Chapter 13.1

Author: Halcyon_Nights & supermans_crib

Trans & Edit: Faye


***


Yoongi nặng nề cất bước trên vỉa hè nhấp nhô, cẩn thận băng qua những rãnh nứt, bước qua mớ cỏ dại chồng chéo lên nhau. Cậu giơ chân đá một hòn đá làm nó lăn lộc cộc xuống cống, va vào một bị rác béo ị. Cậu tiến gần một toà nhà quen thuộc, không thèm liếc mắt nhìn tụi trẻ con đang chạy vụt qua. Leo cầu thang bộ tới tầng lầu thứ ba, hai chân cậu bắt đầu đau nhức, cậu phải vịn chặt lan can sắt để bước từng bước lên. Tới tầng bốn, hơi thở cậu đã nặng nhọc. Tới tầng năm, cả người ướt đẫm mồ hôi. Tới tầng Jimin ở, cậu phải dựa hẳn lên tường để đứng vững, chà chà hai bàn tay ướt chèm nhẹp lên quần jeans.

Ủa mà tại sao lúc trước cậu lại khăng khăng muốn tới nhà Jimin? Đáng lẽ nên hẹn gặp đâu đó trong thành phố. Ngốc không chịu được. Còn ai biết rõ hơn cậu, rằng khu căn hộ của Jimin làm méo gì có thang máy?

Cậu mỏi mệt lê bước dọc hành lang, một tay vẫn vịn lên tường để phòng khi hai chân nhũn ra mất. Điện thoại trong túi quần cậu rung lên báo hiệu có tin nhắn, nhưng cậu không mở ra xem vì biết có lẽ là Jimin nhắn tin hỏi cậu đang ở đâu. Đứng trước cửa căn hộ nhà Jimin, cậu chỉnh trang lại tóc mái với áo khoác rồi mới nhấn chuông cửa. Cậu im lặng đứng đó tròn năm giây, rồi nghe thấy tiếng bước chân thình thịch. Yoongi nhẹ mỉm cười, cánh cửa bật mở hé lộ khuôn mặt cười tươi rói của Jimin.

"Hyung!" Jimin kêu lớn, nhào vào Yoongi, hai tay siết chặt quanh người bạn mình. "Úi chà, lúc em đi anh có ốm lại hả?"

Jimin vừa đi Busan thăm họ hàng về. Dù rất muốn hai người họ chơi với nhau trong kỳ nghỉ đông, nhưng Yoongi không thể kêu cậu ở lại. Thậm chí Jimin còn mời Yoongi đi theo, vì Yoongi cũng coi như là con trai nhà họ Park, nhưng Yoongi đã lịch sự từ chối. Trước khi năm cuối cấp ba bắt đầu, có vài chuyện cậu phải xử lý – một mình.

Đã hai tháng rồi chưa thấy mặt nhau, gặp lại Jimin cậu rất vui. Nhưng cái cách mà Jimin đang đánh giá sự thay đổi về ngoại hình cậu khiến cậu không thoải mái.

"Anh... Mẹ anh bảo anh đi tập gym," Yoongi thừa biết Jimin rất cả tin.

Jimin nhíu mày, rõ là không vui. "Nghe cũng giống kiểu của mẹ anh thật..." Nhưng nghe giọng cậu vẫn hơi nghi ngờ.

Yoongi mỉm cười yếu ớt, quàng tay qua người Jimin. "Nói về anh vậy đủ rồi. Kể anh nghe, em đi Busan có vui không?"

Mọi chuyện bắt đầu như thế.

Lúc đầu Jimin chỉ nhận thấy những điều nhỏ nhặt về sự biến đổi của Yoongi. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra lúc mình đi Busan, nhưng chắc chắn đã có một sự thay đổi tiêu cực nào đó. Yoongi giờ yếu hơn lúc trước nhiều. Lúc trước cậu khá giỏi thể thao, nhất là bóng chày và bóng rổ, thậm chí còn nằm trong đội tuyển bóng rổ của trường, nhưng sau đó cậu đã rời đội để "tập trung vào học tập". Nếu là người khác thì Jimin đã tin tưởng lý do này, dù sao Yoongi cũng sắp vào năm cuối cấp ba, điểm số rất quan trọng, nhưng trước giờ Yoongi chưa bao giờ thực sự quan tâm đến việc này. Nếu nói là mẹ Yoongi bắt ép rời đội thì Jimin còn tin, nhưng đằng này lại là tự nguyện, như thể Yoongi đã... bỏ cuộc vậy.

Có cái gì đó sai sai. Jimin biết có vấn đề, nhưng không biết can thiệp kiểu gì. Làm thế nào đây? Bạn của cậu đang gầy rộp xuống ngay trước mắt mà cậu không biết lý do. Cậu đại khái mường tượng được một hai giả thiết, nhưng không dám hỏi. Cậu không muốn kích động Yoongi. Từ xưa đến nay, cậu đã là người Yoongi tin tưởng nhất – người đã luôn ở bên ủng hộ và động viên Yoongi trong những thời khắc tăm tối nhất. Bố mẹ Yoongi không giúp được gì, mấy vấn đề tâm lý tình cảm mà họ không hiểu thì sẽ không thèm quan tâm.

Yoongi không thấy ăn uống gì. Mỗi giờ ăn trưa gặp nhau là có vẻ Yoongi lại quên mang theo hộp cơm trưa. Ừ thì Jimin không nhạy bén cho lắm, nhưng cậu không có ngu. Cậu nhìn là biết đây là một bệnh trạng – hai má Yoongi xọp lại làm cậu rùng cả mình. Cậu muốn giúp đỡ Yoongi, nhưng giúp kiểu gì đây khi mà Yoongi còn không muốn cứu rỗi chính mình?

"Con yêu, mẹ nghĩ con nên nói chuyện với Yoongi," mẹ cậu vừa nói vừa thái rau củ nấu đồ ăn tối.

Jimin ngước lên nhìn, lo lắng cuộn trào. "Sao mẹ lại nói vậy?" Cậu cẩn trọng hỏi.

"Thằng bé không vui," mẹ cậu buồn bã nói. "Lúc nào trông nó cũng mệt mỏi, mỗi lần ghé qua đây cũng không ăn gì. Lúc trước nó cười nhiều hơn hẳn, con nhớ không?"

"Dạ... chắc vậy." Jimin nhíu mày, vậy là cậu không bị ảo giác. "Con sẽ nói chuyện với anh ấy."

Một hôm trời mưa tầm tã, Yoongi đến nhà cậu chơi. Hôm đó là thứ bảy, đáng lẽ cậu nên học bài, nhưng hai người họ không quan tâm cho lắm. Yoongi nằm trên giường Jimin, hai tay đan lại kê sau đầu, hai chân bắt chéo, mắt nhắm lại, miệng ngâm nga theo điệu nhạc trên băng cát-xét. Jimin lơ đãng ngồi chơi Playstation trên sàn nhà, nhân vật cứ liên tục tèo đời rồi được hồi sinh. Cậu có thể im lặng đến bao giờ? Nói chuyện đó bây giờ luôn được không? Lỡ như ảnh hưởng tình bạn của hai người thì sao? Lỡ như Yoongi tức giận không muốn nói chuyện với cậu nữa?

Nghĩ đến việc Yoongi sụt cân, cậu thở dài dừng trò chơi lại. Cậu muốn cố hết sức để giúp đỡ bạn mình, mà muốn làm vậy phải dũng cảm lên.

"Hyung," Jimin gọi khẽ, đặt bộ điều khiển qua một bên, vặn nhỏ volume băng cát-xét. Yoongi từ tốn mở mắt ra, tò mò nhìn cậu. "Em... Hyung, tụi mình cần nói chuyện."

"Nghe nghiêm trọng vậy," Yoongi dài giọng trêu, quay người qua đối mặt với Jimin. "Cưng định chia tay với anh à?"

Jimin đỏ mặt rồi lắc đầu. "Hyung, không phải vậy. Em chỉ muốn biết là dạo gần đây anh có... gặp rắc rối gì không. Từ khi đi Busan về, em thấy anh không giống lúc trước."

Yoongi nhún vai tỉnh bơ. Jimin thấy phiền lòng vì bạn thân dễ dàng phủi đi nỗi lo lắng của mình như vậy.

"Anh bận học thôi mà."

"Anh nói dối," Jimin đáp trả. "Anh bận học từ khi nào hả? Bạn thân mà lại giấu giếm nhau vậy hả?"

Yoongi nhăn mặt. "Sao em làm quá lên thế, có gì đâu mà giấu. Anh nói thật mà. Anh xin trân trọng xin lỗi vì mình không rảnh tới mức nghe em gọi cái là tới ngay nữa, học năm cuối rồi. Người ta còn có trách nhiệm riêng."

"Anh quan tâm méo gì đến điểm số đâu, đừng có chối!" Jimin đột ngột cao giọng làm Yoongi ngớ ra mất một lúc. "Đến bữa thì anh không chịu ăn, có ăn thì cũng hai ba miếng làm sao mà no. Lúc nào anh cũng mệt mệt mỏi mỏi, còn hơn bộ dạng bình thường nữa. Hyung, anh giống nhưng không có năng lượng để sống nữa ấy. Có chuyện gì vậy? Mắc gì phải hành hạ mình như vậy? Có phải tại vụ năm ngoái không?"

Ánh mắt Yoongi lạnh đi, quai hàm nghiến lại. Jimin biết mình nói trúng rồi.

"Jimin, ông hoàng tưởng tượng. Em đào đâu ra giả thiết đó vậy?"

"Anh thôi đi!" Jimin bức bối. "Anh nghĩ mình em thấy vậy hả? Mẹ em cũng đang hỏi sao dạo này anh không qua ăn cơm nữa, em gái em cũng hỏi anh có sao không, ai cũng lo cho anh hết! Đừng có lờ đi nữa, rõ ràng là có vấn đề!"

"Có gì quan trọng đâu?" Yoongi gầm gừ.

"Anh quan trọng mà, hyung," Jimin thở hắt ra, khoé mắt cay cay. "Anh không cười như lúc trước nữa. Em lo lắng cho anh mà, xin anh đừng cố thuyết phục em quên chuyện này đi nữa. Tụi mình là bạn thân nhất mà. Có em ở đây giúp anh."

"Jimin," Yoongi thở dài, ngồi thẳng dậy trên giường. "Em không giúp được đâu. Anh cần phải xử lý chuyện này một mình."

"Không, cần gì phải vậy," Jimin dịu dàng leo lên giường, đặt tay lên tay Yoongi. "Dù đang trải qua chuyện gì thì anh cũng không cô đơn. Em có thể giúp anh – em muốn giúp anh mà. Xin anh đó, để em giúp anh đi."

Yoongi né tránh ánh mắt Jimin. Cậu nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ, đường nét trên mặt như hằn lên nỗi đau. Jimin quỳ thẳng dậy, siết chặt tay Yoongi, nghiêng đầu muốn nhìn thẳng vào mắt bạn mình, nhưng Yoongi vốn rất bướng bỉnh.

Yoongi thở hắt ra, giãy khỏi tay Jimin rồi nhảy xuống giường.

"Hyung?" Jimin bối rối, ánh mắt loé lên đầy tổn thương khi thấy Yoongi bước ra cửa.

"Thứ hai lên trường gặp lại," Yoongi lầm bầm, xong ra ngoài luôn mà không nói gì thêm.

Jimin bị sốc, cứ nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng lại, không thể tin là Yoongi rời đi đột ngột như vậy. Mọi người nhìn qua cứ nghĩ Yoongi cục súc, nhưng thực ra cậu chỉ sắc bén thôi, còn bên trong Yoongi là người dịu dàng và tràn đầy xúc cảm nhất mà Jimin từng biết. Yoongi rời đi lạnh lùng dứt khoát như vậy không giống thường ngày chút nào.

Jimin nhìn ra cửa sổ, mặc kệ giọt nước trào ra khoé mắt. Cậu muộn màng nhớ ra, lúc Yoongi mới tới thì không mang ô vì trời vẫn nắng đẹp.


***


Chuông báo thức vang lên, xong tự động chuyển sang đài phát thanh buổi sáng. Mới sáng ngày ra đã nói cười trên radio vui vẻ như vậy, đáng lẽ phải bắt giam lại hết đi. Seokjin thầm kêu la, chậm chạp mở mắt ra tắt đồng hồ báo thức – mới 6 giờ 1 phút, con số nhấp nháy giữa bóng tối ấm áp trong phòng ngủ lớn. Rồi anh cảm giác người mình nặng nặng, liếc xuống thì thấy Taehyung đang vắt cánh tay ngang qua người anh, mồm thì nhễu nước miếng bên hông anh. Anh nhăn nhó xong nhớ ra tối qua Taehyung và Jungkook đã ngủ lại phòng này. Anh cẩn thận gỡ cánh tay Taehyung ra đặt lên nệm rồi bước xuống giường.

Seokjin đứng đó chớp chớp mắt một lúc mới nhớ ra người nằm cạnh anh đêm qua là Jungkook. Giờ Jungkook không thấy đâu, hèn gì Taehyung đã lăn qua chiếm chỗ.

(T/N: Vậy là anh Jin với Joon nằm ngoài, kẹp hai bạn nhỏ ở trong UwU)

Seokjin vừa dụi mắt vừa chậm chạp đi ra phòng tắm. Tắm rửa buổi sáng đã trở thành thói quen trước khi đi làm của anh. Dù đôi lúc cũng hơi mệt nhưng anh làm việc ban ngày hiệu quả hơn ban đêm – trái ngược với Namjoon, hắn thích ngủ nướng để buổi chiều mới làm việc.

Thường thường Seokjin dành ra nửa tiếng chăm chút bản thân trong phòng tắm. Anh chú ý đến vẻ bề ngoài của mình hơn những người đàn ông khác, nhưng như vậy chẳng có gì đáng xấu hổ. Anh quan niệm rằng ấn tượng về thị giác rất quan trọng, và anh cảm giác mình tự tin hơn khi đang trình diện phiên bản đẹp trai nhất của chính mình. Thỉnh thoảng Namjoon cũng trêu, nhưng anh mặc kệ. Bước ra khỏi phòng tắm, trên hông quấn một chiếc khăn, anh mỉm cười nhìn ảnh phản chiếu trong gương của mình. Anh bôi kem dưỡng ẩm, sấy tóc rồi chải tóc cho vào nếp. Là một giám đốc chuyên nghiệp, phải trông cho chuyên nghiệp.

Anh thay đồ ngay trong walk-in wardrobe(*) để khỏi phải bật đèn phòng ngủ lớn. Dù rất muốn đánh thức Taehyung và Namjoon sớm hơn dự kiến vài tiếng đồng hồ, nhưng Seokjin không ác độc như vậy – và cũng không muốn bị càm ràm nguyên một tuần.

(*) Walk-in wardrobe/closet: Tủ áo quần rộng đến mức có thể chọn đồ thay đồ ở trỏng, coi như là phòng chứa quần áo luôn chứ tủ gì tầm này =)))

Anh mang tất đen, sửa lại cổ tay áo, vuốt phẳng bộ com lê, xong ngắm mình trong gương. Chiếc cà vạt xanh đậm rất hợp với com lê màu xám, anh không rành thời trang nhưng vẫn biết kiểu phối đồ kinh điển này sẽ không lỗi mốt.

Anh rón rén ra ngoài phòng ngủ, thấy hành lang thơm phức mùi đồ ăn mới nấu. Suýt nữa anh tưởng mình buồn ngủ quá nên bị ảo giác, ai mà nấu ăn vào cái giờ oái oăm này? Rồi anh nhớ ra lúc mình thức dậy thì không thấy Jungkook, bèn đổi hướng đi về phía bên kia của căn hộ.

Trong bếp, Jungkook đang bận rộn đi tới đi lui, trên người vẫn mặc bộ pyjama, có thêm một chiếc tạp dề. Seokjin chớp chớp mắt, anh chưa bao giờ thấy Jungkook một mình nấu ăn trong bếp, cũng chưa bao giờ thấy cậu nhóc dậy sớm như thế. Bình thường Jungkook sẽ thức dậy cùng giờ với Taehyung, nghĩa là còn tận 3 tiếng nữa.

"Jungkookie."

Jungkook giật mình quay phắt lại, thủ sẵn một cây vét bột, trên mặt là biểu cảm sợ hãi. Mái tóc cậu nhóc rối tung một cách đáng yêu, nhưng hai mắt thì thâm quầng.

"Hyung!" Jungkook kêu, hai vai căng cứng. "Em, em... anh đừng giận! Em định xin phép rồi nhưng lúc đó còn sớm, anh vẫn đang ngủ, em muốn để anh nghỉ ngơi trước khi đi làm!"

Seokjin điềm đạm mỉm cười, lại gần xoa đầu Jungkook. "Em cứ vào bếp nấu ăn không cần xin phép. Thích nấu giờ nào cũng được." Anh dịu dàng trấn an, mắt nhìn qua chiếc chảo trên bếp. "Anh chỉ thắc mắc tại sao em dậy sớm vậy. Em không thoải mái ở đâu hả? Có phải nằm chung giường chật quá không? Nếu vậy anh đã qua phòng cho khách ngủ rồi."

"Không, không ạ!" Jungkook lập tức lắc đầu quầy quậy. "Em thích ngủ với anh!" Nói xong nó đỏ mặt, ngại ngùng xoa xoa cánh tay. "Em muốn nói là, em thích vậy lắm. Nằm ngủ với Taehyungie em rất yên tâm, nhưng khi có thêm anh với Namjoon-hyung, em thấy an toàn gấp đôi í."

Ánh mắt Seokjin mềm mại. "Vậy sao em lại dậy sớm?"

Jungkook cắn môi, quay lại vặn nhỏ lửa trên bếp để trứng chín từ từ. "Em gặp ác mộng."

Seokjin lo lắng nhíu mày. "Đáng lẽ em phải gọi anh dậy."

"Không, không có gì đâu ạ. Hôm nay là ngày đầu tiên Taehyungie đến trường đại học, dù sao em cũng muốn dậy sớm để làm đồ ăn trưa cho anh ấy. Anh coi nè, em làm cơm hình Korilakkuma nè!" Jungkook tự hào cầm hộp bento đặt trên quầy bếp lên khoe cho Seokjin.

Seokjin nhận hộp bento từ tay Jungkook, khẽ cười tán thưởng thành quả của cậu nhóc. Jungkook đã tạo hình cơm trắng thành cái đầu của Korilakkuma, dùng mấy lát củ cải đỏ làm tai và miệng, cắt nhỏ rong biển làm mắt và mũi. Cơm trắng chiếm một nửa hộp bento, nửa còn lại chất đầy xúc xích nướng nhỏ và cà rốt thái sẵn. Seokjin chợt nhớ tới mấy hộp bento đẹp đẽ chuyên nghiệp trên internet. Dụng tâm đến từng chi tiết, đến Seokjin cũng không làm tốt hơn là bao – mà anh cũng thuộc hàng chuyên nghiệp rồi, cứ hỏi Jimin là biết.

"Quá tuyệt vời luôn, Jungkookie. Tae sẽ thích mê cho coi."

Jungkook đỏ mặt nhận lại hộp bento, vui vẻ đặt xuống cạnh bếp. Nó cầm cái vét bột lên đảo quanh chảo nhỏ làm món trứng bác.

"Em chỉ làm trứng nữa thôi là xong. Em muốn ngày hôm nay của Taehyungie phải thật hoàn hảo. Ba tuần nay anh ấy chỉ nói về ngày này thôi."

"Lát nữa Namjoon chở Tae đi học, em có đi theo không?" Seokjin lơ đãng vừa hỏi vừa làm bữa sáng cho mình. Anh muộn màng nhận ra mình không nên hỏi câu đó/

Jungkook không thích ở một mình. Tuyệt đối không. Không ai biết lý do cụ thể là gì, Taehyung cũng không, nhưng không ai dám tò mò bước lên con đường đầy thuốc súng này. Câu trả lời có lẽ sẽ giúp họ hiểu thêm về Jungkook, nhưng rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm lý cậu nhóc. Luật bất thành văn dưới mái nhà này là không hỏi những câu quá riêng tư liên quan đến nỗi đau mà Jungkook đã chịu đựng.

"Có ạ," Jungkook lặng lẽ trả lời. "Em muốn đến xem Đại học Yonsei. Nghe đồn khuôn viên trường rất đẹp."

Seokjin ngâm nga đồng ý, anh đặt hai lát bánh mì vào lò nướng rồi đến chỗ tủ lạnh. "Đúng là rất đẹp. Taehyung sẽ hoà nhập rất tốt."

"Vâng ạ," Jungkook yếu ớt đồng tình. Nó tắt bếp, gắp trứng bác ra, ráng nhét vào khoảng trống tí tẹo trong hộp bento.

Thấy giọng Jungkook trầm đi một chút, Seokjin chậm rãi quay lại tựa lưng vào cửa tủ lạnh, mím môi nói, "Em có vẻ không vui."

Jungkook ngập ngừng liếc nhìn Seokjin rồi đặt chảo chiên và cái vét bột vào bồn rửa bát, xả nước lạnh lên mấy món đồ dùng bóng nhẫy. "Taehyung rất có sức hút. Em không hy vọng anh ấy sẽ hoà nhập vì em biết chắc anh ấy sẽ hoà nhập rất tốt. Em chỉ hơi lo là anh ấy sẽ... anh biết mà."

"Không, Jungkookie, anh không biết." Seokjin đặt miếng bơ xuống, vòng tay ôm lấy Jungkook, cọ chóp mũi lên tóc cậu nhóc. "Em nói đi. Nói cho anh nghe với."

"Chuyện cũng không có gì đâu ạ," Jungkook đặt tay lên cánh tay Seokjin, khẽ siết lại. "Lỡ như anh ấy gặp được ai đó thì sao? Một người tốt hơn? Anh ấy sẽ gặp những người thông minh và mạnh mẽ mà em cố gắng cả đời cũng không thể sánh bằng, rồi anh ấy sẽ quyết định hẹn hò với một người có thể ra đường mà không lo lắng sợ hãi. Hyung, em có quá nhiều khiếm khuyết. Anh biết không, nhiều lúc em thấy mình đúng là một gánh nặng. Giống như em đang kìm hãm Taehyung, không cho anh ấy đạt được những điều lớn lao hơn trong cuộc sống. Anh ấy đang học đại học, đang tập gym, anh ấy lạc quan vui vẻ, còn em thì sao? Từ lúc đến nơi này em chỉ gây rắc rối."

"Jungkook à," Seokjin thở dài, đặt hai tay lên hai vai Jungkook, xoay lại để hai người đối mặt. "Taehyung làm tất cả những điều đó là vì em. Khi chưa có em, nó không hề muốn làm điều gì lớn lao trong cuộc sống – nó còn không chịu để anh giúp đỡ nữa kìa. Vì em nó mới muốn sống tốt hơn, xin em đừng nghĩ ngược lại. Đúng là Taehyung sẽ quen rất nhiều bạn mới ở trường đại học, đúng là nó hướng ngoại như thế, nhưng qua một ngày dài, nó sẽ chỉ muốn ở bên em mà thôi."

Jungkook cắn cắn môi. "Anh nghĩ vậy thiệt hả?"

"Anh biết chắc chắn là vậy."

Seokjin đậy nắp hộp bento, đặt lên trên một đôi đũa, rồi xua Jungkook về lại giường ngủ. Rõ ràng là cậu nhóc vẫn còn căng thẳng và mệt mỏi, tốt nhất vẫn nên ngủ thêm vài tiếng nữa rồi thức dậy đưa Taehyung đi học với Namjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip