Chapter 5.1

Authors: Halcyon_Nights & supermans_crib

Translator: Uyên Thu

Editor: Topaz Faye


***


Những khoảnh khắc như thế này làm Seokjin nhận ra mình đang trong một mối quan hệ tình cảm rất tinh tế và chín chắn.

Anh còn trẻ – rất trẻ là đằng khác, do phần lớn thời đi học chỉ chúi mũi vào trong sách nên chưa dành thời gian cho một mối quan hệ nghiêm túc bao giờ. Giờ đây, Seokjin rốt cuộc đã cho chính mình một cơ hội toàn tâm toàn ý yêu đương, anh mới bắt đầu cảm thấy mình là một người trưởng thành.

Lúc này hai người họ đang ngồi trên ghế sofa trong căn hộ của Namjoon, trên bàn cà phê bằng gỗ rải rác rất nhiều hộp đựng đồ ăn (vì hồi đầu tuần Namjoon đã lỡ làm vỡ tất cả chén đĩa). Hai người cầm trên hai tay ly rượu, vừa xem tivi vừa nói chuyện phiếm, chốc chốc lại trao nhau một chiếc hôn. Tưởng chừng rất giản đơn, nhưng vẫn thật sâu sắc.

Namjoon là kiểu người vừa thông thái vừa nghiêm túc, nhưng không ủ rũ, không ít nói. Namjoon có khiếu hài hước tuyệt vời, tiếng cười dễ làm người khác cười theo – với Seokjin, tiếng cười của hắn là âm nhạc. Anh ước hắn có thể bật cười lớn nhiều hơn một chút. Nhưng Namjoon không phải là kiểu người ngửa đầu ra sau mà cười đến mất kiểm soát, chỉ lúc thích hợp hắn mới bật cười.

Seokjin không muốn thừa nhận, nhưng trong số mọi người, Jimin có lẽ là người khiến Namjoon cười nhiều nhất. Anh không trách Jimin, cậu có một nét thu hút kì lạ mà bất kì ai tiếp xúc cũng sẽ yêu mến, nhưng anh vẫn thầm ghen tị với sự hài hước bẩm sinh của cậu. Trong khi đó Jin lại hay ngại, như thể sự nghiêm túc đã ăn sâu vào máu anh từ khi mới sinh ra. Có lẽ đúng vậy thật. Có lẽ tuổi thơ trong gia đình giàu có và sự cô đơn thời niên thiếu đã tạo nên con người nhàm chán này.

Vậy mà giờ đây, Seokjin và Namjoon, bảy tháng bên nhau và vẫn vô cùng gắn kết. Seokjin thường ngẫm nghĩ xem Namjoon thích mình ở điểm nào. Hai người họ thật sự rất khác biệt – đúng hơn là đối lập. Anh đã rất lo lắng khi giới thiệu Namjoon với gia đình, mặc dù bố mẹ anh khá cởi mở hoà đồng. Họ đã chào đón Namjoon như chào đón một đứa con trai. Khi đó cả hai mới hẹn hò được hai tháng, mối quan hệ chưa quá sâu sắc, nhưng Namjoon đã cư xử rất đĩnh đạc. Dù trên người hắn có những hình xăm, dù khí chất giang hồ vẫn còn phảng phất, bố mẹ Seokjin đều đánh giá hắn là người lịch sự và tốt tính. Thậm chí mẹ anh còn khen mái tóc màu bạc của Namjoon, đôi mắt mẹ sáng lấp lánh như một thiếu nữ đôi mươi, làm anh thấy vừa ngạc nhiên, vừa vui, vừa quan ngại đôi chút.

"Phim này ghê quá," Namjoon lên tiếng, đặt ly rượu vừa uống hết xuống bàn, bên cạnh một đôi đũa dùng một lần gác trên miếng nem đã ăn một nửa. "Rõ ràng hai người kia là anh chị em thất lạc lâu năm, nhưng giờ lại hôn hít. Đáng lẽ phải có cảnh báo loạn luân chớ. Tại sao xã hội lại thấy trò này dễ chấp nhận hơn đồng tính luyến ái?"

Seokjin cười khúc khích, tay vẽ loạn trên đầu gối Namjoon. "Phản ánh xã hội được đó chớ. Thà để anh chị em làm chuyện bậy bạ còn hơn thấy hai người đàn ông không ruột rà máu mủ yêu nhau."

Namjoon vuốt tóc. "Chắc em cần thêm rượu," hắn cúi xuống lấy cái chai. Hai mắt nheo lại, hắn xoay tròn chai rượu một chút rồi rót ra ly, để rồi chỉ có vài giọt tong tong nhỏ xuống từ miệng chai. "Khỉ thật. Nếu biết tối nay có phim này, em đã mua hai chai rồi."

"Tụi mình có thể xem cái khác," Seokjin lắc lắc đầu. "Hôm nay là tối chủ nhật, thể nào chẳng có phim khác hay hơn."

"Em cũng nghĩ vậy, nhưng cái phim này gây nghiện quá." Namjoon bực bội xoa mặt, dựa lưng vào ghế và lắc lắc ly thuỷ tinh chỉ còn lại chút rượu. "Em có quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Hai người đó có khám phá ra sự thật trước khi lên giường không? Biết rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra? Bố mẹ họ sẽ làm gì? Đám bồ cũ nữa? Có quá nhiều thứ em muốn biết."

Jin đảo tròn mắt, khóe môi giật giật. "Trước tiên là sẽ không có cảnh giường chiếu loạn luân trong phim Hàn. Thứ hai, phần lớn các câu hỏi của em rất có khả năng sẽ không được giải đáp. Kiểu nó vậy."

Namjoon nhún vai. "Nếu không coi hết từng tập thì làm sao biết được?"

Jin thở dài rồi cúi xuống hôn khóe miệng Namjoon. Hắn nghiêng đầu hôn lên ngay giữa miệng anh, môi hắn có mùi của rượu vang đã nhấm nháp cả buổi tối. Không từ nào trong vốn từ vựng của Seokjin có thể mô tả chính xác anh nghiện Namjoon đến mức nào. Những nụ hôn ngọt ngào, những cái ôm ấm áp, những đụng chạm nhẹ nhàng, và tính cách không hoàn hảo một cách đẹp đẽ của hắn – đối với Seokjin, bao nhiêu vẫn là không đủ. Anh muốn ở bên hắn, mọi lúc. Anh cực kỳ thích những lúc Namjoon vì anh mà bất ngờ xuất hiện ở bệnh viện – hoặc nếu hắn không đến được sẽ gọi cho anh để tán gẫu về mọi thứ trên đời.

Seokjin dứt ra khỏi nụ hôn, đột nhiên nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Bàn tay Namjoon đặt sau gáy dụ dỗ anh tiếp tục hôn, và dù anh rất muốn tan chảy trong vòng tay hắn, muốn nuông chiều bản thân chỉ một chút nữa, nhưng thời gian thực sự đã trôi đi quá nhanh. Seokjin hôn chóc lên đôi môi dày mềm mại của người kia, rồi ngồi thẳng dậy đặt ly rượu xuống bàn.

"Namjoonie, anh rất tiếc. Muộn rồi, mai anh còn đi làm." Hơn ai hết, Namjoon biết Seokjin tận tâm với công việc như thế nào. Seokjin cũng biết, bạn trai mình thỉnh thoảng còn thấy hơi hơi khó chịu nữa.

"Ở lại đi," Namjoon nũng nịu, vịn thắt lưng Seokjin kéo lại gần để vùi mặt vào hõm cổ anh. Seokjin cố gắng không cho hai má mình đỏ lên, anh thở dài hôn trán Namjoon.

"Nhà em xa bệnh viện quá, em cũng biết mà." Ở lại là một lựa chọn cực kỳ cám dỗ, ở lại để đắm mình trong sự ấm áp của Namjoon, rồi hôn rồi âu yếm, quên đi trách nhiệm của mình, nhưng Seokjin biết mình không thể làm vậy. Anh muốn để dành những ngày nghỉ phép cho những dịp thật sự cần thiết – lỡ như Namjoon bị ốm cần anh chăm sóc, hoặc lỡ như họ quyết định đi nghỉ mát chẳng hạn. Chỉ vì lười mà hy sinh một ngày nghỉ, thực sự không đáng. "Anh rất tiếc."

Hơi thở ấm áp của Namjoon phả lên cổ Seokjin, làm anh khẽ rùng mình. "Coi bộ không thuyết phục anh được rồi." Giọng hắn trầm và quyến rũ một cách lạ kỳ, Seokjin bỗng thấy oán hận. Bạn trai mình lại dám sử dụng chất giọng trời ban đó để gây bất lợi cho mình?

"Đúng rồi đó," Seokjin luống cuống thoát khỏi vòng tay thật chặt của Namjoon. Chỉ cần nán lại một giây nữa thôi, anh sẽ phó mặc bản thân cho vòng tay này mãi mãi.

Namjoon tiễn cùng anh ra cửa, tay đặt hờ lên hõm lưng anh. Seokjin không biết hắn làm vậy vì muốn giữ anh ở lại, hay đây chỉ là hành động mà bạn trai bình thường hay làm. Namjoon rất thích thể hiện tình cảm với anh, ngay cả khi ra phố lẫn khi ở nhà, nên Seokjin cũng không nghĩ quá nhiều, để yên cho hắn mở cửa trước. Namjoon dựa cẳng tay lên cửa, lười biếng mỉm cười. Seokjin trìu mến mỉm cười đáp lại, giơ hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt có lúm đồng tiền đáng yêu của người kia, rồi hôn thẳng lên ngay môi hắn. Namjoon rướn người về trước muốn hôn sâu hơn, nhưng Seokjin nhanh trí lùi lại, tỏ vẻ xin lỗi.

"Mai em sẽ gọi cho anh." Namjoon thì thầm nhẹ bẫng, làm Jin đỏ mặt ngại ngùng, dúi tay vào túi quần jeans. "Hẹn gặp lại."

"Anh yêu em."

Im lặng một thoáng. Mặt đất dưới chân Seokjin nghiêng hẳn sang một bên.

'Mình vừa nói câu đó...?'

Seokjin nhìn chằm chằm xuống vì trời đất ơi – Namjoon sao không nói gì hết, anh cũng không biết làm cách nào để chữa cháy cho câu nói ngu ngốc vừa rồi nữa. Anh quay người lại, cắm cúi đi qua hành lang, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực, từng dòng suy nghĩ chạy rần rần trong đầu. Không thể tin được, sao anh có thể phát ngôn bất cẩn như thế, sao có thể thú nhận mảnh tình cảm mãnh liệt này – anh thừa biết Namjoon chưa thích mình đến mức đó. Kiểu người như hắn thích diễn biến tình cảm từ tốn và tự nhiên – bảy tháng hẹn hò đối với hắn cũng chỉ là ba tháng trong mắt người bình thường. Seokjin thừa biết lúc này còn quá sớm. Đáng lẽ anh phải đợi đến dịp kỷ niệm một năm, hoặc ít nhất là chạm mốc mười tháng, rồi mới tỏ tình!

Khỉ thật, bắt đầu rơm rớm nước mắt.

Namjoon sẽ không gọi cho anh nữa đâu, nhỉ?

Ai đó nắm lấy cổ tay Seokjin khi anh sắp rẽ vào bãi đậu xe, anh biết đó là Namjoon nhưng lại không dám quay đầu nhìn hắn. Anh không muốn nhìn biểu cảm hối lỗi đầy thương hại của Namjoon, anh sẽ không chịu nổi.

"Jin." Biết ngay mà. Namjoon sẽ xin lỗi cho mà xem, rằng hắn chưa sẵn sàng. "Jin, nhìn em này."

"Anh không biết có làm được không nữa," Seokjin thành thật trả lời, giọng trầm xuống. Lồng ngực anh bây giờ lại nặng trĩu, như thể đó ai đã buộc vào đó thêm một cái mỏ neo. Hai chân cảm giác có thể nhũn ra bất cứ lúc nào.

"Jin... Seokjin," Giọng Namjoon thật trầm ấm và dịu dàng. Thật đáng tiếc, Seokjin sẽ không còn cơ hội nghe giọng nói này nữa, Namjoon chuẩn bị nói lời chia tay vì thấy Seokjin quá mức luỵ tình. "Sao anh lại bỏ đi như vậy?"

"Anh xin lỗi – anh rút lại lời nói – anh không –"

"Xin đừng nói anh không có ý đó."

Seokjin ngẩng phắt đầu lên, hai mắt mở to vẫn lấp lánh nước. "Cái gì?"

Khuôn mặt Namjoon nghiêm túc, nhưng đường nét rất dịu dàng và chân thành. "Em nói, đừng nói anh không có ý đó. Bởi vì em tin đó là sự thật – em muốn tin đó là sự thật."

"Lại lần nữa đi. Cái gì?" Jin chớp chớp mắt. Chuyện này là thật? Những từ ngữ này đang thực sự phát ra từ miệng Namjoon phải không? Hay là anh đang ảo tưởng vì não bộ cố tình xen vào để anh nghe được những gì mình muốn nghe?

Namjoon giữ lấy vai anh, rồi nghiêng người về trước để môi hai người mãnh liệt áp vào nhau. Không phải chiếc hôn ngọt ngào trong sáng ở cửa căn hộ của Namjoon, mà là một nụ hôn thèm khát, đòi hỏi, răng Namjoon cắn xuống môi dưới Seokjin khiến anh bật ra tiếng rên khẽ. Khi Namjoon dứt ra, hắn vẫn giữ lấy hai vai anh, nhìn thật sâu vào đôi mắt đẫm nước của người đang đứng trước mặt. Seokjin bỗng quên mất hít thở là như thế nào.

"Sao anh lại nghĩ em sẽ không đáp lại?" Nghe giọng Namjoon có chút buồn, trong lòng Seokjin bắt đầu dâng lên cảm giác tội lỗi. "Kim Seokjin, anh là điều quan trọng nhất trong cuộc đời em, nếu không nhận ra thì anh đúng là ngốc. Nhưng vậy thì em cũng phải xin lỗi, vì em đã không thể hiện cho anh thấy anh đối với em có ý nghĩa như thế nào."

Namjoon lại nghiêng người về trước hôn lên môi Seokjin. Lần này, anh toàn tâm toàn ý hồi đáp, vòng tay qua cổ hắn, vươn lưỡi liếm vào miệng hắn. Anh phớt lờ những giọt nước mắt bắt đầu tràn ra từ khóe mi, chỉ chú ý đến Namjoon đang ở bên cạnh, làm anh say mê, chứng tỏ cho anh mối quan hệ này sâu sắc hơn anh nghĩ nhiều lắm.

Hai người tách ra để thở. Jin thì thầm,"Nói em yêu anh đi."

"Anh ở lại thì em nói." Namjoon trêu, lập tức bị Seokjin đánh một phát lên cánh tay. "Ui da!"

"Anh sẽ xin nghỉ ốm." Seokjin vừa lẩm bẩm vừa hôn lên khắp mặt bạn trai mình. Có lẽ hy sinh một ngày nghỉ ốm cũng không đến nỗi nào. Một lần này thôi.

Namjoon vòng hai tay ôm chặt lấy Seokjin, ậm ừ mãn nguyện.

"Em yêu anh nhiều lắm, Kim Seokjin," Hắn gầm gừ bên má Seokjin, "Cho phép em đưa anh vào nhà để anh thấy đụ má em yêu anh đến mức nào."

Seokjin lau nước mắt cười khúc khích, anh đưa tay giật mạnh đầu tóc bóng mượt của Namjoon. "Phải vậy chứ."


***


Mồ hôi rịn ra trên trán, chảy xuống thái dương rồi dọc theo quai hàm. Dù gió đông lạnh căm căm đang thổi, cả người hắn vẫn nóng hừng hực, mặt hắn đỏ hồng, hơi thở nặng nhọc phả ra như hơi nước trong không khí. Bắp tay hắn mỏi nhừ vì vác một chiếc thùng cỡ trung, hắn bước một bước cái thùng xóc nảy một lần, cạnh thùng hằn lên da thịt mềm mại trên bụng hắn. Đáng lẽ ra hắn phải đi nhờ xe Namjoon đến căn hộ của Jimin và Yoongi thay vì đi bộ, nhưng hắn không muốn chỉ vì một chiếc thùng duy nhất mà làm phiền bạn mình.

Đôi giày thể thao đã mòn lủng giẫm lên vỉa hè ẩm ướt, nước mưa có thể thấm vào bất cứ lúc nào. Hắn lê bước xuống đường và về phía trạm xe buýt. Cơn mưa nặng hạt hồi sáng đã đỡ đi phần nào, giờ chỉ đủ để làm ẩm ướt quần áo. Có điều hắn không biết quần áo đang dính lên người vì trời mưa hay vì cả thùng mồ hôi đang thoát ra từ mọi lỗ chân lông trên cơ thể hắn.

Hắn đứng dưới mái hiên trạm xe buýt nhỏ nhìn mấy chiếc ô tô chạy qua, chiếc thùng đặt tạm trên mặt đất ẩm ướt. Điện thoại trong túi hắn bỗng vang lên giai điệu du dương nhẹ nhàng. Hắn rút điện thoại ra, trên màn hình là cái tên "Namjoonie ~ <3" nhấp nháy. "Hyung ?"

"Alo, anh gọi kiểm tra coi chú mày có ok không thôi. Sao rồi?" Namjoon hỏi, giọng nhẹ nhàng. Từ đầu dây bên kia có thể nghe thấy tiếng sột soạt, có vẻ Namjoon vừa thức dậy, vẫn đang lăn qua lăn lại trên giường.

Rốt cuộc Hoseok cũng nở nụ cười, hắn cảm động khi được Namjoon quan tâm. "Úi chà. Anh lo cho em đến mức hy sinh giấc ngủ, tám giờ sáng đã gọi điện hỏi thăm ư? Thật biết cách chiều chuộng thiếu nữ nha, Joonie." Namjoon bất lực phát ra những âm thanh vô nghĩa. "Đùa thôi. Em đang đợi ở trạm xe bus đây. Hai mươi phút, tối đa nửa tiếng nữa em sẽ đến nhà Jimin và Yoongi."

Hoseok nghe tiếng Seokjin lầm bầm gì đó với Namjoon. "Jin nói là mày ngu vl, đáng lẽ phải nhờ anh chở."

Hoseok bật cười, cả người rung lên. "Công nhận, lúc nãy cực khổ vác đồ từ tầng 5 xuống em cũng nghĩ thế. Yếu quá rồi."

Namjoon khịt mũi, Seokjin cười lớn. "Chú mày phải tập nhảy nhiều hơn, bớt ăn mì gói lại. Coi bộ mày chuyển tới ở cùng Jimin với Yoongi là tốt đó. Tháng nào Jin cũng nấu cho tụi nó một đống đồ ăn nhét trong tủ đông, với lý do đề phòng trường hợp khẩn cấp hoặc lỡ tụi nó lười. Anh thì nghĩ Jin chỉ đang tỏ vẻ bà mẹ khó tánh muốn bắt con cái ăn uống lành mạnh thôi."

Một tiếng "chát" lớn vang lên, làm Hoseok giật điện thoại ra xa vì kinh ngạc. Hắn nhìn chiếc điện thoại một lúc rồi lại đặt lên tai, cẩn trọng lắng nghe tiếng sột soạt của ga trải giường.

"Anh dám!"

"Ai bảo em trêu chọc bản năng làm mẹ của anh!"

"Thì anh đừng hành xử như gà mẹ nữa!"

"Muốn ép buộc hay gì?"

"Ồ, rất vui lòng được phục vụ."

"Nam... Namjoonie? Ahhh..."

Biểu cảm của Hoseok chuyển sang kinh hoàng. Hắn vội lắp bắp, trước khi tình huống ở đầu dây bên kia leo thang. "Trời đụ... em còn đây này. Các người có thể, ờ, đợi một giây hoặc ít nhất cũng đm cúp máy rồi mới vồ nhau không? Má nó chứ."

Namjoon nói một lèo. "Khi nào xong thì gọi cho tụi anh, anh với Jin sẽ tới thăm, gặp lại sau nhé Hobi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip