Chapter 8.2


Author: Halcyon_Nights & supermans_crib

Trans: Soả, Melanie

Edit: Faye


***


Jin dọn đống bát đĩa bẩn ở bàn ăn bê ra bồn rửa bát, Jungkook tò tò theo sau, trên tay cầm mấy cốc thủy tinh, cả người vui vẻ lắc lư theo giai điệu nhẹ nhàng phát ra từ TV ngoài phòng khách. Namjoon tận dụng khoảnh khắc yên ắng, vươn tay sang bên kia bàn, chạm nhẹ vào bắp tay cứng ngắc của Taehyung.

Ánh mắt Taehyung lưu luyến trên người Jungkook thêm một chút mới chuyển sang Namjoon, bất ngờ trước ánh nhìn đầy quan tâm mà hắn đang dành cho cậu. Cậu biết Namjoon có thể nhìn thấy sự hối hận chôn sâu trong đáy mắt mình, thấy ngọn lửa tức giận đang âm ỉ trong tâm trí cậu. "Hyung?"

Namjoon nặng nề ngả người ra sau, ngón tay nhẹ nhàng nhịp nhịp trên tấm kính. Hắn nhìn khắp khuôn mặt thiếu niên của Taehyung, quan sát biểu cảm bối rối của cậu. "Hôm nay mày đi với anh."

Quai hàm Taehyung giật giật, đôi tay đặt trên đùi siết chặt lại, cậu cúi gằm mặt nhìn xuống dưới bàn. "Em không sao đâu hyung. Em không còn tức giận chút nào nên anh không cần trông chừng em đâu. Em hứa chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa."

Giọng nói dịu dàng của Namjoon lọt vào tai Taehyung, nhưng cậu nhất quyết không ngẩng mặt lên, không chịu đối diện với ánh nhìn lo lắng của hắn. "Đừng hứa những chuyện mày không thể làm, Taehyung. Mày thừa biết tức giận là thứ mày không thể kiềm chế, anh tin mày sẽ không bao giờ động tay động chân với Jungkook, nhưng lời nói khi tức giận của mày đã quá đủ để tổn thương thằng nhỏ rồi."

Taehyung nhắm chặt mắt, cố kìm không cho những giọt nước mắt thất vọng rơi xuống. Cậu giận bản thân vì đã mất kiểm soát như lúc nãy, giận người mẹ đã bỏ rơi mình, giận người cha đã biến cậu thành một con quái vật.

Namjoon không nhìn Taehyung nữa, ánh mắt hắn và Jin chạm nhau, anh đang đứng trong bếp nhỏ giọng nói chuyện với Jungkook, cậu nhóc có vẻ đã hoàn toàn bị cuốn vào từng lời anh nói. Namjoon khẽ gật đầu, một nụ cười buồn thoảng qua môi, hắn đứng lên đẩy ghế ra sau. Hắn nhẹ nhàng đi vòng quanh bàn ăn, đặt tay lên đôi vai căng thẳng của Taehyung, khẽ di di ngón cái theo vòng tròn.

"Thôi, thay đồ đi. Anh với mày ra ngoài."


***


Taehyung đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, tay nghịch nút bấm cửa kính, ánh mắt trống rỗng nhìn nó trượt lên trượt xuống. Namjoon giữ im lặng, để dành khi đến nơi mới nói những lời muốn nói. Hai mắt hắn hoàn toàn tập trung vào con đường phía trước, nhưng thi thoảng vẫn liếc lên gương chiếu hậu để đảm bảo Taehyung vẫn không có chuyện gì.

Đèn đỏ, Namjoon dừng xe, hắn nhịp nhịp tay trên chiếc vô lăng theo lời rap dồn dập phát ra từ dàn loa. Sau nhiều năm làm việc không ngừng nghỉ, vào tuần trước Yoongi cuối cùng cũng hoàn thành và phát hành mixtape. Namjoon đã biết y cực kỳ tài năng trong lĩnh vực sáng tác nhạc, nhưng sau khi nghe được chất giọng trầm khàn trong vài bản demo, trên nền nhạc được xử lý một cách phức tạp, Namjoon vẫn kinh ngạc không thốt nên lời.

Lần tiếp theo gặp Yoongi, hắn chẳng tiếc dành cho y những lời khen như mưa, cư xử như một fanboy cuồng nhiệt chân chính. Lời khen của hắn bỏ ra cũng đáng, hắn tận mắt chứng kiến Yoongi ngại ngùng, màu đỏ lan dần lên hai má, y liên tục gượng gạo xoa xoa cổ khi được dồn hết sự tán thưởng và quan tâm.

Namjoon đắm chìm trong suy nghĩ từ lúc nào không hay, rồi đột ngột chiếc xe đằng sau bấm còi, tài xế trên xe kịch liệt vẫy tay ra hiệu đèn đã chuyển xanh. Namjoon vẫy tay tỏ ý xin lỗi rồi tấp vào lề đường, giảm tốc độ xuống đỗ lại trước một tòa nhà nhỏ nhưng có vẻ hiện đại.

Taehyung bước xuống xe mà không nói lời nào, chẳng hề biết hai người họ đang ở đâu hay sẽ làm gì. Cậu thấy hơi căng thẳng khi ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mắt, những cánh cửa cuốn công nghiệp trông vô cùng nặng nề đang trùm lấy cửa sổ ở mặt trước, trái ngược với vẻ ngoài hiện đại và bắt mắt của công trình.

Cậu đá bay một viên đá nằm dưới đất, nhìn nó lăn lông lốc trên con đường mới được lát gạch và chui tọt vào bên trong khu vườn xinh đẹp, sạch sẽ. Cậu đút tay vào túi quần tránh cơn gió lạnh buốt, vùi mũi vào chiếc khăn choàng quá khổ yêu thích của bản thân.

Có lẽ Jin và Namjoon đã phát ốm bởi gánh nặng là cậu đây, và quyết định tống cổ cậu ra khỏi nhà. Suy nghĩ đó vừa chớm hình thành, cậu lập tức rũ bỏ khỏi đầu, không có chút xíu khả năng nào Jin, hay Namjoon, sẽ làm điều đó với cậu.

Taehyung quen biết Jin đã được bốn năm, và đã dành trọn khoảng thời gian đó để cãi nhau với anh về nơi ăn chốn ở của cậu. Jin không thể nào đối xử với cậu như vậy, nhưng lúc này đây, bước đi bên cạnh Namjoon vào tòa nhà khó tả kia làm cậu không kìm được cảm giác lo sợ trong bụng, như thể có hàng tấn đá đang đè xuống đôi vai.

Namjoon – không hề hay biết Taehyung đang thầm suy sụp – thong dong huýt sáo bước về phía cửa chính, xoay xoay chùm chìa khóa trên tay phát ra tiếng leng keng. Hắn tra chìa vào ổ khóa trên cánh cửa kính được gia cố vững chắc, nhướn nhướn mày mở cửa ra thật rộng rồi vẫy tay với Taehyung, ra hiệu cho cậu đi vào bên trong tối đen. Taehyung vẫn nhìn chằm chằm xuống đất tới tận lúc bước ngang qua Namjoon, bàn tay đút trong túi quần cựa quậy đầy lo lắng, trong khi đó Namjoon khóa cửa lại bật đèn.

Taehyung đã chuẩn bị tinh thần trong suốt chuyến xe và đoán rằng, chờ đợi cậu là một căn phòng bê tông bẩn thỉu, ở giữa là một chiếc bàn thẩm vấn bằng kim loại. Rồi có thể Namjoon sẽ đấm thật mạnh xuống bàn, gạch tên cậu trong hộ khẩu, và yêu cầu cậu cút xéo khỏi cuộc sống của bọn hắn.

Mắt Taehyung nheo lại, độ sáng của đèn tăng lên từ từ, cho đến khi căn phòng hoàn toàn sáng trưng. Sàn phòng lát loại gỗ đắt tiền màu cherry, nhẹ nhàng phản xạ ánh đèn vàng ấm áp. Có hai khu vực để ngồi, mỗi nơi đều có một chiếc bàn nhỏ xung quanh đặt mấy cái ghế nệm êm ái. Vật trang trí được đặt khắp nơi trong phòng, trên tường có những bức tranh siêu lớn, và kệ sách đủ loại hình thù chứa đầy tạp chí và tờ quảng cáo. Có một tấm thảm lông màu be trải trước bàn tiếp tân, tương phản hoàn toàn với màu nâu tối của gỗ cứng.

Taehyung tròn xoe mắt nhìn quầy tiếp tân, nhìn tới tấm biển trên tường, đột nhiên nhận ra nơi Namjoon đã đưa cậu đến.

'Xưởng mộc Kim2'

Taehyung nhìn tấm biển lớn, há hốc mồm một cách ngu ngốc, toàn bộ áp lực tan biến ngay lập tức khi thấy những con chữ kia. Namjoon choàng tay qua vai cậu, đưa cậu tới một cánh cửa ở phía cuối phòng. Hắn lần tìm chìa khóa, mở cửa ra, khuấy động lớp mùn cưa mỏng trên sàn. Taehyung chớp mắt, chun chun mũi trước đám bụi đang lơ lửng trong không trung. Cậu do dự bước về phía trước.

Namjoon bước theo sau cậu, cởi bỏ chiếc áo khoác mùa đông nặng nề, quẳng lên một cái bàn mộc gần đó, để Taehyung tự khám phá nơi này một lúc. Cậu tò mò nhẹ bước đi quanh căn phòng, như một đứa nhỏ được thả vào môi trường sống hoàn toàn xa lạ. Đôi mắt cậu mở to trong kinh ngạc và thích thú, không ngừng quan sát những vật dụng khác nhau và những sản phẩm chưa hoàn thiện nằm rải rác trên bàn.

Taehyung đi loanh quanh, di ngón tay trên lớp mùn cưa bám trên mặt bàn gỗ rồi quay qua Namjoon. Hắn đang đứng tựa lưng vào bức tường kế bên, nhàn nhã lấy ra một cuộn vải. "Tại sao anh lại chở em qua đây, anh Namjoon? Kiểu, được thấy nơi anh làm việc và những thứ anh làm thì cũng tuyệt đấy, nhưng tại sao?"

Namjoon nhướn mày, chỉ tay về phía góc khuất của căn phòng, nơi mà Taehyung vẫn chưa khám phá. Một bao cát nặng nề treo lủng lẳng trên trần nhà bằng một chiếc móc to, khẽ đung đưa khi Namjoon bước tới chạm nhẹ bằng đốt ngón tay của hắn. "Vì cái này."

Taehyung nhìn hắn chằm chằm, hoàn toàn không thấm được lý do để Jungkook ở nhà rồi lái xe tới đây. "Vậy thôi á? Anh chở em tới đây để xem anh đấm bốc á?"

Namjoon đảo tròn mắt, bước đến trước mặt Taehyung, lần tìm bàn tay cậu. "Bớt phàn nàn. Tụi mình không tới đây vì anh, mà là vì mày."

Taehyung im lặng, không biết phải nói gì, trong khi đó Namjoon cởi bỏ áo khoác, bắt đầu quấn dải băng trắng lên hai bàn tay cậu. Dải băng được quấn chặt quanh những khớp ngón tay và cổ tay cậu, đủ chặt để phát huy tác dụng của nó nhưng không quá chặt để ngăn máu lưu thông. Taehyung ngẩng lên nhìn Namjoon, nhìn những nếp nhăn trên trán hắn khi hắn tập trung nhíu mày.

Khi Namjoon đã xong việc, Taehyung thử nắm chặt tay mình, dần quen với cảm giác sợi vải siết chặt trên làn da. Namjoon bước về phía chiếc tủ gần đó, tìm một đôi găng tay đấm bốc, đeo lên hai tay Taehyung, điều chỉnh chỗ băng gai dính quanh cổ tay cậu.

"Hồi xưa anh còn trẻ, khi mấy chuyện chó má đã kết thúc, anh đã có một khoảng thời gian khó khăn phải đối mặt với mọi thứ trên đời. Đau đớn, tuyệt vọng, thương tâm, một tá thứ dồn lại ngày nào cũng hành hạ anh mày. Anh không có cách nào giải toả, chỉ có thể giữ cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực cho riêng mình mà thôi."

Taehyung im lặng lắng nghe, nuốt từng câu chữ về quá khứ ám ảnh của Namjoon. Hai người họ bước lại gần bao cát. "Anh thường xuyên nổi nóng, đổ lỗi cho mọi thứ xung quanh – đổ lỗi cho chính mình vì những chuyện đã xảy ra. Cái đêm từ bệnh viện trở về, anh coi như đã phá luôn căn hộ của mình – đánh gãy bàn ăn trong bếp, đập tan tành cái TV, thậm chí còn làm vết thương bung chỉ."

Nhớ lại quá khứ vẫn còn vô cùng sống động, Namjoon vô thức đưa một tay xoa xoa vai, tay kia đặt trên bao cát. "Đó là lý do vì sao mấy vết sẹo lại lồi lõm như này, vì anh đã không để yên cho tụi nó lành lại. Anh ở lì trong phòng mấy ngày trời, tới đi đau quá không chịu nổi nữa, và thế là anh gọi cho Jin, tin hay không tùy mày. Anh ấy đã tới đó chăm sóc vết thương cho anh từng tí một, vì anh mày cứng đầu không chịu quay lại bệnh viện."

Namjoon vòng ra đằng sau bao cát để đứng đối diện với Taehyung, hai tay giữ lấy bao cát. "Anh biết anh đã kể cho mày nghe phần nào quá khứ của anh rồi, nhưng điều mày chưa được biết là, người đàn ông đẹp trai tốt bụng đã cứu mày và Kookie khỏi nơi đầu đường xó chợ đó, cũng đã cứu anh. Đêm đó anh ấy đã ôm anh khi anh khóc, khi anh chìm trong giấc ngủ thì anh ấy dọn dẹp tàn tích sau cơn nóng giận của anh, thức trắng đêm để canh chừng anh. Con người tuyệt vời đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh. Anh ấy đã xử lý luôn vấn đề của anh, cho anh học đấm bốc như một giải pháp an toàn để giải tỏa cơn tức giận."

Taehyung nghẹn ngào thì thầm, "Hyung..."

Namjoon nhoài người về trước, úp lòng bàn tay lên má Taehyung, ngón tay gạt đi giọt nước mắt vừa lăn xuống. "Đó là lý do vì sao tụi mình tới đây, Taehyung. Anh biết là mày không cố ý nổi nóng, việc này không nằm trong tầm kiểm soát của mày. Nhưng anh đã thấy cách mày đối xử với Jungkook, cũng như sự dịu dàng mà mày dành cho em ấy, và anh biết mày muốn thay đổi. Vì vậy bất cứ khi nào mày cảm thấy khó chịu, hay muốn giải tỏa cơn nóng giận, hãy nói với anh. Anh sẽ đưa mày tới đây để mày có thể giũ bày cảm xúc."

Namjoon trề môi trêu chọc khi thấy mắt Taehyung ngân ngấn nước, cố gắng làm dịu bầu không khí căng thẳng. "Ê! Ý anh nói cảm xúc là tức giận chớ không phải sướt mướt sến súa!"

Taehyung bật ra một tiếng cười, đưa cánh tay lên khẽ quệt mắt. "Cảm ơn hyung. Vì tất cả mọi thứ."

Namjoon nở nụ cười trìu mến, bước lùi lại. "Khi nào cần cứ kêu anh, Taetae. Giờ đặt một chân về đằng trước, giữ thăng bằng, coi chừng lát nữa đấm móc lại ngã dập mông."


***


Khi Namjoon và Taehyung về đến nhà, bữa tối đã được chuẩn bị sẵn sàng. Jin vẫn đúng giờ như mọi khi. Mồ hôi chảy dọc tấm lưng Taehyung, làm áo cậu dính nhớp nháp vào người. Cả ngày trời tập đấm bốc làm cậu mệt kinh khủng, mệt nhất từ trước tới nay.

Cậu xoa xoa cổ, tối nay sẽ phải tập một đống bài tập giãn cơ xong thư giãn trong bồn nước nóng, bằng không hôm sau sẽ chẳng thể cử động dù chỉ là một chút. Taehyung bước thẳng tới phòng bếp, khẽ nhăn mặt khi Namjoon vỗ nhẹ vào lưng cậu, nhưng ngay khi nhìn thấy Kookie, biểu cảm trên mặt lập tức được thay thế bằng nụ cười rạng rỡ. Taehyung chạy ào vào, cười cười nói nói với em người yêu.

Cậu kéo Jungkook vào một cái ôm thật chặt, vùi mặt vào mái tóc mềm mại, tham lam hít lấy mùi hương ấm áp của Jungkook. "Anh nhớ em lắm."

Jungkook ậm ừ đồng ý, hai tay siết chặt tấm lưng của Taehyung, rúc vào hõm cổ cậu, mặc kệ trên đó dính đầy mồ hôi. "Em cũng nhớ anh."

Taehyung choàng một tay qua vai Jungkook, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, ngón tay mân mê những lọn tóc trên gáy nó. "Hôm nay em với anh Jin làm gì rồi?"

Jungkook xoay người qua, khuôn mặt hào hứng, lời nói tuôn ra thật nhanh từ đôi môi nó. "Tuyệt cú mèo luôn! Hôm nay anh Jin chở em tới buổi ký tặng fan của Bigbang trên phố. Em có một cuốn album và vài poster được tất cả các thành viên ký tên lên. G-Dragon đẹp trai ghê gớm á!"

Taehyung ngả người ra sau, nhướn mày trêu chọc. "Anh sắp bị thay thế rồi hả? Và thế là hết~ Vĩnh biệt, Jungkookie!"

Jungkook khịt mũi trước câu nói đùa của anh bạn trai, xong đan tay hai người vào với nhau. "Đừng ngớ ngẩn thế, anh là tất cả mọi thứ đối với em, Tae. Còn nữa, em thấy ảnh chắc hông phải bê đê đâu."

Taehyung nhếch môi cười, thờ ơ nhún vai. "Thôi thôi. Rõ ràng ổng với TOP đang #!@$#&%."

Jin lấy cái muôi gõ lên đầu Taehyung rồi đặt tô cơm lên bàn. "Đang ngồi trên bàn ăn, nói chuyện cho đàng hoàng."

Jungkook ngước nhìn Jin, nhoẻn miệng cười rồi lại quay qua nhìn Taehyung. "À mà, anh với anh Namjoon hôm nay làm gì?"

Taehyung nhếch môi đầy ranh mãnh, "Cải thiện quan hệ cha con tí." Cậu phá lên cười, khi nghe câu chửi thề lầm bầm của Namjoon.


***


"Tui biết chớ... Không Jimjam bạn thân mến ạ, cậu không thể thuyết phục được tui rằng cái arc Bount trong Bleach là cần thiết... Rồi rồi, nó có thể có ý nghĩa trong việc triển khai cốt truyện, nhưng có quá nhiều hướng giải quyết mà bọn họ có thể... ờm, không. Arc Shinigami là đỉnh nhất... Jimin, đừng có nói vậy với tui! Tụi mình sẽ không bao giờ có cùng quan điểm về chuyện này, cậu thừa biết mà!"

Âm lượng tivi đã được bật nhỏ hết cỡ, làm nền cho cuộc cãi lộn qua điện thoại giữa Taehyung và Jimin. Jungkook mơ màng gối đầu lên bờ ngực Taehyung, dù chỉ đơn thuần lắng nghe tiếng tim đập của anh. Hai người họ gác chân lên nhau, Jungkook mừng thầm hôm nay Taehyung không ngọ nguậy quá nhiều, như mọi lần cãi cọ – đặc biệt là với Jimin. Hai người họ đang tranh luận về một bộ anime mà Jungkook từng nghe tên, nhưng chưa coi bao giờ. Nó phần nào muốn coi thử, chỉ để tham gia vào cuộc trò chuyện – nhưng nó lại nhát gan, không dám rủ Taehyung coi chung.

So với lúc sáng, hiện giờ giường của Taehyung khá là bừa bãi. Jin thường dọn giường cho Taehyung và Jungkook với tất cả tình yêu thương và sự quan tâm tỉ mẩn, nhưng hồi chiều thì tự dưng không đâu mà hai đứa lại khơi mào một trận đấu gối, kết quả là mớ hỗn độn này. Jungkook hơi nản vì rõ ràng là Taehyung đã nương tay với nó, và dù sự quan tâm của anh làm tim nó đập loạn cả lên – nó vẫn tặng cho Taehyung một cú vào một bên mặt, làm anh ngã lăn ra cạnh giường. Jungkook còn ngớ ngẩn đến nỗi tưởng rằng nó thực sự đã làm Taehyung bị thương nên liên tục nói lời xin lỗi, chỉ để anh nhào lên giữ chặt hai tay cù lét nó, làm nó cười muốn đứt hơi luôn rồi. Giữa cuộc chiến, mấy cái chăn đã bị đạp xuống đất, tấm ga giường thì bị vò lại thành một đống ở dưới chân giường, nhưng hai đứa chẳng cần gì để giữ ấm, miễn là có nhau.

Đột nhiên, nữ diễn viên trên màn hình tặng cho nam chính một cú tát, Taehyung giật nảy mình, vô tình thúc khuỷu tay vào Jungkook làm nó khẽ nhăn mặt lại. "Ôi Chúa ơi, Daeseok vừa bị Hyuyeon cho ăn tát rồi! Trời đất ơi thánh thần ơi, tuyệt cú mèo, tui đã chờ ngày này lâu lắm, từ khi hắn ta ngoại tình với cô em Hyuseon cùng cha khác mẹ thất lạc lâu năm của Hyuyeon!"

Jungkook không biết Taehyung đang nói chuyện với Jimin qua điện thoại hay nói với chính mình, nhưng nó vẫn đánh một cái vào ngực anh bạn trai vì tội phản ứng quá khích. Lúc ấy Taehyung mới nhận ra em người yêu đang nằm trên người mình. Anh chớp chớp mắt, rồi trên gương mặt đẹp trai nở một nụ cười hối lỗi.

"Anh xin lỗi, Kookie, anh không cố ý." Anh thành thật nói, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Jungkook, cựa mình để nằm thoải mái hơn. Jungkook hiểu rằng Taehyung đôi lúc có thể hơi quá hăng hái, nên nó cũng không khó chịu mấy. Nó còn ngưỡng mộ anh là đằng khác. Sự lạc quan của anh, đối với nó chính là một trong những nét tính cách tuyệt vời nhất.

"Nằm mơ, tui không cho cậu nói chuyện với Kookie đâu." Taehyung gằn giọng. "Tại sao ấy hả? Tại vì cậu u mê ẻm rõ ràng đến mức làm tui hãi hùng!"

Jungkook đưa tay lên che miệng nín cười. Jimin thích gần gũi với nó mỗi khi nó qua nhà bên kia chơi. Yoongi thấy người yêu mình thiếu điều bám chặt lên người Jungkook cũng không quan tâm mấy, nhưng Taehyung thì lại nổi cáu một cách hết sức buồn cười. Jungkook khá là chắc Jimin làm vậy chỉ vì muốn chọc Taehyung thôi, nhưng khi nó vẫn là người được cưng chiều thì chẳng có lí do gì để phàn nàn cả.

Taehyung thở dài. "Thôi được. Jungkook." Nó nghiêng đầu, tò mò nhìn anh. "Jimin nhờ anh nói với em là nó iu em và lần sau qua đây chơi sẽ mang sữa lắc cho em." Jungkook nghe Jimin nói thêm điều gì, nhưng Taehyung đã đưa điện thoại ra xa, trên mặt là biểu cảm kinh tởm. "Không đời nào tui nói lại câu đó cho Kookie nghe nhá! Ẻm là bạn trai tui nghe chưa, cái đồ suy đồi đạo đức!"

Jungkook không còn hứng thú nghe hai người họ chí chóe, nó tựa đầu vào ngực Taehyung, để anh vu vơ luồn tay qua mái tóc đen, mát xa phần da đầu như thể nó là một chú mèo con.

Nó không nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang, nên khi cánh cửa phòng Taehyung đột ngột mở ra, nó hơi giật mình. Nhận ra bóng dáng cao lớn quen thuộc của Namjoon, nó nhanh chóng bình tĩnh lại. Ánh sáng từ ngoài hành lang chiếu vào phòng ngủ tối mịt.

"Ra ăn tối đi," Namjoon mỉm cười nói.

"Jimjam, tui cúp máy nha," Taehyung vội vàng nói. "Tới giờ ăn tối rồi, dạ dày tui cũng lép kẹp rồi... Rồi, tui sẽ nói lại với hai anh ấy là Jiminie rất iu hai anh... được rồi, byebyebye." Taehyung cúp máy, ném điện thoại xuống cuối giường, chỉ còn một chút xíu nữa là sẽ rơi xuống sàn nhà.

Jungkook bắt đầu bò dậy, nhưng ra được tới mép giường thì khựng lại, tay ôm chặt một bên sườn.

"Aigoo... Kookie, hôm nay em cố sức quá rồi đấy!" Taehyung xuýt xoa, nhảy xuống giường rồi nhanh chóng vòng tới chỗ Jungkook, giúp nó đứng dậy.

"Ủa tại vì ai vậy ta?" Jungkook không muốn Taehyung phải lo lắng về thể trạng của mình, bèn nhẹ nhàng trêu anh.

"Em cố tình làm anh thấy có lỗi phải không?" Taehyung nói như buộc tội nhưng giọng thì vui vẻ, anh lướt những đốt ngón tay dọc theo cánh tay Jungkook rồi đan hai bàn tay vào nhau.

"Chắc vậy." Jungkook ngại ngùng cười, để Taehyung kéo mình tới phòng ăn.

Bốn tấm lót bàn ăn và bốn bộ đũa đã được dọn ra, Taehyung và Jungkook ngồi vào bàn, vẫn kè kè cạnh nhau như thường, mười ngón tay đan chặt. Namjoon cầm bát mì Udon chia đều cho từng người, trong khi đó Jin loay hoay với cuộn khăn giấy, xé từng tờ gấp gọn gàng, đặt lên trên bốn tấm lót bàn ăn. Xong xuôi, Namjoon và Jin ngồi xuống đối diện Jungkook và Taehyung. Đó là vị trí ngồi của bốn người họ khi không có khách đến dùng bữa.

Namjoon luôn là người ăn đầu tiên, những người còn lại theo sau. Taehyung lúc nào cũng ồn ào, không quan tâm ai đang ở xung quanh mà húp mì xì xụp, còn Jungkook lại im lặng, giống như sợ dù chỉ một âm thanh nhỏ nhất phát ra cũng có thể khiến cho ai đó khó chịu.

Udon không phải là loại đồ ăn mà người ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Không ai trong số họ nói tiếng nào, đến khi trong tô không còn lại gì ngoài nước dùng. Taehyung cúi xuống húp nốt, khiến một ít nước dùng bị dính lên áo. Jin lườm sang, nhưng Taehyung chỉ liếc vết bẩn đúng một lần rồi cởi phăng áo ra vắt lên lưng ghế, làm Jungkook ngồi cạnh đỏ mặt vì ngượng.

"Anh có cần bọn em dọn dẹp không, hyung?" Jungkook hỏi khi nó chắc chắn mọi người đều đã ăn xong, thấy Namjoon uể oải dựa lưng vào ghế, đang vỗ nhẹ lên bụng một cách thỏa mãn.

"Thực ra thì," Jin ho một tiếng, đặt đũa xuống bàn. "Có chuyện anh muốn nói chuyện với em và Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip