chứ.

Nhưng rồi tôi quen anh, không lâu sau khi học kỳ mới bắt đầu. Anh nhẹ nhàng sóng đôi cạnh tôi, đi bộ cùng tôi hai tiếng để về nhà. Một thời gian sau tôi mới biết nhà chúng tôi không hề cùng hướng. Tôi chẳng thể hỏi anh được lý do. Tôi chỉ hy vọng cái bóng bước bên cạnh mình đây, cùng tôi đi bộ hai giờ đồng dưới ánh mặt trời, sẽ ở bên tôi lâu hơn nữa dẫu chỉ là một ngày. Anh vẫn đang nghe điện thoại, tôi đá vào bóng anh rồi chạy đi mất. Anh gác máy rồi đuổi theo tôi. Cây kem tan chảy dưới ánh mặt trời và tiếng ve sầu râm ran bên tai. Bỗng dưng, tôi cảm thấy sợ. Những ngày như thế này còn được bao lâu nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip