Chapter 6.2
Author: Halcyon_Nights & supermans_crib
Translator: Topaz Faye & Khánh Vân
Editor: Topaz Faye
THÔNG BÁO: Tụi mình vẫn luôn tuyển translator vào team Calamity! Các bạn nếu có thời gian rảnh rỗi và diễn đạt tiếng Việt tốt một chút, hãy inbox cho page Dark Romance - 2Angels VKook Fanfiction hoặc acc Wattpad TopazFaye để thử việc nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ Calamity 💜💜💜
(Và cả nhà yên tâm, tụi mình chắc chắn không drop chiếc fic đầy ý nghĩa này đâu ạ~)
***
Từ những gì Jungkook quan sát được trong thời gian qua, thì ngày chủ nhật Jin sẽ ngồi trong phòng làm việc, nghĩa là làm hết những việc trong tuần không muốn làm. Còn Namjoon thường ngồi xem TV hoặc nói chuyện điện thoại với bạn bè và khách hàng.
Nhưng hôm nay người ngồi xem TV với Jungkook là Jin. Anh vắt chéo chân, hai tay lười biếng vắt ra sau lưng ghế sofa. Hai người họ đang xem một chương trình kiểu thế giới động vật – một sự xa xỉ mà Jungkook chưa từng tận hưởng, ngay cả lúc còn ở với gia đình. Nó vốn không thích xem mấy chương trình này lắm, nhưng ông chuyên gia người Anh trên màn hình đang giới thiệu những sinh vật nó chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe tên. Nó thích thú rướn người về phía màn hình độ nét cao để ngắm những sinh vật kỳ lạ màu mè.
Qua khoé mắt, nó để ý thấy một đầu tóc bạc cực nổi vừa bước vào phòng khách. Namjoon vào từ hướng hành lang lớn, có lẽ vừa mới tắm rửa xong.
"Hai người xem gì vậy?" Jungkook cảm nhận được Namjoon đang đến gần, nhưng nó vẫn không rời mắt khỏi màn hình, vì ông chuyên gia đã bắt đầu thuyết trình về Ếch Cây một cách đầy nhiệt huyết.
"David Attenborough," Jin đáp, giọng vui vẻ. "Jungkookie thích mấy cảnh quay này lắm."
"Không trách được thằng nhỏ," Namjoon cười. "Chất lượng hình ảnh thực sự quá tốt." Hắn vươn tay xoa tóc Jungkook, lúc này nó mới rời mắt khỏi chương trình TV để ngước lên nhìn gương mặt cười có lúm đồng tiền sâu hoắm của Namjoon. Đột nhiên thấy Namjoon đang ở trần, nó cứng người lại, mặt mũi sa sầm.
Namjoon nhận ra Jungkook thay đổi nét mặt, nhưng lại hiểu nhầm ý nó. "À, xin lỗi, thực ra anh qua đây để hỏi Jin hyung xem có thấy cái áo sơ mi màu hường của anh đâu không." Hắn mỉm cười tỏ vẻ xin lỗi, nhưng biểu cảm của Jungkook vẫn cứng ngắc.
"Cái anh tặng em Nô-en năm ngoái hả?" Giọng Jin vang lên từ đâu đó sau lưng Jungkook, nhưng nó không quay lại nhìn. Nó siết chặt hai đầu gối, nghe Namjoon đáp lại gì đó, nhưng cảnh vật xung quanh đã bắt đầu mờ đi.
Phần thân trên của Namjoon có cả một bộ sưu tập hình xăm, trải dài từ hai cánh tay đến giữa ngực. Một mảng hoa văn góc cạnh kiểu bộ lạc bao trùm vai trái hắn, chạy ra giữa ngực trái, sắc bén và đen ngòm như móng vuốt của ác quỷ. Trên cánh tay phải là một đầu lâu được tô vẽ cực kỳ kỹ càng, bên dưới là một thảm hoa hồng, phía trên là hai chú chim đang cất cánh bay, như thể đang muốn chạy trốn khỏi một cái chết đầy đau đớn. Nhưng những hình xăm đó không thay đổi tâm hồn nó, không làm nó lạnh cóng đến tận ruột gan, không đào nỗi sợ hãi ra từ trái tim, cũng không trích độc dược ra từ ký ức của nó.
Mà là hình xăm trên bắp tay phải của Namjoon, đặc biệt và quen thuộc đến mức lục phủ ngũ tạng Jungkook lộn mèo. Hình xăm của băng Zico. Dù nó xuất hiện ở đâu Jungkook cũng sẽ nhận ra, từ hộp sọ không có mặt mũi cho đến những bông hoa hồng đỏ chói, tương phản với phông nền xám xịt. Biểu tượng của lòng trung thành ở thế giới ngầm, của ác quỷ, cái chết và sự hỗn loạn. Đã bao lần nó nhìn thấy hình xăm này trên cánh tay Yukwon? Mỗi buổi sáng thức dậy đều thấy, mỗi đêm trước khi đi ngủ đều thấy. Nó nhìn thấy hình xăm này trong góc tối nhất của những cơn ác mộng đáng sợ nhất.
Chuông cửa reo lên.
"Jungkook, đi mở cửa."
Nó không cần suy nghĩ, lập tức bật dậy khỏi ghế sofa. Nó bước chân vững vàng, cố tỏ ra thoải mái, nhưng trong ngực nó đã bắt đầu nhộn nhạo. Nó rất ghét có khách đến thăm, lúc nào cũng là bạn bè của Yukwon, những người mà nó ghét cay ghét đắng.
Đứng ngoài cửa là người mà nó ghét nhất. Người kia nhếch mép cười chào nó, lần này gã đem theo một ả đàn bà. Ả trông lơ đễnh, nhìn dáng mắt thì có vẻ đanh đá chua ngoa. Đầu tóc ả bù xù, ăn mặc thì thiếu vải, làm Jungkook muốn sập cửa vào khuôn mặt cười nhăn nhở của Zico, nhưng có trời chứng giám, nếu nó bất kính với người đứng đầu băng của Yukwon, nó sẽ nhận một trận đòn tàn khốc nhất đời.
Nó đành lễ phép cúi chào, đúng như đã được "huấn luyện". "Hyung. Xin chào." Đây là giới hạn mà nó tự đặt ra, nó không thể lịch sự với gã này thêm nữa.
"Jungkookie," Zico dài giọng trêu chọc. Gã cười đến tận mang tai nhưng lại có vẻ doạ dẫm. Gã bước tới trước một bước, nhưng Jungkook không dám ngước mắt lên khỏi sàn nhà. Nếu làm vậy sẽ bị coi là đang thách thức, hoặc chứng tỏ là nó ở vị trí ngang bằng với người kia – hai điều mà nó không có quyền làm trước mặt bất cứ ai trong băng của Yukwon, huống hồ là thủ lĩnh. Bị gã thô lỗ xoa đầu, nó cắn môi, tập trung hết sức để không rùng mình.
"Còn đi lại được ha. Coi bộ Yukwon chỉ biết doạ mà không làm tới bến hả?"
Mấy ngón tay Jungkook giật giật. "Chân tôi chưa lành hẳn," nó lí nhí, bước qua một bên để Zico và ả kia bước vào.
"Zico," Yukwon ngồi trên sofa cất tiếng chào, lướt mắt từ Zico sang ả đàn bà. "Đưa người tới sao anh không nói." Ánh mắt gã đã hơi cáu kỉnh.
"Không sao. Nhỏ này không nói nhiều, làm miếng nhanh thôi."
Jungkook đóng cửa lại, trong khi đó Zico dắt ả đàn bà tới chỗ sofa, để ả ngồi cạnh Yukwon – đúng chỗ Jungkook vừa ngồi.
"Jungkook, cho tụi anh hai chai bia," Yukwon thoải mái, mắt còn không thèm liếc lên nhìn. Trong đầu Jungkook thầm cáu kỉnh phồng má, rồi nó bước nhanh vào bếp, xong vội vàng chạy ra. Không được để Yukwon đợi lâu, đây là bài học cơ bản. Nó quỳ xuống cạnh chân Yukwon để đưa hai chai bia cho gã. Yukwon đặt một chai lên bàn cho Zico, còn Zico thì mân mê một cái bơm kim tiêm. Miệng gã ngậm một điếu thuốc chưa đốt, thấy thế Yukwon liền giúp gã bật lửa. Zico gật đầu coi như cảm ơn, rồi rướn người về phía ả đàn bà.
Ả ta ngồi trên ghế sofa, hai tay buông thõng, lòng bàn tay ngửa lên trên. Ả nhìn Zico đầy mong đợi, gã liền đâm kim tiêm xuyên qua một chỗ da bầm tím của ả. Cổ họng Jungkook rục rịch, nó muốn nôn. Ả đàn bà hớp hơi, chất lỏng gì đó vừa chảy vào trong mạch máu, tay chân ả đã bắt đầu run lẩy bẩy, tròng đen của mắt đảo ngược lên. Jungkook cảm giác như nó không thể nhìn sang chỗ khác. Ả đàn bà rên lên một tiếng nghe như con dê bị thiến, đôi môi khô khốc mở ra, mí mắt giật giật. Đột nhiên ả ngừng run rẩy, thả người ra dựa hẳn vào ghế sofa như muốn chìm luôn vào đệm, rồi thở dài một tiếng thật kêu làm Jungkook khó chịu nhăn mày.
Từ nãy đến giờ, Zico đã thích thú quan sát phản ứng của Jungkook. Nó nhận ra quá trễ, không kịp quay đi giả vờ như chưa nhìn thấy gì.
"Jungkookie tò mò hả?" Giọng nói trầm khàn của Zico như sỏi đá lọc cọc trong tai Jungkook. Gã vươn tay ra lấy chai bia, hoàn toàn để lộ hình xăm của băng đảng trên cánh tay mình. Jungkook muốn bỏ chạy. "Cocaine loại mới của anh, gọi là Jackpot. Muốn thử không?"
Jungkook không biết tại sao, nhưng Zico khi thấy nó tỏ vẻ chán ghét gã lộ liễu thì lại tỏ ra thích thú. Nó không muốn bị chú ý kiểu này, nhất là bởi một người nguy hiểm và quyền lực như thủ lĩnh băng đảng xã hội đen. Đa số bạn bè của Yukwon đều liếc nó một cái xong coi như nó không tồn tại. Nhưng thành thực mà nói, nó ước gì bị lơ đi luôn, còn hơn là thế này.
"Không ạ, cảm ơn hyung." Nó không nhìn vào mắt Zico, vẫn quỳ cạnh chân Yukwon không nhúc nhích.
Yukwon là lý do duy nhất khiến Zico không xông qua xọc một dao qua họng nó. Nếu Yukwon không kiên quyết muốn nuôi nó trong nhà, chắc Zico đã làm vậy từ lâu.
"Thấy chưa," Zico tặc lưỡi xong thở ra một cụm khói. Hắn dựa vào ghế sofa, quay qua nói với Yukwon: "Ông đây làm khách hào phóng như vậy, còn nó thì sao? Từ chối thẳng thừng. Thật không biết lễ phép gì cả. Yukwon, mày thực sự nên mớm cho nó tí hàng mới của tụi mình. Một hơi thôi là xong, nó sẽ bám dính mày cả đời. Trung thành hơn một con chó."
Yukwon khịt mũi, rướn người tới vỗ vỗ sườn mặt Jungkook. Một sự dịu dàng giả dối. "Jungkook-ah sẽ không bao giờ rời khỏi anh, nhé? Em biết em thuộc về ai mà, đúng không?"
Mạch máu trên cổ Jungkook nảy lên nhanh hơn. "Dĩ-dĩ nhiên em sẽ không bao giờ rời khỏi anh. Không bao giờ."
"Nói láo," Zico cười khẩy.
Khoé mắt Jungkook cay xè, nó nuốt khan, lắc đầu nguầy nguậy. Nó bám chặt lấy hai tay Yukwon, nỗi sợ hãi cuộn lên trong ngực làm môi nó run rẩy. Nếu Yukwon không tin tưởng lòng trung thành của nó, có khi gã sẽ nghe lời Zico – có khi gã sẽ biến nó thành một con nghiện lúc nào cũng chỉ biết đòi hỏi, thậm chí không kiểm soát được chính tay chân của mình. Jungkook tuyệt đối không muốn biến thành như thế, không bao giờ. Nó biết quá rõ dùng ma tuý sẽ có tác dụng đáng sợ gì, nó biết nếu đã nghiện thì sẽ có hậu quả gì, nó biết quá rõ tại sao lúc trước mẹ nó luôn dặn đừng dây vào hút chích.
"Yukwon, Yukwon, em sẽ không bao giờ rời khỏi anh," nó vừa van nài vừa bám chặt lấy tay Yukwon, chặt đến mức khớp ngón tay của nó cũng trắng bệch. "Đừng bắt em dùng thuốc em yêu anh mà – xin anh đấy, em không bao giờ muốn rời bỏ anh, anh tin em đi! Zico nói bậy thôi –"
Nó thấy một bàn tay vụt tới, nhưng nó mặc kệ. Lập tức, một bên má của nó đau rát.
Ả đàn bà trên sofa bật cười khanh khách, xong nghiêng hẳn đầu qua một bên, trên gương mặt nhễ nhại mồ hôi treo một nụ cười nhăn răng điên cuồng. Jungkook ngã phịch xuống, mông chạm đất, tay áp lên bên má đang đỏ rần. Nó ngước lên nhìn biểu cảm mất hết kiên nhẫn của người gọi là bạn trai nó.
"Không rên rỉ nữa," gã nổi cộc. "Nghe như mấy con đĩ thèm thuồng."
"Đã vậy còn phách lối," Zico nhếch mép hớp một hớp bia. "Gặp tao thì không chỉ tát một cái là xong đâu."
Yukwon và Jungkook vẫn đang nhìn nhau. Jungkook biết, gã đang muốn xác định xem nó có đang nói dối hay không, bằng cách lột ra từng lớp từng lớp vỏ một để nhìn xem sự chân thành trong nó. Jungkook nói khẽ, một tay vẫn đặt trên bên má đau nhức, "Em sẽ không bao giờ rời khỏi anh."
"Chứng minh đi."
Yukwon và Jungkook đồng thời nhìn về phía Zico. Gã thì đang nhìn Jungkook với ánh mắt đầy thách thức.
"Cái-cái gì?" Jungkook híp mắt, hai hàm răng khẽ nghiến lại.
Zico nhếch mép cười. "Chứng tỏ lòng trung thành."
"Tôi không cần chứng tỏ lòng trung thành –"
"Anh thấy Zico nói đúng."
Jungkook chậm chạp quay qua Yukwon. Ánh mắt gã nhìn nó không có một chút ánh sáng. Vài sợi tóc mái màu vàng cát phủ xuống con mắt bên phải. "Em cần chứng tỏ lòng trung thành cho anh xem."
Jungkook như ngừng thở. Nó không thể tin vào tai mình. Nó phải chứng tỏ cái gì chứ? Từ lúc bắt đầu mối quan hệ này đến giờ, trừ lòng trung thành thuỷ chung gì đó ra, nó còn chứng tỏ cái gì nữa đâu! Nó cung kính chờ đợi, ngoan ngoãn làm theo mọi mệnh lệnh,chỉ thiếu điều nâng niu sàn nhà mà gã dẫm chân qua, vậy mà gã lại muốn nó chứng tỏ lòng trung thành ư?
Nó cắn mạnh lên lưỡi. Cãi lại chắc chắn sẽ ăn tát.
"Làm thế nào?" Nó hỏi thật nhỏ, không thèm nhìn tới vẻ mặt ngạo nghễ của Zico.
"Jungkookie, nhóc ngượng hả?" Jungkook bắt đầu nghĩ, có khi Zico đã lên kế hoạch chuyện này từ đầu tới cuối để hành hạ nó chỉ để cho vui. "Hay là nhóc cho Yukwon vui vẻ chút đi, hửm?"
"Cái gì?" Jungkook gầm gừ. "Ngay đây? Mẹ kiếp, trong phòng khách à?"
"Coi bộ phải súc cái miệng này cho sạch," Zico quay sang nhìn Yukwon. "Mày thấy sao hả, Yukwon?"
"Phải có cách nào khác chứ," Jungkook ấp úng, gương mặt đỏ rần, hai mắt đã ngân ngấn nước. Làm chuyện xấu hổ đó trước mặt Zico và ả đàn bà kia, chỉ cần nghĩ đến đã khiến nó váng cả đầu vì nhục nhã.
Yukwon trông như đang thực sự cân nhắc cái ý tưởng đó. Gã xắn tay áo lên, và rồi Jungkook cảm nhận được chút bụi vụn tự tôn cuối cùng của mình cũng bị gió cuốn đi mất.
Hình xăm trên cánh tay Yukwon lộ ra, còn trái tim của Jungkook thì chìm xuống. Gã chỉ xắn tay áo lên khi chuẩn bị làm những chuyện xấu xa. Jungkook cắn mạnh môi dưới, không cho phép mình run rẩy. Gã đàn ông gọi là bạn trai của nó kia bắt đầu đổi tư thế ngồi trên sofa cho thoải mái, mở rộng hai chân, rồi nhờ Zico đưa cho điếu thuốc. Zico vui vẻ đáp ứng, nụ cười tà ác sung sướng tới tận mang tai.
"Nào, Jungkook. Chứng minh đi," Yukwon rít lên đầy chờ mong. "Rằng em là con điếm trung thành của anh."
Nó phát ốm mất thôi.
Thế giới xung quanh hình như đang xoay tròn. Nó chóng mặt quá, suýt nữa đã ngã sấp mặt trong hành lang, may mà dừng lại kịp. Rồi nó lảo đảo đi dọc theo hành lang, hình như anh Jin có gọi nó, nhưng nó không dám dừng lại. Nó vịn lên tường, cố sống cố chết chạy về phòng Taehyung.
Cửa đang đóng. Nội tâm bị dạy dỗ bao lâu nay kêu gào nó phải gõ cửa rồi mới được vào, nhưng lần này nó đẩy cửa vào luôn. Đầu nó nhức như búa bổ, bụng thì cuộn lại đau đớn. Nó vội vàng đưa tay lên bưng miệng, xong chạy vụt về phía toilet mà không nhìn tới Taehyung.
Nó quỳ sụp xuống, đầu gối va phải sàn nhà kêu cái cốp. Nó lật nắp bồn cầu lên. Giọng ai đó cất lên phía sau lưng, nhưng giọng nói đó thực sự rất xa xôi, hoàn toàn bị áp đảo bởi âm thanh đang vang trong tai nó.
"Chứng minh đi."
Nó nôn ra.
***
Lúc Jungkook xông vào phòng Taehyung, cậu không biết phải nghĩ gì. Lúc đó cậu đang nằm dài trên giường nghe nhạc từ cặp headphones Namjoon mua tặng, vừa gõ gõ chân lên drap trải giường sang trọng, vừa ngâm nga theo giai điệu bài hát đang nghe. Tình huống lập tức thay đổi khi Jungkook lao vào phòng, cậu nhóc lảo đảo chạy tới phòng tắm của Taehyung, trước đây cậu chưa từng thấy Jungkook hậu đậu như vậy. Cậu ngay lập tức bỏ headphones ra rồi đi theo ngay sau Jungkook, gọi tên nó, đợi nó đáp lời.
Nhưng khi gọi tên Jungkook đến lần thứ ba thì cổ họng Taehyung nghẹn lại. Cậu lặng đi khi thấy cậu nhóc nhỏ nhắn đáng yêu của mình đang nôn mửa, toàn thân run rẩy kịch liệt. Taehyung há hốc miệng đứng đó, rồi một phần giây sau liền lao về phía trước, vội vàng quỳ gối bên cạnh Jungkook. Cậu choàng cánh tay qua vai Jungkook, vuốt tóc mái của nó qua một bên. Người Jungkook đầy mồ hôi, đôi môi nó run rẩy, nhưng thứ làm Taehyung đau đớn nhất là những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn ra trên khuôn mặt Jungkook. Cậu thật sự rất ghét phải nhìn người mình yêu khóc.
Cậu xoa lưng Jungkook khi nó vừa nức nở vừa nôn, tay nó vẫn đang nắm chặt miệng bồn cầu bằng sứ. Cậu không hỏi Jungkook tại sao nó lại nôn hay tại sao nó lại khóc, bởi vì sâu bên trong cậu, bằng cách nào đó, đã biết câu trả lời – ít nhất cũng biết đại khái.
Cậu vẫn ngồi cạnh Jungkook cho đến khi không còn gì để nôn, và khi đỉnh điểm của cơn buồn nôn qua đi, cậu cẩn thận ôm Jungkook vào lòng rồi khẽ đung đưa, để nó run rẩy co rúm lại trong ngực cậu.
Taehyung biết rằng cậu phải thật kiên nhẫn, đợi cho đến khi những tiếng rên rỉ đau khổ qua đi, cho đến khi không còn nghe thấy gì ngoài những tiếng nấc nhỏ. Cậu khẽ ngâm nga giai điệu vừa nghe lúc nãy. Bạn trai bé nhỏ của cậu dần bình tĩnh lại, phòng tắm lại chìm vào yên tĩnh. Một sự yên lặng đầy vẻ vang.
Hóa ra sự yên lặng lại có thể ồn ào đến thế.
"Kookie," Taehyung nghẹn giọng gọi, nắm chặt lấy tay Jungkook. "Anh vặn nước ấm cho em tắm nhé? Em chắc chắn sẽ thấy đỡ hơn."
Jungkook nắm chặt vạt áo của Taehyung, như thể sợ phải rời xa vòng tay của cậu.
"Anh sẽ không đi đâu hết," Taehyung nhẹ nhàng trấn an. "Anh có thể tắm chung với em nếu em muốn."
Jungkook im lặng nên Taehyung coi như là đồng ý. Cậu xoay xở để hai người họ lại gần bồn tắm, Jungkook vẫn bám chặt lấy vạt áo của cậu. Với kĩ năng tuyệt vời, cậu với một tay vừa bật vòi nước vừa điều chỉnh nhiệt độ, trong khi tay còn lại vẫn ôm Jungkook.
Bồn tắm chầm chậm ngập nước, Taehyung chật vật nhận ra rằng cậu phải cởi quần áo Jungkook. Cậu biết mình sắp bước qua rất nhiều ranh giới, và có khả năng sẽ khiến Jungkook hoảng loạn, nên bèn rướn người về trước, để môi mình sượt qua tai Jungkook rồi hôn lên quai hàm cậu nhóc.
"Kookie, bây giờ anh sẽ cởi áo quần của em," Taehyung thì thầm. "Vậy được chứ?"
Lần đầu tiên kể từ khi bước vào phòng tắm, Jungkook ngước mắt lên nhìn Taehyung, đôi mắt to tròn đỏ ửng vì khóc, còn khuôn mặt thì nhợt nhạt. Nhưng xuyên qua sự đau đớn và nghi ngờ trong đôi mắt, Taehyung vẫn có thể nhìn ra một tia tin tưởng, và với một cái gật đầu dè dặt, Jungkook cho phép cậu làm điều cần làm.
Nuốt một ngụm nước bọt, Taehyung cởi áo ngoài của Jungkook trước, rồi dần chuyển xuống dưới. Ngay khi áo trong của cậu nhóc được cởi bỏ, Jungkook lập tức quàng hai cánh tay qua cổ Taehyung, ngại ngùng ôm chặt lấy cậu, rồi khẽ rùng mình khi cậu vô tình sượt tay qua lồng ngực trần. Taehyung cởi bỏ phần còn lại một cách nhanh chóng, chú ý không nhìn vào cơ thể của Jungkook, rồi giúp nó ngồi vào bồn.
Nước cao ngang eo của Jungkook, nó nặng nề dựa người vào thành bồn, mi mắt như sắp sụp xuống đến nơi. Taehyung mau lẹ cởi hết quần áo rồi ngồi xuống sau lưng Jungkook, vòng tay ôm lấy cậu nhóc xong kéo nó vào giữa hai chân mình. Jungkook đã kiệt sức nên cũng chẳng bận tâm mà ngả người vào khuôn ngực trần của Taehyung. Có chăng cũng chỉ đỏ mặt một chút.
Taehyung dùng khăn lau sạch mồ hôi trên mặt và xung quanh ngực Jungkook, tiếp tục ngâm nga trong cổ họng. Động tác của cậu rất chậm rãi và cẩn thận, sợ rằng chỉ một chút đột ngột cũng sẽ làm Jungkook giật mình, đặc biệt là khi cậu bé đang trong trạng thái tinh thần mong manh như vậy.
"Tae," Jungkook lẩm bẩm rất khẽ, khiến Taehyung đang lau phần xương quai xanh lộ rõ của cậu nhóc thì dừng lại giữa chừng.
"Hửm?" Cậu hơi bất ngờ khi thấy Jungkook mở miệng nói chuyện, nhưng rất nhanh đã tiếp tục lau người cho cậu nhóc.
"Lỡ như Yukwon tìm được em thì sao?"
Taehyung vô thức siết chặt khăn lau, làm nước chảy tràn lên xương quai xanh của Jungkook rồi chảy xuống dưới ngực. Cánh tay đang ôm eo Jungkook cứng lại.
"Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được?" Cậu hoàn toàn lờ đi câu hỏi.
"Yukwon... hắn ta quan hệ rất rộng... hơn cả những gì anh hoặc em có thể tưởng tượng được." Giọng Jungkook nghe cam chịu đến mức làm Taehyung thấy buồn nôn, nhưng vì Jungkook, cậu vẫn cố giữ bình tĩnh. "Tae, hắn sẽ tìm thấy em. Hắn sẽ mang em đi mất."
"Không," Taehyung nghẹn lại, vứt khăn lau kéo Jungkook lại gần, ôm chặt nó hết mức có thể. "Đ-đừng có nói mấy thứ vớ vẩn thế. Hắn sẽ không tìm được em đâu, hắn sẽ không tìm được."
"Nhưng lỡ như –"
"Nếu như Yukwon tìm được em," giọng Taehyung trầm trầm, "hắn sẽ không thể mang em đi, Jungkook. Em không thuộc về hắn, và cũng chưa bao giờ thuộc về hắn."
"Em muốn tin anh," Jungkook hít một hơi. "Nhưng em không thể."
"Jungkook," Taehyung tựa cằm vào vai bạn trai bé nhỏ, ấn môi mình vào đường cong trên cổ nó. "Em đang sợ hãi điều gì? Sao em không chịu tin anh?"
"Em..." Jungkook hạ giọng, môi mím chặt vào nhau. "Em sợ mình sẽ bị tách khỏi anh."
Taehyung rùng mình, cậu ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên thái dương Jungkook. Môi cậu hơi run rẩy. "Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra." Cậu dịu dàng thì thầm. "Anh hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip